Chapter 75
CHAPTER 75
Fany cùng với umma của Tae đang trên đường trở về sau một chuyến đi mua sắm. Hai tay họ cầm đầy những túi đồ. "Con nghĩ rằng áo đó rất phù hợp với bác" Fany trò chuyện với bà Kim trong khi cô mở cửa căn hộ của mình và dùng chân để giữ cửa lại.
"Thank you" Bà Kim bước vào trước. "Nó trông đẹp nhưng màu sắc có hơi ít một chút."
"Anyo~, bác có làn da khỏe, màu sắc tươi sáng sẽ phù hợp với bác."
"Thật không?"
Fany gật đầu. "Trông bác rất đẹp khi mặc nó."
"Aigoo bác nên mua nó."
"Chúng ta có thể đến đó mua nó vào ngày mai."
"Thật sao?" Bà Kim mỉm cười. "Bác cũng còn vài thứ cần mua."
"Bất cứ lúc nào bác muốn ạ." Fany mỉm cười rạng rỡ. <Con sẳn sàng gọi điện xin nghỉ bệnh nếu cần thiết!> Fany pov. Fany sẳn sàng làm bất cứ điều gì để làm hài lòng bà mẹ chồng tương lại này. <Kekeke như thế thì Tae không thể chạy thoát khỏi tay mình. MUAHAHAHA.> Và nếu cô có cãi nhau với Tae thì còn có bà Kim đứng về phía mình. "Hihihi" Fany bật cười. Cô dùng khuỷu tay để đẩy cách cửa rộng ra hơn một chút và bước vào.
Bà Kim nhìn vui vẻ nhìn Fany.
Tae đi ra khỏi bếp khi cô nghe thấy tiếng nói. "WOAAAA!" Tae mở to mắt vì có quá nhiều túi đồ trước mặt. "Em có chắc rằng em không mang hết toàn bộ hàng trong khu mua sắm về đấy chứ?" Tae vừa hỏi Fany vừa đi đến xách phụ mẹ mình.
"Anyo, đây chỉ mới là dạo một vòng thôi." Fany trả lời.
"Chúng ta định đi tiếp vào ngày mai." Bà Kim nói thêm.
"Umma định làm thế nào để mang hết đống đồ này về nhà?" Tae hỏi.
Bỏ Kim bỏ qua câu hỏi của Tae và đi về phía salon vì bà muốn nhìn ngắm lại những món đồ mình mới mua một lần nữa.
"Bác ấy có thể sống ở đây!" Fany trả lời.
Tae nhướng mày và tiến đến gần Fany. "Ý em muốn nói là gì?" Tae hỏi và nhìn vào mắt Fany.
Fany le lưỡi trêu chọc Tae và theo bà Kim đi đến salon ngồi.
Bà Kim mở các túi đồ ra xem. "Umma không chỉ mua sắm cho riêng bản thân mình. Umma mua cho appa con, các thành viên trong gia đình và cho con nữa. Umma mua cái này cho con nè."
"KYAAA!!! Umma nhìn nó xấu hổ quá." Tae nói khi cô nhìn thấy chiếc quần lót in hình Mickey màu đỏ trên tay umma mình. "Ai đã chọn nó vậy? Umma sẽ không bao giờ chọn loại này cho con!"
"Fany nói với umma đó là xu hướng mới của các cô gái thành phố. Con bé rất có cặp mắt chọn đồ." Bà Kim nói và cầm lấy nó ướm thử vào người Tae.
Tae vội cầm lấy cái quần lót bằng hai ngón tay và đem nó ra xa.
Fany lúc này ngồi đằng sau bà Kim, cô cố gắng không phát ra âm thanh kỳ lạ nào. "Tae trông rất dễ thương khi mặc nó."
<Chỉ có em mới nhìn thấy nó dễ thương thôi> Tae trừng mắt. "Không umma à, con không phải là học sinh tiểu học nữa. Nó thật sự không phù hợp với con đâu. Sẽ ra sao nếu người hâm mộ của con tìm thấy con mặt loại đồ này? Sẽ thật sự mất mặt lắm."
"Fan hâm mộ của Tae sẽ nói là Tae dễ thương. Em nghĩ rằng nó dễ thương lắm mà. Em đã mua trọn bộ 12 cái với 12 màu khác nhau."
"HAIZZZZZ!" Gương mặt Tae trở nên xám đen khi nghe Fany nói điều đó. Cô không nói nên lời nhưng nếu cô từ chối món quà này umma cô sẽ rất buồn.
Fany gửi nụ hôn gió đến Tae. Cô mỉm cười và show ra đôi mắt cười danh tiếng. <Em sẽ làm cho Tae mặc nó. Hihihi> Fany pov. "Tae hãy mặc thử nó đi." Fany nói.
"Hay đấy" bà Kim đồng ý để trêu chọc Tae.
"KHÔNG ĐƯỢC! Umma đây là đồ lót! Nó không phải là quần bình thường hay là áo thun. Làm sao con có thể mặc thử để umma xem nó như bình thường được?"
"Tại sao con lại né tránh? Umma là umma của con và cũng chỉ có Pany ở đây. Hai đứa không phải đã rất thân với nhau sao." bà Kim chỉ vào Fany và Tae, ám chỉ rằng bà biết gì đấy về mối quan hệ của họ.
"Umma biết gì về tụi con?" Tae hỏi umma cô.
"Khi umma cùng con trò chuyện trên điện thoại, con có nói với umma con đang thích một người nào đó. Và khi umma đi mua sắm với Pany sáng nay, con bé không ngừng nói với umma là Tae thích cái này, Tae thích cái kia. Con bé mua đồ cho con còn nhiều hơn là mua cho chính mình. Đó chính là sự khác thường giữa hai người bạn. Vì thế, umma đã trực tiếp hỏi và con bé đã khẳng định rằng hai đứa yêu nhau được khoảng 2 tháng."
Tae liếc nhìn Fany.
"Em không nên nói dối ommonim đúng không?" Fany hỏi Tae.
"Đừng đổ lỗi cho Pany. Tại sao con không nói gì với umma huh?" Bà Kim hỏi Tae.
"Con nghĩ rằng vẫn chưa đến thời điểm thích hợp Con nghĩ sẽ đưa cô ấy về thăm umma với appa sau khi con hoàn thành xong lịch trình cá nhân của mình. Umma sẽ đồng ý cho con quen với Fany?" Tae hỏi.
"Bất cứ khi con làm điều gì thì cũng sẽ có những người không thích nó. Điều quan trọng nhất là con có thể tìm thấy được hạnh phúc từ những gì con đang làm. Nếu con nghĩ rằng nó là phù hợp với con vậy thì con hãy cố gắng phát huy. Đừng chần chờ để sau này phải hối tiếc. Việc hối tiếc là rất khó khăn để vượt qua." Bà Kim nói đến quá khứ của Tae và người bạn đó. "Nếu appa con và umma không kiên trì thì sẽ chẳng có gia đình hạnh phúc như bây giờ."
"Nhưng appa không muốn con trở thành ca sĩ?" Tae nói. Cô đã bỏ nhà đi chỉ vì appa cô không muốn cô trở thành ca sĩ.
"Cuộc sống của người nghệ sĩ rất khó khăn. Appa con chỉ là lo lắng mọi người sẽ lợi dụng con và con không thể có được một cuộc sống thoải mái. Umma chắc chắn rằng sau khi show diễn đầu tiên của con, ông ấy sẽ không thể phủ nhận tài năng của con rằng con sinh ra là để trở thành ca sĩ."
"Umma cảm ơn người."
"Ngốc này, con biết rằng là umma luôn luôn ủng hộ con mà."
Tae gật đầu.
"Con sẽ hát bài hát nào trong show của con?" Bà Kim hỏi. "Bài của Jieun viết cho con?"
"Con vẫn chưa quyết định." Tae liếc nhìn Fany.
"Tại sao? Con luôn muốn hát bài đó mà. Hay con sợ Fany ghen? Con bé cũng rất thích bài đó." bà Kim nói.
"Làm sao mà umma biết nhiều điều về Fany thể nhỉ? Umma chỉ mới gặp Fany hai ngày thôi." Tae ngạc nhiên rằng umma cô gần như rất thân với Fany.
"Bởi vì bác thương em." Fany vòng tay ôm lấy cánh tay bà Kim.
"Chúng ta đã cùng nhau nói rất nhiều chuyện trong khi mua sắm. Umma hỏi con bé rằng con sẽ mặc quần áo thế nào trong show diễn và sau đó nói đến con sẽ trình diễn bài hát nào. Pany nói rằng con vẫn con đang lựa chọn bài hát. Và cuối cùng chúng ta kết thúc câu chuyện bằng bài I Love You của Lee Jieun bạn con." Bà Kim giải thích.
"Vậy là em đã biết về quá khứ của Tae? Em sẽ vẫn ổn nếu chúng ta cùng nhau thực hiện bài hát đó chứ?" Tae hỏi Fany lại cho chắc chắn. Tae do dự để nói với Fany về bài hát này nhưng nhờ có bà Kim, cô không cần phải nói với Fany nữa.
Fany gật đầu. "Em đã biết quá khứ của Tae thông qua Hyo và ommonim. Ngay cả khi Tae có yêu Jieun hay không thì quá khứ của Tae là của Tae. Em yêu Tae bởi vì Tae là một người coi trọng tình cảm, nếu Tae quên Jieun một cách nhanh chóng sau khi tất cả những gì cô ấy làm cho Tae thì có lẽ em sẽ phải xem xét lại mối tình của chúng ta bởi vì Tae cũng có thể sẽ quên em như chính cách Tae quên cô ấy." Tae cầm tay Tae nói.
"Cảm ơn em Fany ah" Tae cảm động nói. Cô kéo Fany ôm vào lòng mình.
"Đừng làm như thế này trước ommonim" Fany nói.
"Em lạ thật đấy, bình thường không phải em muốn Tae có những hành động ngọt ngào dành cho em. Bây giờ Tae cảm thấy thích hợp, đúng thời điểm, đúng nơi thì em lại nhút nhát về nó." Tae nói.
"Nhưng đó không phải là ở trước mặt ommonim, bác có thể khó xử vì điều này." Fany nói.
"Umma không nhìn thấy điều gì cả" bà Kim nhắm mắt và vẫy vẫy bàn tay của mình. "Umma đi nấu ăn đây."
"Oh con đã nấu xong rồi trước khi umma về. Con đã nấu những thức ăn mà umma mang đến." Tae hét vì umma cô đang ở trong nhà bếp.
Fany hôn lên má Tae và nhìn vào mắt Tae. "Cám ơn Tae." Fany nói và vỗ quanh eo Tae.
Tae nhìn Fany hỏi. "Vì sao lại cảm ơn?"
"Vì đã yêu em." Fany mỉm cười nói. "Vì chính Tae em đã có một người umma vào lúc này. Em có thể cảm nhận được tình yêu của một người umma là như thế nào."
Tae mỉm cười. Cô nhìn vào trong bếp xem umma cô đang làm cái gì trước khi hôn lên môi Fany. *Muack*
"UMMA NGHE THẤY RỒI!!" Bà Kim từ trong bếp nói vọng ra vì âm thanh của nụ hôn.
"Muah muah muah muah!" Tae giả giọng hôn liên tiếp để trêu umma mình.
"Tae và umma Tae đều rất buồn cười." Fany nói. "Em ước gì em cũng có thể gặp được appa Tae."
"Tae đã mời appa đến show diễn. Nếu appa muốn đến thì appa đã đi cùng umma rồi." Tae nói.
"Có lẽ bác trai bận và sẽ đến vào ngày diễn ra show diễn." Fany nói để an ủi Tae.
"Tae cũng hy vọng như vậy." Tae nói. "Thế còn appa của em? Em đã nói chuyện với bác ấy chưa?"
"Em không biết." Fany nói.
"Ý em là không biết về điều gì? Cầm điện thoại lên, nói chuyện với bác ấy hoặc hẹn bác ra nói chuyện."
"Nói thì đơn giản như để thực hiện nó thì thật khó. Em vẫn chưa sẳn sàng để nói chuyện với ông ấy."
"Hay là chúng ta làm một thỏa thuận nhé. Nếu Tae thành công nói chuyện lại với appa Tae thì em cũng phải làm tương tự như thế với appa em."
"Nếu em thất bại thì sao?"
"Vậy thì Tae sẽ ở lại dorm mãi mãi. Với lại em biết umma Tae là người rất yêu quý gia đình mình, Tae không nghĩ rằng umma sẽ không thích em nữa nếu umma biết rằng em thật sự không cố gắng để nói chuyện với appa mình."
"Vậy là em không thể gặp Tae nữa sao?"
"Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com