Chapter 76
CHAPTER 76
Fany hẹn gặp Yulsic tại một quá coffee.
Yulsic hiện đang ngồi dưới mái hiên của quán để tận hưởng nắng đẹp. Cả hai cười khúc khích và thì thầm gì đó với nhau. Yuri chợt hôn lên má của Sica.
Fany mang ra coffee cô vừa vào mua. Cô định dùng vai để đẩy cánh cửa ra nhưng cô một chàng trai cao lớn cũng định đi vào cùng thời điểm. Vì thế chàng trai đó mở rộng cửa ra dùm Fany phòng trường hợp Fany bị vấp và đổ coffee lên người anh ta.
Fany tiến đến và ngồi xuống cạnh Yulsic. "Hey! Icepresso cho Yuri, latte cho Jessica. Không cần quan tâm đến mình." Fany nói. Cô vừa đặt coffee xuống vừa nói.
"Tại sao cậu đột nhiên lại mời mình uống coffee?" Yuri nghi ngờ Fany có ý đồ gì sau những gì đang xảy ra của Fany.
"Chúng ta có phải là bạn bè không? Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau đúng không?" Fany mỉm cười. "Cậu nên uống nó trước khi nó tan hết" Fany đưa coffee lên miệng Yuri.
"Cậu có cho chất độc nào vào đây không đó?" Yuri hỏi. Cô bặm môi lại hỏi.
"Không có đâu. Tin mình đi!"
Yuri nhấp một ngụm coffee và hỏi. "Được rồi vấn đề là gì?"
"Cậu và Yoona vẫn là bạn tốt chứ?" Fany hỏi. Sau đó cô liếc nhìn Jessica.
"Mình nghĩ vẫn tốt. Đi thẳng vào vấn đề đi, cậu muốn mình giúp gì?" Yuri nói.
Fany mỉm cười rạng rỡ. "Hehehehe....hihihih...Yuri ah" Fany nắm lấy Yuri.
Jessica kéo kính mát của mình xuống dưới mũi để lườm cháy mắt Fany.
Fany cũng nắm lấy tay Jessica. "hehehe....đừng lo lắng."
"Cậu đang định mang đến tin bom tấn gì cho mình?" Yuri hỏi.
"Hhehehehe" Fany tiếp tục cười. "Không có Yuri ah."
"Wae?!! Vậy thì nói nhanh đi cậu đang làm mình thiếu dần đi sự kiên nhẫn đấy.!" Yuri nói.
"Yuri ah" Fany vẫn mỉm cười. "Cậu biết rằng concert đầu tiên của Tae sẽ diễn ra trong vài ngày tới đúng không?"
"Mình biết, Jessica đã nói với mình điều đó. Bởi vì Jessica của mình giờ đang phải làm việc như điên để may những bộ trang phục cho Taetae~" Yuri trả lời. "Sica thậm chí còn có thời gian dành cho mình." Yuri nhìn Jessica và bĩu môi.
Jessica ôm lấy khuôn mặt của Yuri. "Awww seobang. Sẽ sớm xong thôi." Cô trao cho Yuri một nụ hôn lên môi.
"YA!! Đừng làm thế khi mình chỉ có một mình chứ!" Fany nói.
Yuri lờ đi lời Fany nói và tiếp tục hôn liên tiếp lên môi Jessica. Sau đó cô từ từ chuyển xuống hôn cổ Jessica.
Jessica không thể ngăn được phát ra tiếng cười khúc khích. "Ah không phải ở đây seobang ah!" Cô ôm lấy đầu Yuri ra khỏi cổ mình.
"YA! Tại sao cậu không đợi đến khi vào trong một căn phòng chứ?" Fany tiếp tục rên rỉ.
"Đó là bước tiếp theo của mình." Yuri trả lời, cô nhìn Jessica vào nói tiếp. "Đêm nay Yul sẽ không cho em ngủ yên đâu."
"Không được! Em sẽ không cho phép Yul làm bất cứ điều gì! Em phải hoàn thành việc thiết kế càng sớm càng tốt." Jessica trả lời.
"Chúng ta hãy xem ai là người giành chiến thắng đêm nay." Yuri nói và hôn lên má Jessica.
Jessica cau mũi và vẫy ngón trỏ ý nói mình không đồng ý.
"KWON YUREEEE" Fany hét lên.
"WAEEEE?" Yuri trả lời.
"Cậu có nghe mình nói gì không?" Fany trả lời.
"Chỉ toàn là nghe thấy tiếng cười ngớn ngẩn của cậu." Yuri trả lời. "Được rồi cậu muốn làm gì?"
"Mình đang nói đến buổi concert của Tae và mình cần sự giúp đỡ của cậu." Fany nói.
"Mình không phải là siêu nhân. Tại sao cậu luôn yêu cầu mình giúp cậu thế?" Yuri nói.
"Vì mình chỉ có cậu là người bạn thân nhất. Cậu là người duy nhất đối xử tốt với mình kể từ khi mình chuyển về Hàn Quốc."
"Vậy mình có thể làm gì cho cậu?" Yuri hỏi.
"Mình có một cặp vé concert của Tae. Sẽ là rất tuyệt nếu cậu có thể mời bạn bè của cậu." Fany đưa vé cho Yuri.
Yuri giật mình. "CÁI GÌ? 500$ MỘT VÉ? NÓ LÀM BẰNG VÀNG À"
Fany mỉm cười một lần nữa. "Hehehe đó là vé VIP. Vị trí ngồi gần sân khấu và cậu có thể đi vào hậu trường được."
"Ý cậu là nó không có ghế ngồi?"
"Hehehehe...thường là ghế đứng. Bởi vì gần sân khấu, cậu có nhiều cơ hội quay lại ca sĩ. Và có thể nhìn ca sĩ ở gần hơn để cổ vũ, la hét và hát cùng ca sĩ hơn là ngồi phải không?"
"Được rồi nhưng đâu biết bất cứ bài hát nào của cậu ta."
"Cậu có thể vẫy tay trong không khí theo nhạc mà."
Yuri thở dài. "Cậu nghĩ ai sẽ mua cái thứ đắc tiền này chứ?"
"Heheheheh....cậu....heheehhe...cậu có thể mua nó và đưa cho bạn bè của cậu như Yoona và Seohyun, Hyo và Soo hay Amber và Krystal."
"Chờ chút. Mình không có thân lắm với Hyo. Seo là em họ của Sunny còn Soo thì có mối quan hệ đặc biết với Sunny và Sunny cũng có thể đưa vé miễn phí cho cậu ấy. Amber thì không có ở Hàn Quốc."
"Bạn bè không phải là những người xa lạ trước khi họ trở thành bạn bè sao. Nếu cậu là bạn với Hyo, mình chắc chắn cậu sẽ trở thành bạn thân của Hyo trong thời gian ngắn. Mình chắc chắn rằng Sunny đủ rộng rãi để đưa vé cho Seo và Soo nhưng điều này là để ủng hộ Tae. Cậu phải mua vé."
"Haizzz cậu đã lậm Taetae của cậu quá rồi Fany ah." Yuri lấy ra tiền từ ví để trả tiền vé.
Fany cười tươi nói lớn. "THANK YOU!!! YURI JJJANG" Fany giơ hai ngón tay cái lên.
"Được rồi vậy đây là giành cho Yoona, một cho Seo, cho Hyo, Soo, hai chị em nhà Jung và một cho mình." Yuri vừa đếm vừa tính tiền.
"Không Jessica không cần phải mua vé." Fany nói.
"Em sẽ ở trong hậu trường để phòng trường hợp không may xảy ra với trang phục của Tae." Jessica giải thích.
"Vậy đây là cho ai?" Yuri nhìn Fany người đang có biểu hiện dần nghiêm trọng lại. "Bác Hwang?" Yuri hỏi.
Fany cắn môi dưới của mình.
"Vậy là cậu đã tha thứ cho ông ấy?" Yuri hỏi nhưng Fany không trả lời. "Cậu có thể bác ấy đến mà tại sao không trực tiếp đưa nó cho bác?"
"Mọi chuyện phức tạp lắm. Mình đã hứa với Tae và mẹ chồng là sẽ nói chuyện với appa mình nhưng nó không hề dễ dàng như đã nói. Mình không biết phải nói gì với ông ấy khi nhấc điện thoại lên. Mình đã cố gắng gọi cho ông ấy nhưng mình ngay lập tức cúp máy khi nghe thấy giọng nói của ông ấy." Fany giải thích.
"Khoan đã, mẹ chồng? Umma của Tae? Tae đã cầu hôn cậu?" Jessica hỏi.
"Vẫn chưa nhưng sớm hay muộn gì thì mình cung sẽ kết hôn với Taetae thôi" Fany trả lời. "Nhưng nó không phải vào thời điểm này." Fany quay sang nhìn Yuri. "Làm ơn giúp mình đưa nó cho ông ấy đi."
"Cậu đã hứa là nói chuyện với appa mình nhưng tại sao cậu lại nhờ Yuri đưa vé cho bác ấy?" Jessica hỏi.
"Nếu ông ấy đến buổi concert, Tae sẽ thấy có một sự tiến bộ nhỏ giữa mình và ông ấy." Fany trả lời. "XIN CẬU ĐẤY YURI!!!" Fany này nỉ Yuri một lần nữa.
Yuri lắc đầu. "Đây là lời hứa của cậu với Tae và umma Tae. Cậu nên làm điều đó một mình. Mình có thể giúp cậu bất cứ điều gì nhưng điều này thì không." Yuri đặt vé trở lại cho Fany. "Cảm ơn vì coffee. Nhưng bọn mình phải đi ngay bây giờ." Yuri nói và nắm tay Jessica. "Đi thôi babe"
Fany show ra đôi mắt buồn bã và nhìn Yuri như sắp khóc.
"Seobang giúp cậu ấy đi." Jessica nói.
Fany gật đầu.
Yuri thở dài và gọi điện cho appa Fany. "Yeongboseyo? Giám đốc Hwang, con là Yuri đây. Neh, bác có rãnh vào lúc này không? Con muốn bác gặp một người rất quan trọng. Neh, bác chờ con đến. Cảm ơn bác, hẹn gặp lại." Yuri gác máy.
"Tại sao cậu lại gọi cho ông ta? Mình vẫn chưa sẳn sàng." Fany nói.
"Fany ah, trước đó cậu không sẳn sàng, bây giờ cậu vẫn không sẳn sàng, mình cá là cậu nói thế chỉ vì cậu dám đối mặt. Cậu cần phải đối mặt với vấn đề của cậu. Mình sẽ giúp cậu bao nhiêu lần đây? Mình không thể làm người chuyển lời cho cậu suốt đời được. Sẽ ra sao nếu Tae biết rằng cậu không giữ lời hứa? Bác Hwang là một người chu đáo, bác đã cống hiến rất nhiều cho công việc của mình và quan trọng là bác ấy thật sự quan tâm đến cậu. Hãy đặt lòng tự trọng của mình xuống và cố gắng nói chuyện với bác ấy. Bắt đầu từ những chuyện đơn giản như thể cậu đang gặp gỡ một người bạn mới. Cậu sẽ thấy nó không hề khó khăn gì đâu." Yuri khuyên bảo. "Đi nào, mình sẽ chở cậu đến đó. Mình sẽ chờ cậu bên ngoài để ủng hộ cậu nhưng cậu nên là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này." Yuri kéo Fany đi ra xe mình.
Fany không muốn đi nhưng cô không thể phá hủy lời hứa với Tae và bà Kim.
----------------------------------------------------------------------------------------
CHAPTER 77
Yuri dừng xe trước KW Hotel. Cô đỗ xe vào đúng vị trí. Yulsic chuyển sang nhìn Fany đang ngồi ở ghế sau.
"Đi cùng mình được không?" Fany hỏi Yuri.
"Mình sẽ đưa cậu lên đến trước cửa văn phòng của bác ấy nhưng mình sẽ không vào cùng cậu." Yuri trả lời.
"Tại sao?" Fany bĩu môi.
"Bởi vì tôi là cấp trên của appa cậu. Bác ấy chắc sẽ không được tự nhiên và không thể nói chuyện thẳng thắn với cậu khi có sự hiện diện của mình." Yuri trả lời.
"Nếu ông ấy không thể thẳng thắn được thì ông ấy không thể làm đến chức giám đốc như ngày hôm nay đâu." Fany nói.
"Không Fany ah, ý Yuri có nghĩa là bác ấy sẽ kiềm chế bản thân mình và không nói chuyện riêng tư với cậu." Jessica nó.
"Đó là vấn đề của mình." Fany ngoan cố cãi lại.
"Được rồi vậy chúng ta đi về nhà!" Yuri nói. "Cậu không cần phải đến gặp bác ấy nếu cậu không muốn."
"Nhưng còn tấm vé thì sao?" Fany hỏi.
"Đó là vấn đề của cậu chứ không phải của mình" Yuri trả lời và mở khóa xe.
"ĐỢI ĐÃ!!" Fany chồm lên đặt tay lên vai Yuri.
Yuri khởi động xe và chuẩn bị tăng tốc chạy đi.
"Khoan đã!!! Mình sẽ đi!!" Fany nhanh chóng mở cửa sau xe. Cô nhảy ra khỏi xe và đóng sầm cửa lại.
Yuri hạ cửa xuống và nói. "Bye bye!" Để lại Fany đứng đó và lái xe đi.
"YAH! KWON YURI" Fany hét lên. "CẬU NÓI DÓI! CẬU NÓI SẼ ĐỢI MÌNH Ở BÊN NGOÀI MÀ!!!" Fany từ từ lếch bước vào khách sạn. "Grrrr"
Giờ chỉ có một mình Fany, cô hít một hơi thật sâu. Cô nhìn lên cửa sổ văn phòng của appa cô và nói. "Huh tôi không sợ ông." trước khi bước vào khách sạn. Cô ấn nút thang máy và nó nhanh chóng mở ra mà không cần cô phải chờ đợi. Cô đi thẳng đến tầng 26. Thang máy mở ra, trước mắt Fany là bảng chỉ dẫn đến phòng làm việc của các nhân viên, phòng nhân sự là 2600, phòng giám sát là 2605, phòng 2606 là của trợ lý Lee và cuối cùng Fany đọc thấy phòng giám đốc Lee là phòng 2610. Đây là lần đầu tiên cô đến thăm phòng làm việc của appa mình.
Fany đi theo chỉ dẫn của mũi tên và tiến đến phòng 2610. Cô dừng lại trước cửa vì lúc này tâm trí cô vẫn còn khá lộn xộn. Cô sẽ gặp một người cô đã rất căm ghét trong một thời gian dài từ khi cô còn là một đứa trẻ. Nhưng nếu cô vào gặp ông ấy và nói cô có thể tha thứ cho ông nhưng bản thân cô lại không muốn cho ông cơ hội để xóa đi lỗi lầm đó. Bởi là vì ông ấy mà umma cô đã qua đời. Cô tự nói là cô chỉ vào đưa vé cho ông ta và bỏ đi. Chỉ nhiêu đấy thôi. Fany gật đầu và nắm chặt tay mình lại quyết tâm.
Trước khi Fany gõ cửa thì cánh cửa đã được ông Hwang từ bên trong mở ra. "Fany" ông gọi. Ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Fany đứng trước văn phòng của mình. Ông rất vui khi nhìn thấy cô, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Fany đến thăm ông. "Con muốn nói chuyện với appa?" Ông hỏi nhưng Fany không thể trả lời là có hay không. "Con vào đi" ông nắm lấy cổ tay Fany vào kéo cô vào trong. "Con ngồi đi. Appa sẽ gọi cho Yuri và nói cho con bé biết rằng appa không thể gặp con bé được." ông Hwang nói và nhanh chóng bấm điện thoại bàn của mình.
"Không cần đâu. Người mà cậu ấy muốn ông gặp chính là tôi."
Ông Hwang đứng như trời trồng. Ông cảm thấy xúc động vì cuối cùng thì con gái ông cũng muốn gặp ông. Ông hạ điện thoại xuống. Ông gật đầu và đi đến ngồi cùng Fany. Ông kiên nhẫn chờ đợi Fany nói gì đó.
Fany ngồi xuống ghế nhưng cô tránh nhìn vào ông ấy. Vì điều đó sẽ làm cô tức giận lên và nhớ đến cái chết của umma mình.
"Con muốn uống gì? Nước lọc, trà hay coffee?" Ông Hwang hỏi nhằm phá vỡ sự im lặng.
Fany lắc đầu. Cô chơi với cái đồng hồ của mình vì cô đang cảm thấy không thoải mái.
"Cô vẫn còn yêu thích đồng hồ à?" Ông Hwang hỏi. "Khi con còn nhỏ, con đã muốn appa mua cho con một chiếc đồng hồ vì con nhìn thấy appa mang nó. Thậm chí lúc đó con vẫn chưa biết xem đồng hồ nhưng con vẫn muốn mang nó. Và appa đã làm mọi thứ mà con muốn." Ông Hwang nhắc đến chuyện trước khi bà Hwang qua đời. Fany đã thật sự rất thương appa mình khi cô là một đứa trẻ. Cô bám theo appa cả ngày lẫn đêm.
"Quá khứ vẫn mãi là quá khứ." Fany nói. "Tất cả đều đã thay đổi vào lúc này."
Ông Hwang gật đầu và nói tiếp. "Con nói đúng." ông thở dài. "Đôi khi appa ước gì thời gian có thể quay lại, thậm chí chỉ một khắc thôi để appa có thể cứu umma con."
Fany cau mày. Cô thấy điều đó thật là nực cười vì nghe thấy rằng ông ấy nói muốn cứu umma mình. "Chính ông đã giết chết umma. Bởi vì ông mà umma đã phải chết, làm thế nào mà ông có thể nói ra lời này nhỉ?"
"Appa biết là con sẽ không nghe lời giải thích của appa nhưng đó hoàn toàn là một tai nạn."
"Dì nói rằng ông đã lừa dối umma. Umma chạy đi và bị xe hơi đụng phải."
Ông Hwang lắc đầu. "Trời thực sự mưa rất lớn vào ngày hôm đó. Một nữ đồng nghiệp và appa sau khi kết thúc một buổi gặp mặt kinh doanh, chúng ta bị ướt vì trời mưa đột ngột. Cô ấy sống xa Seoul, vì thế appa đã đưa cô ấy về nhà mình để cô ấy hong khô tóc mình và cho cô ấy mượn chiếc ô. Umma của con lúc đấy trở về, bà hiểu lầm và chạy đi. Appa đã đuổi theo nhưng appa đã không nhanh bằng chiếc xe định mệnh ấy."
"Tại sao tôi phải tin lời ông? Ông có thể nói bất cứ điều gì để tôi tha thứ cho ông."
"Đơn giản đó là sự thật."
"Vậy tại sao Dì phải dựng lên câu chuyện để đổ lỗi cho ông?"
"Đây là một câu chuyện rất dài nhưng appa sẽ rút ngắn nó lại. Dì của con không thích nhìn thấy em gái mình kết thúc với một chàng trai nghèo như appa. Con biết rằng ông bà ngoại của con rất là giàu có. Ông ngoại để lại toàn bộ tài sản cho umma con và dì con trước khi ông qua đời. Dì của con đã không tin tôi. Chị ấy chỉ nghĩ appa là muốn lợi dụng gia sản umma con. Nếu appa thật sự lừa dối umma con và gây ra cái chết cho bà, appa đã có thể lấy hết tiền và kết hôn với phụ nữ khác." Ông Hwang giải thích. Ông đứng lên và đi đến lấy cái gì đó từ ngăn kéo bàn của mình.
"Khi umma con qua đời, tất cả các bảo hiểm và tài sản để lại cho appa. Appa đã giữ nó trong 20 năm, đã đến lúc appa trao nó lại cho con." Ông Hwang đưa cho Fany một tập tài liệu.
Ngân hàng Hàn Quốc. Fany đọc. Cô mở ra và nhìn thấy một số lượng lớn tiền ghi trong đấy. "Tại sao?" Fany hỏi. "Tại sao ông lại làm thế?" cô không hiểu vì sao appa cô lại mở một tài khoản tiết kiệm và chuyển tất cả tiền cho cô.
"Bởi vì con xứng đáng nhận được điều đó." ông Hwang trả lời. "Appa không bao giờ có thể quên được tình yêu dành cho umma con. Con chính là bảo bối duy nhất bà ấy để lại cho appa. Appa biết cái chết của umma con là con tổn thương..."
Fany đột nhiên chạy ra khỏi văn phòng. Cô bật khóc vì đã hiểu lầm appa mình.
"Fany ah!" ông Hwang đuổi theo Fany.
Fany dùng cầu thang bộ vì thang máy không mở cửa. Cô không muốn ông Hwang nhìn thấy cô khóc. Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể.
Ông Hwang dùng hết sức mình để đuổi theo Fany. Ông nhảy bỏ bậc thang để nhanh hơn.
Tầm nhìn Fany như mờ đi bởi vì những giọt nước mắt. Cô lau chúng đi khiến cô bỏ lỡ một bậc thang và ngã xuống.
"FANY AH!!" Ông Hwan hét lên. "Con không sao chứ?" Ông kiểm tra cánh tay và chân của Fany để xem có chấn thương ở đâu không. Đôi mắt ông nhìn Fany trìu mến lẫn đau lòng. Ông cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy Fany khóc. Ông ôm lấy đầu Fany vào ngực mình. "Có đau chỗ nào không con?" ông hỏi.
Fany cố ngăn không khóc lại. "Appa con xin lỗi."
Ông Hwang nâng đầu Fany lên và nhìn cô. "Con vừa mới nói gì?"
"Con thật sự xin lỗi." Fany tựa vào lòng appa một lần nữa.
Ông Hwang vui mừng không kể xiết. "Không sao đâu Fany ah. Nấm hồng nhỏ xinh của appa." ông kéo Fany vào một cái ôm thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com