Chapter 8
CHAPTER 8
Suchyoganayo. Uriye sarangeun gaseumapeun chuogin-gayo
Đã qua rồi sao. Tình yêu của đôi ta phải chăng chỉ là những ký ức đớn đau.
Dorasoneyo. Geudaeye maeumeun nunmullodo jabeul su opnayo
Anh đang quay lưng bước đi. Ngay cả những giọt lệ này phải chăng cũng chẳng thể giữ anh lại?
My love saranghaeyo saranghaeyo. Geudae deulgoitnayo
Tình yêu của em..em yêu anh, em thực sự yêu anh. Anh có nghe thấy không?
My love itjimarayo. Jiujimarayo uriye sarangeul
Tình yêu của em.. xin đừng lãng quên. Xin anh đừng xóa nhòa tình yêu của đôi ta.
Naye nunmuri geudae boineyo. Harureul geuriwohamnida
Những giọt lệ của em liệu anh có thấy? Em chờ đợi anh cả ngày dài.
Gaseumttollidon geudae ipmatchumdo ijeneun chuogi dwetnabwayo
Thậm chí cả nụ hôn đã khiến trái tim em đập nhanh dường như giờ đây chỉ còn là ký ức.
My love saranghaeyo saranghaeyo. Geudae deulgoitnayo
Tình yêu của em..em yêu anh, em thực sự yêu anh. Anh có nghe thấy không?
My love itjimarayo. Jiujimarayo uriye sarangeul
Tình yêu của em.. xin đừng lãng quên. Xin anh đừng xóa nhòa tình yêu của đôi ta.
Meil nan geuriumsoge hanureul botineunde
Ngày ngày em yêu trong chờ mong, em sống bằng nỗi nhớ
Geudaeneun odiitnayo. Nega mianhaeyo mianhaeyo
Nhưng anh đang nơi đâu? Em...thực sự xin lỗi, xin lỗi
Itjimothaeso Geudaereul
Vì em chẳng thể quên được anh.
My love dorawajwoyo
Tình yêu của em..xin anh quay về đây
Ttonaji marayo nae gyoteso
Xin đừng rời bỏ em, hãy về bên em đi
Jebal ...
Xin anh...
*Bộp bộp....bộp bộp...*
"Woa~ thật là tuyệt vời!!" Hàm Fany không thể khép lại khi nghe được giọng hát của Tae.
"Dừng ở đây được chưa?" Tae quay lại hỏi.
"Mình chỉ mới nghe được một nửa thôi. Cậu có thể hát lại lần nữa không?" Fany bước lên. "Please"
<Cậu ấy có một đôi mắt cười rất dễ thương> Tae thầm nghĩ về nét quyến rũ ở Fany.
"Sao nào?"
"Nhiêu đó đã đủ cho hôm nay rồi."
"Tại sao? Bài hát rất hay mà. Cậu sáng tác nó sao?"
Tae không trả lời cô nhìn cảnh vật phía trước. Cô thích cảm giác tự do khi được đứng trên đỉnh mái nhà. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng trên gương mặt cô.
Fany thất vậy cũng trèo lên băng ghế đá và đứng cạnh Tae. Cô cũng nhắm mắt lại để cảm nhận ánh nắng mặt trời.
Tae nhảy xuống.
"Cậu đi đâu?" Fany đi phía sau Tae. "Khi nào thì cậu sẽ hát lại bài hát đó lần nữa?"
Tae chỉ đi về phía trước mà không nói gì.
"Cậu sẽ tập hát mỗi ngày chứ? Tại sao cậu lại chọn hát trên mái nhà? Cậu sẽ quay lại đây vào ngày mai?" Fany tiếp tục hỏi.
<Cô ấy quá ngây thơ> Tae pov. "Tại sao cậu lại hỏi nhiều như thế?" Tae nhấn nút vào thang máy.
"Bởi vì mình muốn biết." Fany giữ Tae lại sau khi vào thang máy cùng. "Tên của bài hát là gi?"
Tae định nói ra nhưng ngay sau đó cô dừng lại. "Dừng lại!"
"Tại sao?"
"Mình phải thay đồ. Đừng nói với mình là cậu cũng muốn vào trong nhe?" Tae chỉ vào phòng thay đồ dành cho nữa.
"Mình cũng là phụ nữ mà"
"Nhưng cậu không phải là nhân viên trong này."
"Điều đó không quan trọng. Trong khách sạn này mọi người đều biết mình."
Tae thở dài. Cô để mặc Fany đứng đó và bắt đầu thay đồ ngay phía trước tủ.
*OMO* Fany ngay lập tức quay mặt đi khi Tae bắt đầu thay đồ. Trái tim cô đập nhanh như khi chạy đua. Má cô trở nên nóng hơn. "Uhm...eum..ok...mai gặp lại." Fany chạy ra ngoài.
Tae nhìn Fany và lắc đầu. <Mình đã nói với cậu là không nên đi theo mình mà> Cô cười tự mãn vì Fany nhút nhát.
Fany đứng dựa vào cánh cửa phòng thay đồ. *OMO* OMO* OMO, Tiffany đưa tay lên ngực.
"Fany? Cậu đứng đây làm gì thế?" Hyo hỏi.
"À không có gì." Fany cần lấy cánh tay Hyo. "Đi theo mình, mình có việc cần hỏi?"
"Việc gì?"
"Có việc gì đặc biệt phải làm tối nay không?"
"Không. Có gì đặc biệt sao?"
"Vậy cùng nhau ăn tối nhe"
"Okay"
"Đó là những gì cậu muốn hỏi?"
"Không phải." Fany nhìn trái rồi lại nhìn phải xem có người nào nghe lén không. "Umm...là về Kim Taeyeon."
Hyo lắng nghe một cách cẩn thận. "Uh. Kim Taeyeon sao thế?"
"Mình muốn biết về cậu ấy nhiều hơn."
Hyo tiến đến gần Fany hơn. "Cậu quan tâm đến cậu ấy?"
"KHÔNG PHẢI!"
Hyo nghe thế thì nhướng cặp lông mày mình lên.
"Nhưng cậu có biết mấy bài hát mà cậu ấy hát không?"
"Cậu ấy hát rất nhiều bài. Mà cậu muốn nói đến bài nào?"
"Mình hỏi nhưng cậu ấy không muốn cho mình biết tên bài hát đó. Nhưng mình có nhớ điệp khúc hình như là thế này Tình yêu của em..em yêu anh, em thực sự yêu anh. Anh có nghe thấy không? Tình yêu của em.. xin đừng lãng quên. Xin anh đừng xóa nhòa tình yêu của đôi ta."
"À đó là bài I love you."
"Thật không? Aww dễ thương thật"
"Cậu nghe nó khi nào thế?"
"Mình nghe cậu ấy hát nó trên sân thượng"
"Cậu ấy đang nhớ đến một người."
"Huh? Là ai?"
"Mình nên giải thích thế nào cho cậu đây? Mình không biết nếu cậu ấy yêu cô gái đó nhưng cô ấy..."
"Nói rõ hơn cho mình biết đi, làm ơn"
Hyo đảm bảo là không có xung quanh đây. "Được rồi nhưng không được nói điều này cho cậu ấy nghe nếu không cậu ấy sẽ biết mình là người nói ra điều này với cậu."
"Ok mình hứa"
"Được rồi. Trước đây vài năm, người bạn thân của Tae đã thú nhận tình cảm của cô ấy dành cho Tae, cô ấy đã yêu Tae trong một thời dài và giờ cô ấy mới can đảm thú nhận tình cảm này khi họ phải lựa chọn trường đại học. Tae đã từ chối tình cảm đó vì cậu ấy cảm thấy hơi lạ khi yêu người bạn thân nhất của mình. Thế là Tae vẫn giữ khoảng cách với cô ấy, họ dừng lại khi nhìn thấy nhau. Nhưng hai năm sau đó cô gái đã qua đời vì bệnh ung thư."
"Vậy tại sao điều đó lại liên quan đến bài hát?"
"Tae và cô ấy là bạn tâm giao trong âm nhạc. Cả hai đều có niềm đam mê âm nhạc là hai cô gái đầy tài năng. Cô ấy sáng tác rất nhiều bài hát hay, mọi người đều cho rằng cô ấy sẽ trở thành một biểu tượng âm nhạc nhưng cuộc đời cô ấy lại không may mắn. Bài I love you chính là bài hát cô ấy viết cho Tae trước khi chết.."
"Awwww" Fany thốt ra cùng với đôi mắt buồn.
"Kể từ sau cái chết của cô ấy, mình nghĩ rằng Tae nhận ra rằng dường như cậu ấy cũng có tình cảm dành cho cô ấy. Tae tiếc nuối khi cậu ấy không có một cơ hội để nhìn thấy người bạn thân nhất của mình lần cuối. Kỉ niệm duy nhất còn tồn tại chính là bài hát đó. Tae hứa sẽ làm cho bài hát này trở nên nổi tiếng. Đó là lý do tại sao Tae chuyển đến Seoul sống để bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com