Chap 10
Chap 10
Đến phần của Jiyeon, cảnh quay của nó kg có gì quá đặc biệt, đơn giản vì trong kịch bản này tình cảm của nó kg được Myungsoo biết, cho nên đa số là nó tự diễn một mình, hoặc là những cảnh quay cả 3 với nhau, vậy chẳng phải là nó đơn phương anh sao? thiệt là kg thích cái kịch bản này chút nào hết...
- Cậu mệt kg? - IU lại đến gần cô bạn
- Tớ mệt sắp chết rồi đây - nó mệt mỏi
- Chụp một tấm SNS nha, lâu rồi mình kg up hình - IU đề nghị
- Được đấy, đợi một lát - ngay lập tức lấy điện thoại ra
- Yah, chụp vậy mặt tớ to lắm - giành là người xa camera nhất
- Gì chứ? vậy chụp sao giờ? Tớ kg muốn mặt mình to đâu - chen nhau để mình lên hình đẹp nhất
- Được rồi, tớ ở đây - để hai mặt ngang nhau là công bằng nhất
- Okie...đăng ngay cho nóng... - hứng thú coi hình
- Jiyeon..đến em này... - tiếng đạo diễn gọi
- Yah, cậu post dùm tớ đi, chút tớ quay lại.. - nó quăng cái điện thoại cho IU
Bên ngoài kia, cảnh quay Jiyeon và Myungsoo đã đến, Jiyeon đang dành cho Myungsoo một cái ôm từ phía sau cực ấm áp, và cái siết chặt này chứng minh rẳng Jiyeon cần Myungsoo như thế nào, Jiyeon đang rất tập trung, còn Myungsoo, tại sao kg diễn mà đứng đó hưởng thụ là như nào?
- L..từ từ đẩy Jiyeon ra.. - đạo diễn la lớn
- NG...cậu tập trung đi chứ....
- Được rồi, nghỉ 5 phút...
Vào một góc nghĩ ngơi, Jiyeon được cơ hội lập tức ngồi xuống, còn Myungsoo vớ lấy chai nước uống một hơi, có làm gì đâu mà khô cổ họng vậy...
- Kg ngờ anh diễn tệ đến vậy đấy? thảm họa diễn xuất - nó lầm bầm
- Gì? cô diễn hay lắm sao mà chê tôi? - lườm nó
- Sự thật là vậy mà, cảnh hôn chẳng có chút cảm xúc nào, mặt cứ đơ ra, lúc trước hai người cũng hôn nhau như vậy sao? - ra vẻ tò mò
- Thật là...đạo diễn kg nói thì thôi, cô là gì mà lên tiếng hả?
- Chẳng qua..thấy ngứa mắt nên nói thôi, kg nghe thì thôi... - quay sang hướng khác
- Tôi và IU đã chia tay, cô sau này đừng lôi chuyện đó ra mà nói nữa, nhớ đấy....
- Chia tay thì sao? chỉ là trên mặt hình thức thôi - hời hợt
- Sao cơ?
- Kg phải sao? người ta nói tình cũ kg rủ cũng tới, đến thật rồi đấy - đứng dậy định bỏ đi
- Yah, nói vậy là ý gì ?- giữ tay nó lại
- Kg ý gì hết, buông ra...
- Cô diễn hay lắm đúng kg? thử xem cô diễn hay thế nào mà lại dám chê bai tôi - ôi sao lại nhìn bạn Nô như vậy
- Diễn như anh ai chê mà chẳng được, tôi chỉ... - bất ngờ khi Myungsoo đang tiến môi lại gần
- Cảnh hôn..thứ cần nhất là gì? - khom xuống
- Cảm xúc..biết cách tạo cảm xúc thì... - ngây thơ trả lời
- Vậy sao? diễn viên nghiệp dư như tôi thì cảm xúc chỉ có với một số bạn diễn thôi.....
- Yah..anh.... - choáng ngợp và kg nói thêm được gì nữa,Myungsoo đã bắt được cảm xúc và hôn nó một cách nồng nàn và chân thành nhất, cả Myungsoo cũng kg biết rằng mình đã chủ động và tấn công chớp nhoáng đến vậy, Jiyeon sau vài giây ngạc nhiên cũng dần đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào này, cũng kg hiểu nổi con người khó gần này sao có thể cho nó cảm giác một nụ hôn dịu dàng đến vậy....
- Quay , quay lại mau... - đạo diễn chớp cơ hội quay lại phân cảnh tuyệt vời này
Gần đó, IU buông lỏng điện thoại của Jiyeon, cô đã phải nhìn thấy những điều mà mình kg muốn nhìn thấy, cảnh tượng trước mắt, hay cả bức hình trong điện thoại Jiyeon, cô bạn mới đó còn thề rằng nó với Myungsoo kg có chút mối quan hệ nào,vậy mà giờ, tất cả chỉ là giả dối thôi Lee Jieun, cô kg nên tin vào Jiyeon mới phải....
Jiyeon quay lại sau khi cảnh quay đã xong, cả cảnh quay đúng như kịch bản và ngoài kịch bản, thấy IU đang thất thần, nó ngay lập tức nhìn cô lo lắng...
- Cậu sao vậy? đã post hình chưa? - hỏi thăm
- Cậu..vẫn chưa, tớ kg biết phải viết gì, cậu tự post đi... - đưa điện thoại lại cho nó
- Lúc nảy..chỉ là diễn thôi...cậu kg hiểu lầm đúng kg? - nó e dè hỏi, bản thân cũng kg biết lời nói của mình có đáng tin hay kg
- Kg..tớ ra chuẩn bị đây... - IU rời đi, còn nó ngồi lại, sờ lên môi mình, vị của nụ hôn vừa rồi vẫn còn 'đậm đà' nơi đầu lưỡi, cái gì mà diễn, trong kịch bản làm gì có cảnh kiss nào của nó và Myungsoo, mày đúng là nói dối kg ngượng miệng mà Jiyeon....
Ngày quay kết thúc, Jiyeon ra xe mà kg thèm ngó ngàng đến Myungsoo, anh xong việc thì cũng nhanh chân đi theo, IU nhìn theo họ, sự thật đã ngay trước mắt rồi thì mọi lời biện minh đều vô nghĩa thôi....
Trên xe, lần này Jiyeon giao hẳn chức tài xế cho Myungsoo, nó ngồi y như bị điểm nguyệt mất rồi, từ sau nụ hôn thì nó cảm thấy việc đối mặt hay cãi nhau với Myungsoo thiệt là khó khăn, cứ nhìn anh là cái lưỡi nó cứ đông cứng thôi....
- Ban sáng..cô nói tối nay sẽ đi đâu vậy? - Myungsoo lên tiếng trước, ôi chuyện lạ..
- Gì? tôi có nói sẽ đi đâu sao? - kg mấy gì hứng thú nói chuyện
- Có phải dự tiệc sinh nhật của Junior kg?
- Sao anh biết? anh cũng được mời sao? - nhìn anh ngạc nhiên
- Kg..tôi chỉ nghe Sungjong nói thôi - đúng hơn là có rủ anh đi cùng nhưng anh đã dại dột từ chối mất rồi
- Đúng đúng..những nơi như vậy kg hợp với anh đâu - lại tưởng rằng mình nói đúng
- Vậy nơi nào mới hợp với tôi? - nhìn sang, nói chuyện đàng hoàng được mừng ghê
- Nói thật..anh chỉ nên ở nhà tự mình chơi với mình thôi....
- Cô kg thể nói dễ nghe hơn được sao?
- Gì chứ? sự thật là vậy mà.... - bĩu môi
- Thật là.....
Đến nhà, nó nhanh chân nhanh tay mở cửa xe rồi bước xuống, nhanh đi vào trong, sao lại cố tránh mặt Myungsoo như vậy chứ, còn Myungsoo vẫn điềm đạm đi phía sau, chẳng lẽ người toàn tự nhiên trên mức cần thiết như nó cũng biết ngượng sao khi bị kiss à...
- Yah... - anh chỉ kịp gọi thì nó đã đi vào nhà mất rồi, hẳn là nó vẫn chưa lấy lại chìa khóa xe, thế nào lát nữa cũng tức tốc đi tìm cho mà xem, vậy là đã có lí do nó tìm đến anh, anh mở cửa nhà mình rồi bước vào, kg định gọi nó ra mà trả lại, ôi một âm mưu thật là xấu xa....
Kg như Myungsoo, gần một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn kg thấy bóng dáng Jiyeon đâu, nảy giờ anh đang nằm chơi với chiếc chìa khóa xe của nó, còn soạn sẳn cho mình vài câu thoại khi tiếng chuông cửa vang lên nữa chứ..kg đợi được nữa..Myungsoo bước sang nhà nó, nhấn chuông rồi chờ đợi, hẳn là có lí do để cãi nhau nữa rồi đây...
- L..cậu cần gì? - Boram niềm nỡ
- À..Jiyeon..em cần gặp cô ấy... - tìm người ta rồi còn ngại ngần
- Jiyeon ra ngoài rồi, cậu tìm con bé làm gì?
- Ra ngoài..nhưng..chìa khóa xe... - đưa chìa khóa lên
- Nó đi với JB mà..tiệc sinh nhật gì gì đó..cậu trả cái này đúng kg? - đưa tay định lấy
- À kg...cám ơn... - biến mất trong tíc tắc
- Gì vậy? đẹp trai mà kg bình thường... - Boram bĩu môi rồi đóng cửa cái rầm
Còn Myungsoo, anh đang đi xuống bãi xe, đã vào trong xe rồi, đi đâu đây? Anh làm gì biết địa điểm tổ chức tiệc, ngay lúc này sự thông minh trỗi dậy, lấy điện thoại ra gọi cho Sungjong...
Chiếc xe đang bay vèo vèo trong gió, nói vậy thì hơi quá chỉ là anh đang lái khá nhanh, ra là Jiyeon có thể đi chung xe với bất cứ người con trai nào chứ kg riêng gì anh, ra là những hành động nó làm với anh nó cũng làm với những người con trai khác, ra là...ôi mệt quá tóm lại là sao nó có thể dùng cái cách mà nó đối xử với anh đi đối xử với một hay mấy người nam nhi khác chứ, vậy thì có sao đâu nào? Chẳng lẽ anh muốn nó chỉ dành cái sự đặc biệt đó cho riêng mình anh thôi sao, sai rồi Jiyeon vốn là người có thể đối tốt với tất cả mọi người mà, vậy tâm trạng lúc này của anh là gì? lẽ nào..đang ghen *đúng rồi chứ lẽ với nào cái gì nữa*
....
Một căn phòng được trang trí khá trang trọng và lãng mạn, ánh đèn mờ ảo khiến bầu kg khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, Jiyeon đang ngồi cùng bàn với các thành viên GOT7, còn một số idols cũng được mời đến, đây kg thể gọi là một bữa tiệc được, chỉ là một kg gian thân tình dành cho những nghệ sĩ thôi....
- Jieun, cậu cũng đến nữa sao? - nó vui vẻ ngay khi nhìn thấy cô bạn
- Ờ..cậu đến lâu chưa? - cũng lại gần nó
- Tớ ăn sắp hết đồ ăn rồi đấy.
- Đồ heo... - lườm nó
- Ngồi đây đi, JB cậu tránh qua một bên coi - vạch đường cho IU vào
- Gì? cậu hắt hủi tớ hả? - vờ đáng thương
- Phiền quá..- đẩy anh một cái rõ mạnh
Bắt đầu và cũng gần kết thúc rồi, ai nấy đều vui vẻ, Sungjong cứ nhìn ra cửa, như dự đoán được Myungsoo có thể sẽ đến, nghĩ rồi lại tự đánh mình, Myungsoo vốn kg thích những nơi ồn ào nhiều người này, như Jiyeon nói Myungsoo chỉ hợp với việc tự mình chơi ên với mình thôi, ai bạn này chỉ giỏi nghĩ xấu cho bạn Mông....
Cánh cửa phòng bật mở, chính là lúc mọi người chào hỏi nhau chuẩn bị ra về, rồi mọi ánh mắt hướng về nhân vật đang đứng ngoài cửa, kg ai khác chính là bạn Myungsoo của chúng ta, bàn tay JB đang nắm tay Jiyeon đập vào mắt anh dù ánh sáng kg được tốt, chỉ là bắt tay tạm biệt nhau thôi có cần trưng ra bộ mặt căng thẳng đó kg?
- L, cậu đến trễ rồi, tan tiệc rồi - Sungjong lại gần anh
- Anh...đến làm gì vậy? - IU cũng lại gần Myungsoo
- Của cô... - anh đến gần Jiyeon rồi đưa chìa khóa cho nó
- ........... - mắt chớp chớp ngạc nhiên, trả chìa khóa thôi mà có cần hình sự vậy kg
- Về đi, trễ lắm rồi, tự lái xe mà về.... - Myungsoo nói xong thì quay lưng bỏ đi
Nó vẫn đứng đó trơ trơ ra như thể chưa hết ngạc nhiên, gì vậy chứ? tự nhiên đến đây rồi hành động vậy là sao? gần đó, Sungjong đang bụm miệng kiềm chế cơn buồn cười của mình, bạn Myungsoo ghe mới thật buồn cười làm sao? còn IU, cảm giác đang giống như nhìn thấy thứ mình đã có đang dần mất đi ngay trước mắt, ánh mắt hướng về Jiyeon, thật kg thể, Jiyeon có gì hơn cô đâu chứ?
Đi bộ về nhà, Myungsoo đúng là chúa rảnh rỗi, làm chuyện rỗi hơi, đúng hơn là chuyện kg đâu chuyện khó hiểu, vò đầu bức tóc, anh bị cái gì thế kg biết, Jiyeon khiến anh kg hiểu nổi mình nữa, đúng là Park Jiyeon đáng ghét....
l:(�Inoz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com