Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Bàn tay đầy máu vươn lên phía ánh mắt trời chói rọi...

Màu cam vàng ám ảnh, những giây phút cuối cùng của hơi thở lạnh tàn tạ...

... Hoàng hôn nghiệt ngã... số phận ngang trái...

... hay là định mệnh đã đưa ta đến với nhau...

Nước mắt cứ thế mà lăn dài... như thể tan vỡ nơi phía cuối cái chạm...

...cứ hít thở yếu ớt, những hình ảnh hiện lên phía chân trời rừng rực lửa, từ kí ức đến hiện tại... tương lai mất đi trong tâm hồn đau xót...

Những bước chân mỏi mệt... khóc đến nấc lên... đến lúc tất cả phải rời xa...

... lòng em đau như cắt...

Hãy để em đi trong thanh thản...

Nàng gục xuống... cô độc giữa ánh lửa của mặt trời... như thiêu đốt...

Chap 15 - Somebody to die for  ------------------------------->>>>

Mười năm trước...

Một cơ thể trôi dọc dòng sông suốt từ thượng nguồn theo dòng nước chảy xuống. Người đàn ông với áo lụa hoàng kim đứng bên bờ, trông theo cơ thể tím tái. Nhếch môi cười...

Trên đời này còn có kẻ khinh thường trời đất như thế sao.

_Vớt nó lên... bảo Tống Thiên chăm sóc cho tới khi nó tỉnh lại.

Jung In Ha... Kwon Sang Won... để tuột mất kẻ này... các ngươi quả là một lũ ngu dại.

Con bé được cứu sống, được chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ. Ba ngày sau, da thịt hồng hào trở lại... nhưng từ khi nó đến đây, tuyệt nhiên không mở miệng nói một lời. Ai nói gì cũng không bận tâm, mắt cứ thế vô hồn nhìn vào khỏng không giữa hai lòng bàn tay mình. 

Sai nó giết người... nó đi... sai nó giao hàng cấm... nó nhận... bất cứ việc gì từ lừa gạt đến cướp bóc, nó đều làm.

 Chỉ có duy nhất một việc nó không đồng ý.

_Đến Jung gia và làm cho ta một việc.

_...

_Ngươi có đi hay không?!

_...

_Nếu ngươi không đi, Yoona không ai cứu nổi đâu. Chỉ có Tống Thiên mới giúp được con bé thôi.

_...

_Cho ngươi ba ngày suy nghĩ... nhưng nhanh lên. Con bé cũng không chịu được lâu đâu.

...

Và thế là Yuri đồng ý. Yoona được cứu sống sau một lần bị hạ độc. 

Cô trở lại Jung gia, bắt đầu kế hoạch của mình.

... mối hận đối với Kwon Sang Won vì đã vứt bỏ mình, chỉ là mối hận tức thời... là động lực nhỏ bên lề...

... thứ mà cô nhắm tới, chính là tập đoàn Jung thị...

Mang nó về cho Hoàng Tử Thanh, thì ông ta sẽ cho cô điều cô muốn...

Kế hoạch cứ thế diễn ra.... cho đến lúc này, khi nàng nằm bên cô, tính mạng bên bờ vực sự sống và cái chết...

_Đó là tất cả những gì em muốn biết. Yul là như vậy, luôn âm mưu, luôn thủ đoạn... ngay từ đầu Yul đã lợi dụng em... ngay từ đầu Yul đã là kẻ dối trá.

Jessica nhếch môi cười trước ánh mắt khó hiểu của cô, trườn lên nằm bò trên ngực, những sợi tóc bàng bạc cọ vào cổ Yuri, hai gương mặt kề sát, nhìn thẳng vào mắt nhau, nhè nhẹ nói.

_Em biết!

Ngón trỏ chỉ vào môi Yuri, ấn xuống.

_Vì thế em mới ra sức hành hạ Yul... buộc Yul buông bỏ ý định... em nói rồi, Yul đáng bị nguyền rủa mà.

Yuri bật cười, ôm lấy nàng dụi vào lòng, gương mặt đặt trên mái tóc nàng nhẹ nhàng hít thở, cảm thấy ôm ấp bao nhiêu cũng không đủ, càng lúc vòng tay càng chặt đậm hơn.

 Jessica dụi mặt vào hõm cổ ấm nóng của người bên dưới, thở nhè nhẹ. Ánh mắt theo cần cổ trượt dọc xuống, chợt nhưng thấy gì đó, rồi khựng lại. Nàng đưa tay lần kéo cổ áo cô ra.

Ngón tay chạm lên vết sẹo dài kéo đến gần ngực. Dường như là một vết cắt rất sâu... dấu ấn để lại khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng rùng mình.

 Tại sao trước kia cô không để ý đến nhỉ? Còn bao nhiêu thứ về Yul mà cô chưa biết nữa.

_Em muốn nghe rằng đó là vì Yul bất cẩn hay vì em mà thành ra như thế.

Yuri bình thản nói, vừa vuốt tóc cô vừa rung nhẹ cánh tay mà nàng đang tựa mặt vào.

_Em thừa biết là vì cả hai.

Jessica nhếch môi cười... chợt cảm thấy thật mệt mỏi, hai mắt trĩu nặng rồi ngủ thiếp đi.Đôi môi Yuri lập tức tắt đi nụ cười.

Nàng làm sao dấu được cô chứ... mệt ngay từ lúc dùng sức trườn lên cô, cả hô hấp của nàng cô cũng quen thuộc đến nhắm mắt cũng có thể biết nó có ổn hay không. Chứ đừng nói là nàng đang sát gần, từng chút một chạm vào cô.

Nhưng mà tư thế này... có hơi gợi cảm giác... hơi phiu linh ~~~

Mềm quạ...

_Nằm im!

Nàng gầm gừ khi cô bất đầu động đậy mấy ngón tay trên áo nàng.

_Yul còn chưa sờ...-Bĩu môi phụng phịu than thở.

_Mố?!

....

Tae Yeon mếu máo đứng trước gương, khóc không ra tiếng.

Thể loại salon mang tên nấm hường đã hủy hoại nhan sắc hiếm có khó tìm của Kim tiền chủ. Hic. Cắt không ra cắt, tỉa không ra tỉa, xén không ra xén. Chỉ có thể gọi là thảm họa ngành làm lông.

Nhìn hai mắt Tae Yeon rưngg rưng mà Tiffany chỉ muốn cười khằng khặc. Tae Yeon thế này đến cô nhìn còn hoảng chứ đừng nói là con gấu cái kia. Hề hề.

Tae chỉ biết câm nín trông thấy Ny khoái~~

_Ok Tae Yeon! Ổn rồi. Giờ thì Tae có bám riết nó em cũng không sợ. Ha ha ha.

Tiffany nói rồi cười nắc nẻ bỏ vào phòng ngủ, để lại một mình Tae Yeon ngơ ngác.

Cánh cửa vừa khép lại, Tiffany gục xuống khóc đến nghẹn lời. Nước mắt dàn dụa chảy từ hai mắt tràn xuống tận cổ. Cả người run lên bần bật.

Vừa nãy, chẳng phải là cô đã dùng sức cắt bao nhiêu... mà từng nhúm lông lớn cứ rụng ra theo những ngón tay cô vuốt lấy.

Ngày ấy, sợ rằng đã rất gần...

Nếu như ở đây là chấm hết, mất Tae Yeon, ci6 phải tiếp tục như thế nào đây...

 ...

Nam Mĩ.

Yoona chao đảo cắm chân xuống mớ cỏ xanh tới tận đầu gối, cúi mặt xuống nôn lấy nôn để. Mặt cô nàng tái mét không còn giọt máu.

_Ọc ọe ựa ợ ợ...

Một bãi nhày nhụa dưới chân, Seohyun nhăn mặt hưởng ứng.

_Yếu như sên.

_Cái gì... ọe ọc ọc...

Seohyun nhún vai quay lưng lại, nhận hai cái vali cùng ba lô khoác trên vai, gật đầu với vị phi công trẻ cơ bắp.

_Hãy trở lại vào tối mai.

_Nae! Tiểu thư Seo.

Seohyun đỏ mặt mỉm cười trước con mắt tức giận của Yoona, phủi tay tiến lên phía trước.

_Xách đồ đi!

_Hừ...-Yoona hừ lạnh một tiếng, khệ nệ ôm lấy đống hành lí, miệng vẫn không quên gọi với theo. - Nhưng mà chúng ta tìm gì giữa nơi khỉ ho cò gáy này chứ???!

...

 Đôi tay quen thuộc lần xuống từng lớp chăn gối mềm mại, tới cơ thể ấm nóng nhẹ nhàng nhấc hẳn lên. Cơ thể đã nhẹ đi rất nhiều so với lần cuối cùng cô bế nàng... cảm nhận rõ từng vết xương, từng mảng da thịt gầy guộc chạm vào mình, rút sâu về phía có hơi ấm, bất giác Yuri cảm thấy một trận chua xót dâng lên.

 _Đang đau lòng sao?

Giọng nói bên dưới đều đều vang lên khiến nụ cười Yuri trở nên méo mó, làm cho nàng cảm thấy trong lòng nhói lên một cái, hai tay bất giác vươn ra chạm vào gương mặt xinh đẹp.

Giữ chặt rồi kéo xuống...

Để cho thời gian ngưng đọng, để giây phút khi nụ hôn cuồng nhiệt chiếm giữ, kéo dài mãi mãi...

Ngọt ngào quyện vào cay đắng.

...

Jessica nhìn vào những tô bột lớn đặt trên bàn, gương mặt méo mó thấy rõ khiến Yuri bật cười. Cái đồ tiểu thư nhà nàng thì biết gì về bếp núc cơ chứ. Jessica đưa tay ôm lấy tô bột nâng lên, nhăn mặt hỏi Yuri.

_Em phải làm gì với nó đây?

_...

Phù!

Yuri chẳng nói chẳng rằng, tiến tới thổi mạnh vào trong cái tô khiến bột bay mù lên, phủ đầy mặt Jessica. Một con ma mặt trắng như thái giám đang hằm hằm lườm cô.

 _Há há há há... thái giám huynh =]]]]

_KWON YURI!!!!

...

Yuri vẫn cứ rúc rích cười trong sự hậm hực của nàng cho đến khi chương cửa reo lên. Một người phụ nữ xách túi trứng gà đứng bên ngoài khi nhìn thây Yuri tiến ra liền vui mừng nói.

_Ôi Yuri! Lâu quá rồi không gặp cháu! Càng ngày càng xinh đẹp...

_Nae... Ang Yoong shi... thật phiền dì quá. Số trứng này, cháu sẽ trả kèm bánh nhé.

Yuri mỉm cười ôm lấy túi trứng khi Ang Yoong cứ mải miết nhìn vào cô.

_Hara... Hôm nào qua chơi với Hara nhà dì nhé. Nó nhớ cháu lắm...

_Yul~~~

Chưa kịp lên tiếng trả lời thì cọp cái từ đâu phóng ra bám lấy lưng Yuri dụi dụi vào hõm cổ kêu ư ử, hai bàn tay nhỏ nhắn còn cố tình luồn ra đằng trước ôm thật chặt cho đối phương thấy, rên rỉ rõ to, Yuri nghe cũng muốn lạnh xương sống.

_Ô... đây là Jessica...Sica, đây là dì Ang Yoong.

_À...-Ang Yoong xấu hổ gật đầu.- Bạn cháu sao?

_Chào dì, cháu là vợ của Yuri.

"MỐ!"

Yuri và Ang Yoong cứ gọi là trố mắt ra mà nhìn nàng. Muốn làm vợ Yuri à... Tự tin gớm!

_Yul... em đói ~~~

_...

_Seobang~

_Oh... được rồi...-Yuri toát mồ hôi lạnh vì đánh hơi được mùi nguy hiểm.-Cảm ơn dì nhiều lắm, lần sau cháu sẽ ghé...

Cánh cửa đóng sầm lại vì chân của ai đó từ sau đẩy mạnh lên. Thật bất lịch sự à nha.

Rầm!

_Ực...

_Yah Kwon Yuri! Hara là ai?????

_Ờ thì là... Hi hi Sica ah... Á!!!

Một vệt đỏ hiện hằn lên vòng eo quyến rũ của cô, khóc không nên lời, Yuri mếu máo.

_Sica ah... chỉ là một cô em cùng ở chung một thời gian... Á!!!

_Một cô em cùng ở chung!!!!-Jessica trừng mắt.

_Không phải thế mà... Á!!!

...

_Á! Con gấu cái kia, ai cho mày vào đây!!!

Tiffany chỉ vào gương mặt ngu ngơ của con gấu nâu, quát. "Hừ, đồ láu cá, mi còn vào được cả đây."

_Thì sao... ngoài đó lạnh quá.

Con gấu bắt chéo chân, cầm lấy tách trà uống nhàn nhã.

Tiffany trân trân nhìn nó, run rẩy lùi ra sau, khác hẳn với khí thế ban đầu.

_Ngươi... ngươi biết... biết nói sao... đồ gấu cái...

_Tất nhiên. Ta là người mà.

Choang!

Tae Yeon đánh rơi bình nước trên tay. Thất thần nhìn nó, trong lòng cảm thấy xáo trộn.

_Ngươi nói... ngươi nói gì...???

_Ta là Nghiên Tử... là con người, không phải gấu... Ta... giống cô, Tae Yeon.

...

Nhìn khói nghi ngút bay lên từ tách trà nóng hổi, Nghiên Tử nhàn nhạt lên tiếng.

_Trà hoa cúc với hương vị này, khó có thể nhầm lẫn được cách pha đặc biệt của... Hoàng Tử Thanh... phải không Mỹ Anh.

_Ngươi biết ta?! -Tiffany trợn tròn mắt nhìn con gấu nâu ngồi đối diện, vẫn không dám tin vào mắt mình.

_Hoàng Mỹ Anh... cô không chỉ là con nuôi của Tử Thanh... mà chính ra con ruột của ông ấy! Cô nghĩ xem điều này có mấy người biết được.

_Cái gì...

...

Căn nhà gỗ trắng bốc khói nghi ngút...

Jessica chạy vội vào nhà vệ sinh, đóng nhanh cánh cửa sau lưng mình lại. Máu bắt đầu chảy ra từ hốc mũi, hai chân run rẩy yếu ớt gục xuống trên sàn nhà lạnh ngắt. Nàng bám tựa vào bồn tắm, mắt hoa cả lên, cứ thể ngồi thở hổn hển.

Một sợi tóc bạc rơi nhẹ xuống, chạm lên mu bàn tay nàng. Đôi mắt mờ suuơng cứ nhìn đắm vào hình ảnh ấy.

Cười nhẹ tênh...

Nhưng đôi lông mày lại nhíu chặt lại.

Cơn đau đang từ từ ăn mòn lấy cô.

Đau... đau quá...

_Yuri ah...

...

Nàng trở ra, mỉm cười nhìn cô đang loay hoay với đống bột. Nhẹ nhàng bước đến, thuần thục đập trứng, cho vào bột, đổ nước, nhào nặn, rồi lại cho bột vào khuôn.

Tất cả diễn ra trước sự kinh ngạc của Yuri.

_Gạt Yul giỏi lắm, cọp cưng. Giờ thì định làm Yul ngạc nghiên tới cỡ nào nữa đây.

Yuri tựa cằm lên vai Jessica, ngắm nhìn sóng mũi thanh tú đang đỏ ửng, thích thú hôn nhẹ lên má nàng một cái.

_Này... bớt đi nhé. Có muốn tô bột này ụp lên mặt Yul không.

Yuri há hốc mồm. Trong tình cảnh lãng mạn thế này, sao nàng nỡ nói với cô như vậy chứ.

Yuri trề môi, nhướn người lên phía trước bắt lấy tay nàng, đưa lên miệng gặm.

_Em có muốn bị ăn sạch ngay và luôn không Jessica Jung.- Yuri nhìn nàng cười ta rồi giật mình.-Sao tay em lạnh vậy?

_Chỉ là hơi mệt... ưm...

_Sica... SICA!!

...

_Ổn rồi... chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi.

Soo Young vừa nói vừa rút kim tiêm ra khỏi tay Jessica, thở dài thườn thượt. Cứ như thế này, Soo Young cũng không thể kiểm soát được những phản ứng của cơ thể Jessica nữa.

 _Đây chỉ là những liều thuốc tạm thời... nó không giúp được gì cho việc giải độc hay tấn công vào nguồn vi trùng trong người Jessica... vì vậy... hãy tránh cho cô ấy mọi tổn thương nhỏ nhất.

Yuri im lặng nhìn lên gương mặt xanh xao đang say ngủ, đặt bàn tay mình phủ nhẹ lên Jessica, vuốt ve...

_Yuri ah... hãy tận dụng những ngày này... đó là tất cả những gì còn lại. Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi...

Yuri chớp mắt, nhắm nghiền lại. Hai hàng nước mặn chát lăn dài xuống.

Cô chẳng thể làm gì cả... ngoài việc hèn nhát ngồi ở đây, cho đến khi ngày đó tới.

 ...

_Chúng ta phải đi bao lâu nữa... thật mệt chết đi được!

Yoona mếu máo nói. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hai tay và chân mỏi nhừ. Họ đã đi trong rừng suốt ba tiếng đồng hồ và dường như Seohyun vẫn chưa có ý định dừng lại.

_Ồ ào quá!

Seohyun lấy tán lá cây trên tay vụt thẳng mặt Yoona, vươn vai sảng khoái.

_Yah!

_Im lặng nào!-Seohyun chợt giật mình, nhét nốt túm lá còn lại vào cái họng to đùng của Yoona, đẩy mặt cô nhóc sang một bên, dỏng tai lắng nghe tiếng rừng.-Sắp đến rồi!

...

Cả hai tiến lại gần một cây cổ thụ lớn, tán lá xum xuê che kín bầu trời xanh trong vắt, ngả những bóng đen bí ẩn xuống mặt đất. Nhìn lên trên, dường như những cành cây to đang sải rộng, cố che đậy thứ gì đó... rất lớn... rất khổng lồ bên trên.

"Có thể là gì nhỉ?"-Yoona quan sát rồi nghiêng đầu thầm nghĩ.

Seohyun nhìn gương mặt ngây ngô của người đối diện, khinh thường cười một cái.

_Chuẩn bị tinh thần đi... cô sắp gặp vị giáo sư y khoa vĩ đại nhất Đại Hàn dân quốc đấy.

_Cái gì... Sok Chun Man sao... vớ vẩn. Ngài ấy chẳng phải đã mất trong một chuyến công tác... ở Nam Mĩ hay sao... -Yoona vừa nói, vừa nghi vấn.

_Cứ cho là vậy thì cô sắp đang đi gặp một hồn ma đấy.

_Sok Chun Man... Sok Chun Man...

 Cạch.

Ống súng săn bắn ra từ góc tối phía trên, chĩa thẳng đỉnh đầu Yoona, giộng nói ồm ồm khàn đặc vang lên.

_Muốn chết tươi, hay chết khô đây?!

...

Tiffany đặt mạnh li trà xuống bàn,  hồi hộp hỏi, mong chờ từng câu trả lời của Nghiên Tử.

_Nói như vậy, chương trình thí nghiệm biến đổi gen này đã được diễn ra nhiều năm trước??? Và người đầu tiên được biến đổi, chính là cô.

_Cứ cho là như vậy... một thí nghiệm hoàn hảo... ngoại trừ...-Nghiên Tử nhếch môi cười chua chát, cổ họng nghẹn lại.

_Ngoại trừ gì?-Tae Yeon nóng lòng hỏi, không mong câu trả lời giống như cô suy đoán.

_Ngoại trừ không có thuốc giải.

...

Tae Yeon thở dài ngước lên từ hai bàn tay mình, gương mặt ủ rũ nhìn "gấu" nâu, chán nản.

_Nghĩa là cô tiếp cận chúng tôi vì nghĩ sẽ có thuốc giải sao?

_Đúng!

_Vậy còn việc biết về appa tôi cùng thân phận thật sự của tôi... -Tiffany nhíu mắt hỏi.

Nghiên Tử nhếh môi cười lạnh, chỉ vào khung ảnh treo phía trên tầng, Yoona, Tiffany cùng Yuri quây quần bên nhau, nhàn nhạt nói.

_Người kia, Kwon Yuri... và Hoàng Tử Thanh... Chắc các người không biết... mọi chuyện đều xuất phát từ hai nhân vật này. Các người tưởng đây là kết thúc, nhưng với Hoàng Tử Thanh chỉ là bất đầu mà  thôi.

_Nghĩa là thế nào?-Tiffany nóng lòng hỏi.- Rốt cuộc thì mục đích của cô là gì. Vì sao lại nói cho tôi biết việc này?!

_Không còn thời gian để mà hỏi đâu... Hoàng Tử Thanh đang cho người đến đay, phá hủy nơi này. Kẻ ban phát sự sống, cũng chính là kẻ cướp đi sinh mạng.

 ...

Soo Young rời đi, nhưng vẫn ở gần đó, trong một ngôi nhà nhỏ cách không xa. Nhà của Hara. Để đề phòng Jessica lại lên cơn, cô không thể cứ như vậy rời khỏi đó được.

Huống chi nhắc đến thức ăn ngon, thì phải nhắc đến bàn tay điệu nghệ của Hara.

...

Hương thơm nghi ngút lan tỏa từ gian bếp, len lỏi vào phòng khiến Jessica dần dần thức dậy. Cuối cùng cô cũng cảm thấy khá hơn một chút sau giấc ngủ ngắn. 

Nhìn quanh không thấy Yuri đâu, Jessica rón rén bước về phía bếp..

Ra là bánh đã chín rồi.

Cứ như vậy, nàng đứng ở cửa, dựa người vào cây cột gỗ bóng, đăm đắm ánh mắt nhìn người mình yêu. 

Nếu một lúc nào đó nàng phải ra đi, thứ hối tiếc nhất chính là đây, Kwon Yuri của nàng. Liệu nàng sẽ quên cô, hay là cô sẽ quên nàng đây.

Một kẻ ngang ngược lạnh lùng từ trước tới giờ không sợ chết, thế mà sao lúc này lại thèm sống đến thế. 

Còn chưa đủ, với nàng thế này còn chưa đủ. Nàng muốn người đó bên nàng suốt đời suốt kiếp, bây nhiêu quá ngắn ngủi, nàng không cam lòng. Nhưng nàng chỉ có thể khóc thế này, đau thế này, và nhìn thời gian trôi qua...

Ánh hoàng hôn đỏ tạt vào phòng, khoảng cách mấy bước chân giữa nàng và cô dường như xa vạn dặm, như là ánh nắng úa tàn này đang ngăn lấy bước chân nàng... như là ở hai thế giới khác.

Đôi chân bước tới, cô ở đây thôi, nhưng nàng nhớ cô đến phát điên rồi...

_Đừng quay lại.

Yuri giật mình bởi hơi thở ấm áp cùng vòng tay nhỏ nhắn quấn quanh mình. Nàng khúc khích cười, nhưng mà nước mắt lại ứa ra, thấm vào da thịt bỏng rát của cô. 

Đừng mà...

Tại sao phải khóc chứ, Sica?

Hàm răng trắng ngọc cắn nhẹ vào vai Yuri, lướt môi lên cần cổ cao kiêu ngạo... mỗi lúc chạm vào đều khiến Yuri như nảy lửa.

Dây dưa không dứt suốt nửa tiếng... rồi bất chợt rời ra.

Yuri cụt húng hậm hực quay lại, trề môi.

_Đang trêu Yul sao?!

_Chỉ là... em đói.-Jessica nhún vai, ngả người chống tay ra sau, ưỡn ngực lên đầy khiêu khích.

Ực.

_Khiêu khích à... em nên biết trước hậu quả...

Chụt!

Jessica không đợi Yuri nói xong, chồm người hôn lên cái má phúng phính một cái, bật cười thỏa mãn.

_Đừng có nghĩ bậy. Yul ham muốn quá rồi đó. Em đói, chúng ta ăn thôi.

_Yah... Sica~

...

Trong khi Seohyun được mời ngồi uống trà đàng hoàng thì Yoona lại bị treo ngược lên cây, mặt mày đỏ gay la hét.

_Thả tôi ra... Sok Chun Man... Ông già!!!!

Chun Man cười khằng khặc rồi quay sang trợn mắt với Seohyun, mặt lập tức lạnh băng.

_Cô còn tìm đến ta?!

_Thầy...

_Đừng gọi ta như thế. Đó là một sự sỉ nhục, cô có biết không?!!

Chun Man đập bàn đứng dậy, quay lưng đi. Seohyun lúc này hai mắt đỏ ngầu, lập tức quỳ xuống.

_Thầy, thầy hãy thông cảm cho con... con không thể bỏ Hyomin được... 

_Như thế cũng không có nghĩ là con phải đem bản thí nghiệm gen của ta cho Tử Thanh!!!

Yoona nghe được câu đó liền im bặt. Hai mắt mở lớn, không tin vào tai mình.

"Lẽ nào Seohyun cũng đã biết trước về thí nghiệm này..."

_Nếu con không làm như vậy, thì Leesung sẽ bị hủy hoại... Hyomin cùng Lee Han phải làm sao đây. Họ đã cứu sống con... cưu mang con suốt từ khi con còn là một đứa trẻ!!!

Chun Man bất lực quay lại, nhìn học trò cưng của mình rơi nước mắt mà không cầm lòng được, cúi xuống đỡ lấy Seohyun nhưng cô nhất quyết không đứng lên.

_Hyunie à... đứng lên đi con...

_Không! Chừng nào thầy chịu theo con về, cứu lấy Jessica và Tae Yeon... chừng đó con mới đứng lên!

_Ta...

_Thầy! Lẽ nào thầy thấy chết mà không cứu.

_Không phải ta không muốn cứu mà là không thể cứu!

Seohyun nín thở nhìn Sok Chun Man. Mọi lời nói ở cửa miệng trong chốc lát đều bị đông cứng.

Yoona bị treo ngược trên cây, vùng vẫy đến đứt dây rơi xuống cũng đang bất động.

Seohyun lắc đầu, ôm lấy tay người thầy già tóc bạc phơ, đau đớn nói.

_Lẽ nào thầy lại bó tay sao?! Thầy... không có cách nào sao thầy...

...

  _Người sẽ không làm vậy...không làm vậy đâu...

Tiffany lắc đầu lùi ra sau, hai mắt ngấn nước nhìn Nghiên Tử, không cho phép mình tin vào những điều đó. Hoàng Tử Thanh vốn luôn là người lương thiện hiền hậu bậc nhất mà cô biết, không thể trong phút chốc trở thành kẻ vô tình khát máu như thế được.

 _Có bao giờ, cô tự hỏi Yuri làm việc cho ai... tại sao trong khoảng thời gian mười năm dài đằng đẵng không làm việc cho Jung gia, Yuri vẫn phải bán sống bán chết như thế. Nếu không có Tống Thiên, chỉ sợ bây giờ trước mặt các vị là một hồn ma bóng quế rồi.

Nghiên Tử cay đắng nói, nhếch môi cười chua chát.

_Để có thể một lần nữa trà trộn vào Jung gia, tiếp cận Jung In Ha, Kwon Yuri không chỉ trả giá bởi thanh xuân và tuổi trẻ, mà còn phải bán đi mồ hôi và máu của mình. Để có thể ngăn mọi thế lực của Hoàng Tử Thanh gây tổn hại cho Jung đại tiểu thư mà Kwon Yuri phải chấp nhận yêu cầu cướp đi Jung thị và tìm mọi cách thâu tóm Sky về tay ông ấy.

... ngay cả bây giờ khi đã có được Leesung, Hoàng Tử Thanh vẫn chưa bao giờ có ý định buông bỏ Jessica...

_Đủ rồi! - Tiffany bịt hai tai mình, hét lớn lên.- Chẳng có cái gì đảm bảo cho những lời ngươi nói là sự thật. Ta sẽ tự mình đi hỏi, không cần ngươi ở đây nói nhảm nữa. 

Tiffany quay phắt người, chạy thẳng xuống gara khỏi động máy bay trực thăng, bỏ qua lời khuyên ngăn la hét của Tae Yeon, trong phút chốc rời ngay khỏi đó, thẳng tiến đến Trung Quốc.

Nghiên Tử nhếch môi cười, cuối cùng cũng chú ý đến Hyomin sợ hãi nép ở một góc. Người vô tội duy nhất ở đây là cô gái này,cô không muốn để ai phải đổi máu.

_Hoàng Tử Thanh, xong việc rồi! 

"Tốt lắm..."

Nghiên Tử cười nhạt thảy điện thoại vào li trà, quay sang nói với Tae Yeon đang thất thểu tiến về phòng.

_Trong vòng ba giờ nữa ông ta sẽ đánh sập nơi này, cô hãy  đưa Hyomin rời khỏi đây. Đi về khu rừng phía Tây cách đây năm cây số. Sẽ có một thác nước ở đó... vượt qua dòng chảy, bên trong là một cái hang an toàn. Ở đó cho tới khi Yuri cùng những người khác trở lại.

_Vì sao ông ta lại muốn giết chúng tôi.

Tae Yeon đi đến cạnh Hyomin, trấn an cô bé rồi hỏi.

_Vì Kwon Yuri đã không chấp nhận yêu cầu của hắn. Cô ấy nghĩ Tiffany ở đây nên ông ta sẽ không dám hành động. Nhưng tôi vừa làm cô ấy đi rồi. Thế nên chỗ này sẽ sớm bị phá hủy thôi. Hãy đi nhanh đi. Dư chấn của vụ nổ không nhỏ đâu.

_Vậy còn cô... Sao lại muốn cứu chúng tôi?

Tae Yeon hỏi, nắm chặt lấy tay Hyomin.

_Vì cô gái này... những người không đáng chết, nhất định phải sống thật hạnh phúc. Còn tôi, sống đã đủ lâu rồi...

_Hãy đi với chúng tôi.

Hyomin nói, ánh mắt kiên định....

Những tia nắng đỏ bám theo cánh máy bay, xa dần khu rừng hoang vắng.

...

Trời tối dần và màn đêm buông xuống.

Yuri trải tấm khăn lớn ra giữa ban công gió thổi mát rười rượi, đặt lên thảm một chai rượu cùng những món bánh thơm lừng mà cả hai đã cùng làm,cùng trang trí.

Jessica tinh nghịch vẽ chocolate lên miếng bánh nướng cháy, đặt tên nó là Yuri, đặt cạnh một cái bánh gạo mềm, vẽ hình Jessica.

 _Tại sao em trắng trẻo dễ thương, còn Yul thì đen thui vậy.

Yuri nhăn mặt nói khi nàng ngả vào lòng cô, nâng đĩa bánh lên ngắm nhìn.

_Vì sự thật là thế.

Jessica nhún vai, cười khúc khích búng lên mặt Yuri.

_Rất đẹp trai, nhưng quá đen.

_Sica!

_Sao nào, sẽ làm gì em?!

_Yul sẽ... ục...

Yuri chưa kịp tuyên bố hình phạt thì đã bị tống vào miệng cái bánh đen xì đắng nghét mang hình hài của mình. Jessica dã man! Tại sao em có thể trở mặt nhanh như vậy!! 

Jessica chẳng thèm để ý tới mặt mốc của người yêu nàng nữa, lại hướng mắt về phía cánh đồng hoa bạt ngàn. Dưới ánh trăng sáng, chúng càng thêm xinh đẹp một cách huyền bí, càng thêm quyến rũ... cứ như là nàng đang nhìn vào mắt Yuri vậy.

_Yuri ah...

_Uh...

_Sàu này...

... em không còn bên Yul nữa...

... đừng lấy vợ bé nha...

...đừng đi bar...

...đừng tham gia club...

... đừng qua nhà Hara...

... cũng đừng nhớ tới em...

... chỉ cần không phải là em... và cũng đừng là ai khác...

...

_Đừng nói nữa Jessica Jung.

Yuri ôm chặt lấy nàng, gầm gừ bên tai, hơi thở ấm nóng sượt qua da nàng.

Quay nàng lại đối mặt với mình, mái tóc trắng muốt như nhấn chìm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt ấy, vẫn không bao giờ thay đổi. Trong suốt và long lanh như những tia nắng buổi sớm, tinh khiết và khiến tâm hồn người ta thoải mái...

... nhưng tại sao lúc này cô lại thấy khó thở như vậy.

_Hôn em đi...

_Sao...

_Hôn em...

_Sica... Yul... ưm...

Đôi môi mềm ngọt nhấn lên Yuri, khiến mọi thứ cứ tan ra thành hàng ngàn bong bóng nước. Nàng nhắm hai mắt mình lại, kéo cô xuống đẩy sâu một nụ hôn nồng nàn. Chỉ có thế này, duy nhất thế này nàng mới cảm thấy được, mình gần cô.

Yuri thấy toàn thân nóng ran, nụ hôn kéo theo cả cơ thể mềm nhũn. Bàn tay mất tự chủ bắt đầu lượn lờ quanh mép áo nàng.

Những ngón dài mảnh trượt vào trong, miết lên từng khoảng da ấm nóng khiến nàng run rẩy.

Và thở dốc...

Tất cả những gì cô thấy lúc này, chỉ còn mình nàng...

...

Sốc người Jessica quấn chặt bên mình, Yuri từ từ bước xuống cầu thang mà không thèm nhìn lối, đôi môi vẫn quấn quýt lấy nàng, hai tay đã dán chặt vào khoảng lưng mềm mại.

Ánh mắt nàng nhìn cô như đắm vào hơi thở, Yuri đưa tay lấp một chai rượu, đập bể đầu rồi rót ra li, đặt nàng ngồi tựa vào thành bếp, đung đưa nhẹ thứ nước sánh đỏ thơm lừng.

Jessica say mê nhìn nó, trong cổ họng bỗng nhiên trở nên khô rát, chồm người ra với lấy cái ly, vô tình làm cả khoảng cơ thể nóng bỏng phía trước ấn vào người Yuri.

_Em muốn uống nó?! - Yuri nhếch mi cười đầy mị hoặc, không để nàng trả lời, một tay ném chai rượu còn lại vào tường, tay kia dốc thẳng thứ nước thơm ngọt vào miệng.

Jessica nhếch môi cười, túm lấy cổ áo cô lôi mạnh về phía trước, không chần chừ mút lấy bờ môi đầy kiêu hãnh rồi nhập vào, để Yuri trút hết rượu vào nàng... vị đắng chát, ngọt nồng tan đầy trên đầu lưỡi.

Jessica rên lên một tiếng thỏa mãn.

Thật là biết cách quyến rũ người khác.

Yuri ngửa cổ cười, đập thêm một chai rượu khác, một hơi uống cạn. Rượu vương vãi chảy cả ra ngoài, ướt đẫm cổ áo, cũng theo những giọt nước mắt rơi xuống. Nụ cười chói sáng cố dấu đi những cơn đau cuộn trào trong lồng ngực.

Ánh trăng sáng bên ngoài soi rõ từng đường nét thanh tú trên gương mặt nàng.

_Jessica ah... em thật đẹp...

Yuri nói, cùng những hàng nước mắt lăn dài. 

Cuối cùng không kìm được, gục vào ngực nàng, khóc nấc lên. Khóc đến nỗi khàn cả giọng, nước mắt vẫn cứ thế ướt đẫm. Thấm ướt vào cả tâm hồn nàng.

Em không biết đâu Sica... đau lắm... thật sự đau lắm...

...

_Lẽ nào thầy lại bó tay sao?! Thầy... không có cách nào sao thầy...

_Không... không có gì là chắc chắn cả... ta không thể hứa trước được...

Chun Man quay người đi, thở dài nói.

_Vậy nhất định là có. Ông nói đi, làm sao có thể cứu họ!-Yoona chạy vào, túm lấy vai áo Chun Man, hét lớn.

Chun Man nhìn Yoona, thở dài.

_Trên vách núi bìa rừng phía Tây, cạnh thác đá chảy... cố một loài hoa, duy nhất mọc một bông đỏ thắm... Thứ đó...

_Có phải chỉ cần hái được bông hoa đó về... chỉ cần có nó, là ông có thể chế thuốc giải phải không?!

Yoona mừng rỡ nói, hai mắt mở to đầy mong chờ...

_Tất cả ai đã từng đến đó, đều bỏ mạng... -Chun Man đau lòng nói.

_Sao...

_Bông hoa đó mọc cheo leo trên một vách đá, phía dưới là một đầm lầy lớn... trong đầm lầy đó, có một con trăn khổng lồ... bất cứ ai đến gần... đều bị nó nuốt mất dạng...

Yoona ngồi bệt xuống, nắm lấy hai tay mình. Hai mắt đỏ ướt lên.

_Không... không thể thế được... tôi sẽ đến đó... nhất định sẽ hái được nó!

Cô bé bật dậy, chạy đi như một cơn lốc nhưng lại bị Seohyun chặn lại, hét lên.

_Cô điên rồi sao. Tới đó, là tự sát, có biết không!!

_NẾU TÔI CỨ Ở ĐÂY, YURI CŨNG SẼ CHẾT!!!!

Yoona gào lên khiến Seohyun nín lặng. Tại sao lại là Yuri.

_Jessica unnie đã cắn Yuri... hai người ấy... ai cũng mang mầm bệnh... có hiểu không... cô có hiểu không Seo Jo Hyun... tôi không muốn... không muốn... hức...

Yoona òa khóc, đổ toàn thân yếu ớt lên vai Seohyun. Nước mắt tràn đầy vai áo khiến Chun Man đau lòng.

_Vậy thì chỉ còn một cách thôi... gọi  cho Yuri đi...

...

Tiffany lái máy bay thẳng tiến vào không phận Trung Quốc. Đáp xuống Hoàng gia trang, hùng hồn tiến vào như một cơn bão.

Rầm!

_Mỹ Anh... cuối cùng con cũng tới.

_Phụ thân, hãy nói với con, tất cả sự thật! Con muốn biết tất cả sự thật! NGƯỜI HÃY NÓI ĐI!!!

_Không có gì là dối trá cả, Mỹ Anh... và như thế thì cũng chẳng có gì gọi là sự thật... ta, chỉ là đang điều khiển một vở kịch mà thôi... tất cả nằm trong tay ta... rồi con sẽ biết.

_Không! Con không muốn nghe những lời này. Thuốc giải đâu? Vì sao cha lại thí nghiệm biến đổi gen lên họ chứ?! Vì sao cha lại điều khiển Yuri... Vì sao khiến Tae Yeon trở thành một con thú yếu ớt như vậy??!! TẠI SAO!

Phập!

Mũi kim cắm vào cổ Tiffany khiến cô bất tỉnh, lập tức ngã vào lòng ông, chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Tử Thanh đưa tay vuốt ve lấy mái tóc đen mượt, giọng run rẩy.

_Rồi con sẽ hiểu... Mỹ Anh... con sẽ hiểu thôi...

...

Jessica vuốt ve khắp gương mặt Yuri khi cả hai đang nằm trên giường và quấn lấy nhau. Không làm gì nhiều hơn ngủ. Đơn giản là ngủ, và chỉ có Yul của nàng là ngủ mà thôi.

Cô cứ thế rúc vào ngục nàng, áp cả mặt lên hai khỏa mềm mại ấm áp, thỉnh thoàng lại thè lưỡi ra liếm liếm. Thật là đến ngủ còn biết cách lợi dụng, không hổ danh một người mang tên Kwon Yuri.

Jessica bật cười, cúi xuống hôn lấy cái lưỡi tinh nghịch rồi cũng nhắm mắt lại.

Có những lúc thanh thản như thế này, có phải bỏ ra bao nhiêu tháng ngày đau khổ cũng chịu được. Dù cho cuộc sống đôi khi không như ý muốn, chấp nhận chưa chắc là khổ đau.

...

Ring ring ring...

Điện thoại Yuri bỗng dưng bật sáng. Cô gái cao cựa mình ôm lấy người bên cạnh, với tay lấy điện thoại, không quên vuốt ve cô mèo đang say ngủ.

_Alo... Yoona...

"Có cách rồi unnie... nhưng..."

_Không cần nói nhiều, em ở đâu, chị sẽ lập tức tới.

"Nam Mĩ..."

...

Yuri bước xuống giường, mặc lại quần áo. Liền tay gọi cho Soo Young.

_Có thể cho tôi một phi cơ tới ngay đây không.

"Krystal sẽ đến ngay.. cậu định đi đâu sao"

_Đi tìm lại sự sống.

Soo Young nhếch môi cười.

"Xem ra tôi phải chăm bẵm cho cọp cái nhà cậu rồi."

Yuri nhếch môi, nhìn ra ngoài trời đen mịt.

"Yuri..."

_Sao?

"Bình an trở về nhé"

Tút...

  

...

 Đêm lồng lộng gió... 

Có những lúc phải chấp nhận xa nhau, để có thể bên nhau... có những lúc phải đánh cược... sự sống và cái chết, chúng ta không có quyền chọn lựa...

Nhưng con người sống, là đấu tranh...

... không ngừng nghỉ để tìm về hạnh phúc...

Mỏng như một cánh hoa khô rơi xuống chiều hoàng hôn đỏ áu...

Yuri vuốt nhẹ lên mái tóc dày, cúi xuống nhìn nàng âu yếm, hôn nhẹ lên khắp gương mặt xinh đẹp yên bình dưới ánh trăng.

 _Sica ah... 

... chờ Yul nhé...

... cho đến lúc đó...

... hãy mặc một chiếc váy cưới thật đẹp...

... Yul muốn em là cô dâu đẹp nhất.... 

...để Yul cầu hôn...

Chờ Yul, nhé...

...

 Tiếng máy bay ù ù ngoài căn nhà gỗ sơn trắng. Yuri thẳng tiến ra chỗ Soo Young đứng, mỉm cười.

_Tôi sẽ trông chừng cô ấy. Hi vọng vào cậu, Kwon Yuri.

Soo Young đưa hai tay vỗ vai Yuri, nhìn theo chiếc máy bay cất cánh xa dần khỏi nơi cô đứng. Đây chính là cơ hội cuối cùng. 

Là một cho tất cả.

Chỉ có thể trông chờ vào Yuri.

...

Yoona lo lắng bấn loạn hết cả lên, cứ đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm, trán toát mồ hôi lạnh đọng từng hột, hai má nóng hổi cứ theo nhịp thở mà đỏ dần lên.

_Phải có cách nào khác chứ... làm sao để đến đó mà không phải bơi qua đầm lầy... chết tiệt!!!

_Loài trăn thường xác định vị trí con mồi nhờ vào thân nhiệt... chỉ cần nhiệt độ cơ thể Yuri không vượt quá mười chín độ, nó sẽ không nhận ra...

Seohyun lẩm nhẩm tính toán.

_Việc hạ thấp nhiệt độ đến cỡ đó rõ ràng là không thể... ngày trước ta cũng dùng áo hạ nhiệt nhưng kết quả chúng chỉ hoạt động trong vòng vài phút... trước khi nghiên cứu sinh xấu số bị con trăn ấy nuốt gọn...

Chun Man vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía tấm ảnh lớn. Bên trong, rõ mồn một con trăn khổng lồ đang ngoác lớn miệng, hai mắt sáng quắc với răng nanh nhọn hoắt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng rùng mình.

...

Krystal  trầm mặc nhìn ra bên ngoài, trời dần ửng sáng. Bên dưới bạt ngàn cây cối xanh rì, không biết nên bắt đầu nói với Yuri thế nào.

_Đừng lo...-Yuri bất chợt lên tiếng.- Tôi sẽ cố hết sức, để có thể đem thuốc giải về...

Krystal cười miên man, ánh mắt hướng về phía mắt trời chói sáng.

_Chỉ có thể là chị thôi, Kwon Yuri.

...

Tiffany tỉnh dậy với cơn đau nhói lên từ đầu, nhíu mắt nhìn quanh. Là phòng của cô, Hoàng gia trang... 

_Tôi ngủ được bao lâu rồi.

_Dạ, hai ngày rồi cô chủ...

Tiffany bật dậy, chạy xuống sảnh. Trống không. Cô đi ra ngoài vườn, nhìn khắp xung quanh, rồi lại hít sâu chạy một mạch về phòng nghiên cứu của Hoàng gia.

_Phụ thân... Phụ thân!!!

Tiffany phá cửa đi vào phòng quan sát lớn. Hai mắt bừng mở nhìn những màn hình lớn xếp san sát nhau... quang cảnh quen thuộc hiện lên trên, ngay trước mắt cô.

_Thả bom...

Giọng Hoàng Tử Thanh đều đều in vào không khí khiến mọi thứ như lạnh xuống. Bên bảng điều khiển, Jason đang đeo tai nghe liền gật đầu, ấn vào cái nút đỏ nhô lên mặt kính.

Bíp...

_Không... không được...

"BOOM!!!! BOMM!! BOOM..."

Màn hình lớn in hằn lên một đám lửa bùng cháy sừng sững giữa rừng, khói đen bốc lên che kín bầu trời. Tiffany nín thở nhìn ngôi nhà sụp xuống, chìm trong một màu cam rực.

_Người đang làm cái gì vậy.... NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ?!! DỪNG LẠI NGAY!!!!

Tiếng hét bùng nổ giữa không gian khiến mọi người im phăng phắc. Hai mắt Tiffany đầy nước, đôi tay nắm chặt tiến từng bước lên trước.

Tử Thanh vẫy tay một cái, toàn bộ số người trong phòng quan sát đều rút ra ngoài. 

_Kết thúc rồi Tiffany... tất cả đã chấm dứt.... con cũng nên quay về vị trí của mình đi.

_Kết thúc ư... ha ha ha ...

Tiffany ngửa mặt lên cười sằng sặc, nhào người tới đẩy cả chồng tài liệu cùng máy tính trước mặt Tử Thanh văng tung tóe xuống đất, hất luôn chén trà nóng hỏi mà ông còn chưa uống. Tiếng vỡ vang lên chói cả tai, Tiffany gào lên.

_Hóa ra đây mới là con người thật của ông! Sẵn sàng ra tay giết người vô tội!! Tại sao... Tại sao chứ?! SAO LẠI GIẾT TAE YEON!! SAO LẠI GIẾT THÁI NGHIÊN!!!

Tử Thanh nín thở mở lớn mắt, sững sờ nhìn gương mặt con gái mình dàn dụa nước, bừng tỉnh.

Hóa ra Kim Tae Yeon chính là Thái Nghiên sao... là người mà con gái ông yêu thương... là người...

_Ta hận ông.

Tiffany nắm chặt hai tay mình, nghiến răng nói. Đôi mắt đỏ ngầu như tắm cả một vũng máu, gương mặt lạnh lùng gầm gừ từng tiếng.

_Đừng bao giờ mong có sự tha thứ của ta!

Tiffany nói rồi chạy vù ra khỏi cửa. Tiếng "rầm" mạnh bỏ lại sau lưng. Hoàng Tử Thanh thẫn thờ ngồi trong bóng tối, nhìn lên phía khu rừng rực cháy.

_Rồi con sẽ quên thôi... sẽ quên.. tất cả sẽ như ban đầu... như ban đầu...

...

Yuri đu người xuống phía đường mòn của khu rừng, lối đi nhanh nhất để dẫn tới chỗ của Yoona và Seohyun. Bất chợt lồng ngực nhói lên một cái đau buốt, Yuri gục xuống đưa tay chặn lấy khuôn miệng, máu từ trong bụng bỗng trào lên.

_Yuri??!-Krystal hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy, trân trối nhìn vào khoảng đỏ rực trên tay, thất thần.

_Không sao... chúng ta đi tiếp thôi...

Yuri mỉm cười yếu ớt, gương mặt xanh tái cố hít thở gượng dậy, chống gậy tiến về phía rừng. Không thể trì hoãn thêm phút giây nào nữa... vì cô biết mình không còn nhiều thời gian.

...

_Tôi sẽ bơi qua đó.

_SAO!

_CÁI GÌ?!

_Không lẩn trốn được, thì chỉ còn cách đối mặt với thứ ấy. Giết nó rồi, tôi sẽ hái bông hoa.

Yuri bình tĩnh trả lời, hai mắt nhìn như xuyên lủng bức hình chụp con trăn.

_Unnie!!! Chị điên rồi sao?! Người ta thậm chí đã chết ngay cả khi chưa đến gần cái đầm lầy đó! Không được!

_Yoona ah... chỉ có cách này thôi...

_KHÔNG! Hự...

Yuri đưa tay đánh mạnh vào gáy Yoona khiến cô ngất lịm, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bất tỉnh đặt trên giường, thở dài.

_Seohyun, hãy đảm bảo cho con bé không làm điều gì dại dột... cho tới khi tôi trở về.

_Hãy hứa rằng chị sẽ trở về!

Krystal túm lấy tay áo Yuri, siết mạnh.

Cô gật đầu...

Nhìn vào mắt con bé lúc này... như là nhìn vào chính nàng vậy.

Ánh mắt ấy... sẽ khiến cô yếu đuối mất.

Yuri quay người đi, mang theo lời nói của Seohyun.

_Bảo trọng.

...

Soo Young ngồi lặng im bên giường nơi Jessica nằm, lo lắng nhìn những chuyển biến không mấy tích cực hiện trên điện tâm đồ. Cơ thể nàng đang rất yếu. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là cầm cự cho tới khi Yuri trở về, cùng thuốc giải.

Soo Young mỉm cười nhìn con người xinh đẹp ấy, những kí ức của tuổi thơ tươi đẹp bỗng chốc ùa về...

...

_Youngie à... sau này tớ lấy chồng, nhất định cậu phải làm phù rể đó. 

_Tớ không được làm chú rể của Jessica à ???

_Không... cậu cao quá... với lại tớ thích người phải đen một chút... đen cỡ như... than củi á...

_Vì sao dạ???

_Vì như thế khi tớ đứng cạnh seobang, trông mới nổi bật và xinh đẹp.

...

_Soo Young à... ước mơ của cậu là gì?

_Tớ muốn trở thành bác sĩ, bác sĩ giỏi thật giỏi á.

_Tại sao thế?

_Vì như vậy, tớ có thể chữa khỏi bệnh cho Jessica.

...

_Soo Young... tại sao Yuri lại phản bội tớ... tớ đã tin tưởng vào cậu ấy đến nhường nào...

_Đôi khi cuộc đời phải như thế, Jessica à... cậu chỉ có thể chấp nhận mà thôi... Nhưng đừng đánh mất niềm tin.

_Vì sao vậy... tớ còn có thể tin vào ai đây...

_Tin vào tớ...

...

Soo Young lại mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt tựa như thiên thần, thì thầm...

_Đến một lúc nào đó...

... phía trước của cậu luôn là Kwon Yuri...

Thì thỉnh thoảng... đừng quên nhìn về phía sau...

... vì nơi đó...

...luôn có tớ dõi theo cậu...

...

Càng tiến sâu vào vùng có đầm lầy, trời càng tối dần. Dù giữa trưa nắng gắt, thì nơi này, dưới tán cây đậm đặc, ánh sáng có cũng trở về không.

Yuri hít thở nhẹ... bước đi chầm rãi...

Bởi vì cô có thể chết bất cứ lúc nào, dù cho bước chân còn chưa chạm tới đầm lầy...

Cái chết lúc này chỉ trực chờ bổ nhào xuống.

Sụt!

Đôi bốt đen cắm sâu vào bùn. Yuri nhìn xuống, nhăn mặt rồi như bừng tỉnh.

Cô nhanh chóc nằm sạp xuống, dùng số bùn ấy trát đầy người, lên khắp mặt và những khoảng da mỏng trên cơ thể.

Ít ra thì bằng cách này, con trăn đó cũng không đánh hơi được mùi của con người.

Ầm Ầm!

Những tia sáng bất chợt lóe lên khiến Yuri giật mình.

Mưa bắt đầu trút xuống. Chết tiệt.

Không chần chừ, cô chạy thẳng về phía trước. Lớp bùn mới trét giờ nhoe nhoét trôi theo nước mưa chảy dọc xuống. Cái đầm lầy lớn trước mặt, đen nghịt. Chỉ chờ có thế...

Ùm !

Yuri chìm sâu xuống lớp nước dày...

...

Jessica giật mình tỉnh giấc. Lập tức phát hiện Yuri đã rời đi từ lúc nào. Cả cơ thể yếu ớt nhào xuống giường, chạy băng băng vào rừng không kiểm soát...

Những bước chân trần găm đi trên cỏ đá, xước đỏ rớm máu vì bị thương vẫn không ngừng lại.

Cơ thể cứ thế lao về phía trước, nơi ngọn đồi đang nhấn chìm mặt trời đi xuống...

... buổi chiều tà dần lên...

Sấm sét đánh ngang trời một vệt sáng lóa...

_Jessica!! Jessica !!!

Soo Young hớt hải bám theo sau...

...

Tiffany nhào tới đống cháy nát vụn, hai tay bới xuống đất cháy đen vẫn còn nóng hổi. Nước mắt cứ thể tuôn rơi. Miệng không ngừng gọi tên một người...

_Tae Yeon... Tae Yeon...

Căn nhà lớn lúc này chỉ còn lại một đống tro tàn và than đỏ. Mặc kệ bàn tay bỏng rát... Tiffany vẫn không dừng lại...

Jason, người được Tử Thanh bắt theo sau nàng, từ từ ôm lấy vai Tiffany, ngăn nàng lại.

_Tiểu thư... đừng tìm nữa... người bị thương rồi.

_Không! -Tiffany lắc đầu nguầy nguậy.-Nhất định ta phải tìm Tae Yeon... những thứ này sẽ làm cô ấy ngộp thở mất. Không được... mau tìm Tae Yeon!!!

_Tiểu thư à... tìm ở đó chi... không có người đâu...

_Mố?!

_Máy dò tìm cho thấy không có xác người ở đây.

Jason lắc lắc cái máy trên tay mình, mỉm cười.

Tiffany vui mừng bá cổ Jason nhảy lên sung sướng.

_Khoan đã... nhất định phải báo với cha tôi là Tae Yeon chết rồi... anh đang khuyên tôi đừng tự tử... 

_Nhưng mà... có camera ghi hình...

_Xì, nãy tôi đập hỏng bàn điều khiển rồi. Đừng lo... xong việc tôi sẽ tặng anh bộ đồ ngủ màu hồng!

_Thật chứ.-mắt Jason sáng rỡ.

_Deal!

...

Hớp!

Yuri trồi mình lên khỏi vũng nước đặc sệt, thở hổn hển. Chỗ nước kinh khủng này có mùi như xác chết. Không chỉ lông vũ đầy rẫy, mà lẫn trong đó còn là những khúc xương mảnh trôi lềnh bềnh.

Trên mặt nước tĩnh lặng chợt có một khúc gỗ trôi nổi, Yuri đang định bơi đến để bám vào thì chợt cứng người khi nhận ra hai con mắt lồi trắng đang nhìn thẳng vào mình.

_Cá sấu sao... 

Yuri lúc này chỉ có thể nín thở chờ cho cá sấu đi qua, nhưng nó dường như không chịu rời khỏi, mỗi lúc bơi một gần cô hơn.

Yuri sợ hãi lần tay ra sau mình, mò lấy mũi tên gắn ở lưng, rút nhẹ ra cầm chắc trên tay.

Con cá sấu bỗng tăng tốc độ, lao đến...

Ào!

Yuri nhắm tịt mắt đưa mũi tên lên cao.

Phập!

Máu bắn ra ngoài văng khắp mặt cô, con cá sâu vùng vẫy khiến mặt nước rung mạnh. Yuri mở mắt ra, chết đứng trước con vật hung dữ đang quẫy vùng. Sau vài giây như mất hồn, Yuri lao tới, chặn họng con cáu sấu lại bằng hai tay mình, lia mạnh con dao nang mép nó...Ứa ra đầm lầy là một khoảng đỏ tanh ngòm.

Xoẹt!

Mõm con cáu sấu toét ra, cô dùng chân đạp mạnh... cái hàm dưới bị xé toạc... con cá sấu cứng đơ rồi bất động.

Cô vừa giết nó...

Giết chết nó...

Vù vù vù...

Mặt hồ bỗng chuyển động mạnh. Nước trào lên như sóng. Xung quanh cảm thấy như lực nước đang chèn ép mình. Yuri nuốt nước bọt, tóc đen bết dính vào cổ, hai mắt mở lớn nhìn xung quanh.

_Nó... nó tới rồi...

...

Yuri nhìn thấy khúc đuôi trồi lên mặt nước... và nó chỉ là khúc đuôi... nhưng đã to hơn cô gấp năm sấu lần...

Con trăn vẫn ẩn mình bên dưới, bơi thành vòng tròn lớn xung quanh tạo thành xoáy nước cuốn cô vào đó. Yuri kiền vơ lấy một nhánh dây leo như bám vào cái phao giữa biển, sợ hãi thật sự...

Chỉ cần bị cuốn vào trong đó... thì coi như cô đã rơi vào tròng... vài giây sau đã tan nát bởi cú siết chặt và bị nuốt gọn vào bụng trăn.

Nhưng cô vẫn chưa xong việc của mình... không thể chết như thế được.

Rút thanh kiếm còn lại ra, một tay bám lấy sợi dây quý giá, một tay giơ kiếm ra trước mặt. Hai mắt sáng quắc nhìn xung quanh.

Hồ nước bỗng như ngừng động và tĩnh lặng...

Thịch... thình thịch... thình thịch...

ÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cái đầu lớn vụt lên khỏi mắt nước, cao đến hàng chục mét phóng thẳng lên trời. Yuri như chết trân tại chỗ nhìn con trăn khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt, toàn thân cứng đờ không động đậy.

Nước từ người nó văng ra những những giọt mưa nặng hạt bắn đầy mặt cô. Từng thớ thịt của nó chuyển động, đập vào mắt cô là khoảng da bóng co thắt in hằn hình con cá sấu bên trong.

Vài giây bất động... 

Con trăn cuộn mình lao mạnh đầu xuống, bổ nhào về phía cô.

Ùm!

Yuri bị nhấn sâu xuống đáy hồ bởi cái mõm của nó, toàn thân tê dại ngộp nước vùng vẫy trong màn chất lỏng đen lạnh. Cái đuôi lớn vụt mạnh tới, táp thẳng vào bụng cô.

Ầm!

Yuri dính vào vách đá... những tảng đá phủ đầy rêu chìm xuống... cô ọc ra một ngụm máu lớn, cơ thể bất động trồi lên... Thanh kiếm sáng bóng tuột khỏi tay, chìm xuống...

 Cái đuôi phóng mạnh tới, quấn lấy cơ thể cô nhấc lên. Mưa như trút trên mặt hồ, con trăn khổng lồ trừng lớn hai mắt nhìn cô, nhe hai chiếc nanh lớn, khì khè...

Yuri mờ mịt mở mắt ra nhìn, chỉ thấy hai mắt nó phản chiếu bóng hình cô. Đờ đẫn nhếch môi cười, Yuri nói như mê sảng.

_Ngươi nghĩ ngươi đáng sợ sao... ha ha ha... những thứ kinh tởm này còn không khiến ta sợ bằng ánh mắt lạnh lùng của nàng...

Bàn tay Yuri bắt đầu áp lên mặt con trăn lớn khiến nó bất động. Nó nhìn Yuri như thể bị thôi miên, hơi thở phập phồng lên xuống.

 Máu trào từ khóe miệng Yuri, trôi ra dính vào cái đuôi nhớp nháp của nó. Yuri đưa tay quệt lên môi mình, cười sằng sặc.

_Ngươi nghĩ ngươi có thể giết ta sao... Ngươi nghĩ ngươi bất tử... ha ha ha ... không... ta mới không bao giờ chết... vì ta còn có người để yêu thương... ngươi thì không...

Con trăn thở mạnh, khè lưỡi ra chuẩn bị nuốt trọn lấy cô, nhưng giọng nói ma mị ấy vẫn cất lên đều đều...

_Ngươi muốn biết nàng là ai không... để ta nói cho ngươi... con trăn đáng thương... nàng là người xinh đẹp nhất...

Gào!

_JESSICA!!!

 Yuri hét lên, bàn tay mở rộng đâm về phía trước.

...

"Jessica!!"

Giọng nói vang lên trong đầu khiến nàng vấp ngã. Cả người trầy trụa nằm dài trên cỏ, xanh rờn. Mưa như trút... ngọn đồi dốc cuốn lấy từng hạt đất bắn lên.

Lạnh ngắt...

Tim nàng chợt đau thắt lại...

 Jessica vươn tay đuổi theo những tia nắng cuối cùng, hít thở mạnh, máu mũi ròng ròng chảy ra. Nàng vươn người về phía trước. Đứng dậy.

_Yuri...

Tiếp tục leo lên...

...

Cả bàn tay với những ngón nhọn hoắt của Yuri lún sâu vào quả cầu trắng nhầy nhụa.

Con trăn khè lớn lên, đau đớn nhe hàm nanh nhọn hoắt về phía cô, máu từ mắt chảy dọc xuống.

Cô, bàn tay cô, chính Kwon Yuri đẫ đâm thủng mắt nó.

Yuri cười hềnh hệch co tay lại, xoắn một vòng nữa, đâm sâu vào trong. Đến một phần mềm nhũn nắm lấy, kéo xoạt ra ngoài.

Bộ não nhỏ bé bê bết, nhầy nhụa máu.

Con trăn nới lỏng đuôi mình, ngã uỳnh xuống mặt nước lạnh.

Yuri buông tay mình ra, để cơ thể trôi lành bềnh, nằm vật trên thân con trăn lớn.

_Cuối cùng cũng giết được mày... ha ha ha...

Dưới những giọt mưa lạnh xối xả rơi xuống, một màu hoa đỏ thắm hiện lên...

Cô, đã rất gần...

...

Tiffany chạy hồng hộc vào rừng, bám theo những vết chân lớn in sâu dưới đất. Càng lúc thấy càng lên cao... cuối cùng là một ngọn đồi trơ trọi. Chiều buông xuống, cái bóng lớn in hằn trên cỏ đất làm mờ mắt cô.

Những sợi lông tơ trắng muốt bay trong gió...

Một bóng hình khiến cô òa khóc... mù vị lẫn vào niềm vui cùng đau đớn...

_Tae Yeon...

Bóng hình lớn trước mặt quay lại nhìn cô, mỉm cười hiền dịu. Ánh mắt tươi sáng dõi theo bước chân nhỏ, bàn tay đưa lên, rồi gục xuống.

Tae Yeon yếu ớt vuốt ve lấy hình ảnh mờ nhạt trước mặt, kiệt sức dưới ánh chiều tàn tạ...

Tiffany sợ hãi chạy nhanh tới, cảm giác như quá xa vời, vừa hét vừa lao đi như một cơn bão...

Không được... không phải là lúc này... Tae Yeon...

Tiffany ngã mạnh trên đất, nắm lấy tay Tae Yeon kéo cơ thể đồ sộ kia vào lòng, ôm chặt. Nước mắt tuôn rơi.

Bàn tay thưa thớt lông trắng đưa lên chạm vào má cô, ướt đẫm. Nụ cười nhẹ nhàng thoảng vào trong gió... Tae Yeon nhè nhẹ gọi..

_Fany ah...

_Tae Yeon...

_Tae mệt quá...

_Đừng... đừng ngủ...

Tiffany lay mạnh người cô, nhưng hai mắt cứ khép dần...

Bóng hình cả hai dính chặt vào nhau, in lền bầu trời cam tàn úa...

_Tae Yeon... đừng đi...

...

Yuri gượng dậy... gom chút tàn sức cuối cùng bám vào vách đá. Bông hoa kia ngay trước mắt mà sao cao xa như thế... Cứ một lần cô vươn người lên thì chân lại trượt xuống... đầu óc quay cuồng...

Chỉ còn một chút nữa thôi... đừng gục ngã...

Yuri bám chặt vào những đám dây leo, in mình lên dòng nước cuồn cuộn chảy, bám vào thứ gọi là sự sống, đấu tranh đến cùng...

Bông hoa đỏ thắm như mặt trời, chỉ còn cách cô một cơn gió...

Nhưng không thể nào với tới được...

Làm ơn...

Yuri bật khóc...

Khóc đến nỗi hai mắt ướt nhòe...

Bàn tay bám vào vách đá sắc bật máu...

Hồ nước nhuộm đầy màu đỏ...

Bỗng chốc tất cả biến mất... bông hoa ấy hiện lên hình ảnh của nàng... giữa hoàng hôn rực cháy...

Jessica với tay về phía mặt trời... bàn tay đỏ thẫm đầy máu... tất cả còn lại chỉ là một màu đỏ tươi... nhấn chìm hai hình ảnh cô độc giữa chiều tà...

Nàng vươn người lên, gương mặt Yuri ngay trước mắt... đau đến không thể hít thở...

_Yuri ah...

_Sica ah...

Hai bàn tay ấy như chạm vào nhau... 

... ranh giới mỏng manh vụt mất...

Nước mắt rơi đầy vào mặt trời đỏ chói...

Nụ cười mang vị đắng ngắt...

_Yul thấy rồi... Sica...

_Em muốn hôn em... Yuri... trước khi biến mất.. Yuri... 

... Yul...

Tối đen như mực.

-to be continue-

 Listen to the song

Somebody to die for 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com