Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

HyoMin mệt mỏi sau một tuần học tập, tuần sau có kết quả học kì đầu và cô nàng lại mong ai đó hãy lấy đi thứ hạng nhất, những lần trước dù có cố gắng học tệ đi thế mà luôn nhất và luôn nhận được những ánh mắt kì lạ của mọi người, khó chịu, ghen ghét, ngưỡng mộ, kì thị… Ngồi phịch xuống cái ghế phao hình trái bóng được đặt gần bộ salon, HyoMin định nhắm mắt lại đánh giấc một chút, nhận ra có tiếng lục đục trên phòng.

‘’Quái thật, ba đi công tác đã về đâu, người làm đã cho nghỉ hết, có ma sao’’
HyoMin từ từ bước lên gác, tiếng phát ra từ phòng ba mẹ ở lúc trước, nay đã trở thành cái kho cũ nát, một nơi thích hợp cho chuột gián ẩn thân. Ai mà ngờ trong ngôi biệt thự này lại có thể tồn tại thể loại phòng như thế.Càng bước gần đến phòng, HyoMin càng đi chậm lại, từng bước chân nặng nề cố nhích lên. Tay đang định mở cánh cửa cũ kĩ trước mạt nhưng lại khựng lại, ai có thể vào căn phòng này chứ, ai có thể có chìa khóa của căn phòng này chứ, chỉ có ba và mẹ cô, có điều ba cô đã đi công tác… Vậy là…

"Min..minie... c.. con về lúc nào" - Người phụ nữ kia mở cửa khiến HyoMin giật mình, bà khựng lại một chút, lắp bắp nói

Dù mới vừa nãy đã nghĩ đến tình huống này và đã nhiều lần nghĩ cách đối mặt với bà ta, song HyoMin như vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt. Trong hoàn cảnh này không ít khiến HyoMin bất ngờ, suy nghĩ về một chút khoảnh khắc khi người đàn bà này vô căn phòng ấy, lùi lại nửa bước, gương mặt có vẻ bối rối nhiều hơn là kinh tởm

"Um… bà tại sao… ở đây?"

"Ta quay lại lấy ít đồ" - Bà Go thản nhiên nói, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt HyoMin, im lặng một chút nhưng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh - "Minie, con đừng cố điều tra ta, người thiệt thòi sẽ là con, người đau khổ cũng là con. Hk tốt đẹp nào xảy đến nếu con tiếp tục"
Nói ròi bà ta toan bỏ đi để lại HyoMin bối rối ở đó. Chưa dừng lại, HyoMin nói to cố ý cho người đàn bà kia nghe

"U… Umma…" - HyoMin dừng lại 1s trước khi bà Go quay lại – Con sẽ tìm cho ra sự thật về những gì ngày hôm đó chứng kiến… con chưa bao giờ…

*BỐP*

Bà Go vung tay tát HyoMin thật mạnh, bà hk muốn nhắc lại ngày đó. Và giờ này, cảnh tượng đó được nhắc lại bởi con bé ngỗ ngược này. Bà Go vốn dĩ chẳng một tí nào ghét nó cho đến khi ngày đó nó chứng kiến mọi chuyện và kinh tởm bà, nó luôn miệng nói sẽ đưa bà ra ánh sáng, điều đó càng khiến bà hk muốn gần gũi nó hay ở lại trong nhà này thêm chút nào nữa. Cái tát như trời giáng ấy chắc có lẽ sẽ cho nó tỉnh ngộ. Bà Go bỏ đi một mạch. Tiếng gốc cộp cộp xuống sàn nhà, vừa lạnh lẽo, vừa ích kỉ đôi khi lại xen chút đau đớn.

Park HyoMin nắm thật chặt bàn tay mình, hk dám nhìn cái bóng dáng ấy đang dần xa. Khóe mắt đỏ hoe lên, cơ thể run rẩy giữa căn biệt thự thoáng lạnh từ lúc nào. ‘’Tại sao hk đi luôn lại quay về, tại sao để tôi chứng kiến cảnh đồi bại ấy, tại sao tôi hk thể tiếp tục, tại sao lại quan tâm tôi thiệt thòi hay hk, tại sao hk hỏi thăm gì về tôi dù chỉ một chút… tại sao…’’. Hàng trăm câu hỏi tại sao vẩn vơ trong đầu HyoMin không theo thứ tự nào. Rối răm, mịt mờ, HyoMin khụy xuống…

Khóe mắt bây giờ chỉ còn sót lại ghèn, cơ thể run rẩy bây giờ thì cũng mềm nhũn ra theo chiều suy nghĩ… Thà rằng đừng đến còn hơn là đến để cảnh cáo sự việc lâu dài cho cô cứ như rất quan tâm….

             ------------------------------------

JiYeon ngồi trước bàn trang điểm, môi cong lên, khen bản thân rất đẹp rồi đặt cơ thể xuống giường, định là sẽ ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng chủ nhật nhưng tự nhiên nhớ lại câu nói của Suzy, có chút chột dạ. JiYeon ngồi dậy, dùng tay xoa trán. Cô nghĩ quá nhiều rồi, EunJung sẽ không thay đổi đâu nhỉ, cũng sẽ không vì ai khác mà tổn thương cô. Nhưng lỡ …

Chuyện Suzy nói hk phải là hk thể xảy ra vì EunJung vốn rất được bạn nữ trong trường mếm, chẳng qua là vì đã công khai với JiYeon nên chẳng ai muốn thổ lộ, phần nữa là vì có Suzy. Nay EunJung và Suzy lại ở chung phòng, ngủ chung chăn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà nếu hk chung phòng với Suzy mà với một cô gái khác, có thể EunJung cũng bị cám dỗ. Tới đây JiYeon hk dám nghĩ nữa, lắc đầu qua lại để gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ghen tuông vô lý ấy. Cô xuống bếp rót cốc nước đem lên phòng, đi ngang qua phòng mẹ nhớ ra điều gì, JiYeon vội vàng lấy chiếc điện thoại ra sạc rồi tức tốc gọi cho cô Go. Đáp lại cuộc điện thoại của JiYeon là tiếng một bà thím già vang lên. ‘’Chắc cô ấy bận’’ - JiYeon hk nghĩ gì nhiều, nhắn lại cho bà Go vài lời hỏi thăm và có ý muốn gặp bà.

*Reng....reng* - Vừa mới đặt điện thoại xuống thôi là đã có cuộc gọi đến… Là Ki Kwang

"Vâng em nghe"

"Ồ, em vẫy xài số này thật may quá. Tối thứ bảy tuần sau là sinh nhật chị Hyojin đấy, à mà em còn nhớ chị ấy không nhỉ?"

"Là chị gái của các anh, em sao hk nhớ chứ"

"Tốt rồi, hôm nọ gặp em anh kể cho chị nghe, vừa dịp sinh nhật, chị ấy lại muốn gặp em. Thiệp đã gửi tận nhà em rồi nhưng anh gọi lại để em biết thôi. Nhớ đến và nhớ mang theo cả người yêu đó"

"Ơ.. em.."

*Tít tít*

JiYeon có hơi chút bất ngờ khi được chị Hyojin mời sinh nhật, lúc trước cô và chị ấy hk thân nhau lắm, vả lại sau cái chết của Jun Sung, chị ấy càng tỏ vẻ hk ưa JiYeon hơn. Vậy tại sao chị ta lại mời cô đi tiệc nhỉ. JiYeon còn chưa hỏi đó là tiệc gia đình hay bạn bè vì nếu là tiệc nhỏ với gia đình cô cũng yên tâm hơn. Bố mẹ Jun Sung coi JiYeon như con ruột, thời gian Jun Sung mất, ông bà cũng rất lo lắng cho tình trạng của JiYeon, ông bà hiểu rằng chuyện đó xảy ra là do ngoài ý muốn dù họ đau khổ biết nhường nào. Câu nói cuối cùng mà họ dành cho JiYeon là ‘’Hãy hạnh phúc, đừng vì chuyện Jun Sung mà cảm thấy có lỗi.’’. Điều đó cũng an ủi được JiYeon phần nào…

Ngồi thờ thẩn một lúc, JiYeon lấy trong hộc bàn trang điểm ra một chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn mà ngày đó Jun Sung tặng cô. Lẽ ra khi nhận chiếc nhẫn này là một khung cảnh rất lãng mạn nếu không có vụ tai nạn đó.

‘’Mình đúng thật chưa thể thật sự quên Jun Sung nhanh như vậy. Vậy thì Jungie sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng những gì Suzy… …. …. Ashhhh!!  JiYeon à, đừng nghĩ linh tinh, mày và Jungie bây giờ đã là quan hệ yêu đương, hk được nghĩ nhiều đến cái chết của anh ấy, hãy để dành những kỉ niệm thì tốt hơn. Quan trọng là hãy gạc Suzy và những cái râu sang một bên điiiiiiiiiii’’

JiYeon lại trở lại chiếc giường của mình, đặt lưng xuống. Đối với khủng long con bấy nhiêu đây thôi cũng gọi là suy nghĩ quá nhiều rồi.

          -------------------------------------

"Appa, hãy đợi con, con sẽ đem sự thật ra ánh sáng" - EunJung nói qua máy điện thoại sau khi cuộc nói chuyện xong hình thức hỏi thăm

"Jung… Appa biết con luôn muốn khởi tố hắn nhưng con hãy học và lo cho bản thân trước đã, appa hk muốn con mất thêm thời gian vì appa" - Sâu tận đôi mắt của ông Ham, ai cũng có thể thấy nỗi đau mà ông đang trải qua nhưng những tên tù tội thường hay như vậy.

"Con đã tìm được người có thể khiến hắn hé miệng, có điều…"

"Con sao vậy ? Appa hk muốn con khó xử"

"Nếu con hk làm vậy, sau này appa ra sẽ.."

"Con gái ngoan, appa đã tính cả rồi và tất cả những gì appa muốn là con được hạnh phúc. Đừng vì một ông già như appa mà làm những chuyện thiếu chín chắn…"

"Nhưng…"

"Con à, appa dù có thế nào cũng hk muốn con mặc cảm hay buồn phiền gì, con phải sống thật thoải mái, đó mới là những gì appa mong muốn" EunJung lúc này cảm thấy khóe mắt hơi cay, im lặng nghe ba nói. Ông Ham quơ tay chạm lên tấm kính trước mặt, ông ước gì có thể lau những giọt nước mắt cho con mình. Ông ước gì ngày đó ông hành động nhanh một chút… Nhưng tất cả chỉ là ước mà thôi.

Hết thời gian nói chuyện, EunJung phải về, trong lòng cô hk chỉ nghĩ và appa mà còn nghĩ đến JiYeon nữa. EunJung sẽ phải lợi dụng JiYeon theo dúng nghĩa đen cúa nó, nếu JiYeon biết được mọi chuyện, liệu cô có quay lưng với người cha tệ bạc của mình mà đến với EunJung? Cũng có thể JiYeon sẽ mất tất cả, cả ba cô ấy, cả EunJung…

Dừng lại ở một cửa hàng đò chơi, EunJung nhìn đăm chiêu về cái con thú nhồi bông khủng long không giống, gấu cũng chẳng phải, chỉ nhớ mang máng đó là con popro gì đấy mà hôm trước ở Lotte World JiYeon đã đòi cô gắp cho bằng được. Khóe miệng EunJung nhếch lên một chút. Lúc này EunJung nhớ JiYeon nhiều lắm, cô tha thiết muốn gặp cô ấy.

*King koong*

"Vâng, ra ngay ạ" - Giọng JiYeon từ cổng nhà vọng ra

"…"

"Ơ, đây là…?? Quái lạ, ai lại mua con pororo bự như vậy đến đây, còn che mặt, nhầm nhà rồi!!” - JiYeon sau khi mở cửa đã hơi bất ngờ vì người chả thấy mà chỉ thấy con thú bông bự đang đứng trước mặt mình, nghĩ bâng quơ.

"Vì gắp hk được nên Jungie mua đấy" - EunJung bước ta từ sau lưng con pororo, thò đầu mình ra một chút, gương mặt ngố nở một nụ cười hơi dại.

JiYeon chẳng biết nói gì hơn, có chút nghẹn ngào nữa. Nhận lấy thú bông từ tay EunJung, tùy tiện một lời cám ơn rồi quay vào nhà. Con pororo này khá là to nên khó khăn cho JiYeon khi phải một mình hai tay dang rộng hết cỡ để ôm nó.

"Này Yeonie, hk tính mời Jungie vào nhà sao?"

"Em phải cất nó đã"

“Ơ, cô ấy thích popro hơn mình sao?” - EunJung gãi đầu, làm mặt ngố vì phần quan trọng nhất được giấu trong con pororo ấy mà JiYeon lại đem cất mất rồi, còn bỏ cô ở ngoài rồi cất xong mới ra mời vô nhà. Mặt EunJung hiện là đang có một sự ngố nhẹ. Cô hk thể nói quạch toẹt ra là có một sợi dây chuyền được móc vào chiếc nhẫn ở bên trong con thú bông ấy, như thế sẽ hk thú vị như đã tưởng. Càng hk thể nói JiYeon đưa trả lại cô để lên kế hoạch bất ngờ lại từ đầu. Thôi thì cuối cùng EunJung quyết định vẽ đường cho JiYeon tự tìm thấy vậy.

JiYeon ảm thấy vui mừng trong lòng lắm nhưng lại vờ ra không quan tâm nhiều. Tự nhiên cô lại nhớ đến lời mời của Ki Kwang lúc nãy, tính rủ EunJung đi cùng nhưng suy nghĩ lại gì đấy rồi thôi. Làm vậy tuy có bất công với EunJung nhưng vì Hyojin uni rất kì thị đồng tính. Thậm chí JiYeon còn chưa chắc có đi hay hk, sao mở miệng ra mời EunJung đi cùng được chứ. Cũng may là hôm nọ JiYeon hk thừa nhận mối quan hệ với EunJung.

"Nghĩ gì thế" - EunJung thấy JiYeon thẩm thờ liền hỏi

"A, hk có gì đâu Jungie"

"Uhm… À, khi nào em nhìn con popro đó có nghĩ là nhìn Jungie, ôm nó có nghĩa là đang ôm Jungie đó nha - EunJung nắm tay JiYeon cười ngố

"Xí, Jungie thật là… Tên nó là pororo. Còn nữa, chúng ta một tuần hết năm ngày gặp nhau 24/24 đó là chưa kể thứ bảy chủ nhật đi hẹn hò …" - Nói đến đây mặt JiYeon đỏ cả lên.

EunJung lấy tay chỉ chỉ vào JiYeon, làm mặt đểu trêu chọc cô, hàng lông mày nhướn lên nhướn xuống

"Ah~ Vậy là 5 ngày 24/24 gặp nhau nhưng sau đó em vẫn nhớ Jungie sao"
JiYeon mặt đã đỏ nay nóng ran lên, quê quá. Người ta là con gái hiền ngoan mà suốt ngày châm chọc

"Đồ đáng ghét !! Hk nói chuyện với Jungie nữa" - JiYeon hất tay EunJung ra quay chỗ khác

"Giỡn đấy…. Jungie cũng nhớ em mỗi khi không nhìn thấy em mà" - EunJung vừa cười, vừa xoa xoa vào vai JiYeon

"Đền bù!!!"

"Jungie đã chuẩn bị luôn rồi, chờ em phát hiện thôi" - JiYeon làm mặt khó hiểu, gì mà đền bù rồi chờ phát hiện chứ. Ham EunJung định chơi trò trốn tìm sao.

Đến tối, khi EunJung về nhà liền nhắn tin cho JiYeon nói cô hãy chăm sóc pororo cẩn thận, còn ám chỉ về cái ‘’xẹt ba tia’’ sau lưng nó nữa. EunJung ngày càng khó hiểu nhưng dù vậy, JiYeon vẫn răm rắp làm theo. Đơn giản vì cô cũng đang tò mò cái mà EunJung nói hồi chiều, đền bù gì đấy… Kéo cái ‘’xẹt ba tia’’ xuống, chả có gì ngoài bông gòn cả. Rốt cuộc là EunJung ám chỉ làm gì vậy nhỉ ? Kéo ‘’xẹt ba tia’’ lên, JiYeon mò muốn mẫn cả người con khủng long bất động, bất giác thấy cái gì đó lành lạnh ngón tay. JiYeon mò vào lớp vải trên cổ pororo, lấy ra sợi dây chuyền có cả chiếc nhẫn. ‘’Vậy mà đánh lạc hướng mình sao’’ - JiYeon cười nhẹ, dù chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng hk thành tiếng nhưng cũng đủ thấy cô ấy rất đang vui và có thể vui nhiều hơn nữa khi thấy từng móc xích của sợi dây chuyền mỏng manh ấy đầu là chữ ILU, trên chiếc nhẫn kia thì khắc chữ EunYeon

Có lẽ đây là thứ mà EunJung đã chuẩn bị từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mới lấy về. Và con pororo là ngoài ý muốn. JiYeon tự đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, rất vừa. Có điều cô hk đeo dây chuyền vì cô muốn tự tay EunJung đeo nó giúp cô. Lại mở hộc bàn ra, JiYeon cất sợi dây chuyền chung với chiếc nhẫn kia nhưng suy nghĩ lại, JiYeon lấy nó ra vài lần để nhìn ngắm, thậm chí cô còn tháo đeo nhẫn vài lần, ngắm nghía nó còn hơn kim cương. Cuối cùng cô quyết định cất nó trong khủng long pororo kia. Tối hôm đó JiYeon ngủ rất ngon bên cạnh thú bông mới của mình. Chỉ có EunJung là trở mình cả đêm vì hk biết JiYeon đã tìm ra món đồ ấy chưa, lại hk nhắn tin cho EunJung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: