Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6

Một buổi sáng trời trong xanh bao la, cánh cửa thang máy dẫn đến những căn hộ cao cấp được hé mở, Jiyeon mặt mày phờ phạt chân đi kg vững bước ra, chớp mắt để lấy lại tỉnh táo, chưa kịp đưa tay mở cửa thì cửa nhà đã mở, nó ngạc nhiên khi cậu bạn IU đang đứng trước mặt mình, xem ra Iu cũng ngạc nhiên kg kém, nhất là khi nhìn sang người đang đi bên cạnh nó, chính là L lạnh lùng vô tâm hời hợt đấy ạ...

- Gì vậy? tối qua hai người đi chung sao? - cánh cửa nhà bên kia cũng mở, tình hình này là sao đây?

- Tại xe hết xăng/ làm gì có... - Jiyeon vừa xua tay thì cứng họng với Myungsoo, vì anh cũng trả lời mà lại kg trả lời giống nó, liếc xéo anh một cái vì kg làm được gì,cái tên này....

- 2 người vào đây.

Thế là 2 người đã bị triệu tập vào trong, IU ngồi gần đó nhìn Myungyeon đang ngồi cạnh nhau, là họ vô tình hay cố ý, khi quá tự nhiên mà ngồi chung với nhau như vậy?

- Jiyeon, tối qua em nói em ở một mình mà, Myungsoo ở đâu chui ra vậy? - Soyeon nghiêm túc

- Thì..em cho anh ta đi nhờ xe..cho nên... - kg nói được một câu hoàn chỉnh

- Vậy..đêm qua... - Sunggyu chỉ tay qua người này, rồi lại chỉ qua người kia, vậy là đủ hiểu rồi...

- Chỉ là ở chung xe thôi, chúng em kg làm gì hết - lên giọng giải thích một cách nhiệt tình

- Thật kg? - Sungjong cười nghi ngờ

- Sao anh kg nói gì đi? Ngồi im vậy hả? - lườm Myungsoo

- Cô nói hết rồi còn gì - ung dung

- Được rồi, coi như 2 đứa kg có gì, IU đợi em hôm qua đến giờ đấy - Qri chỉ sang Iu đang ngồi im..

- Cậu đợi tớ?có chuyện gì vậy?

- Mình vào phòng cậu được kg?

Họ dẫn nhau vào trong, giờ mọi ánh mắt đổ dồn về phía Myungsoo, anh kg nói gì lẳng lặng đứng dậy và rời đi, dù cho ai cũng nhìn theo mình, Myungsoo kg bận tâm...

Lạ thật, khi thấy Iu ngay trước mắt mình, và ngay cả khi anh đang đi cùng Jiyeon, anh cũng kg cảm thấy nao núng vì bất cứ lí do gì hết, hiểu lầm ư? Sao anh lại kg sợ Iu hiểu lầm mình nữa chứ?

--Flashback-

Myungsoo đi bộ được một đoạn, vì gọi xe mà vẫn chưa được, Jiyeon "khoan dung độ lượng" đó đã đi rồi, là anh chọc giận nó cơ mà, có gì mà tiếc nuối.

Từ phía xa một chiếc xe lùi lại, kính xe hạ xuống và Jiyeon ngó đầu ra nhìn anh, người mà đang nhìn nó vô cùng thắc mắc...

- Cơ hội cuối cùng cho anh, tôi kg quay xe lại lần nữa đâu - giọng hờ hững

- Bao nhiêu? - hờ hững kg kém, nhưng trong dạ sao bồi hồi thế này nhỉ?

- Bao nhiêu cái gì? - mắt mở to

- Bao nhiêu tiền? tôi...

- Ah..hiểu rồi...muốn trả nhiêu thì trả, tôi khoan dung độ lượng nên...

Chưa kịp nói xong anh đã đi sang bên kia mở cửa xe và ngồi ngay thẳng vào ghế bên cạnh, gì chứ nó vẫn chưa nói xong cơ mà, thiệt tình...

- May cho anh là gặp được người tốt như tôi, gặp người khác là thì kg bao giờ họ quay lại đâu - xe vừa chạy đã bắt đầu thuyết giảng

- Cô sợ người khác kg biết nên suốt ngày đi khoe mình tốt bụng sao? - giọng bình thường

- Tôi chỉ nhắc với anh thôi, vì tôi thấy nếu kg nói thì anh sẽ kg biết - ung dung lái xe

- ....... - hết nó nổi

- Anh và Iu từng hẹn hò đúng kg? - nói một câu làm Myungsoo giật thót mình

- ........ - nhìn nó, dễ nhìn ra vậy sao? anh vẫn chưa nói gì hết mà

- Theo như quan sát của tôi à kg..theo như sự hiểu nhau giữa tôi và Jieun, thì có lẽ Jieun đã ngỏ lời với anh, sau đó anh đồng ý, rồi hai người hẹn hò, sau đó thì cậu ấy đá anh, có đúng kg? - nhìn anh như thể thấy được mọi thứ

- Em ấy kể cho cô nghe sao? - ngờ vực

- Kg, tôi kg tò mò chuyện tình cảm của người khác - giả vờ kg quan tâm

- Vậy là kg tò mò sao? - cười mỉa mai

- Nói thật.. nếu tôi là Jieun tôi cũng sẽ đá anh thôi - bĩu môi

- Tôi và cô sẽ kg có chuyện hẹn hò, nên đừng đặt giả thiết vô lí như vậy.

- Đúng vậy, anh chỉ được mỗi cái ngoại hình thôi, còn những thứ khác thì hư hại hết rồi - mợ Nô nói gì kì vậy

- Tôi thế nào đến lượt cô nhận xét sao? sao cô cứ... - có kiểm tra chưa mà biết hư hại, kg tức mới lạ à

- Tôi chỉ nói sự thật thôi, bộ chưa ai nói với anh như vậy à? anh nên cám ơn tôi vì đã chân thành góp ý mới đúng chứ?- chớp mắt nhìn, kể xấu người ta rồi làm bộ mặt nó là coi như xong sao?

- Lại còn cám ơn, chân với thành? - Myungsoo cười khẩy rồi nhìn sang hướng khác.

Giờ thì nó tập trung lái xe, Myungsoo chống tay lên cửa nhìn ra cảnh đêm, ở đây kg có đèn đường, hai bên chỉ toàn đất và đất, đúng là vắng vẻ và yên tĩnh thật. khẽ nhìn sang Jiyeon, đúng là chưa ai nói với anh như vậy, đúng hơn là kg ai dám nói thẳng như vậy hết, kể cả các thành viên cũng ít khi tranh luận về cách sống của anh, dù sao thì nó cũng đúng với yêu cầu về hình tượng mà công ty đề ra, đôi khi cũng muốn sống khác, nhưng đó đã là con người anh bấy lâu nay, muốn thay đổi đâu có dễ...

- Vắng vẻ thật, nhỡ mà hết xăng ở đây thì có mà... - nó vừa nói vừa nhìn vào cây kim xăng đang tụt dần xuống vạch đỏ, kg phải chứ?

Chiếc xe dừng hẳn, nó bất động vì đã biết được lí do của cái sự cố này, nhìn ra bên ngoài, con đường này chỉ có duy nhất chiếc xe của nó, sao nó lại có thể quên cái chuyện quan trọng như vậy được chứ...

- Xem ra cô đúng là nghèo đến mức kg có tiền đổ xăng - Myungsoo thú vị với cái biểu cảm ngơ ngác của nó

- Anh còn nói được hả? Bây giờ tính sao đây? Còn nữa xe tôi chạy bằng dầu, kg phải xăng - vẫn còn gây cho được

- Cách đây 15 phút cô đã chạy qua trạm xăng rồi, trạm xăng kế tiếp cách đây hơn 10 km, cô tính sao thì tính đi - bình thản nói

- Đúng rồi, kg lo nói chuyện kg đâu với anh thì tôi đâu quên ghé trạm xăng, đúng là.... - ôm trán tiếc nuối, ai bảo nhiều chuyện

- Cô chắc tự thấy mình hoàn hảo lắm nhỉ? Toàn là lỗi của tôi? - nhướn mắt

- Thôi được, coi như tôi khoan dung độ lượng nên kg chấp, giờ tính sao đây? - bình tĩnh tìm cách

- Đúng là... - cười bó tay, nụ cười này mới đặc biệt làm sao?

- Đi mua, nhưng đi bộ thì vừa xa vừa nguy hiểm, gọi người tới thì sao? giờ trễ rồi gọi người ta có đến kg? - đang bàn bạc với bức tượng à?

- Đợi đi, thế nào cũng có xe đi qua - dựa lưng thoải mái

- Đợi, đợi đến bao giờ?

- Vậy cô tự tìm cách khác đi - còn khoanh tay lại nữa chứ..

Nó ngồi yên rồi bĩu môi kg mấy hài lòng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho các unnie, tất nhiên chỉ nói xe hỏng và sẽ về trễ, nói đang ở cùng tên khó ưa này thì có mà bị ăn mắng...

Yên lặng quá vậy, Jiyeon và Myungsoo chẳng nói chuyện gì với nhau, trong cái kg khí chật hẹp mà bên ngoài vắng vẻ này, ôi nó đang nghĩ đến cái gì thế này chứ?

Lấy bịt bánh ra và bắt đầu ngồi ăn, chiều giờ chẳng có gì cho vào bụng, đói meo rồi, nó nhai mà kg bận tâm người bên cạnh mình như thế nào? Người ngồi ăn người liếc nhìn chắc vui lắm ha...

- Nói một câu đàng hoàng đi, tôi sẽ khoan dung độ lượng nhường cho anh một ít - nói mà miệng vẫn nhai

- Cô muốn tôi mang ơn cô thôi đúng kg? - anh cũng chẳng chịu thua

- Tôi chỉ đang dạy anh cách làm người thôi, có vẻ như hơn 20 năm qua anh ngủ quên rồi, nên tôi đang dạy anh lại từ đầu đấy - tưởng đang dạy học đấy à?

- Tôi với cô thân lắm sao? tôi sống thế nào cần gì cô dạy ? - lại trơ mặt ra đó

- Hơh... hay nhỉ? Vậy anh ra khỏi xe tôi đi - nó cười khẩy một cái, rồi lên giọng tức giận, ôi nói chuyện với anh nó cảm giác như mình già đi mấy tuổi vậy đó

Myungsoo dù biết mình hơi lỡ lời cũng chẳng thèm xin lỗi, mở cửa bước ra khỏi xe kg chút do dự, Jiyeon tăng tốc độ quai hàm mình lên, nhai lấy nhai để kg chút thương tiếc miếng bánh, kg thể tin được lại có loại người thế này trên cõi đời này, lại còn cho nó ngày ngày đối mặt và giao tiếp nữa chứ, điên mất thôi...

30 phút trôi qua, Jiyeon tay thì nghịch điện thoại, mắt thì lại nhìn xa bên ngoài, Myungsoo đúng là đại cao ngạo, trời dù lạnh vẫn kg mở cửa xe, nó buông điện thoại, thôi rồi lương tâm lại trỗi dậy, ai bảo nó tốt quá làm gì?

Myungsoo đứng ngoài ngắm trời ngắm đất, ở thành thị kg được ngắm sao nhiều như thế này, kg gian cũng kg được tĩnh lặng như bây giờ, muỗi cũng kg nhiều mà trời cũng kg lạnh như thế này, chắc sắp chết vì lạnh kg thì bị hút hết máu mà chết dần chết mòn, hẳn là anh chết mà vẫn ngẫng cao đầu...

- Yah, anh kg lạnh à? - nó mở cửa xe ra đứng nhìn anh, ôi lạnh sắp chết thật rồi

- ...... - quay lại nhìn, ai đuổi anh ra rồi lại giả vờ hỏi thăm

- Được thôi, tôi khoan dung độ lượng nên kg chấp, vào xe đi - nói mà lại nhìn đi hướng khác

- Kg cần... - cứng đầu vậy

- Tôi kg nói lần 2 đâu đó, đồ khó ưa - nó bĩu môi rồi chui vào xe

Đúng là cái đồ khó ưa, đã nói vậy mà còn ra vẻ, sao nó luôn phải nhường bước trước cái đồ khó ưa như anh vậy chứ, nhiều lúc cũng tức lắm nhưng kg ngang bằng anh nên đành chịu...

Myungsoo lại vào xe, Jiyeon quăng nguyên cái áo khoác vào người anh, kg cần cám ơn, chỉ cần đừng hỏi "tôi và cô thân lắm sao?" là nó cám ơn trời phật rồi, thật là người gì đâu mà lạ mà lùng...

Một lúc sau, vì kg gian yên tĩnh quá nên Myungsoo đã ngủ, nó thì mãi lo chơi game trên điện thoại, đến khi quay sang thì Myungsoo đã ngủ, bĩu môi kg quan tâm đến, nhưng lại quay sang nhìn lần nữa...

"Tách", mở ảnh ra xem, rồi gật gù như hài lòng, ....

- Nhan sắc này đúng là kg đùa được, thảo nào Boram unnie lại mê mẩn - cười thích thú rồi tiếp tục chơi game, hẳn là bức hình chụp lén Myungsoo đang ngủ sẽ có giá trị sau này lắm đây...

Tầm 2 giờ sau, Myungsoo giật mình mở mắt, lúc này đến lượt Jiyeon đã ngủ, mở điện thọai ra xem cũng đã gần 2 giờ, nhẹ điều chỉnh ghế thấp xuống để dễ nằm hơn, sao lại thấy kg đồng đều thế này, anh ngồi dậy rồi nhóm người qua Jiyeon để điều chỉnh ghế nó thấp xuống, xong rồi thu người lại..một giây trượt tay xuýt nữa xảy ra chuyện lớn thật rồi, Myungsoo đang đối mặt với nó ở cự li rất gần, cũng may chống tay kịp kg thì ngã nhào xuống cơ thể nó đang say ngủ luôn rồi, nhưng khi nằm lại vào ghế của mình, thì lại bắt đầu tư thế nghiêng đầu về phía nó...

"Tưởng mông anh đẹp lắm sao?", nhìn Jiyeon rồi nhớ lại bộ dạng say xỉn của nó, fan mà biết được nữ thần trong lòng họ cũng có lúc như vậy thì kg biết sẽ nghĩ sao nữa, đúng là chỉ có nó mới làm anh nghĩ ngợi nhiều như vậy thôi.....

.....

- Jiyeon!

- Jb ! - nó ngạc nhiên quay lại nhìn cậu bạn

- Cậu khỏe chứ? - cười típ mắt

- Tớ bình thường, cậu đi đâu vậy? - đây là bãi đỗ xe nhà nó cơ mà

- Tớ có bạn ở đây, cậu ở tầng mấy vậy?

- Tầng 10.

- Oh, cậu ở gần Infinite sao? - ngạc nhiên

- Đối diện, vậy bạn cậu là ai?

- Sungjong, cậu ấy mời cơm tớ, đưa đây tớ cầm dùm cho - galang cầm đồ rồi đi cùng nó

- Cậu thân với Sungjong hồi nào vậy? sao tớ lại kg biết? - vui vẻ tám chuyện

- Cũng lâu rồi, chúng tớ hay cùng come back mà, dạo này cậu gầy mà sexy hơn nhỉ? - vào thang máy rồi bắt đầu để ý đến ngoại hình của nó

- Sao cậu lại khen chuyện mà ai cũng biết như vậy? nhạt nhẽo lắm

- Cậu vẫn vậy nhỉ? Chọc ghẹo tớ..

"Ding" cánh cửa thang máy mở ra, nụ cười trên môi nó vụt tắt khi thấy Myungsoo đứng trước mặt, từ mùa xuân chuyển sang mùa đông ngay lập tức...

- Cậu kg ra sao? - Jb anh hùng kg biết gì đi ra trước

- Ờ Ờ...

Nó cũng tung tăng đi phía sau, đi ngang Myungsoo mà kg để ý đến anh làm chi.

Được một đoạn, Myungsoo chưa vội vào thang máy mà nhìn theo hai người họ, vui vẻ thân thiết ghê ha, mà khoan đã JB đang bấm chuông cửa nhà anh sao?

- Chút nữa tớ qua cậu nha, xem nhà cậu ở thế nào?

- Okie, tớ sẽ nấu cho cậu

Myungsoo dừng chân lại, kg phải là nghe lầm, con gái gì mà lại tự tiện dẫn trai về nhà như vậy? chẳng lẽ với ai nó cũng như vậy hết sao? với ai nó cũng tự nhiên đụng chạm, sờ mông người ta, ngủ chung một giường hết sao? thật kg tin nổi nữa, sao lại bực bội trong người thế này chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com