Phần 11
Sáng hôm sau, đó vẫn là một ngày tuyệt vời, chủ nhật, nắng và gió thổi man mác luông qua từng cửa sổ trong mỗi ngôi nhà. Trong chiếc phòng trắng tinh ấy, JiYeon ưỡn ẻo cơ thể, vươn vai vài cái rồi mò tay lấy cái điện thoại. Nhưng "WHAT?!" Đã 11 giờ trua rồi. Rõ ràng hôm qua cô để đồng hồ là 9 giờ dậy cơ mà, sao nó hk đánh thức cô?!! Cố nhớ lại chút giây phút trước khi ngủ mới phát hiện ra rằng thói quen tắt chuông điện thoại lúc ngủ để hk ai có thể làm phiền được sinh ra nông nổi hôm nay. Ôi mà cũng không sao. Dù sao cô cũng có một giấc ngủ thoải mái nhất mọi thời đại - 12 tiếng. Vươn vai lần cuối trước khi rời khỏi giường và như thường lệ, làm vệ sinh buổi sáng. Nhe hàm răng trắng tinh vừa mới được chà sạch sẽ, JiYeon cố nhớ tại sao lại cần dậy sớm trong ngày chủ nhật nhỉ? Giấc ngủ khiến cô chìm trong giấc mộng và dường như quên sạch đi mọi việc diễn ra hôm qua rồi. Tự cốc vài lần vào đầu mình, JiYeon chợt nhận ra điều gì, nhanh chóng chạy vào phòng, chọn một bộ đầm đẹp nhất. Cơ sự là hôm qua trước khi ngủ cô nhận được tin nhắn từ EunJung, 1 giờ chiều hôm nay cả hai sẽ đi hẹn hò trong công viên. Bình thường sẽ mất rất nhiều thời gian sửa soạn nhưng hiện giờ cô chỉ có 2 tiếng. Ông trời thật biết trêu chọc JiYeon mà.
"Hk được...... Bộ này cũng hk..... bộ này cũng hk... Ashh, phiền chết!!"
Lấy hết tất cả những gì có thể trong tủ quần áo ra ướm vào người, JiYeon luôn lắc đầu trên chiếc cần cổ thon dài vì bộ nào cũng hk vừa ý. Đi công viên chơi, vậy mặc đồ thoải mái một chút. Cô chọn cho mình chiếc quần skinny màu xanh đen và chiếc áo sơ mi denim tay dài, xắn tay áo lên chút xíu, tự ngắm mình trong gương một lúc, JiYeon phắng ngay xuống tủ giày của mình, ngó vào một lúc lấy ra đôi giày cao gót màu đen nghĩ rằng EunJung cao như vậy phải mang giày cao một chút mới xứng tầm. Tóc cũng phải búi cao lên nữa, như vậy có thể ăn gian thêm vài cm cũng nên.
*Reng reng...*
"Alo?"
"Jungie đến rồi, ra ngay nhé!"
Đúng giờ thật. JiYeon đứng dậy định chào mẹ rồi đi nhưng chợt phát hiện ra mẹ cô không có ở đây, chỉ để lại một mảnh giấy trên tủ lạnh *Mẹ sang nhà bạn, ở nhà ngoan, không được vào bếp. Mẹ yêu con*. Gãi đầu nhìn tờ giấy một chút, JiYeon nói "con cũng yêu mẹ" rồi cô đi ra ngoài.
Thực sự mà nói thì đây là lần thứ hai EunJung có ý muốn chở cô trên con ngựa sắt này. Nếu là bình thường thì cô hk ngại nhưng vì đang búi tóc, đội mũ bảo hiểm sẽ là hư tóc bất kì lúc nào, thế nên JiYeon có chút e dè.
"Sao thế?"
"Tóc...." - JiYeon chu chu cái mỏ của mình
"À, vào nhà chờ Jungie chút, Jungie đổi xe" - Gật đầu lia lịa như trêu chọc, nhìn JiYeon từ trên xuống dưới, EunJung vừa cười vừa nói
"Thôi đi taxi cũng được..."
Thế là cả hai cùng ngoắc một chiếc taxi đi đến Lotte World. Được một đoạn, JiYeon cảm thấy mỏi chân vô bờ bến. Tự nhiên mang đôi giày cao để bằng EunJung, vậy mà không những bằng còn đau hết cả chân. Chả bù với EunJung, mặc đồ giản dị cực, chiếc quần jeans cao cùng áo croptop và đôi bata, nhìn thoải mái quá. JiYeon tùy tiện kéo EunJung vào chơi trò vòng xoay với hy vọng được đặt butt ngồi cho thoải mái. Thật không ngờ mới xoay chút xíu mà JiYeon nhà ta đã cảm thấy chóng mặt, bám vào EunJung thật chặt, mắt nhắm nghiền hk dám nhìn xuống dưới. EunJung nhìn là biết JiYeon như thế nào rồi, cô ôm khủng long con để cô ấy tựa vào vai mình, đoạn quay sang thì thầm vào tai "Đau chân... Chóng mặt..." để trêu chọc khủng long con này.
"Này Ham EunJung!!!"
"Haha, trêu xí thôi mà. Lát đi tàu lượn siêu tốc không?"
Đúng là trò mà JiYeon chưa bao giờ thích cả. Thậm chí cô còn phát run lên mỗi khi thấy nó lượn chứ đừng nói là ngồi lên đó. Nhưng nếu không đi EunJung lại trêu cô nữa. Thôi thì gật đầu đồng ý và ngồi yên không la hét, nếu EunJung có la thì cô sẽ trêu lại. Nghĩ tới, JiYeon cảm thấy đắt ý, gật đầu cái rụp. Sự việc nào có ai ngờ chứ, EunJung không những la thét mà còn cười thích thú và quay phim lại nữa. Còn JiYeon cứ ngồi bám chắt vào dây an toàn, mắt không mở, miệng không la, mặt nhăn lại và không còn tí máu nào trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Khi xuống dưới, cả hai cùng nhau chụp vài kiểu. JiYeon lúc này chắc đau chân lắm rồi.
"Em ngồi đây chờ Jungie xíu, Jungie đi vệ sinh"
Nói rồi EunJung chạy mất hút. JiYeon nhìn theo, cởi đôi giày đang mang ở chân, lầm bầm gì đó một mình
"Hey, có phải em không JiYeon?" - Một thanh niến cao lớn khôi ngô bước đến trước mặt JiYeon
Phải mất vài giây đơ ra và mang lại giày vào. JiYeon mới hoàn hồn lên tiếng - "Ki Kwang oppa? Oppa cũng đến đây sao?"
"Ơ con bé này" - Cười gượng rồi nói tiếp - "Oppa đi với vài người bạn, thấy em ở đây thì oppa yên tâm rồi. Lúc đầu oppa lo cho em lắm..."
"Cám ơn oppa..."
"À, hôm qua khi đến chỗ Jun Sung, oppa thấy em đi cùng ai đó, người yêu sao?"
"Àh.. àh... hk... là bạn thôi" - JiYeon ngại ngùng nói, có vẻ cô vẫn chưa sẵn sàng khi nói với anh ta với Jun Sung rằng cô đã có người mới.
"Thôi anh đi, bạn anh chờ" - Nói rồi Ki Kwang đi mất. JiYeon thở dài, ngồi đơ ra một lúc... Có lẽ khi nãy gặp Ki Kwang và nói chuyện về Jun Sung, JiYeon đã nhớ Jun Sung, cô nhớ khi đó, hai anh em họ đều theo đuổi cô. Ki Kwang là một người tốt, anh ấy đã rút lui vì thế Jun Sung luôn trêu JiYeon nếu hk có anh thì Ki Kwang là sự lựa chọn. Mỗi lúc như thế cô chỉ biết đánh Jun Sung và nói anh là đồ ngốc. Bây giờ khi nhớ lại, cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ngày ấy anh hk đến...
"Yeonie, thay cái này đi" - EunJung chạy đến, chìa ra một đôi giày búp bê mũi đen thân cà phê sữa
"Nãy giờ đi mua sao?"
"Ừm, mang vào đi hk thì đau chân lắm đó"
"Thật thoải mái"
"Cám ơn Jungie"
JiYeon tia cái máy gắp thú rất lâu rồi, cô nằng nặc đòi EunJung đến đó gắp cho cô vì trong đó toàn Pororo. Nếu là Jun Sung, anh ấy chắc chắn sẽ gắp cho cô hàng tá con - "Cố lên Jungie"
Tiếng cổ vũ của JiYeon vang bên tai EunJung đòi hỏi cô nhất định phải gắp được nhưng ôi thôi, EunJung ghét nhất là trò gắp thú, nó hk những là EunJung mất kiên nhẫn mà còn khiến EunJung bực bội nữa. Gắp nãy giờ chẳng lên con nào. Hết xu rồi, EunJung lại đi mua xu để gắp tiếp... Lại không được... EunJung lúc này nổi nóng lên, vô thức thốt lên "Vô dụng, có mấy con thú gắp cũng không xong"
"Hay ta chơi trò khác đi Jungie, đánh thú nha" - JiYeon cười thích thú kéo EunJung qua chỗ đánh thú
"Lần này Jungie sẽ đánh thật nhiều cho em xem"
"Chờ xem" - JiYeon đắt ý
Thật hk may cho EunJung là JiYeon rất giỏi trò này và dễ dàng đánh nhiều hơn EunJung hàng chục con. EunJung mở to đôi mắt đen của mình ra, há hốc miệng mồn. Hk thể tin dược JiYeon lại hạ đo ván cô.
Sau đó lại đi chơi trò Atlantis Adventure, đi thuyền tham quan những con thú mô hình trông cứ y như thật, EunJung chỉ vào con sư tử và nói đó là JiYeon và phải tốn tiền mua cho cây kẹo mút cô nàng mới hết giận. Đã đến tối, Lotte World mở hết điện lên và hk gì có thể đẹp bằng, cả hai ngồi trên đường ray xe lửa lo lửng để cảm nhận cái đẹp này một cách bao quát. Kết thúc một ngày, EunJung đưa JiYeon về.
"Mẹ ơi con về rồi đây" - Thấy cửa nhà mở, JiYeon chạy vào nhà, thấy mẹ đang ngồi cùng một phụ nữ nữa trong phòng khách, JiYeon có chút khựng lại "Chào cô..."
"Hãy gọi ta là cô Go"
"Vâng cháu chào cô Go" - JiYeon nhìn mẹ rồi đi lên phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó - Cô Go ? Là người trong bức ảnh đó mà mẹ bảo là đã chết rồi sao?
Tấm ảnh đó được chụp vào ngày cưới của mẹ, hình như trong album ảnh cười thì chỉ mỗi tấm đó là mẹ không đốt nó. Rất có thể cô Go biết ai là ba của JiYeon và JiYeon luôn tò mò về ba mình. Đến tối, JiYeon mở khẽ của phòng của mẹ, kiểm tra chắc chắn rằng bà đã ngủ say mới lấy số cô Go.
--------------------------------------
SoYeon nhận thấy cái gì đó sột soạt bên trong mền, giật mình thức dậy, phát hiện EunJung lén đem điện thoại vào trường và đang nhắn tin với ai đó.
"Nhắn tin cho ai đấy?"
"Giật cả mình..." - EunJung lấy tay che màn hình lại, thót người lên như gặp ma
"Nói mau, cậu lén giấu JiYeon nhắn tin với gái đúng hk? "- SoYeon có ý giật điện thoại xem. Và tất nhiên vì EunJung không để ý mà bị SoYeon đoạt lấy cái điện thoại.
EunJung cũng nhanh chóng đoạt lại từ tay SoYeon, họ xô xát nhau, đạp hết mền ra.
"Trả tớ Park SoYeon, đừng nhiều chuyện"
"Hk, cậu đang hk chung thủy với JiYeon hay lại vì chuyện Park Woo Tae, tôi phải làm rõ"
Trong cuộc xô xát, bất giác EunJung bẻ cổ tay SoYeon khiến cô hét lên và làm rớt điện thoại xuống sàn. Điều này khiến JiYeon và Qri choàng tỉnh. Cả hai đều biết rằng nếu để cho JiYeon hay Qri biết thì sẽ hk hay nên họ quyết định dừng lại. Nhanh như cắt, EunJung chạy đến lấy điện thoại. Họ ngụy biện bằng cách nói vì SoYeon ngủ đạp EunJung xuống giường... Hai cô gái giường kia bị làm phiền, nghe vậy nên cũng thôi, ngủ tiếp.
Cô BoRam nghe thấy tiếng ồn, gõ cửa phòng thì thấy EunJung mở cửa, nói rằng vì ngủ đạp nhau xuống giường nên hơi ồn, thế là hôm sau cô ấy quyết định đổi phòng cho HyoMin và EunJung. Ngày đầu tiên chuyển phòng thật hk dễ dàng chút nào đối với EunJung vì cô phải ở cùng với Suzy và 2 cô bạn lạ hoắc kia. Trong lòng EunJung thầm trách tên họ Park đáng ghét vì hắn mà đi đến đây. Về phần HyoMin, ở trong phòng mới cùng SoYeon khiến cô không thoải mái chút nào. Dù sao SoYeon từng cho người điều tra thân phận bọn họ mà.
---------------------------------
"Chắc body Suzy chuẩn lắm nhỉ" - Vừa chóng cằm nghe giảng, vừa cắn một đầu cây bút chì, JiYeon nói nhỏ đủ để EunJung nghe trong khi đôi mắt vẫn hướng lên bảng
"Jungie còn hk dám tắm chung với ai đấy!" - EunJung nhích butt lại gần JiYeon hơn một chút
"Vậy Jungie không tắm à?"
"YA!! YEONIE!! ..." EunJung chưa kịp dứt câu, cô giáo môn lịch sử cảm thấy khó chịu vì tiếng ồn, lên tiếng quát mắng EunJung và hậu qua là EunJung bị phạt đứng hết tiết. Cô nhìn xuống JiYeon đang ngồi làm như không có chuyện gì xảy ra, khẽ nhún vai le lưỡi trêu chọ EunJung.
"Bọn họ yêu nhau trẻ con quá So àh!"
"Nếu em hk muốn bị như EunJung hãy im lặng đi Ri, cô Sử quả là la sát" Chả biết câu cuối SoYeon nói thế nào mà lọt vào tai cô giáo đang đi tới lui nãy giờ trong lớp. Thế là SoYeon cũng chịu chung số phận với EunJung. Thế là một buổi sáng tối tăm đến với EunJung SoYeon. Ra chơi, cả bốn xuống canteen ăn sáng, lại gặp những vị khách hk mời
"EunJung, tớ ngồi đây nhé" - Suzy kéo tay HyoMin chạy đến bàn họ
"Hả ?!!... Ờ..."
"Tôi ngồi với cậu nhé" - Suzy quay sang SoYeon, đặt dĩa mì xuống bàn, quay sang mỉm chi nhưng đôi mắt không có vẻ gì là cười.
Suốt giờ chơi, EunJung toàn lo cho JiYeon, từ lau đũa muỗng đến lau miệng, EunJung rất ân cần và điều đó khiến Suzy buồn nhẹ. Nhưng chẳng phải HyoMin từng nói với cô họ là một cặp hay sao. Thôi thì rút lui... Lui một tiến hai...
"Tay Jungie ấm quá" - Di chuyển lên lớp học, JiYeon cầm tay EunJung nói
"Vậy Jungie cho em nắm tay Jungie suốt đời luôn"
"Ai thèm"
"Hk thèm Jungie vẫn bám theo cho đến khi em thèm" JiYeon có hơi rợn mình vì trước giờ EunJung có sến thế đâu. Nhưng mà như vậy đã làm cho JiYeon sướng lên chín tầng mây rồi.
.
.
.
Tối hôm đó JiYeon lén lút đem đồ ăn vào khu vực nội trú và đem qua phòng EunJung, thật ra là cô ấy muốn làm cho EunJung bất ngờ.
"Hi!!..." Khựng lại một chút khi hk thấy Yuri trong phòng - "Ơ... Jungie.. à, Jungie đâu rồi?"
"Tôi hk biết, cô ấy ra ngoài nói một chút về ngay" - Suzy liếc mắt nhìn JiYeon đoạn lên tiếng
"Vậy tôi ngồi chờ ở đây được không?"
"Tự nhiên"
Jiyeon nhẹ nhàng bước đến, ngồi trên giường chờ EunJung.
Bên phòng kia, EunJung cầm một bịch gì đấy đến và tìm JiYeon
"Ủa, Yeonie đi đâu rồi sao Qri?" - EunJung giương đôi mắt đen của mình nhìn quanh phòng và cái cô thấy chỉ là ánh nhìn từ Qri cùng SoYeon đang ngồi loay hoay làm gì đó
"Cô ấy chưa vô phòng từ lúc nãy rồi!" - Mặt Qri ngơ ngơ, chỉ tay ra cửa
"Unnie cầm gì thế ? Vào đây chờ JiYeon" - HyoMin bước ra từ nhà tắm, nhìn thấy EunJung liền đẩy vào phòng mình và bắt đầu .. lục - "Ah, unnie xấu lắm nha, đem đồ ăn vào mà chỉ tìm JiYeon"
Nói rồi HyoMin đổ cả bịch đồ ăn ra ngồi bệt xuống sàn, toàn snack và kẹo ra, SoYeon đang loay hoay cũng sà xuống đống thức ăn kia và chúng hết sạch trong tích tắc vì độ ăn nhiều của cả hai. Qri tặc lưỡi lắc đầu rồi đi đến bôi kem dưỡng da.
.
.
.
"EunJung đấy, thích cô nhanh thật, cô hk nghĩ cô ta sẽ thay đổi khi hk ở với cô mà ngủ với tôi sao?" - Suzy hk rời mắt khỏi cái bịch mà JiYeon đem theo, nói bâng quơ
"Ý cô là sao?" - Lúc này Suzy nhìn thẳng vào mắt JiYeon, ánh mắt ánh mắt như muốn nuốt chửng mọi thứ trước mặt
"Chẳng sao, bâng quơ thôi, cô có thể cho qua nó nếu phiền"
JiYeon im lặng một lúc lâu, cảm thấy đến giờ EunJung vẫn chưa về... Giờ ngủ sắp đến rồi và cô chỉ còn 10 phút nữa để làm vệ sinh cá nhân. Cô gửi Suzy bịch đồ ăn mà nãy giờ phải dấu dím rồi chào về. Trong lòng có chút hk thoải mái chút nào, nghĩ lại thấy EunJung chẳng phải bắt đầu với những cử chỉ va chạm cơ thể rồi thích thôi sao? Chuyện có thể xảy ra với Suzy mà. « Jungie à, em đang ghen đấy.... ». Về phòng mình, JiYeon phát hiện ra hk phải 3 người mà là 4 người, vị khách da đen sì kia chính là EunJung, trong lòng cô lại vui mừng khi thây EunJung nhưng hk biểu hiện qua bên ngoài.
"Yul làm sao qua đây?"
"Qua đem cả đống đồ ăn mà tính cho mình cậu thôi đấy JiYeon" - SoYeon lên tiếng thay EunJung khi EunJung chỉ vừa mấp máy môi.
"Vậy sao, mình thì..." - JiYeon lúng túng và khi chưa hoàn thành câu trả lời, HyoMin cắt ngang
"Đừng nói cô cũng lén đem đồ ăn lên nha" - JiYeon mặt đỏ au lên, lắp bắp chối bỏ, cô hk ngờ tư tưởng lớn lại gặp nhau trong thời khắc này. Trái tim thuộc về nhau, nay lí trí cũng thế sao. Lâng lâng chút niềm vui phá tan những hoài nghi và ghen tuông vừa nãy, JiYeon vào phòng với gương mặt rạng rỡ mà quên rằng mình vừa bị HyoMin làm quê đi đến ngồi kế EunJung
"Jungie ngốc!"
"Ơ...Jungie làm sao?" - EunJung tròn mắt nhìn JiYeon
"Về phòng rồi biết!" - EunJung cứ ngẩn người ra, thắc mắc tại sao định làm cho JiYeon bất ngờ một chút mà bị nói là ngốc nhỉ? Hay tại mua đồ ăn ít quá bị hai tên nhóc lóc chóc kia ăn hết...
Và EunJung còn ngẩn tò te hơn khi vừa về đến phòng, Suzy đưa cho EunJung một gói toàn kẹo marshmallow, mấy cái xiêng và một cái hộp quẹt... Lặng người một chút, xiêng que marshmallow sao? < Đáng yêu thật >.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com