[LONGFIC] True Love... [Chap 11], YoonSic, SooSic, SooFany |
Chap 10
Tiffany vui mừng khi Jessica cuối cùng cũng chịu bắt máy.
- Yah, Jessie! Nãy giờ cậu ở đâu mà bây giờ mới nghe máy chứ.
- Tớ vừa tắm xong.. – Jessica trả lời với giọng lãnh đạm, cô vẫn không quên những hình ảnh thân mật giữa Tiffany và SooYoung chiều nay.
- Vậy àh? Sao chiều nay cậu không đến nhà tớ? – Tiffany buồn rầu hỏi.
- Tớ bận việc ở công ty nên không đến được, có lẽ bọn mình sẽ gặp nhau sau. – Jessica cố tỏ ra bình thường với Fany.
- Uhm, nếu không bị đau chân tớ sẽ đến nhà cậu ngay. – Tiffany thở dài qua điện thoại.
- Đau chân? Lúc nhắn tin cậu bảo đang bị bệnh mà? – Jessica ngạc nhiên.
- Thì là tớ bị đau chân đấy.
Bấy giờ Jessica mới hiểu lí do vì sao SooYoung lại cõng Tiffany và Tiffany tại sao lại ôm chặt cánh tay SooYoung ngay khi vừa tiếp đất, hóa ra cô đã nghĩ sai cho bạn mình..
- Bây giờ cậu thấy ổn hơn chưa? – Jessica hỏi.
- Uhm, tạm rồi. Nhưng bác sĩ bảo tớ phải hạn chế đi lại ít nhất là trong một tuần nữa. Tớ chán chết mất..
- Nếu cậu muốn khỏi hẳn thì phải cố gắng chứ.
- Tớ đang cố đây..
- Chiều mai tớ sẽ sang nhà cậu, hứa đấy! – Jessica nói với giọng chắc chắn.
- Thật không? – Tiffany trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
- Jessica Jung có bao giờ hứa mà không làm đâu nhỉ?!
- Yay, I love u Jessie ah~~
- Ok. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ phải đi ngủ đây.
Jessica tạm biệt Fany trước khi quay trở lại với chiếc giường thân yêu của mình.
--------------
Một tuần sau chuyến ghé thăm của Jessica, Tiffany lúc này đã có thể thoải mái đi lại bình thường. Cô hẹn Jessica cùng nhau ăn ở một nhà hàng vào giờ nghỉ trưa sau khi cả hai kết thúc công việc ở công ty. Tiffany ngỏ ý mời SooYoung đi cùng, cô nghĩ SooYoung và Jessica không thể cứ tránh mặt nhau mãi như thế. SooYoung lúc đầu không đồng ý nhưng cuối cùng Tiffany cũng thuyết phục được cô ấy khi đã dùng đủ mọi hình thức dụ dỗ.. duy chỉ có Jessica là không biết việc này.
Kết quả của việc đó là Jessica hoàn toàn bất ngờ khi tiến đến nơi Tiffany đang ngồi và trông thấy SooYoung ở phía đối diện.
Nhận ra thái độ thiếu thoải mái của bạn mình, Tiffany ngồi dịch vào trong và kéo Jessica ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, vô tình khiến hai người họ đối diện nhau.
- Tớ đã rủ SooYoung đi cùng, cũng đã lâu rồi hai người không gặp nhau, chắc là không sao chứ? – Tiffany hỏi Jessica với thái độ dè chừng.
- Uhm, ổn mà. – Jessica tỏ vẻ bình thường, mặc dù thật sự là cô cảm thấy không tự nhiên cho lắm.
- Hai cậu cứ nói chuyện với nhau đi rồi gọi món đi. Mình vào nhà vệ sinh một lúc. – Tiffany cố tình để lại không gian riêng cho hai người.
SooYoung cố gắng gạt bỏ sự ngột ngạt qua một bên và cất lời hỏi Jessica.
- Em vẫn khỏe chứ?
- Uhm.. mọi thứ vẫn tốt. Soo thế nào?
- Soo vẫn bình thường.
Nhìn Jessica đang chăm chú vào cuốn thực đơn nằm trên bàn, SooYoung đưa tay định vén những sợi tóc nâu đang che đi gương mặt cô ấy, nhưng rồi cô nhanh chóng rụt tay lại.. nhận ra mình đã không còn tồn tại ở vị trí để có thể làm những việc đó với Jessica. Nở một nụ cười buồn, SooYoung nói như thì thầm.
- Soo xin lỗi..
- Không sao, em vẫn ổn! Mọi thứ đang dần dần trở nên bình thường, vậy nên Soo không cần xin lỗi. – Jessica cố gắng giữ vẻ cứng rắn của mình.
- Em hiểu cho Soo chứ?
- Thật khó để có thể chấp nhận, nhưng em không phải là kẻ cố chấp đến mức không hiểu được Soo là một người như thế nào, và tính chất công việc của Soo ra sao. Em nghĩ Soo đã đúng, chúng ta cần thời gian để xác định lại mọi thứ. Không nên nhắc chuyện này nữa, chúng ta nên nói chuyện khác thì tốt hơn!
- Uhm, Soo hiểu rồi.. Dạo này trông em có vẻ tươi tắn hơn..
- Nhờ YoonA giúp đỡ nên em được nghỉ ngơi nhiều hơn. – Jessica vô tư trả lời.
Em gọi tên thư kí của mình thoải mái và gần gũi thế sao?!
- Có vẻ như cô ta là một nhân viên tốt..
- Uhm, cô ấy thật sự rất giỏi.
Cuộc nói chuyện của cả hai bị gián đoạn khi Tiffany quay lại chỗ của mình. Cả 3 tiếp tục bữa ăn trong sự cố gắng của Tiffany để khiến không khí bớt ngột ngạt. Jessica nhanh chóng giải quyết nốt chỗ thức ăn, cố gắng tập trung trò chuyện với Tiffany rồi viện cớ có cuộc họp ở công ty để về trước. Gặp SooYoung thế này cũng không tệ như cô đã nghĩ, Jessica cứ tưởng mình sẽ rất cáu giận và buồn bã trong tình huống đó, nhưng mọi thứ hóa ra lại trôi qua khá êm đềm. Chính điều này khiến cô càng lúc càng cảm thấy lung lay hơn về tình cảm thật sự của cô với SooYoung.. Cảm giác mà cô cho là đau khổ khi nghe SooYoung nói lời chia tay dường như đang từ từ biến mất.. Là tình cảm đó đang dần dần phai nhạt?! Hay thật sự là do chính cô vẫn luôn sống trong lầm tưởng mà không hề nhận ra tình yêu đó có thể chưa từng thật sự tồn tại trong cô..
Jessica quay trở về công ty, uể oải làm các công việc của mình cho đến giờ tan sở. Cảm thấy tâm trạng hơi rối rắm, cô nghĩ mình nên làm gì đó để đầu óc khuây khỏa hơn. Suốt đoạn đường lái xe về nhà, suy nghĩ của cô hết trôi về những chuyện của SooYoung lại trôi về những cảm xúc của cô với YoonA. Rốt cục thì mớ rắc rối, phức tạp này là gì? Và đến khi nào cô mới có thể giải quyết triệt để được nó.
Ngồi thừ ở bàn sau khi đã ăn xong bữa ăn tối, Jessica bị thức tỉnh bởi giọng nói của cô giúp việc.
- Cô chủ muốn tráng miệng bằng gì? Có rất nhiều trái cây trong tủ lạnh, tôi sẽ gọt cho.
- Không cần đâu dì! Cháu muốn một chút rượu, có được không? – Jessica mơ màng hỏi.
- Nhưng… bệnh dạ dày của cô? – cô giúp việc nói với thái độ lo lắng.
- Không sao đâu! Cháu muốn uống. Dì cứ lấy hộ cháu rồi về nhà nghỉ ngơi đi!
Không còn cách nào khác, bà đành phải đưa cho Jessica một cái ly và chai rượu nhỏ. Jessica cứ ngồi đó, nhấm nháp ly rượu hay nhấm nháp chính suy nghĩ của mình. Cho đến lúc cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, Jessica mới ngừng uống và trở về phòng khách, cô cần phải hoàn tất một số hồ sơ quan trọng ở công ty trước khi đi ngủ. Lục lọi trên bàn và trong túi xách, Jessica sực nhớ những giấy tờ mà cô đang tìm lại đang ở trong tay YoonA. Cáu kỉnh vơ lấy chiếc điện thoại, cô bấm số thư kí của mình.
- Có chuyện gì sao sếp Jung? – YoonA hỏi khi vừa nhấc máy.
- Cô có đang rỗi không? – Jessica đáp lời bằng một câu hỏi khác.
- Tôi đang ở nhà đây.
- Cô có thể sang nhà tôi không? Mang theo sắp tài liệu mà cô giữ lúc chiều! Có một vài giấy tờ quan trọng trong đó và tôi cần hoàn thành gấp. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cô.
- Tôi biết rồi! Vậy cô chờ tôi một lúc. – YoonA nói trước khi cúp máy.
.
.
Cái lạnh khắc nghiệt ngoài trời khiến cơ thể YoonA run lên khi đứng trước cửa nhà Jessica, đây là lần đầu tiên cô đến cơ ngơi riêng của cô ấy. YoonA vừa bấm chuông cửa cách đây vài giây, cô thổi hơi vào hai lòng bàn tay và chà xát chúng thật mạnh, ngay lúc đó cánh cửa bật mở. Jessica xuất hiện trước mặt cô với một dáng vẻ uể oải và gương mặt hơi ửng đỏ. Nhìn thấy hành động đó của YoonA, cô nhanh chóng lên tiếng.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cô đến đây trong thời tiết này. Nhưng những giấy tờ đó thật sự quan trọng!
- Không sao mà. Cũng không lạnh lắm đâu!
- Cô vào trong cho ấm một lúc rồi về! – Jessica ngỏ lời khi biết chắc con người kia đang nói dối cô.
YoonA gật nhẹ đầu, nhanh chóng lách người qua cánh cửa và đóng nó lại sau lưng. Một luồng không khí ấm áp khác hẳn bên ngoài nhanh chóng lan tỏa xung quanh cô. Đang bước theo Jessica về phía phòng khách thì YoonA bị giật mình vì giám đốc của cô đột nhiên xoay người và dừng lại.
- Cô uống gì để tôi lấy? – Jessica hỏi.
Lúc này YoonA mới để ý thấy mùi rượu thoang thoảng phát ra từ Jessica. “Cô ấy uống rượu sao?”
- Có lẽ là trà nóng. – YoonA ngập ngừng trả lời.
Jessica không nói gì, cô lẳng lặng để sắp tài liệu xuống bàn trước khi đi về phía nhà bếp, để lại một mình YoonA ngồi trên sofa phòng khách. Quay trở ra với hai tách trà trên tay, cô đưa cho YoonA một tách trước khi ngồi xuống bên cạnh. Một thoáng im lặng diễn ra trước khi YoonA cất tiếng hỏi.
- Cô uống rượu đúng không?
- Sao cô biết? – Jessica trả lời sau vài giây bất ngờ.
- Hai má cô đang ửng đỏ kìa… và cả mùi rượu nữa. – YoonA nói với vẻ quan tâm.
- Uhm, tôi uống một chút... – Jessica cười nhạt.
- Có chuyện gì sao?
Jessica im lặng. Cô đang bối rối, thật sự rất bối rối.. Cô không thể nói với YoonA rằng dường như cô đã thay đổi, dường như tình cảm mà cô dành cho SooYoung đang dần dần mất đi.. Cô không hiểu tại sao điều đó lại xảy ra, trong khi chính bản thân cô vẫn đinh ninh rằng cô yêu SooYoung rất nhiều. Cũng càng không thể nói với YoonA việc cô đang thật sự.. thật sự bị ảnh hưởng bởi cô ấy. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã trở nên dựa dẫm vào YoonA rất nhiều.
Nhận ra sự điều gì đó u uất trong ánh mắt kia, YoonA nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cô biết đó… nếu có chuyện gì, cô có thể nói với tôi. Ít ra có một người để chia sẻ cũng dễ chịu hơn là một mình giữ những suy nghĩ đó trong lòng. – YoonA nói với một nụ cười, và điều đó dường như đã tác động lên Jessica.
- Thật ra.. tôi đã gặp SooYoung trưa nay. Cuộc gặp do Tiffany cố tình sắp đặt.. và tôi đã không biết trước.. – Jessica ngập ngừng.
- Cô buồn vì cô ấy sao? – YoonA hỏi, cô thất vọng vì ý nghĩ Jessica vẫn không thôi buồn vì SooYoung.
- … – Jessica tiếp tục im lặng, cô không thể trả lời YoonA rằng cô đang ưu tư về chuyện khác.
Điều tiếp theo mà YoonA quyết định làm là điều không một ai có thể nghĩ tới được, Jessica lại càng không! Không những không nản chí với suy nghĩ Jessica-vẫn-còn-buồn-vì-SooYoung, YoonA càng trở nên quyết tâm hơn trên con đường tìm cách làm chỗ dựa cho Jessica – cô nàng Giám đốc xinh đẹp của mình. YoonA nhích lại gần Jessica, chăm chú nhìn vào gương mặt đang cúi gầm xuống. Đánh bạo đưa tay chạm nhẹ vào tay Jessica, YoonA nghĩ đây là lúc cô cần nói những điều đó với cô ấy.
- Jessica, hãy quên SooYoung đi… có được không?
- … – Jessica hoàn toàn bất ngờ, cô không biết phản ứng với điều này như thế nào.
- Quên cô ấy đi… Hãy để tôi là người chăm sóc cô! – YoonA tiếp tục câu nói với ánh mắt chân thành nhất.
- Tôi.. – Jessica ấp úng, cô thật sự không biết phải nói gì vào lúc này.
- Cho tôi một cơ hội, có được không? – YoonA nói khi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jessica.
- YoonA.. tôi.. – Jessica thật sự đang rất hoảng loạn, cô hoàn toàn không ngờ YoonA sẽ hành động thế này. Hai má cô nóng lên và nhịp tim trở nên thiếu kiểm soát.
- Không cần trả lời ngay đâu, cứ suy nghĩ thông suốt rồi nói với tôi sau cũng được.. Còn bây giờ, chỉ cần cô như vầy là được rồi. – YoonA nói, cô hiểu Jessica đang khó xử như thế nào.. cô ấy cần thời gian.
- …
- Cô sẽ suy nghĩ về nó chứ, Jessica?
Mất một lúc lâu sau câu hỏi đó, Jessica mới nhẹ gật đầu với YoonA để thay thế câu trả lời. YoonA như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cho dù chỉ là một cái gật đầu nhưng điều đó khiến YoonA cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất thì Jessica đã chấp nhận lắng nghe cô.
- Lần sau đừng tìm đến rượu nữa! Còn bây giờ thì chắc tôi nên về rồi. Giám đốc làm việc rồi nghỉ ngơi sớm đi! – YoonA nói trước khi đứng lên, nhẹ cúi đầu chào Jessica trước khi đi ra phía cửa.
Đóng phịch cánh cửa trước mặt sau khi tiễn YoonA, Jessica dựa lưng vào đó và thở hổn hển trong khi cả người cô đang nóng ran. Cô gần như phát điên lên vì tất cả những chuyện này.. Như thể tất cả những cảm giác mà ấm áp YoonA mang lại từ trước đến giờ chưa đủ làm cô đau đầu, bây giờ cô ấy còn bất ngờ hôn cô. Cô ấy thậm chí không che giấu tình cảm của mình nữa! YoonA đâu thể biết rằng trái tim Jessica đang trở nên yếu ớt hơn trước những ngọt ngào mà cô mang lại. Cô thật sự không còn kiểm soát được nhịp đập của nó mỗi khi nhìn thấy YoonA nữa rồi.
Mình thích YoonA thật sao?!
------------------
Sáng hôm sau, mất một lúc lâu Jessica mới rời khỏi nhà để đến công ty. Cứ nghĩ đến sẽ gặp YoonA ở đó là trống ngực cô lại đập thình thịch. Trớ trêu thay cô không thể trốn tránh được, sáng nay cô có một cuộc họp quan trọng với ban lãnh đạo. Gấp rút ghé ngang văn phòng để lấy thêm vài giấy tờ cần thiết, cô nghe tiếng YoonA chào mình và luống cuống đánh rơi mớ tài liệu trên tay. Cúi xuống để nhặt chúng, Jessica rít lên một tiếng khi cô hậu đậu đứng dậy và đụng đầu vào góc bàn. Tay ôm trán và mặt nhăn nhó vì đau đớn, Jessica không hay biết rằng YoonA đã xuất hiện trước mặt cô.
- Có sao không? – YoonA hỏi xót xa.
- Đau chứ sao! – Jessica điên tiết vì cái nhói buốt trên trán.
Bỏ qua thái độ đó, YoonA bất ngờ đưa tay chạm vào tay Jessica và gỡ nó ra khỏi đầu cô ấy.
- Để tôi xem nào… Sao không cẩn thận gì hết vậy? - YoonA nói khi đưa tay xoa nhẹ vết ửng đỏ đó.
Khoảng cách của cả hai lúc này rất gần, gần đến nổi Jessica có thể cảm nhận được hơi thở của YoonA, điều đó khiến cô hoàn toàn bất động. Thế rồi YoonA đột ngột nghiêng đầu về phía trước, môi cô ấy ngừng lại ngay sát trán cô. Từng đợt “gió” nhè nhẹ mơn man trên làn da, YoonA đang thổi vào đó để Jessica thấy dễ chịu hơn. Giám đốc Jung ngây người trước hành động đó.. nếu YoonA cứ tiếp tục dịu dàng với cô như thế này thì có lẽ cô sẽ không ngăn được trái tim mình mất.. Trông thấy gương mặt xinh đẹp đang ngây ra, YoonA không thể kiềm lòng được, cô bất ngờ đặt lên chỗ ửng đỏ đó một nụ hôn. Mắt Jessica mở lớn, cô nhanh chóng lùi lại phía sau khi hai má lúc này đã đỏ bừng.
- Như vậy sẽ có tác dụng tốt hơn. – YoonA nói với một nụ cười lém lỉnh.
- Tôi… tôi phải đi họp bây giờ. – Jessica lắp bắp nói trong lúc vội vã rời khỏi văn phòng, cô thật không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa. Từ khi nào mà cô liên tục rơi vào “trạng thái báo-động-đỏ” khi ở gần YoonA như vầy.
Trông thấy dáng vẻ lúng túng của con người kia, YoonA không khỏi phì cười..
Rõ là cô ấy cũng có cảm xúc với mình, nếu không thì đã không thể chỉ có chuyện đơn giản là bỏ chạy như thế. Cố lên Im YoonA, mày sẽ làm được mà!
Cô đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nở một nụ cười hạnh phúc.
End chap 10.
------------------------------
P/s:
Chap này YoonSic ngọt hơn chè rồi nhé, mấy bạn tha hồ má khoái chí nhé
Đọc rồi nhớ cmt nha, không cmt nản lắm không viết nổi Cũng đừng hối hoài nha, phải có thời gian thì viết mới chất lượng được, hihi
Cuối tuần vui vẻ! Đầu tuần suôn sẻ!
Chap 11
Jessica đang ngồi trong phòng tổng giám đốc nghịch ngợm vài thứ trên bàn tiếp khách trong khi chờ bố mình. Ông đã gọi điện bảo có chuyện cần nói và muốn gặp Jessica ngay lập tức. Đang mải mê nhìn ngắm vài họa tiết trên cái ấm trà, Jessica không nhận ra chủ tịch Jung đã vào phòng từ lúc nào.
- Cái ấm đó có gì hay mà nhìn hoài thế con gái? – Ông hỏi khi lại gần xoa đầu Jessica.
- Tại bố để con chờ lâu quá nên con chẳng biết làm gì.
- Bố xin lỗi. Bố vừa ra khỏi chỗ họp là về ngay để gặp con đấy. Nghe bảo tuần trước con có cuộc họp với các giám đốc khác trong ban lãnh đạo?
- Dạ phải. Sao vậy ạ?
- Uhm.. mọi người tỏ ra khá hài lòng về đề xuất của con.
- Con gái bố mà. – Jessica tự tin nói.
- Hmm... nhưng chúng ta có một vấn đề sắp phải giải quyết đây.
- Lại có chuyện gì quan trọng sao ạ?
- Uhm. Con chuẩn bị tháng sau đi Singapore công tác đi. Lần này bố sẽ giao hợp đồng với đối tác bên đó cho con giải quyết.
- Sao bố không để người khác làm? – Jessica thắc mắc.
- Hơn một tháng qua doanh thu của công ty đã tăng lên rất nhiều, góp phần không nhỏ trong số đó là những bản hợp đồng mà con và thư kí Im mang về cho tập đoàn chúng ta. Lần kí kết này rất quan trọng, vậy nên bố với mọi người đành phải để con nhọc công ra nước ngoài một chuyến. Bố hi vọng con với YoonA sẽ làm tốt việc này.
- Con ghét máy bay. – Jessica bĩu môi nói, cô vốn sợ đi máy bay từ nhỏ.
- Ráng lên con gái. Vì lợi ích của công ty chứ. – ông Jung dỗ dành cô công chúa của mình.
- Hmm.. thôi được rồi. Nhưng mà con có một điều kiện.
- Gì đây công chúa? Nhìn mặt con là bố biết điều kiện này chả tốt lành gì cho bố rồi.
- Làm gì có! Con chỉ muốn một điều thôi, nếu con kí được hợp đồng lần này, bố phải cho con, thư kí Im và những người có liên quan được nghỉ phép một tuần.. nhưng mà bố vẫn phải tính lương đấy.
- Trời hỡi, cô thật là khôn quá đấy.. Suốt ngày chỉ giỏi vòi vĩnh.
- Đi mà bố! Dạo này con gái bố làm việc vất vả lắm rồi. Bố cứ đi suốt khiến bao nhiêu việc đổ lên đầu con. – Jessica mếu máo.
- Thôi được rồi, bố sẽ suy nghĩ. Bây giờ thì lo mà làm việc đi, không được lười biếng đâu đấy.
- Rõ thưa Ngài. – Jessica ôm chặt chủ tịch Jung trước khi trời khỏi phòng.
------------------
Thấm thoắt cũng đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi Jessica và SooYoung chia tay nhau. Với Jessica, dường như mọi thứ đã trở nên ổn hơn rất nhiều. Cô đã bắt đầu quen dần với những ngày không có SooYoung, quen với những buổi chiều rời khỏi công ty và trở về nhà với bữa cơm của cô giúp việc.. Quan trọng hơn, Jessica đã dần dần quen với một điều: có một người khác luôn ở bên cạnh và quan tâm cô.. Im YoonA.
Nằm trên giường sau khi đã sắp xếp hành lí cho chuyến công tác ngày mai, Jessica đang chăm chú vào một quyển sách về kinh tế mà YoonA đưa cho cô cách đây vài bữa. Bất chợt điện thoại cô rung lên, báo hiệu một tin nhắn vừa được gửi đến. Là YoonA.
Jessica bật cười khúc khích khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của YoonA. Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cô nhẹ nhàng để cuốn sách dưới gối trước khi trở mình tìm tư thế thoải mái nhất để chìm vào giấc ngủ sâu.
---------------
YoonA đang yên vị trên máy bay ngay cạnh ô cửa sổ với Jessica ngồi phía bên trái. Cả hai đang cùng nhau bay sang Singapore để thực hiện nhiệm vụ mà chủ tịch Jung giao cho. Vài phút nữa thôi máy bay sẽ cất cánh, nghĩ tới đó Jessica thấy lại thấy bồn chồn khó tả.
- Xin lỗi, lúc nãy tôi đến hơi muộn. – YoonA nói khi quay sang Jessica.
- Hay thật. Tôi chờ cô đến đói rã ruột đây. – Jessica vuột miệng nói ra điều cô không hề muốn.
- Cô chưa ăn sáng hả? Sao không ăn trước đi mà lại đợi tôi? – YoonA nhăn mặt.
Jessica không nói gì, cô vờ tập trung vào tờ báo trên đùi, cố tình lờ đi câu hỏi của YoonA.
Đồ ngốc này, cũng biết chờ mình ăn chung nữa cơ đấy, lại còn giả vờ lạnh lùng. – YoonA nghĩ thầm và mỉm cười.
Cảm nhận sự chuyển động của chiếc máy bay khi bánh xe đang lăn trên đường băng, Jessica căng thẳng siết chặt lấy tay vịn, hai mắt cô nhắm chặt. YoonA nhanh chóng thấy hành động khác lạ đó và nhận ra Jessica dường như đang sợ hãi.
- Sợ hả? – YoonA lay vai Jessica.
- Một chút. – Jessica trả lời trong lúc mắt vẫn nhắm.
- Thư giãn đi! – YoonA nói trong lúc cô kéo tay Jessica ra khỏi tay vịn trước khi nắm lấy nó và xoa nhẹ lên đó.
Jessica mở mắt, bối rối nhìn bàn tay mình đang gọn gẽ nằm trong tay người kia. Tụy vậy, cô không thể phủ nhận một điều: cô thấy ổn hơn khi YoonA hành động như thế. Một lúc lâu sau khi máy bay cất cánh, ngón cái của YoonA vẫn dịu dàng di chuyển trên mu bàn tay người bên cạnh trong khi cô đang nhắm mắt và thưởng thức những bản nhạc yêu thích qua tai nghe của mình. Lúc Jessica trở nên bình tĩnh và không còn sợ hãi nữa thì cũng là lúc những ngón tay kia thôi chuyển động. YoonA đã ngủ mất rồi và tay Jessica thì vẫn đang nằm trong tay cô ấy. Không muốn phá hỏng gương mặt say ngủ dễ thương của “đứa trẻ” đó, Jessica giữ nguyên tư thế, dựa người ra sau và nhanh chóng đưa mình vào giấc ngủ.
---------------
- Anh nói sao? Hết phòng? – Jessica lớn giọng với nhân viên tiếp tân của khách sạn nơi mà cô và YoonA sẽ nghỉ ngơi trong thời gian ở lại đây. Chuyến bay vừa hạ cánh cách đây nửa tiếng.
- Bình tĩnh nào. – YoonA nói với Jessica trước khi quay sang người tiếp tân. – Anh có thể kiểm tra lần nữa không? Trước khi đến đây chúng tôi rõ ràng đã yêu cầu 2 phòng đơn.
Nhanh chóng kiểm tra lại lần nữa theo yêu cầu của YoonA, anh chàng cao ráo gượng gạo nở nụ cười xin lỗi.
- Thành thật xin lỗi quý khách, chắc là đã có nhầm lẫn gì đó ở phía chúng tôi. Hiện nay chúng tôi chỉ còn một phòng dành cho hai người nằm ở tầng 9 thôi, mong hai vị thông cảm.
- Được rồi, chúng tôi sẽ lấy phòng đó. – YoonA nhanh chóng nhận lấy chìa khóa phòng và kéo Jessica đi trước khi cô ấy nổi cơn thịnh nộ và trút giận lên chàng nhân viên kia.
- Bỏ tôi ra. Cô làm gì vậy? – Jessica vùng vằng bực bội khi cả hai đã đứng trong thang máy.
- Tôi không muốn chúng ta mất đi hợp đồng lần này chỉ vì sáng mai báo chí đưa tin “Con gái chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc mạt sát nhân viên khách sạn nơi đất khách” đâu.
- Cô.. – Jessica hậm hực, cô nhanh chóng bước đi ngay khi thang máy mở cửa, bỏ lại YoonA đang gọi với theo phía sau.
- Này, đi đâu vậy. Phòng 909 ở phía tay phải cơ mà.
Khó chịu xoay người, Jessica đi về hướng ngược lại. YoonA nhanh chóng nắm lấy cổ tay con người đang lên cơn tự ái đó, mở khóa phòng và kéo vào trong.
- Giận đấy à? – YoonA hỏi trong khi đưa tay phải mở đèn, tay trái vẫn nắm lấy Jessica.
- Buông tôi ra. – Jessica lạnh lùng.
- Không buông.
- Nhanh lên. Buông tôi ra.
- Không buông nếu như cô không trả lời, cô giận đúng không?
Jessica thật sự mất kiên nhẫn và trở nên bực tức vì còn người này. Cô dẫm mạnh gót giày mình vào chân YoonA khiến cô ấy rít lên một tiếng đau đớn rồi bỏ đi. Sau vài bước, không nghe thấy phản ứng gì từ con người kia, Jessica bỗng cảm thấy một cơn tội lỗi tràn dâng trong lòng. Vừa rồi quả thật cô đã quá nóng nảy và những điều YoonA nói hoàn toàn không sai, chỉ cần một sai lầm nhỏ của cô thôi cũng có thể khiến công ty gặp rắc rối. Quay người lại, cô tiến về phía con người đang ngồi bệt dưới sàn.
- Có sao không? – Jessica hỏi nhỏ.
- …
Đau lắm sao?..
- Tôi hỏi cô có sao không? – Jessica vẫn cố giữ sự lạnh lùng.
- Không sao cả. Không cần cô quan tâm. – YoonA nói với giọng cộc lốc.
- Cởi giày ra xem. – lờ đi thái độ của YoonA, Jessica ngồi xuống.
- Tôi ổn. – YoonA bướng bỉnh.
- Tôi xin lỗi.. – đến mức này thì Sica phải xuống nước, cô nói như thì thầm.
- …
- Cô nói đúng, tôi đã mất bình tĩnh. – Jessica nói trong lúc gương mặt đang cúi gầm xuống đất.
YoonA trở nên yếu lòng trước những câu tự trách của người con gái trước mặt, cô đưa tay chạm vào gò má gầy gò của Jessica.
- Bỏ đi, đừng nhắc nữa. Không phải lỗi của cô. Lần sau đừng nổi giận như vậy..
- Uhm. – Jessica trả lời, cô bỗng trở nên “ngoan ngoãn” khi nhìn vào ánh mắt ấm áp kia.
- Cô tắm trước đi. Chúng ta nên tranh thủ đi thăm thú trước khi bận rộn vào những ngày sắp tới.
- Uhm. Nhưng cô không sao thật chứ? – Jessica nhìn xuống bàn chân YoonA khi cô ấy cởi giầy ra.
- Uhm, tôi vẫn ổn mà. – YoonA nở một nụ cười rộng đến mang tai.
---------------
Jessica đang nằm dài trên ghế sofa của khách sạn, ngón tay ấn liên tục trên điều khiển TV để chuyển kênh trong khi chờ YoonA làm khô tóc của mình. Chợt nhớ ra một chuyện, cô lên tiếng.
- Thư kí Im.. vậy tối nay sẽ thế nào?
- Thế nào gì cơ?
- Phòng này chỉ có 1 cái giường, chúng ta phải giải quyết chuyện này sao đây?
- Ngủ chung đi, giường rộng thế cơ mà! Tôi một bên cô một bên. Tôi không muốn ngủ sofa đâu. – YoonA trả lời tỉnh rụi.
- Không được!!! – Jessica đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh cô và YoonA cùng nằm chung trên một chiếc giường, nhanh chóng tránh ánh nhìn của YoonA, cô tiếp lời. - Tôi muốn ngủ một mình! Cô ngủ ở đây đi! – Jessica đập tay lên chỗ cô đang nằm.
- Như vậy không công bằng!! – YoonA tỏ ra bất bình – Sao cô không ngủ ở sofa, tôi sẽ nằm giường!
- Jessica Jung sang nước ngoài công tác mà phải ngủ ở sofa áh, không đời nào!
- Đâu có cái luật nào ghi là: Jessica Jung phải được ngủ trên giường còn Im YoonA thì phải nằm sofa chứ? – YoonA hỏi khi đã rời tay khỏi mái tóc.
- Tốt nhất là cô nên ngủ ở đây. Đừng quên tôi là Giám đốc của cô. – Jessica vẫn bướng bỉnh.
- Cô đang lấy chức vụ ra áp đặt tôi sao? – YoonA khó chịu hỏi.
- Tôi không có.. Chẳng phải cô là người chấp nhận chọn căn phòng này sao?
- Được thôi! Nếu Giám đốc Jung thích thì tôi sẽ làm theo. – YoonA trả lời lạnh lùng.
Lời nói ấy của YoonA khiến Jessica cảm thấy bối rối, có lẽ vừa rồi cô đã hơi quá đáng.. Quá quen với cách cư xử bình thường của mình đối cấp dưới nên dường như cô không nhận ra mình đã hơi vô lý với YoonA. Cứ nhìn vào gương mặt không một chút cảm xúc kia thì cũng đủ biết YoonA đang không hề vui vẻ.. dẫu sao thì cô ấy cũng là một người có lòng tự tôn rất cao, Jessica có thể nhận thấy điều đó thông qua sự tự tin của YoonA. Quá kiêu hãnh để thừa nhận rằng mình không đúng, Jessica tìm cách lảng tránh chuyện này bằng cách đề cập đến vấn đề khác.
- Cô nghĩ xem chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?
- Tùy cô, cô là Giám đốc mà. – YoonA nói dửng dưng.
Jessica ngập ngừng.. rõ ràng là YoonA đang để bụng những điều cô nói. Im lặng một lúc, cô quyết định lên tiếng, cô không muốn YoonA giận, nhưng lý trí và cái tôi của cô không cho phép cô xin lỗi.
- Vậy thì đi dạo và mua sắm chút gì đó, cũng lâu rồi tôi không shopping.
- Ok. Cứ theo ý cô thôi. – nói rồi YoonA bắt đầu soạn đồ đạc của mình ra khỏi vali.
-----------------
Jessica và YoonA đang đi bộ dọc theo các khu mua sắm ở đường Orchid. Trên tay Jessica lúc này là kha khá một số túi đựng quần áo mà cô đã mua suốt từ nãy đến giờ, trong khi YoonA vẫn đang thong thả đi tay không. Nhìn Jessica khệ nệ với đống đồ ở phía trước, thi thoảng lại phải dừng một chỗ để xốc chúng nằm ngay ngắn trên hai cánh tay, YoonA ráng nén cười.
Mua cho nhiều vào rồi xách không hết. Chắc vẫn còn đang “ngán” mình nên không mở miệng nhờ.. bình thường dễ gì lại không sai bảo cấp dưới. – YoonA thầm nghĩ.
Cô bước nhanh tới trước, bắt kịp Jessica, quay sang và giả vờ nói với thái độ bình thường nhất.
- Đưa tôi xách hộ cho.
Jessica ngập ngừng rồi trả lời, cô nghĩ nên nói gì đó để làm dịu đi tình hình “căng thẳng” giữa hai người suốt từ chiều đến giờ.
- Tôi tự xách được mà, không sao đâu.
- Trông “khổ” thế kia mà tự xách được cái gì.. – nói rồi YoonA gỡ hết đồ trên cánh tay phải của Jessica. – Chia ra như vầy sẽ đỡ nặng hơn.
- Cảm ơn cô. – Jessica lí nhí nói.
- Không có gì. – YoonA vừa hoàn thành câu nói thì cũng là lúc cô bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang lẫn trong đám đông phía trước. Cô ngoái đầu lại phía sau và nói lớn với Jessica trong khi đang chạy theo người đó. – Cô ở đây đợi tôi một chút!
- Seo Hyun! Seo Ju Hyun! – Jessica nghe YoonA gọi tên ai đó.
Cô đứng đó và trông thấy YoonA đã bắt kịp cô gái kia, và rồi cả hai trao nhau một cái ôm thắm thiết mà chẳng cần nói với nhau lời nào. Chẳng hiểu từ đâu, một cơn khó chịu và bực tức tràn ngập trong lòng Jessica khi cô trông thấy ánh mắt hạnh phúc của cô bé mang tên Ju Hyun đó.. Mơ màng nhìn vào khoảng không phía trước, nơi mà YoonA và cô gái kia chỉ mới vừa đứng cùng nhau cách đây vài giây, Jessica không hề nhận ra cả 2 người họ đã dừng lại trước mặt cô. Giọng nói của YoonA khiến cô “bừng tỉnh”.
- Hyunie, đây là Giám đốc Jung, sếp của unnie. Unnie và cô ấy cùng nhau sang đây công tác.
- Chào unnie. – Seo Hyun lịch sự cúi đầu và bắt tay Jessica.
- Chào.. cô là…? – Jessica ngập ngừng.
- Cô ấy là Seo Ju Hyun, nhỏ hơn tôi một tuổi, chúng tôi học chung trường từ nhỏ cho đến tận khoảng thời gian trước khi tôi sang Anh. Đây là đàn em thân thiết nhất của tôi!
- Àh.. ra vậy. Có vẻ lâu lắm rồi hai người mới được gặp nhau? – Jessica tò mò.
- Uhm.. cũng lâu lắm rồi Hyunie nhỉ? Trông em lớn thế này cơ mà.. lại còn rất xinh đẹp nữa. – YoonA nói trong khi xoa đầu Seo Hyun.
- Unnie!!! – Seo Hyun thốt lên với vẻ ngượng ngùng.
Hành động đó của YoonA vô tình khiến Jessica cảm thấy cơn khó chịu ban nãy tăng thêm một cấp bậc nữa. Cô lạnh lùng lên tiếng.
- Nếu vậy thì hai người đi đâu đó ăn cùng nhau đi, tôi sẽ về khách sạn. Chúng ta gặp nhau sau.
YoonA chẳng mảy may nhận ra thái độ khác thường đó của Jessica, cô cứ thế vui vẻ đồng ý.
- Uhm, vậy cô về trước nhé. – YoonA nói trong khi trao lại mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay cho Jessica.
Dõi theo Jessica bước lên chiếc taxi vừa ngừng lại, YoonA bỗng nhiên tiến lại gần và nhoài người vào trong ô cửa kính.
- Cô về cẩn thận nhé. Đừng quên phải ăn tối đấy. – YoonA nói trong khi với tay vén lại tóc mái của Jessica.
Jessica không nói gì, chiếc xe cứ thế chạy đi sau khi YoonA đứng thẳng dậy.
Aish!!! Ai cho tự tiện đụng vô tóc mình cơ chứ >.<
Rốt cuộc thì cô đang làm cái quái gì vậy?!
Khiến tôi cảm thấy khó chịu như thế.. rồi sau đó lại đối xử dịu dàng với tôi..
End chap 11.
------------------------------
P/s:
Ngàn lần xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu! Chả là mình đang kẹt midterm exams T_______________T
Chap trước cho một tấn đường rồi, vậy nên chap này bắt đầu màn "giận dỗi vu vơ"
Buổi tối vui vẻ nha mọi người~
Nhớ để lại comment
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com