Chapter 55
CHAPTER 55
Minho đang tát liên tục vào má đàn em của mình.
"Cái thằng chết tiệt này! Tao đã nói là mày hãy đánh cô ta nhừ tử tại sao mày lại để cô ta trốn thoát được hả?!!!" Minho tra hỏi. Anh ta đá liên tục vào tên đàn em đang quỳ trước mặt mình.
"Em xin lỗi đại ca, xin tha lỗi cho em." Gã cúi đầu và không ngừng xin tha. "Cô ta rất tinh ranh, cô ta đã lừa em để đánh nhau với cô ta, cô ta nếu em không nhận lời thì em không phải một thằng đàn ông."
FLASHBACK
Tên đàn em sau khi nghe điện thoại của Minho xong thì hắn ta quay sang nhìn Amber. Hắn nhếch mép và tiến về phía Amber đang bị trói treo lên. Hắn ta cầm lấy gậy bóng chày mà hắn để trên sàn nhà.
Amber nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình hơn. Cô nghe được tiếng vật gì đó kéo lên trên sàn nhà. Cô có thể đoán đó là vật làm bằng gỗ và cô dần hình dung ra hắn ta sẽ tiến đến và đánh cô. Amber dự định sẽ đá hắn ta khi hắn ta tiến đến nhưng vấn đề là đôi mắt cô đang bị bịt kín. Sẽ là vô ích nếu cô chỉ biết đá lung tung khắp mọi nơi. Và nếu cô đá trượt hắn ta, hắn ta sẽ cảm thấy tức giận và đánh cô nhiều hơn. Amber chợt nhận một cái đập mạnh vào bụng mình bằng gậy bóng chày. Amber thở nặng nhọc sau khi cô thét lên trong đau đớn.
Sau đó, hắn ta dùng gậy đánh vào đầu Amber.
Amber nhắm mắt mình lại vì đau đớn. Cô nghiến răng chịu đựng và lắc đầu nhằm loại bỏ cảm giác đau đớn ra khỏi đầu mình nhưng điều đó càng làm cho nỗi đau nhân rộng lên.
Hắn ta nắm chặt lấy cằm Amber. "Sao nào, cảm giác tuyệt lắm phải không?" Hắn hỏi và cười hài lòng.
"Bỏ gậy bóng chày ra đi và đấu tay đôi với tôi này." Amber nói.
Hắn ta mỉm cười. "Cô nên thông minh một chút đi. Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đang cố gắng làm tôi cởi trói cho cô và cô có thể thoát ra ngoài sao." Hắn ta chạm vào má của Amber.
"Tôi thề với Chúa là tôi sẽ đánh bại anh trước khi tôi ra khỏi đây." Amber nói.
"Cô nghĩ rằng cô có thể đánh bại được tôi sao huh? Cô có biết tôi là ai không?" Hắn ta đấm vào bụng Amber.
"Không, tôi không biết anh là ai cả." Amber trả lời.
Hắn ta dùng gậy bóng chày đánh vào Amber liên tục.
"Nếu anh là một người đàn ông, thì chúng ta hãy đấu tay đôi với nhau." Amber đề xuất.
Hắn nhìn vào Amber và do dự trong một vài dây. Sau đó, hắn cởi trói cho Amber. Hắn muốn dạy cho Amber một bài học vì cách nói của Amber giống như hắn sẽ bị đánh bại một cách dễ dàng. Hắn nghĩ rằng Amber sẽ không thể làm gì được hắn. Hắn đã đánh nhau rất nhiều lần rồi nên hắn nghĩ rằng mình sẽ không bị Amber đánh bại được đâu. Amber dù sao cũng là một cô gái còn hắn lại là một tay xã hội đen.
Trước khi tháo dây trói Amber, hắn ta đi đến bên xe và dùng khăn che mặt mình lại để Amber không nhìn thấy được gương mặt của hắn.
Amber cảm thấy rất đau đớn nhưng cô dùng hết sức của mình để trốn thoát. Ngay sau khi hắn ta bị Amber bất ngờ đá vào bụng khiến hắn ngay lập tức ngã gập người xuống sàn. Amber nhanh chóng cầm lấy cây gậy bóng chày và liên tục đánh vào người hắn cho đến khi hắn cầu xin cô hãy dừng lại. Sau đó, Amber ném cây gậy đi và bỏ chạy trong khi hắn ta đau đớn hét lên thành tiếng. Amber dùng hết mọi năng lượng để chạy về nhà vì cô không biết lúc này mình phải làm gì nữa. Khi ra khỏi nhà kho, Amber nhận thấy xung quanh đây giống như trong rừng, cô không biết mình phải nên đi hướng nào để ra khỏi đây. Amber quyết định bước về phía trước, cô phải đi càng xa càng tốt trước khi hắn ta bắt kịp cô. Cô dùng muốn điện thoại của mình vì có thể dùng chức năng GPS để tìm đường ra ngoài nhưng di động của cô đã bị rơi tại nhà kho và hắn ta đã lấy mất điện thoại của cô trước đó. Sau một vài giờ đi bộ, Amber đi ra được đường cao tốc may mắn thay lúc đó, cô một chiếc taxi đi ngang qua và thế là cô gọi kêu taxi đưa về nhà.
END FLASHBACK
"Umma, Amber đâu? Amber thế nào rồi ạ?" Krystal hỏi ngay khi cô vào nhà.
"Suỵt đừng nói lớn tiếng quá, con bé đang nghỉ ngơi trong phòng của mình." Bà Jung nói. "Amber bị thương rất nhiều chỗ."
"Thật không?" Krystal lo lắng. "Amber có nói với Umma chuyện gì đã xảy ra chưa?"
"Con bé cho biết khi sáng nay lúc đi mua sữa, con bé nhìn thấy một đứa trẻ bị bắt nạt bởi tụi côn đồ. Vì thế nó đã đánh nhau với bọn chúng để bảo vệ đứa trẻ. Sau đó, Amber mang đứa trẻ đến báo cho cảnh sát và giúp đưa nó về nhà. Amber nói đó là lý do tại sao mình lại về muộn." Bà Jung nói với Krystal. "Umma đã thoa thuốc giúp Amber rồi, hãy đi xem con bé nếu con muốn nhưng đừng đánh thức nó dậy. Amber cần phải nghỉ ngơi để phục hồi tốt. Giờ thì umma đi nấu cháo cho Amber đây."
Krystal gật đầu. "Umma, umma có thể làm pasta không? Con nghĩ rằng Amber thích nó đấy." Krystal nói.
"Ok, umma sẽ đến siêu thị và mua nguyên liệu về."
Bà Jung hoàn toàn không tin vào những gì mà Amber nói vì những chấn thương có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với một cuộc đánh nhau bình thường. Vì thế, bà nghi ngờ rằng có điều gì đó không hay xảy ra. Nhưng vì Amber trông có vẻ mệt mỏi quá nên bà trước hết để Amber nghỉ ngơi. Thêm vào đó, bà cũng muốn nói với ông Jung việc này trước khi hỏi cụ thể Amber.
Krystal bước vào phòng Amber nhìn người đang đắp chăn che kin từ đầu đến chân vì không muốn Krystal nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình.
Krystal cảm giác được mọi chuyện tệ và lo lắng cho Amber nhiều hơn. Cô biết Amber quá rõ, nếu Amber đang cố gắng che dấu điều gì đó thì nó có nghĩa là sự thật thực sự xấu hơn tưởng tượng. Krystal ngồi xuống cạnh mép giường, tay cô cầm lấy cái chăn. Krystal muốn kéo nó xuống để nhìn xem tình trạng Amber thế nào nhưng cô sợ phải nhìn thấy Amber đang trong tình trạng rất xấu. Krystal cuối cùng cũng kéo chăn xuống và nhìn thấy những vết thương trên trán Amber. Cô cảm thấy rất đau lòng vì Amber không hề ổn chút nào. Cô chạm vào đôi môi nơi vẫn còn lưu lại dấu máu của Amber. Krystal gần như muốn rơi nước mắt khi cô nhẹ vuốt ve những vết thương của Amber. Krystal mong muốn mình có được một sức mạnh thần kỳ nào đó có thể xóa đi được những vết thương này.
Amber đang ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve gương mặt của mình. Cô cầm lấy tay Krystal và đặt nó lên ngực mình. "Amber không sao." Amber lẩm bẩm.
"Amber đi đâu để bị đánh đập ra thế này?" Krystal hỏi, cô đang khóc.
Amber lau nước mắt cho krystal.
"Không sao đâu, đừng lo lắng." Amber khẳng định với Krystal.
"Amber có biết em lo lắng thế nào không? Em đã đi tìm Amber như điên ở khắp thành phố này, Minho và em thậm chí còn đi đến tìm cả trong bệnh viện. Có ngường nhìn thấy Amber và một chàng trai nào đó đi vào một chiếc xe và Amber dường như mất đi ý thức. Vì thế, chuyện mà Amber nói với umma em là không đúng sự thật. Vậy điều thật sự là gì vậy?" Krystal hỏi.
Amber lắc đầu. "Không có gì đâu." Amber nghe tên Minho được Krystal nhắc đến nhưng cô quá mệt mỏi để nói đến anh ta.
"Đừng dối em Amber. Em biết có điều gì đó xảy ra với Amber. Làm ơn hãy cho em biết sự thật. Amber làm em lo lắng hơn rồi đấy, em có phải là bạn gái của Amber không? Amber không nói sự thật ra với em là sao vậy? Nếu mọi chuyện lại xảy ra lần nữa thì sao?"
Amber không nói bất cứ điều gì cả, cô tiếp tục ngủ. Amber không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Nếu cô nói thật với bà Jung thì bà sẽ báo cảnh sát. Và sau đó, có lẽ cô sẽ không thể trở về Mỹ nếu cảnh sát yêu cầu cô ở lại để điều tra thêm.
Tại thời điểm này Amber cần phải hồi phục nhanh vết thương trong thời gian ngắn để quay về Mỹ. Cô sợ rằng umma mình nhìn thấy những vết thương này thì sẽ không cho phép cô quay lại Hàn Quốc mất. Amber cố gắng nhắm mắt lại và ru mình vào giấc ngủ. Cô hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi cô tỉnh dậy. Nó giống như là một cơn ác mộng với cô vậy, bị bắt cóc và đánh đập, sau đó cô chạy thoát ra khỏi tụi côn đồ. Amber nghĩ người mà đánh cô trông có vẻ quen thuộc, cô có thể đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu đó nhưng cô không thể nhớ chính xác được là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com