Chap 1
Chap 1
Một ngày của tháng 8, tiết trời cứ sau vài giờ đồng hồ thì lại thay đổi, tâm trạng cũng thay đổi theo luôn..Infinite ngắm cảnh trên đường dọn đến nhà mới, chuyện chuyển nhà cũng kg phải lạ đối với thần tượng, vì tránh những rắc rối nảy sinh thôi mà..
- Lại chuyển nhà, năm nay tớ kg nhớ đã chuyển mấy lần rồi nữa - Dongwoo càu nhàu kg thôi
- Cũng đâu phải thời chiến tranh, làm như căn cứ bí mật kg bằng, chuyển tới chuyển lui cuối cùng cũng bị tìm ra thôi, fan cũng đâu làm gì quá đáng đâu - Woohyun cũng bức xúc kg kém
- Ai bảo chúng ta nổi tiếng quá làm gì? đành chịu - Sungjong vô tư lự
- Dù sao thì hàng xóm cũ kg có ai xinh hết, đến nơi khác cũng tốt - Sungyeol khoe hết răng của mình,phởn quá mức rồi nha
- Cậu nói chuyện với họ được mấy lần? - Hoya cho nguyên gáo nước lạnh vào mặt
- Thời gian ngủ còn kg có, lấy đâu ra thời gian nói chuyện chứ? - Sunggyu cười trêu chọc
Vâng, người nảy giờ kg góp mặt trong cuộc nói chuyện này chính là nhân vật chính của chúng ta, L vì bận lịch trình riêng nên sẽ đến nơi ở sau các thành viên, nổi tiếng nhất nên bận rộn nhất mà..
Ở một nơi khác, T6 đã đến ngôi nhà mới của mình và đang quan sát xung quanh..
- Lúc trước ở chung thì bắt ra ở riêng, đến khi quen ở riêng rồi thì lại bắt về ở chung, CEO muốn đùa chúng ta hay sao vậy? - Soyeon vừa xem nhà vừa mắng mỏ kg thương tiếc
- Nơi này cũng ổn đấy, nhưng kg biết an ninh có tốt kg? - Eunjung cứ như xem nhà cưới kg bằng
- Chổ cao cấp thế này, lí nào lại kg tốt? - Boram nằm dài nhai bánh, suốt ngày chỉ biết có ăn
- Mình chia phòng thế nào đây? - Hyomin hỏi
- Như cũ đi - Boss lên tiếng, ai dám ý kiến gì nữa
- Để em nhắn tin cho Jiyeon, kg biết giờ này con bé ghi hình xong chưa nữa? - Hyomin vừa ôm đồ vừa lúi húi bắm điện thoại
- Unnie lại đây, phải chụp rồi SNS chứ? - Soyeon kéo Qri và Boram lại gần
Kết thúc quay quảng cáo ngày hôm nay, Jiyeon hớn hở lên xe và nhà mới thẳng tiến, thôi cứ gọi là Dorm cho tiện..
Bước xuống và vào trong với tâm trạng cực tốt, xem nào Hyomin unnie nói là tầng mấy nhỉ? Nó kiểm tra lại tin nhắn đã nhận, ngước mắt lên thì cửa thang máy đang chậm dần đều đóng lại rồi..
- Khoan đã, đợi tôi với - nó gọi với theo mà chân vẫn chạy, ai đó trong thang máy có điếc hay kg mà sao kg bấm nút chờ nó vậy chứ?
Sau khi vận dụng tất cả tốc độ của mình, nó bắt kịp và thở hì hộc, ngay lập tức giải tỏa bức xúc của mình..
- Anh kg nghe tôi gọi sao? sao anh còn đóng cửa? - làm nó chạy muốn chết luôn hà
- Tôi làm sao? đây là cửa tự động mà - ung dung đáp
- Thì anh cũng phải ấn nút đợi tôi chứ? anh kg thấy.. - đột ngột nhìn thẳng mặt nhau,ơ hóa ra là người quen mà
- Thấy, thấy có người mãi nghịch điện thoại mà trễ thang máy, lại còn lớn tiếng trách móc người khác nữa - vẫn ung dung, nhận ra nó là ai rồi cũng kg thèm nể mặt đâu nhé
- Gì cơ? Tôi chỉ..à mà anh cũng ở đây sao? - máu tò mò nổi lên
- Liên quan gì đến cô? - nhướn mày
- Hả? thì tôi cũng ở đây, cho nên...
- Cô ở đây thì sao? liên quan gì đến tôi? - lại nhướn mày, ôi hại não...
- Thì chúng ta..
- Chúng ta thế nào? Liên quan gì nhau? - ôi muốn đấm cho vài đấm, cái biểu cảm này..
- Ừ thì..đồ mất lịch sự - nó chịu thua, ngay cả nói một câu nghe cho được cũng kg được sao? gì mà liên quan? Muốn kg liên quan thì kg cho liên quan, người như vậy nó mới thấy lần đầu, thiệt kg có từ ngữ nào để nói..
- Cô nói gì đấy? - hình như mới nghe nó mắng anh thì phải
- Tôi nói gì? can hệ gì anh? - đến lượt nó nhướn mày, ôi hai bợn chẻ này...
"Ding", cửa thang máy mở ra, Myungsoo liếc xéo nó rồi bước ra, nó cũng chẳng chịu thua, mặt khó chịu rồi chân như được bắt nhịp cả hai cùng bước một lượt, ấy thế là kẹt ngay ở cửa, nó mặt nhăn mày nhó nhìn anh, anh cũng nhìn nó tức tối kg kém, bước lần hai, lại kẹt dính ở đó nữa, ôi điên mất thôi...
- Yah, anh là con trai phải nhường cho tôi đi trước chứ? - nó hậm hực nói
- Tại sao tôi phải nhường? con trai thì làm sao?
- Anh kg biết galang là gì hả? cả phép lịch sự cũng kg...
- Xin lỗi, tôi kg biết, ai nhanh thì đi trước thôi - anh đã tận dụng được thời cơ và đi ra trước nó.
Còn nó thì sao? bước ra khỏi thang máy rồi đứng đó chống tay nhìn theo anh, cái gì vậy chứ? loại người như anh nó cứ nghĩ ở thế kỉ này đã bị tuyệt chủng rồi chứ? *Hàng hiếm Nô ơi*, đừng nói là hàng xóm của nó nha, chưa gì đã thấy kg thể thích nghi rồi...
Anh đã mở cửa và vào nhà mình rồi, còn nó loay hoay một hồi cũng tìm được căn hộ của mình, là đối diện căn hộ của Myungsoo, kg phải chứ đúng là đời kg như là mơ mà, thay vì hưng phấn như khi này thì giờ nó lại chán nản bước vào nhà, nhưng chắc kg sao, nó bận như vậy có ở nhà được bao nhiêu đâu chứ? quan tâm chi cho mệt...
...
Mệt mỏi sau một ngày dài, sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, T6 đã thức giấc và phải mất khá nhiều thời gian để gọi Maknae ham ngủ thức dậy, họ đang bàn kế hoạch chỉnh trang lại nhà mới đây mà...
Sungyeol mở cửa căn hộ của mình, để bao rác bên ngoài, trùng hợp thay căn hộ bên cạnh cũng có ai đó mở cửa, quan sát hồi lâu cô gái với khuôn mặt mộc kg một tì vết, để rồi mắt mở to ngạc nhiên khi nhận ra danh tính của cô gái xinh đẹp kia, ngón tay run rẩy chỉ chỉ về hướng Qri..
- T..T..a..r..ra... - môi mấp máy, đâu cần ngạc nhiên đến vậy
Thay vì phản ứng như bắt gặp điều cực lạ như Sungyeol, Qri chỉ khẽ nhíu mày rồi đi vào nhà, mặc cho Sungyeol đứng đó chết đứng rất lâu, đến khi định thần lại thì, phải thông báo cho I7 biết mới được..
- Yah, biết tớ vừa thấy ai kg? - mặt hớn hở như bắt được vàng
- Ai? - cả đám tò mò hỏi, Myungsoo cũng khẽ nhìn
- T-ara Qri đấy - cười tự mãn
- T-ara? Thật kg? - Woohyun đứng dậy như thể kinh ngạc lắm
- Thật mà, căn hộ đối diện đấy, noona ấy đi bỏ rác như tớ này - phấn khích tột độ
- Vậy là..T-ara sống ở căn hộ đó sao? - Dongwoo cũng cùng một biểu cảm với mấy cậu kia
- Họ là hàng xóm của mình sao?- Sungjong cũng sốc
- Thú vị thật - Hoya cũng hào hứng nhưng đâu lố như mấy cậu kia
Riêng Myungsoo thì chẳng mấy bận tâm, nói thật ra hôm qua thấy Jiyeon là anh cũng đoán được phần nào rồi, nhưng kg ngờ nó ở ngay đối diện, đúng là oan gia..
- Hình như Infinite ở đối diện chúng ta đấy - khác với Sungyeol, Qri rất điềm đạm tường trình lại với các thành viên
- Hả? ai cơ? - Soyeon hỏi lại
- Unnie mới thấy Sungyeol bước ra từ căn hộ đó - bình tĩnh ngồi xuống ăn bánh, boss có khác
- Vậy là sao? tòa nhà này cũng có nghệ sĩ ở sao? Infinite? - Eunjung cũng nhập hội bà tám
- Sao hôm qua chúng ta kg thấy họ nhỉ? - Boram cũng đang bận ăn
- Có nên qua chào hỏi một tiếng kg? dù sao mình cũng vừa dọn đến mà - Hyomin hỏi, có ý đồ gì kg?
- Họ là hậu bối mà, có chào cũng phải là họ chào chúng ta - Soyeon phát ngôn quá chuẩn
- Chị muốn gặp L quá đi - Boram ngây thơ mà lại mê trai quá nhở
Jiyeon ngồi gần đó bĩu môi, ừ cứ gặp đi unnie, hình tượng hoàn mĩ đó sẽ sụp đổ tan tành, chỉ được mỗi cái ngoại hình thôi unnie à, nhớ lại chỉ thấy bực thêm thôi...
..
Dòng đời có thay đổi được chút nào kg? khi từng ngày trôi qua mọi thứ cũng vẫn giống như ngày hôm qua, nhìn lại quá khứ một lần nữa hóa ra những thứ mình tưởng rất bình thường nhưng mỗi khi quay lưng mỉm cười với nó, ra là mình đã làm được nhiều như vậy, đừng nghĩ mọi thứ kg có ý nghĩa vì có khi với người khác nó rất lớn lao đấy...
- Chỉ cần nhiêu đây thôi đúng kg? - nó nhìn một danh sách dài những thứ cần mua như sớ táo quân
- Mua đồ ăn vặt cho unnie nha - Boram tưởng mình còn nhỏ lắm á
Nó nhìn chịu thua rồi mở cửa đi, thật may thang máy hôm nay kg chạm mặt ai kia, kẻo lại lên máu với câu nói " liên quan gì?", nó cần có liên quan lắm sao? ôi chắc nó phải quét sạch anh ra khỏi đầu óc mình nói mới sống bình thường lại được, kg được đâu vì người ta ở gần lắm, còn dài dài...
Đến được siêu thị gần đó, nó đội mũ đeo bịt mặt rồi đi vào trong, vừa đi vừa ngó ngiêng xung quanh tìm kiếm thứ cần mua, mấy bà chị này thiệt biết hành xác nó, mua gì mà nhiều vậy kg biết...
- Đủ rồi đúng kg? - Sungjong quay sang hỏi ai đó
- Hình như đủ rồi - vẫn đẩy xe
Jiyeon cũng đang đẩy xe, chiếc xe đẩy đang trước mặt nó, nó đẩy sang bên trái để người ta đi qua, đùa nó sao chiếc xe cũng rẽ bên trái, nó kg đôi co chuyển sang bên phải, giỡn với nó à chiếc kia lại rẽ phải, nó đứng yên gã kia cũng đứng yên, định chơi trò gì vậy trời?
- Sao anh cứ ngáng đường tôi vậy hả? - mỗi khi có bức xúc là phải giải tỏa liền
- Cô mới là người cản đường đấy - giọng nói đặc trưng lắm, cơ mà chưa quen thuộc đến mức có thể nhận ra, ai cũng trùm kín hết mà
- Được rồi tôi bên phải anh bên trái.
Nói xong thì cả hai cùng đẩy, rồi hai chiếc xe lại đụng nhau, tội chiếc xe quá vậy, số khổ mới gặp phải hai vị khách có mồm mà não hơi bị kém như họ...
- Yah, kg phải tôi nói...
- Tôi đi bên trái rồi còn gì? cô có ngốc kg đấy? - lên giọng công kích
- Ngốc? sao anh... - nóng chết đi được, tháo bịt mặt xuống cho hạ nhiệt mới được
- Oh, Jiyeonie - Sungjong ngạc nhiên
- ...... - quay sang cậu bạn đi bên cạnh, ai mà gọi nó thân thiết dữ
- Là tớ nè - Sungjong cười tươi như hoa nhìn nó
- Sungjong, còn .. - nó nhìn sang anh, giọng nói khi nảy, kg lí nào lại là...
- Trùng hợp thật nhỉ? Cậu ở cùng khu với nhóm tớ đấy, Sungyeol khi sáng...
- Về thôi trễ rồi.
Myungsoo kg để Sungjong nói hết câu đã kéo anh chen qua mà đi, Sungjong còn quay đầu lại chào tạm biệt với nó, nó cũng cười nhìn theo, còn tên cao ngạo đó, nhìn thiệt là kg dễ ưa một chút nào mà...
- Jiyeonie, cậu mua đồ xong rồi hả? - Sungjong hỏi nó khi vừa xuống bãi đậu xe, gì đây kg phải đi rồi sao?
- Sao cậu còn chưa về? - kg thèm nhìn Myungsoo
- Xe hỏng, bọn tớ đang chờ thợ đến - Sungjong vui vẻ
- Vậy à.. - nó bỏ đồ vào xe
- À,cậu cho bọn mình đi nhờ được kg? cùng đường mà - Sungjong lúc nào cũng hòa đồng vậy đó
- Hình như chỉ có cậu muốn đi nhờ thôi, tớ sẳn lòng mà - nó cũng thân thiện kg kém, nhưng đang đá xéo ai vậy?
- Thật sao? tớ lấy đồ đã, Myungsoo ah! - Sungjong gọi Myungsoo
Sau khi đồ đạc đã nằm hết trên xe nó, Myungsoo định mở cửa thì Jiyeon đưa tay chặn cửa, Sungjong đã ngồi trong xe cũng phải bất ngờ nhìn ra, họ định làm gì vậy nhỉ?
- Tôi có nói sẽ cho anh lên xe tôi sao? - cơ hội trả thù rửa hận đến rồi
- Gì chứ? - vẻ mặt kg thể tin nổi
- Tôi chỉ nói cho Sungjong đi nhờ thôi mà, thật xin lỗi nhưng anh về sau nhé.
Nó cứ thế bước vào xe rồi lái đi mất, Myungsoo chỉ đứng đó nhìn chiếc xe xa dần tầm mắt, anh cũng kg mấy để tâm đâu, chỉ có điều con gái đúng là nhỏ mọn thật, nói đến hời hợt thì kg ai đứng nhất khi Kim Myungsoo đứng thứ hai đâu, tưởng anh sẽ tức tưởi sao? lầm to rồi Jiyeon ơi...
Jiyeon hả hê vì những gì mình làm, tưởng anh sẽ tức giận lắm, hay ấm ức như nó vậy, nhưng đâu biết chọc phải hòn đá vô cảm rồi, uổng công vô ích thôi...
P/s: Chap đầu nên cần ý kiến ạ, cám ơn rds nhìu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com