Chap 4 - Scream
Chap 4 - Scream.
_Em nhầm rồi, Sica.Không phải là thuốc ngủ... Mà là
... thuốc kích tình.
Rầm ~
Yuri vừa dứt lời thì lại đổ ập xuống người Jessica ngủ say như chết.
Người đàn ông phía trên nhếch môi cười, rít một hơi đầy khói vào buồng phổi, chớp nhẹ mắt.
Nắng chói chang hắt vào mái tóc giả đỏ óng của Yuri... như rực cháy.
-----------------
Tiffany ném mạnh chùm chìa khóa lên bàn, nằm vật ra sofa thở hổn hển.
Chết tiệt!
Những tưởng cái mũ sẽ giúp cô che đi nhan sắc chói lóa của mình để không thu hút mấy cái camera giao thông, cuối cùng lại bị tên cảnh sát chân ngắn đá thành tan tành...
Giờ thì hay rồi. Yuri biến đi đâu mất suốt 3 tiếng đồng hồ, điện thoại tắt, định vị tắt, ngay cả cái đèn trong phòng cũng bị Yoona phá cho tắt ngắm.
Fany thầm rủa. Một ngày đen đủi tối tăm!
_Mình sẽ rút lại lời khen về cú bay đẹp của cô ta... chính nó đã khiến cái mũ bảo hiểm của mình tan nát! Gru~ Kim Tae Yeon!
Cạch.
Tiếng va chạm giữa mặt bàn kính với chiếc li thủy tinh chứa một ít chất lỏng khiến Fany dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, ngước mắt nhìn cái bóng đen lởn vởn trong phòng.
_Thứ này sẽ giúp unnie thấy khá hơn.
Fany ngồi dậy giật phắt dậy, chộp lấy cái li trên bàn lẩm bẩm giữa những lần nuốt số chất lỏng ấy bụng.
_Tốt nhất đừng là mấy thứ thuốc kích kích gì đó.
Yoona mỉm cười khi mạnh bạo kéo phăng tấm rèm cửa lớn nặng trịch khiến mắt Tiffany nhíu lại vì không kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột. Nhưng rồi lại sững người vài giây.
... một màu đỏ ối bao trùm rừng cây rậm rạp...
Cả hai chợt im lặng...
_Thứ hoàng hôn đỏ này, luôn ám ảnh Yuri suốt những năm qua... liệu unnie ấy có đang quá mạo hiểm không.
_Cái gì?-Tiffany cau mày.-Rốt cuộc là hai người đã suy tính những gì, giấu diếm những gì?! Chẳng lẽ là... Jung gia tộc...
Yoona cười chua chát.
_Chỉ sợ đến một lúc nào đó... chính ánh tà dương này sẽ nhấn chìm unnie ấy... trong biển lửa như 10 năm về trước.
Hai mắt Fany ầng ậc nước, cô đứng bật dậy bước lùi ra sau...
_Hai ngươi điên rồi, điên thật rồi. Jessica đó sẽ không bao giờ hiểu... không bao giờ hiểu đâu. Em giết Yuri rồi! Sao lại có thể giúp cô ấy đâm đầu vào chỗ chết chứ!!!
_Unnie...
_Em nghĩ cô ta có thể lựa chọn giữa gia tộc của mình và kẻ thù của mình sao! Trong tâm trí con người ấy, Yuri chính là kẻ đã giết chết mẹ và em gái mình. Im Yoona...
... em liệu có thể yêu người đã giết em gái và mẹ mình sao!
_Chỉ có cách này, Yuri mới có thể đem sự thật phơi bày ra ánh sáng. Chỉ còn cách cùng Jung gia đối đầu với Kim gia, thì Yuri mớ có hi vọng.
... chỉ có thể, đánh đổi cả mạng sống...
-------------------------
"Krystal... cố lên... cố lên"
"Máu... nhiều máu quá.... "
"Đừng, hãy vì Jessica,Jung Soo Jung... "
...
_Sica...
"Ngươi... chính là ngươi."
"không..."
"Omma... Soo Jung... Khốn khiếp! BUÔNG HỌ RA!!!"
_Không phải Yul...
"Dennis, mang Jessica đi. Đi thôi!"
"Ò e ò e ò e"
"Yuri. Ngươi khá lắm. Cảnh sát đến rồi kìa... "
_Sica, cẩn thận!
Pang!
...
Pang!
Yuri bật dậy, lập tức tia sáng đỏ chói xuyên qua song sắt chiếu thẳng vào mắt khiến cô co người lại.
Bàn tay trái vẫn nắm chặt nơi trái tim giật mạnh từng hồi. Cô thở dốc, rồi cười cay đắng...
10 năm qua, cứ những lúc thức dậy vào hoàng hôn, giấc mơ ấy, kí ức ấy lại ập về, vang dội như tiếng hét từ trong vô thức bóp nghẹt hơi thở và sức sống vốn đã bị chà đạp, hành hạ đến kiệt quệ...
Tiếng hét đau đớn của nàng...
Tiếng gào thét vô vọng của cô...
Tiếng gầm rú ghê rợn của ông ta...
Tiếng lửa cháy bừng bừng, tiếng nổ như xé nát hoàng hôn...
Âm thanh câm lặng của bốn bức tường xám xịt vây quanh dáng người cô độc đổ bóng đen xuống nền xi măng cam rực...
Có những thứ, mãi mãi không thể quên được.
Chuyển bàn tay còn dính máu khô trên những ngón thon dài chạm nhẹ lên cổ và trán. Yuri đã chợt muốn nó đã được băng bó,bôi thuốc hoặc đơn giản là được ai đó chạm vào... nhưng thật nực cười, chính người ấy đã gây ra cho cô những vết thương này, có điên mới hi vọng vào một điều vô vọng như thế.
"Mười năm rồi, Jessica, và em vẫn chưa bao giờ quay đầu lại..."
...
Cạch.
Một đôi chân dài len vào cánh cửa sắt nặng trịch. Yuri dứt khỏi suy nghĩ của mình vừa kịp nhận ra nhiệt độ cơ thể đang tăng dần.
Ánh mắt lạnh lướt từ gót đôi guốc đen bóng lên dần phía trên, dọc theo đường cắt của chiếc váy da bó sát đường cong tuyệt mĩ ngược dần lên khe hở khêu gợi.
Một cô gái nóng bỏng đến nghẹt thở.
Mà Yuri thì đang cần giải tỏa ~
...
Làn khói mờ ảo tỏa ra, tan vào không gian chật hẹp lạnh lẽo của chiếc xe đen bóng đang hướng ra biển. Người đàn ông vẫn im lặng từ lúc mọi thứ tĩnh lặng chỉ còn hai người...
_Em có biết con bé hét thế nào khi bị hành hạ không So Yeon.
Câu hỏi đột ngột lập tức như lưỡi dao bén vuột qua vết thương chưa liền sẹo của cô gái đằng sau. Jess siết chặt hai tay mình lại trong túi áo lạnh ngắt, không nói nửa lời.
_Con bé không hề hé môi. Ngay cả khi máu của umma nó bắn lên gương mặt đanh thép ấy. Soo Jung...
_Chuyện đó có nghĩa gì với anh, Dennis! -Jess gằn giọng, hai mắt vẫn cố nhìn thẳng vào khoảng không đỏ gay gắt nơi chân trời, nhưng bàn tay đã tê cứng vì nắm quá chặt.
_Anh không thể quên, Yuri đã dùng một cây móc để...
Cạch.
Bàn tay tím ngắt đằng sau ngay lập tức gí khẩu súng ngay thái dương Dennis, đạn đã được lên nòng, chỉ cần một cử động nhẹ của ngón trỏ...
Người đàn ông lịch lãm nhếch môi cười khi đem tàn thuốc ném vào li trà trước mặt khiến nó tắt ngấm.
_Anh chỉ muốn nhắc nhở cho em nhớ rằng, đừng bao giờ quên mình là ai, mình phải làm gì và mình sống vì ai, để cho ai.-Dennis quay lại nhìn Jess với hai mắt đỏ ngầu ngấn nước.- Bác Jung là người đã thay mẹ nuôi anh khôn lớn.Anh đã phải chứng kiến tất cảm, nỗi đau của em, hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất...
Những giọt nước lắng sâu trong tâm hồn trào ngược lên
Và Jessica bật khóc. Nhào vào vòng tay mạnh mẽ, rắn chắc của người đàn ông trước mặt, khóc nức nở.
Ngày đó, nếu không nhờ Dennis thì cô đã chết dưới tay Cảnh sát trưởng Kim Hae Won, chết trước nỗi mất mát không thể chịu đựng được bởi sự tàn nhẫn của Kwon Yuri.
10 năm thôi mà cô đã suýt nữa quên mất mục đích của mình, trong phút chốc lạc vào ánh mắt ấy... sai lầm của cô là đã cho phép một Kwon Yuri bước vào cuộc đời vốn đã không bình lặng và rồi hủy hoại nó... để cuối cùng cô phải đánh đổi mọi thứ để tẩy rửa sự hận thù và đau đớn này...
Chỉ có cách hủy hoại Yuri, khiến cô ta đau hơn cả chết, thì nỗi thống khổ và nỗi hận trong lòng cô mới nguôi ngoai... Soo Jung... Krystal của cô, omma của cô mới có thể thanh thản...
...
Người phụ nữ mỉm cười đầy mị hoặc trước ánh mắt đục ngầu của Yuri. Bàn tay móc nhẹ vào cổ áo rồi chuyển xuống mở bung những chiếc cúc một cách thành thạo.
Yuri vẫn ngồi nguyên đó, nhếch môi cười thích thú... câu dẫn cô, chỉ thế này thôi sao...
Nhưng cô đã lầm, kĩ thuật của họ quả không tồi.
Mái tóc đen xõa tung cọ nhẹ vào gương mặt Yuri, hai chân dang rồi ngồi hẳn lên đùi cô một cách quyến rũ... A~ phần thưởng trước của Jung gia tộc là đây sao.
Yuri cũng không phải kiểu người bất lịch sự, bàn tay không yên bắt đầu mò mẫm bên dưới lớp vải mềm mại, ma sát lên làn da mịn màng khiến ánh mắt của người đối diện khẽ run rẩy.
Có cái gì đó không giống ..
Chỉ cần những ngón điêu luyện vuốt ngược rãnh lưng là cô ta lại run bần bật. hơi thở bắt đầu gấp gáp và nóng dần. Yuri nhếch môi, bàn tay còn lại lập tức trượt vào trong váy, dạo một vòng...
_Ưm~
"Nó đâu nhỉ..."
...
Người phụ nữ ôm lấy cổ Yuri, ưỡn người lên.
"Phòng thủ khá lắm..."
Hai ngón tay bắt đầu miết mạnh... Chà... tốt rồi.
Roẹt.
_Oh~
_Bắt được rồi.
Yuri cười thỏa mãn, tay trái cầm con dao vừa mới lục được sau một hồi sờ soạn "cống phẩm" kề ngay ngực cô ta, tay phải vẫn lang thang đâu đó.
_Hay lắm...-Người phụ nữ nhếch môi cười, hơi thở còn chưa hồi phục, vẫn phà mạnh bên tai Yuri, gương mặt đã đỏ ửng từ bao giờ.-... cõ lẽ sự mới lạ này làm ta mất cảnh giác.
Yuri bật cười khanh khách, thu dao về đồng thời với bàn tay rụt lại khi chuẩn bị cảm nhận được sự ẩm ướt bên dưới.
_Nếu đã thử đủ, thì tôi muốn gặp Jung In Ha.
...
_À, thêm một điều nữa.
Yuri chợt khựng lại trước khi rời đi cùng đám người áo đen chờ sẵn bên ngoài. Cô tiến sát người phụ nữ ban nãy, cuối người xuống thì thầm những lời khiến mặt cô ta bỗng chốc đỏ phừng phừng.
_Lần sau nếu làm việc này, muốn thành công thì gửi đến cho tôi một tiểu hổ, chứ đừng là một con cáo già. Nhé!
...
Phạch!
Sunny ném lên bàn xấp hồ sơ mỏng dính. Công sức lao động của cô suốt 3 giờ liền giờ đang bị Tae Yeon ngắm nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ chưa từng thấy.
_YA! Cậu có biết tôi phải luyện phá đảo mario trong 1 phút mới cỏ thể gom được những thông tin quý giá này không!!!
_Cái gì?!-Tae Yeon nhổm dậy, bật cười.-Xem ra kẻ quản lí tài khoản cũng bệnh chẳng kém gì cậu, Bunny.
Tae Yeon mở tập hồ sơ ra trước sự tức tối của Sunny, và đập vào mắt cô là một tờ giấy trắng tinh.
_Đừng có tầm thường như thế, Kim Tae Yeon, đây là tài liệu cấm-mật-khổng thể nổi bật mà!
Tae Yeon cười, đem tờ giấy đến bàn rồi dùng chanh thấm lên vải sau đó chà nhẹ lên mặt giấy, ngay lập tức một địa chỉ hiện ra.
Sunny tự đắc cười, lắc lắc đầu.
_Chẳng bằng cậu đến điều tra trực tiếp, nhỉ.
_Vậy tớ đi đây, Bunny.
_Khoan đã! - Sunny gọi với lại.- Tiện thể, cô ấy tên là...
_Không cần, tớ sẽ tự hỏi.
Sunny lắc đầu, vừa thu dọn, vừa lẩm bẩm.-Cái này thật chẳng giống đi truy tìm tòng phạm chút nào.
------------
Cộp cộp cộp...
Quá nửa đêm, Yuri mò mẫm tay nắm cửa.
Đây là căn phòng khác biệt nhất trong số 184 phòng còn lại của tổ chức. Nó nằm tách biệt ở một khu vô cùng yên tĩnh... tường sơn trắng, sạch sẽ và thơm tho. Xung quanh trồng nhiều cây vô cùng. Có chút không giống một trại lính kiểu mẫu huấn luyện các sát thủ.
Yuri cúi đầu, chợt cười. Sao cô lại quá để ý đến những thứ nhỏ nhặt như vậy nhỉ... là vì cô không quen với những thứ sạch sẽ thuần khiết, hay là vì nó thuộc về một ai đó quan trọng với cô.
Đang chần chừ không biết nên làm thế nào để có thể vào trong, Yuri chợt nghe thấy vài tiếng động lạ.
...
"A"
...
"AAA!!!"
...
Choang!
Là tiếng hét.
Yuri nhướn người lên phía trước, toan bước vào nhưng khựng lại. Tay áp chặt lên cánh cửa, Yuri thở nặng nhọc. Trong lòng chua xót.
Lấy tư cách gì để bước vào đó... lấy tư cách gì để đối mặt với Jessica.
À... là đến nộp mạng ư. Nàng có cho cô cơ hội để bị ngược đãi không. Có cho phép cô chạm vào nàng như 10 năm về trước không.
Hay đến cả nửa ánh mắt nhìn cô còn không tự cho phép...
...
Flashback.
_Jung In Ha đâu?!
Yuri trừng mắt nhìn kẻ đối diện. Vẫn ánh mắt nguy hiểm ấy, vẫn gương mặt sáng lạn che dấu tâm hồn u ám ấy, Dennis ngồi đó, bình thản rít điếu thuốc trên tay, bình thản uống trà, bình thản nhìn Yuri.
_Ngươi đang cần gặp ta hơn.
Yuri nhếch môi cười, ngồi xuống ghế đối diện, đáp.
_Anh là người hiểu rõ nhất, vì sao tôi có mặt ở đây.
_Muốn bù đắp sao, muốn chuộc tội sao, muốn để cô ấy tha thứ sao... ha ha ha- Dennis bật cười rồi dùng tay quẹt nhẹ lên zippo khiến nó bật lửa.- Đừng hòng múa rìu qua mắt thợ. *tách*
_Đúng là chỉ có người như anh mới lừa được cô ấy.
Dennis nhướn mày, gương mặt không rõ có còn cười nữa hay không. Anh ta bước đến phía Yuri, cúi người nói khẽ.
_Chúng ta thỏa thuận nhé, Kwon Yuri. Chỉ có hai chúng ta mà thôi.
End Flashback.
...
Những tiếng thở hồng hộc bên trong phòng, rõ ràng là hơi thở yếu ớt ấy, Yuri thấy mình như mắc nghẹn.
"Yuri, cô giữ bí mật... thì Jessica sống..."
AAAA~~
Rầm!
Yuri đập mạnh tay lên cửa, quỳ sụp xuống.
"Còn nói sự thật... tất cả sẽ phải chết"
Hừ... hừ hừ...
"Còn có sự thật nào trong vở kịch mà anh dựng lên nữa?!"
...
Cạch.
...
Có đôi mắt ướt xuyên thẳng vào lưng cô, nhận ra kẻ mình căm hận bỗng chốc khô lạnh tàn khốc.
_Đứng lên.
Jessica lạnh lùng lên tiếng. Tấm lưng giật nhẹ rồi bất động. Jessica thấy phản ửng của kẻ bên dưới như vậy không khỏi tức giận. Cô cúi người xuống, gồng mình túm lấy cổ áo Yuri kéo ngược lên.
Bất ngờ bị tóm, Yuri ngẩng lên nhìn người đối diện. Bỗng chốc mặt nóng bừng.
Jessica với duy nhất một lớp áo sơ mi mỏng rộng thùng thình dài chưa qua đầu gối, mồ hôi nhễ nhại từ trán chảy dọc gương mặt xuống cổ rồi sâu bên dưới nơi phập phồng, nhấp nhô vì thở.
Nhưng không để Yuri chìm đắm lâu như vậy, cô gái tóc nâu nhanh như cắt lôi cô vào phòng, ánh mắt rối loạn đỏ rực lên, miệng lầm bầm.
_Để xem cô còn cao ngạo được bao lâu!!!
...
------
Tae Yeon đến địa chỉ mà Sunny đã tìm được. Suốt 3 tiếng đồng hồ chạy xe bạt mạng qua các giao lộ, Tae Yeon chỉ thầm mong mình không để vuột mất cơ hội này.
...
Nhưng trước mắt cô lúc này chỉ là một đống tro tàn, vụn sắt...
Trước một nhà kho bỏ hoang, bụi bặm, tối tăm...
...
Nơi này có gì đó quen thuộc...
Đúng rồi!
Chính nơi này 10 năm về trước... bãi đất đổ nát đằng kia, vụ cháy nổ kinh hoàng nhất mà cô từng chứng kiến... nơi mà Yunho đã mang một người về.
Người mà cô đã chăm sóc suốt những năm qua, như một phép màu...
Với tất cả, cô ấy dã chết, chỉ có Tae Yeon là hiểu, trong tay mình, một con bài vô giá...
Vô giá với cả Yuri và Jessica.
...
Cạch!
...
Tae Yeon giật mình. Chìm đắm vào suy nghĩ đến nỗi bản thân không nhận ra mình đang bị uy hiếp như thế nào nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh.
_Quả là không thể không bị bại lộ. Người của các ngươi rất khá!
Tae Yeon nói rồi nhanh như chớp xoay người chộp lấy khấu súng trên tay Tiffany.
Bộp!
Thấy vũ khí của mình bị giữ chặt, Tiffany đưa chân đạp mạnh đối phương làm cô gái tóc vàng phải nghiêng người qua một bên, ánh mắt vừa kịp lướt lên khắp cơ thể được bao bọc bởi một bộ đồ da bóng gợi cảm.
Một cô gái với đôi mắt sâu thu hút... chính là đôi mắt mạnh mẽ xuyên qua lớp kính của mũ bảo hiểm chiếu thẳng đến cô ban sáng...
Tae Yeon vùng thoát ra khỏi khoảng nguy hiểm, thở nặng nhọc. Quả là những kẻ bên Yuri không ai tầm thường... thảo nào mà mọi phi vụ của Yuri đều được thực hiện trót lọt.
Tiffany không kéo lớp vải che mặt đi, chỉ rút một mảnh giấy cứng trong túi mình, ném cho Tae Yeon rồi đi mất. Tan như khói khiến cô sửng sốt.
Tờ giấy trắng tinh, gọn gàng được ghi cẩn thận.
"Hãy tóm Yuri.
Căn cứ của Jung tộc: XXX"
Tae Yeon nhếch môi cười, xem ra họ còn sợ Jung tộc hơn cả cảnh sát.
Nhưng có phải là Tiffany đã biết được điều gì đó, khi đã "vô tình" đẩy cô đến nơi này, có phải là, để nhắc nhở...
...
...
Jessica lúc này như biến thành một kẻ khác.
Dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm biến đi đâu mất. Trong ánh mắt lúc này chỉ nhuốm màu đau thương và hận thù khiến Yuri không ngăn mình dợn một cơn ớn lạnh.
Khi Jessica mất tự chủ, là lúc nàng trở nên đáng sợ nhất...
Rầm!
Jessica đẩy Yuri xuống giường, mạnh đến nỗi làm đầu cô đập mạnh vào thành, choáng váng không kịp mở mắt thì Jessica đã với lấy một thứ gì đó rồi ngồi hẳn lên người cô, ra sức đè mạnh xuống.
Hơi thở gấp gáp...
Jess nằm sát xuống dưới, luồn dọc theo cánh tay Yuri móc lên trên. Hành động nhanh và mạnh kéo ngược hai bàn tay lên cao rồi dùng còng khóa chặt lại.
Click!
Và Yuri đã bị dính lại với chiếc giường Kingsize sẵn nhàu nát.
_Sica...?
Bốp!
Yuri vừa mở miệng thì Jessica đã thẳng tay tát mạnh vào mặt cô khiến máu rỉ ra từ khóe môi vốn đã mặn chát nay lại thêm tanh nồng.
"Chưa bao giờ em trở nên thô bạo đến thế."
Jessica nhìn máu chảy ra từ kẻ bên dưới, bất chợt nở một nụ cười đầy mị hoặc, khiến Yuri đang đau nhói cũng phải ngẩn người.
_Cô là một kẻ khốn! Kwon Yuri! Tôi đã mất tất cả, tất cả chỉ vì cô! Họ, là tất cả với tôi!
_Sica...
Roẹt!
Jessica thô bạo xé mạnh áo Yuri rồi với tay lấy một ông tiêm đặt trên bàn...
_I'll never foget that day.
Phập!
"Nếu như chỉ có cách này khiến em cười..."
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Tiếng hét như xé tọac đêm đen...
...
Cây kim lún sâu vào khoảng ngực đầy đặn của Yuri, sưng tấy...
Cô ngửa cổ, hớp những ngụm không khí vô hình một cách điên cuồng... cơn đau nhói lên từ lồng ngực trái sâu đến tận xương tủy.Chất lỏng bơm đầy vào mạch máu như muốn nổ tung.
... Jessica cắn chặt răng rồi gục đầu.
Nước mắt ướt nhòa gương mặt lạnh giá.
_Đau sao?! Cô con không có tư cách.
Bàn tay nhỏ quanh ống tiêm lỏng dần, chủ nhân của nó ngất lịm bên cạnh Yuri.
Tay còn lại vẫn túm chặt cổ áo cô, vò nát.
Yuri trượt tay mình ra khỏi cái còng, những khớp xương cọ xát vào kim loại khiến bàn tay sưng đỏ rỉ máu. Cô cắn răng cầm ống tiêm trên ngực mình rút ra. Máu không chảy nhưng cơn đau từ trong cơ thể khiến cô tái mặt...
Yuri nhắm mắt lại, thở dốc. Và khi mở mắt ra, một giọt nước lẳng lặng rơi từ khóe mắt.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc nâu lòa xòa trên đôi mắt nhắm nghiền, cười chua xót.
_Hóa ra, là phải đau như thế này... thật sự rất đau, rất đau... Jessica...
--------------------
3 ngày sau...
Tae Yeon vẫn nhốt mình trong căn hầm bí mật của Kim gia, suốt ba ngày ròng rã...
Yuri cũng không xuất hiện trước mặt Jessica suốt ba ngày ấy, cô không thể và nàng thì không màng nhớ đến.
Chỉ có những người ở Jung gia thì rõ, cứ mỗi chiều, tiếng hét đau nhói vút lên tận mây xanh, dội vào buổi hoàng hôn âm thanh nhức nhối...
...
Tiffany rút tay ra khỏi túi áo mình, chuyển hướng nhìn từ khoảng không đen kịt bên ngoài vào đốm sáng duy nhất trong phòng, lò sưởi cháy đỏ sắp tàn, lầm bầm.
_Nhất định tôi sẽ lôi cậu ra khỏi đó, Kwon Yuri!
...
_Jessica? Ống thuốc độc thử nghiệm của tôi đâu?!
Soo Young cau mày nhìn quanh phòng một hồi, rồi quay sang người đang nằm dài trên ghế, hấp tấp hỏi.
_Tôi dùng rồi.
Soo Young trừng mắt nhìn con người kia, gằn giọng.
_Jessica, đó là thuốc tôi đặc chế. Tôi hỏi cậu, nó ở đâu?!
Ánh mắt trợn lớn cùng giọng nói nghiêm túc của Soo Young khiến Jess hơi giật mình. Rất ít khi thấy Soo Young tỏ ra dữ tợn như thế này....
_... Yuri...
_Chết tiệt! Jessica!
Soo Young rít lên rồi ầm ầm bước ra khỏi phòng, để lại một cô gái im lặng trong căn phòng chói chang ngập nắng với ánh mắt vô hồn dán chặt vào tấm cửa gỗ.
_Đó chỉ mới là bắt đầu thôi.
...........
_Tránh ra!
_Thưa cô, chúng tôi được lệnh không cho ai vào trừ khi có sự cho phép của Dennis.-Hai tên áo đen to con chắn trước cửa nói với giọng đều đều, không chút cảm xúc.
Bốp!
Soo Young co chân đá mạnh vào bụng tên vừa rồi khiến hắn khum người lại đau đớn trong một vài giây, sau đó lại thẳng người, tay dang rộng ngăn Soo Young tiến bước.
_Xin lỗi, cô Choi. Cô không thể vào.
Đến lúc này thì sức chịu đựng của Soo Young đã vượt quá giới hạn, cô túm lấy cổ áo tên trước mặt rồi dùng tay trái đấm mạnh vào tai khiến hắn choáng váng, tiện chân đá luôn tên bên cạnh đang có ý định nhào tới.
Cho đến khi họ đều lăn lộn trên sàn cô mới đẩy cửa vào.
Choang!
Yuri rũ rượi ở góc phòng với ô kính vỡ nát, bàn tay chảy máu nhỏ đầy sàn.
_Đồ điên.
Soo Young rít lên, chạy lại nắm cổ áo cô gái ngồi bên dưới xốc ngược, đẩy mạnh lên giường.
Bộ dạng Yuri lúc này trông thật thảm hại. Hai mắt lờ đờ thâm quầng như một xác chết. Đầu tóc rối bù, gương mặt hốc hác và cơ thể gầy hẳn đi.
Lục trong túi áo một kim châm nhỏ, Soo Young lấy ra đâm nhẹ vào ngón tay Yuri, nhìn giọt máu đặc sẫm màu trên đó, khẽ thở phào, tách miệng Yuri và nhét vào một viên thuốc.
_May ra vẫn cứu được cái mạng nhỏ của ngươi!
Cô nhìn ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng chứa đầy bực dọc tức giận lườm cô náng tóc nâu lãnh đạm quan sát cả hai.
Rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.
... vài giây sau, căn phòng trở lại im ắng.
Hai mắt chầm chậm mở ra. Cười nhẹ.
_Vẫn là cậu cứu tôi, Choi Soo Young.
............
Bíp bíp bíp.
Tae Yeon giật mình tỉnh dậy, hai tay vươn cao cùng một cái ngáp dài rồi nhẹ rút điện thoại trong túi ra.
_Sunny.
"Uh, Tae Yeon. Cậu biến đi đâu mất mấy hôm nay vậy"
Tae Yeon lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường bệnh, trả lời đều đều.
_Tớ muốn suy nghĩ một chút... nhưng có chuyện gì không?
"À, tớ mới nhận được lệnh của cấp trên. Cảnh sát trưởng mới giao nhiệm vụ cho Yesung và Jiwon"
_...
"Đêm nay ở cảng Busan Jung gia sẽ có một vụ giao dịch vũ khí lớn. Theo như nội gián của chúng ta cho biết thì hai nhân vật quan trọng sẽ xuất hiện đấy."
Tae Yeon nhếch môi cười. Tốt lắm. Nếu ở Jung gia thì còn khó, chứ ra bên ngoài rồi thì dễ dàng hơn rất nhiều.
_Được rồi. Tớ sẽ về đồn ngay.
Tae Yeon nói rồi đứng dậy, đưa tay sửa lại tấm chăn mỏng cho người trên giường cẩn thận rồi mới rời đi.
...
Mặt trời bắt đầu tìm đến mặt đất, trời chuyển sang màu xanh hồng.
Yuri ngồi trước tấm gương lớn, vén cao những sợi tóc đen dài gọn vào trong mái tóc giả đỏ ngắn quyến rũ. Suốt 10 năm nay, đây là hình ảnh duy nhấ cô ngụy trang cho riêng mình.
Những đường nét tinh xảo trên gương mặt tạt trên mặt gương, ánh sáng bên ngoài yếu ớt len lỏi vào phòng, in lên cổ áo trắng tinh của cô.
Rồi chút nữa thôi, thế nào cũng nhuốm đỏ bởi máu.
Đã lỡ chân bước vào thế giới này, muốn sống qua một ngày chẳng có gì gọi là dễ dàng. Bỗng Yuri chợt nhớ lại những ngày thơ ấu, tháng ngày yên bình ngắn ngủi tràn ngập ánh nắng, tràn ngập hạnh phúc trước mỗi buổi hoàng hôn ấm áp...
Một mong muốn nhỏ nhoi chợt nhói lên trong lồng ngực.
_Ước gì... lại được omma sửa lại cổ áo.
Nụ cười nhẹ nhàng gửi vào tấm gương phẳng lặng, không có tiếng người hồi đáp, chỉ có tiếng thở của kẻ đang tự hỏi mình trong gương.
_Con đã vì yêu một người mà đánh đổi tất cả... con chỉ mong người ấy đánh đổi tất cả để sống , sống cả cho con.
.............
Tiếng cánh máy bay vạch lên không trung, cuốn bay bụi và những chiếc lá khô vàng lên cao. Người phi công ngồi bên cạnh đưa cho Yuri một cái hộp, nói.
_Cái này đã sửa cho cô.
Yuri cau mày, với tay mở chốt.
Một cây violin tuyệt đẹp... hay nói cách khác, là một khẩu súng được ngụy trang tuyệt vời. Đó là món quà đầu tiên mà Jessica tặng Yuri năm cô tròn 15 tuổi.
5 năm tuổi thơ sống cùng Jung gia, cho đến trước lúc nàng thề sẽ hận cô suốt cuộc đời, chính là khoảng thời gian đẹp nhất của Yuri khi còn là một đứa trẻ.
Yuri đóng hộp đàn lại, cắt đi nhửng kỉ niệm làm mình yếu đuối, khẽ nói.
_Cảm ơn...
Chàng trai gật đầu, vừa lúc tiếng giày cao gót gõ lên mặt sàn máy bay, Jessica ra lệnh.
_Đi thôi!
Ánh mắt lạnh lùng hướng ra ngoài, xa ra không gian rực đỏ...
Trước hoàng hôn lửa cháy...
tất cả chỉ mới bắt đầu.
...
-Cảng Busan 6:30pm-
Phạch phạch phạch.
Trực thăng đáp trên một dàn container cao 20 mét, khoang phía dưới nhanh chóng được mở khóa. Chang Min chui vào và lái một chiếc Lexus đen bóng chạy ra.Vừa lúc đó thì hơn 5 chiếc ô tô nữa tràn vào bến cảng. Yuri đứng cạnh trực thăng, nhìn theo bóng Jessica tiến về phía đám thục hạ xếp thành hai hàng dài.
_Jung tiểu thư.
Chang Min đứng sau Jessica lên tiếng.
_Đã kiểm tra toàn bộ khu vựa giao hàng chưa?
_Thưa rồi!
_Vậy cứ như kế hoạch...chúng ta đi thôi, tiểu thư.
Qua chiếc kính đen lớn che gần hết gương mặt, Jessica liếc thấy ánh mắt kia vẫn dính lấy mình, không khỏi cau mày, lại nhận ra một cái nhếch môi khó hiểu từ kẻ ngu ngốc kia. Hừ lạnh, cô quay đi.
Yuri ngồi xuống trên cái thùng sắt khổng lồ, buông thõng chân dập dìu trong không trung, nhìn ngắm những ánh nắng cuối cùng đang dần tắt rồi nhận ra chàng trai kia đã nhanh nhẹn tiến lại gần.
_Cô nghĩ xem, hôm nay cảnh sát có đến không?
Yuri mỉm cười, chợt nhớ tới đội trưởng Kim chân ngắn tóc vàng hoe với gương mặt búng sữa, trả lời.
_Chắc chắn là không thể thiếu...
_Tae Yeon.
Chàng trai cướp lời, nở một nụ cười khó hiểu. Yuri quay sang, bất chợt nhớ đến điều gì đó mà nhạt trong quá khứ, buột miệng hỏi.
_Anh thích cô ta?
_Còn hơn cả thế.- Chàng phi công cười, quay sang Yuri.-Tôi là Yunho.
_Yuri.
...
_Hoàng hôn thật là đẹp...-Yunho chợt nói.
_Nhưng ước gì nó không nhuốm màu của máu.-Yuri nhếch môi, phủi tay đứng dậy.
_Cô đi đâu?
_Đi gặp Kim Tae Yeon. Anh có muốn đi không?
.........
Cảng Busan 7:00pm
Tiếng xe đua tràn vào khắp cảng, gió thốc mạnh một luồng khói trắng sượt qua mắt Jess. Vừa chớp mắt, hơn 20 mô tô đã trượt vào sân cảng, theo sau là hơn chục chiếc xế hộp đen kịt lăn bánh tới.
_Có cần phô trương như vậy không.-Chang Min lầm bầm.
Jessica đưa mắt nhìn một lượt người dàn hàng trước mặt, tên nào cũng trang bị vũ khí, chất đầy lên người súng dao. Rõ ràng lần này là muốn ăn cướp hơn là buôn bán.
Khói thuốc tỏa ra từ ô cửa của chiếc xe dẫn đầu, thân người cao ráo bước xuống, tiến về phía Jess.
_Lâu rồi không gặp, em càng ngày càng đẹp, Jessica.
_Tiền đâu?
Kang In nhếch môi cười, móc ví ra, đung đưa trước mặt Jess.
_Đây ~
Nhìn nụ cười bỡn cợt của hắn, gương mặt Jess càng lạnh hơn. Cô nhẹ nhàng xoay người, vừa đi vừa đút một tay vào túi, vừa rút trong túi ra một con dao nhỏ bằng tay con lại trước ánh mắt theo dõi nghiêm ngặt của kẻ trên cao.
Roẹt!
Lưỡi dao lia mạnh qua người Kang In làm rách lớp áo sơ mi trắng bên ngoài, lộ ra lớp áo chống đạn bên trong khiến Chang Min không khỏi nhếch miệng cười khinh bỉ.
Jess xoáy thẳng ánh mắt lạnh như băng vào Kang In, chầm chậm nói.
_Nếu đã muốn ăn cướp, vậy ngươi còn diễn làm gì nữa.
Vừa dứt lời, nàng tùy ý bấm nhẹ một nút trên bộ điều khiển trong túi áo, lập tức container bên trái đám người của Kang In phát nổ. BOOM!
Trong nháy mắt 3 chiếc xe đã bốc cháy bay vù lên không trung. Yuri thích thú mỉm cười nhìn đám người của Kang In hốt hoảng. Chưa kịp định thần lại thì tiếng súng liên hoàn đã vang lên. Đều đặn hạ gục hơn 20 tên thục hạ vô dụng của hắn.
Kang In hét lớn.
_Cô! Khốn khiếp! Cô chơi tôi!
Kang In nhào tới định đưa tay đánh Jess thì Chang Min đã xông ra, quật hắn ngã xuống đường nhựa lạnh ngắt.
Anh đắc ý nhìn đám địch thủ lăn lộn dưới đất, số còn lại bị người của Jung gia bao vây, nhanh chóng tiến tới thùng xe, xách ra hai vali đầy tiền mang đến cho Jess.
Chưa kịp cất lời hoan hỉ thì trên mặt nước phi tới hàng chục tàu của cảnh sát. Tiếng còi hú vang khắp bến cảng.
_Hừ, ta đã biết là không dễ ăn như vậy.
Jessica lầm bầm, liếc nhìn Kang In đang nằm ở dưới mà hả họng cười.
Nàng chợt mỉm cười, cúi người xuống nâng mặt Kang In lên. Hắn vẫn còn cười được, thật là không biết mình đã trong tình trạng nguy hiểm như thế nào.
Jessica nhanh như cắt cắm vào cổ hắn một cây kim.
Phụt!
Knag In há hốc miệng, ôm lấy cổ mình. Cảm giác tê rần rồi đơ cứng lại khiến hắn không kịp phản kháng. 5s sau, Yuri hả hê nhìn Kang In bất động, cười ha hả.
_Rồi ngươi sẽ biết đến sự tàn nhẫn của Sica bởi thứ thuốc đáng kinh ngạc đó.
Chang Min phất tay cho người đam cất tiền vào xe, thúc dục tiểu thư mau lẩn trốn nhưng nàng lại chẳng buồn nhúc nhích, từ tốn tiến ra phía trước, một mình đối mặt với Kim Tae Yeon.
Pang pang pang!!
Jessica giật mình. Tiếng súng vang lên, những viên đạn xuyên qua tóc cô bắn thẳng về sau. Lập tức thục hạ của nàng lăn ra đất.
"Không phải là Tae Yeon"
Chang Min hốt hoảng chạy ra chắn trước mặt Jess. Đoàn cảnh sát leo lên bờ, vây lấy đống người còn lại. Jiwon bước tới, quát.
_Bắt tất cả, mang về đồn.
Chang MIn điên tiết nhìn quanh, hét lại.
_Xông lên!
Đám người chờ sau container ùa ra sau, tay cầm gậy, tay cầm kiếm nhắm thẳng cảnh sát mà đánh. Người còn sót lại của Kang In nhân cơ hội đưa hắn trốn thoát trên tàu của cảnh sát. Jessica tức tối đẩy Chang Min ra, leo lên mô tô đuổi lấy Kang In dọc theo bến đỗ tàu.
Cô gái tóc đỏ rút cây dương cầm ra, kéo một đọan nhạc vang khắp bờ biển khiến tất cả mọi người khựng lại, hàng chục con mắt hướng thẳng đến Yuri.
_A~ tốt lắm.
Pang pang pang!
Cần violin kéo tới đâu, nòng súng trong đàn hướng tới đó, cứ nhẹ nhàng mà bắn, mà kéo. Một lát sau, số cảnh sát bên dười chỉ còn lại một nửa.
Yuri nhếch môi cười, nhìn số người còn lại đang bị hạ dồn đến một đống. Đúng là bọn cảnh sát, nếu không phải là người của Tae Yeon thì thật vô dụng.
Yuri nhảy khỏi toa hàng, leo lên một chiếc mô tô đuổi theo Jess.
...
Kang In nhìn bóng cô gái đang bám sát mình dọc bến đỗ, thuốc lúc này đã tan, cơn đau bùng phát, hắn liền gắng sức gào lên.
_Trốn cái gì, lũ khốn! Giết chết con nhỏ đó cho tao!
Người của Kang In thấy đại ca lên cơn điên, liền áp sát tàu vào bờ, rút súng bắn liên tục.
Pang Pang Pang.
Jessica xoay tay lái, tăng giảm tốc độ. Một tay giữ lấy ga, một tay rút dưới chân khẩu súng nhỏ. Híp mắt nhắm thẳng vào thùng xăng của tàu.
Pang!
1...
Pang!!
2...
Pang!!!
BOOM!
Viên đạn gim vào thùng xăng khiến nó phái nổ, đám cháy bùng lên tạt vào bờ đánh bật chiếc mô tô của Jessica văng ra đất.
Yuri phóng xe tới, thấy Jessica còn đang choáng váng trên mặt đất liền chạy tới đỡ nàng. Một bên má đỏ rực nóng bừng do hơi nóng của lửa, hai tay trầy trụa rướm máu. Yuri cau mày, nhẹ nhàng đỡ Jess lên liền bị nàng đẩy ra, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.
_Không cần kẻ như ngươi can thiệp. Tránh ra...
Yuri tức giận nhìn máu chảy ra từ hông Jess, quát.
_Im ngay! Cô còn chống đối, tôi giết cô!
Nói rồi cô dựng xe lên, kéo Jess ngồi sau mình. Máu chảy ra thấm vào lưng Yuri khiến cô càng thêm điên tiết. Tăng ga chạy thẳng về phía trực thăng.
Jessica ngồi phía sau, hai bàn tay nhỏ lạnh ngắt bám lấy áo yuri, trong lòng thầm nguyền rủa kẻ phía trước cùng bết thương làm cô đau nhói. Nghiến răng, cô nói vào điện thoại.
_Chang Min, đem tiền và hàng về trước...
"Vâng, thưa tiểu thư."
...
Chiếc xe chạy vù qua những thùng hàng lớn, gió càng thổi mạnh. Jessica không tự chủ co người núp sau tấm lưng rộng lớn, bỗng chốc cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
Jess ngẩng đầu nhìn bờ vai phía trên, đôi mắt nâu trong veo sẫm lại.
Tại sao ngươi lại quay trở về... tại sao phải chịu đựng sự hành hạ của ta...
... nếu như...
nếu như những gì Soo Younng nói là đúng...
...
Két!
Chiếc xe thắng gấp để lại một vệt đen dài trên đường, khói trắng bốc lên dưới ánh đèn pha sáng rực.
Mái tóc vàng mượt bay nhẹ, Yuri rít lên.
_Tae Yeon.
Cùng hàng chục cành sát cơ động khác đang chĩa súng về phía cô.
_Kwon Yuri, lần này, đừng hòng thoát.
Yuri nhếch môi cười, nhìn quanh một lượt rồi xuống xe, cởi bỏ áo khoác dài bên ngoài choàng lên người Jess.
Ghé người nói vào tai nàng.
_Phóng xe thẳng xuống biển. Yunho đang chờ ở đó.
Jessica nhíu mắt nhìn người đối diện. Ngay lập tức giọng nói lạnh lùng lại vang lên.
_Bắt Jessica!
_Giết ta trước đã.
Yuri nói rồi tiến lên trước ném mạnh xuống đất hai quả bom hơi. Khí trắng xả ra làm mờ hết một góc sau lưng, hét lớn.
_Đi!
Brum~
Tiếng động cơ mô tô vang rền khiến Tae Yeon giật mình.
_Không phải chứ...
Brum ~
Ùm!
Chiếc xe lao thẳng xuống nước. Yunho vươn tay kéo lấy Jess ngã lên đống xốp trên thuyền rồi nhanh chóng khỏi động máy cho thuyền chạy đi.
Khói vừa tan, chỉ còn lại duy nhất Yuri trên bến cảng, mỉm cười đầy ẩn ý.
_Tae Yeon, cô có thể thắng tôi, khi trận chiến này chỉ có hai người.
Yuri dang hai tay ra giơ lên cao. Lập tức các container xung quanh rục rịch dịch chuyển. Trên thân container, hàng chục cảnh sát bị rơi xuống khi các kiện hàng đột ngột rung lên. Cái móc sát hướng thẳng vào đội quân của cô mà quật.
Đội hình bị phân tán, Tae Yeon giật mình quay ra sau, phía giàn điểu khiển cao hàng trăm mét, các cần cẩu đang đồng loạt chuyển động, câu những thùng hàng chắn ngang chặn dọc, bao vây người của cô dồn vào một góc.
Uỳnh uỳnh uỳnh...
Khi Tae Yeon xoay người lại thì container màu xanh đang chắn trước cô và Yuri dần hạ xuống.
Cô gái tóc vàng nhanh chóng lao lên trước, trượt người qua cái khe nhỏ cho đến khi cái thùng khổng lồ chạm đất...
Rầm!
Tae Yeon thở dốc nhìn quanh.
Trống không.
Lần này vẫn là cô chậm một bước.
.................
"Tae Yeon, chúng tôi tóm được rồi."
.................
Yesung đem hai va li đen lên thùng xe. Tae Yeon quan sát một lúc, chẳng buồn đụng tới, thở dài.
_Hàng fake.-Sunny lên tiếng.
.................
Yunho mỉm cười quay đi, nói vào micro nhét trong cổ áo.
_Done!
Chang Min quay lại gật đầu với Jessica rồi nhìn Yuri.
_Chúng ta đi thôi.
...
Máy bay đã rời khỏi khu vực nguy hiểm và đã ổn định, Yuri mới rời khỏi buồng lái, từ từ lại gần Jessica. Nàng tiểu thư đang nhắm nghiền mắt, co người trên băng ca cứu hộ của máy bay, một tay giữ lấy bụng, gương mặt nhợt nhạt vì máu vẫn chảy thấm đẫm ra bên ngoài.
Yuri hốt hoảng ngồi xuống, với tay lấy hộp cứu thương dưới gầm giường, đẩy Jess nằm ngửa ra.
_A~
Cô gái tóc nâu khẽ rên rỉ, mồ hôi rịn ra trán, chảy dọc hai bên cổ ướt cả tóc. Yuri run run kéo khóa của lớp áo da bó sát người, vén nhẹ lớp áo lót bên trong lên, lập tức vết thương còn hở miệng cùng viên đạn ghim sâu vào thịt vẫn ở trên bụng.
_Cố gắng một chút...
... ...
Tiffany bám trên cành cây, đưa tay chỉnh lại mắt kính của mình. Trong bóng tối, một vài cái đốm xanh hiện lên.
Jung gia bên ngoài nhìn như đã ngừng hoạt động, thực chất vẫn luôn cho người canh phòng. Lại còn rất nghiêm ngặt. Nhưng sơ hở, thì không thể nào là không có.
...
"Thưa, đã đem được hàng về kho. tiền đang được Yunho chuyển về khoảng nửa giờ nữa."
_...
Dennis nhịp nhịp ngón tay lên bàn, nhàn nhã nhả những đợt khói trắng vào màn đêm tĩnh mịch.
Quả là thu nạp Kwon Yuri vào Jung gia là một thượng sách. Ngày trước khi cô còn làm việc cho Jung lão gia, anh đang hoạt động ở Nhật nên ít nghe nhắc tới tên cô gái này. Sau buổi chạm trán lớn ở nhà kho năm đó, Dennis mới nhận ra, Yuri đúng là không tầm thường chút nào.
Hơn nữa, càng không tầm thường với Jessica, người mà hắn vốn đã muốn cướp lấy từ lâu...
...
Tae Yeon chán nản thả mình lên ghế, mệt mỏi duỗi những khớp xương cứng ngắc nhức nhối. Bỏ công tính toán, rào trước đón sau cả ngày hôm nay, cuối cùng lại để Yuri chuồn mất.
Rốt cuộc Yuri vì cái gì mà quay trở lại Jung gia, Jung In Ha vì cái gì mà có thể để một kẻ đã từng sát hại vợ con mình bước vào thế giới của hắn.
Ai cũng biết, chỉ cần ông ta búng tay một phát, không có gì là không thể tàn phá, hủy hoại được. Hay chính ông ta đã biết sự thật từ lâu rồi...
Soạt...
Bàn chân trần của Tae Yeon chạm lên một mảnh giấy thô ráp dưới chân, Tae Yeon chợt nhíu mày...
Địa chỉ căn cứ bí mật của Jung gia...
...
Tiffany đưa mũi tên nhắm lên mái nhà bắn một phát thật chuẩn. Cái móc văng ra quấn chặt vào gờ tường vững chắc. Tiffany nhún chân, lấy đà bay thẳng lên tầng hai, nép vào khung cửa chờ người canh gác đi qua, thở phào nhẹ nhõm.
Những bước chân nhẹ nhàng dợm lên mặt gỗ bóng loáng, cô nhìn quanh.
Bỗng âm thanh vang lên phía sau khiến Fany lạnh người.
_Đến tìm ta sao, Hwang Mi Young.
_Dennis...
Bốp bốp!
Dennis vỗ mạnh hai cái, đèn bật sáng. Những khẩu súng lạnh lùng chĩa thẳng vào cô.
Tiffany xoay người, đá mạnh vào một khẩu súng trước mặt, cúi người xuống để hai tên kế bên nổ cúng bắn thẳng vào nhau. Dennis nhếch môi cười thích thú trước màn trình diễn đẹp mắt. Phất tay cho từng đám một tiến lên.
Tiffany rút gươm ở ống dày ra, chém mạnh. Cự li gần giúp cô nhanh chóng giải quyết đám thục hạ tay cứng vai to chỉ biết dùng súng. Loạt đạn bắn tới cũng bị cô chém mạnh sang hai bên, đạn lạc ghim khắp hành lang, cắt ngang điếu thuốc đang cháy dở trên môi Dennis.
Hắn sững người vài giây rôi hừ lạnh một tiếng. Vơ lấy cây gậy ở góc tường, nhếch môi nói.
_Không ngờ một đứa trẻ như em giờ đây lại khá đến như vậy. Cha em chết cũng có ích lắm.
Tiffany nghe thấy kẻ khốn nạn trước mặt nhắc tới cha mình, kí ức đẫm máu bỗng chốc tràn về khiến cô run người, không tự chủ lùi vài bước về sau.
Dennis thấy vậy liền sấn tới, vung mạnh cây gậy giáng lên đầu Tiffany.
Keng!
Keng keng keng!
Dennis mím môi, nhàn nhã bước tới, một tay đâm liên tiếp mấy cú về phía trước. Tiffany thở dốc chống đỡ, chân cứ thế lùi về sau.
Đến ngay bậc cầu thang, Dennis hít mạnh, bất ngờ đưa chân đá ngang hông cô gái kia, tay còn lại gạt mạnh thanh kiếm của cô khiến Tiffany mất đà ngã lăn xuống cầu thang.
Bộp!
... Dennis mỉm cười, quăng cây gậy cho đám đàn em, đều giọng nói.
_Trói cô ta lại.
...
Jessica nằm mê man trong lòng Yuri, ngủ thiếp đi ngay sau khi viên đạn được lấy ra khỏi cơ thể. Yuri im lặng ngắm nhìn gương mặt yên bình chìm sâu vào giấc ngủ, không tự chủ đưa tay vuốt ve gương mặt ấy, nhẹ nhàng lau đi những bụi bẩn, những vết máu bám trên làn da trắng mịm, không khỏi thấy lòng mình chua xót...
_Jessica, không cần tha thứ cho Yul... chỉ cần ngoan ngoãn như thế này, đừng đẩy Yul ra xa nữa, là tốt lắm rồi.
...
Lúc này đã là nửa đêm. Trực thăng cuối cùng cũng đáp xuống Jung gia. Jessica lơ mơ nghe thấy tiếng người nói chuyện qua lại, cảm nhận cơ thể tách rời khỏi hơi ấm dễ chịu, đôi lông mày nhíu lại nhưng không có thêm phản ứng, chỉ nhắm mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Yunho bế Jessica ngang qua sảnh, Yuri theo ngay sau. Vừa tới cửa phòng lớn đã khựng lại.
Cô trân người nhìn cô gái đang quỳ sụp dưới đất, toàn thân trầy xước bởi những vết roi mảnh cắt xuyên qua cả lớp áo da dày, không khỏi tức giận tiến tới.
Dennis thấy Jess bất tỉnh thì phát tay ra hiệu cho Yunho rời đi, sau đó quay sang nhìn Yuri.
_Cô nói xem, ta nên xử lí thế nào với kẻ đột nhập.
Tiffany run run ngẩng đầu lên, tầm mắt chỉ tới chân người bên cạnh đã không đủ sức mà gục xuống, Yuri nắm chặt tay mình, gằn giọng.
_Thả cô ấy ra.
_Nếu dễ như vậy, ta đã chẳng tốn công hành hạ nàng làm gì? Kwon Yuri, dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta.
Yuri mở lớn mắt, rút con dao ở chân lia mạnh một đường qua lưng Tiffany, chém bay đống dây thừng chặt cứng. Tiffany run rẩy đứng lên.
Dennis thấy vậy liền túm lấy cây gậy bên cạnh, đánh mạnh vào đầu Tiff, không ngờ Yuri lại xoay người kéo Tiffany ra, thế thân mình vào.
Bốp!
Chân gậy đập mạnh vào trán khiến máu văng tung tóe. Tiff hoảng hồn nhìn gương mặt lạnh như tờ của Yuri, trong mắt cay cay dâng đầy nước.
Dennis trợn mắt nhìn Yuri, không ngờ ánh mắt tức giận kia hề không suy chuyển. Yuri với cái trán tắm đầy máu, tiến lên phía trước, túm lấy cây gậy trong tay Dennis.
Bốp!
Một cước duy nhất, Yuri dùng tay không chặt đôi cây gậy rồi quăng mạnh xuống đất. Hai mắt đỏ rực nhỉn thẳng, nghiến răng rít lên.
_Đồ hèn.
Dennis nhếch môi, đưa dao kề ngay cổ Yuri, ghì chặt vào.
_Đánh chết ta, thì người của ta sẽ giết chết tất cả. T-Ấ-T C-Ả!!!
Hai ánh mắt một nóng như lửa, một lạnh như băng ngịch nhau mà đấu. Cuối cùng Yuri cũng lên tiếng.
_Đi đi Tiffany?
_...
_Rời khỏi đây đi.
_Nhưng Yuri, còn cậu...
Yuri quay lại, nhìn Tiffany mỉm cười.
_Mình không sao, đừng lo cho mình. Về đi.
Tiffany nhìn máu chảy ướt cổ áo trắng tinh của Yuri, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Hai bàn tay nắm chặt, ngước mặt lên trần nhà, nuốt nước mắt vào trong, Tiffany lao ra cửa, nhảy xuống khu rừng rậm rạp rồi biến mất.
Dennis nhìn theo bóng người khuất dần rồi quay sang kẻ đang đứng trước mặt, cất tiếng nói trầm đặc không chút cảm xúc.
_Lần này hoàn thành tốt nhiệm vụ, ta mới thả cô ta. Lần sau, nhất định ta sẽ không để người thoát đi như vậy. Kwon Yuri, ngươi nên nhớ...
_Câm miệng đi!-Yuri lên tiếng.
_Cái gì?!
Bốp!
Yuri tát mạnh vào mặt Dennis rồi cúi xuống kéo áo hắn lên, nở một nù cười tà mị.
_Ngươi tưởng ta sợ cái trò hù dọa rẻ tiền ngu ngốc này sao... không có gì thoát khỏi bàn tay ta, không có gì thoát khỏi Kwon Yuri này, nhớ... nhớ kĩ... ta mới là người làm chủ.
_Ngươi?! Dựa vào cái gì!-Dennis nhếch môi cười, nói.
Yuri đứng thẳng dậy, quay ra cửa, trước khi đi không quên nhắc nhở.
_Số hàng giả hôm nay, đến tay Jung In Ha thì sẽ như thế nào, ngươi biết không?!
_Ngươi...-Dennis sững người, miệng khô cứng không thốt nên lời.
_Ván cờ này, ngươi thua rồi.
...
Tiffany vật vờ bước ra khỏi lùm cây, toàn thân trầy xước vô cùng thảm hại. Hình ảnh Yuri vì mình mà máu me nhơ nhuốc khắp mặt khiến Tiffany không thể nhấc chân bước nổi, quỳ xụp xuống đất khóc nức lên.
Đúng lúc đó một bàn tay nắm chặt vai cô... mái tóc vàng rủ xuống...
Tiffany ngất lịm.
...
Yuri dựa người vào thành giường của Jessica. hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Soo Young thấy vậy quăng cái khăn ấm một cái bộp lên gương mặt lim dim ấy, rít.
_Đồ ngu này. Cô khâu vết thương cho Jessica như vậy, chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Yuri ngửa cổ cười sằng sặc, rồi trừng mắt nói.
_Nhảm nhí! Nếu không làm vậy, cô ấy mà chết thì cô có trách tôi được không! Hừ.
Yuri đứng dậy, lấy khăn chậm lên trán rồi quăng vào thau nước, chán nản nói.
_Ngày nào cũng đổ máu như thế này, hi vọng được cô cân thêm vài thang thuốc bổ.
Soo Young nhếch môi cười.
_Có lẽ cô thích tình dược, Yuri nhỉ.
...
_ha ha ha. Chỉ có cô hiểu tôi =]]]]
- to be continue -
... Soo Young rời đi rồi, Yuri mới nằm lên giường, ngay cạnh cô gái đang say ngủ, khẽ lên tiếng.
_Yul xin lỗi...
... xin lỗi...
Nước mắt rơi trên má Jess lăn thấm xuống giường. Bóng người cao gầy rời đi.
Lúc này Jessica mới mở mắt ra...
... cảm giác hoang mang dâng đầy lồng ngực....
-to be continue- XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com