Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15


10 năm trước

Đêm đó ông bà Park đã cãi nhau một trận rõ to vì ông hk đồng ý ly hôn với bà. Mặc cho bà đưa điều kiện hk phân chia tài sản, hk dành quyền nuôi con, hk tranh chấp bất kể thứ gì… ông hk đồng ý. Người trong nhà trên dưới đều biết rõ đêm hôm đó. Ông đã chấp nhận sự thật rằng bà yêu người cùng giới, chấp nhận chỉ là người thay thế, chấp nhận tất cả của bà vì ông yêu bà.

*Yêu?! Tình yêu chỉ đến từ một phía có gọi là tình yêu hk? Bà Go cũng vậy, chỉ là đơn phương thôi. Người kia lấy chồng, bà cũng lấy, để xem người kia sẽ phản ứng như thế nào… ghen tỵ? Hay chúc phúc? Người kia có con, bà cũng có con, vẫn là ý định xem người kia thế nào mà thôi. Bà Go vẫn theo dõi con người đó hạnh phúc hay không, luôn đứng sau người đó đến khi bà ta phát hiện, Park Woo Tae là kẻ xấu xa, hắn ta hk giống mọi người thấy, người đàn bà kia cũng là một kẻ hk ra gì khi cưới hắn. Bà phải khiến tất cả hối hận, bà sẽ hủy hoại Park Woo Tae và khiến người kia đau buồn tuyệt vọng khi hk chọn bà.

Bà Go xúi hắn bỏ mẹ con họ, bà sẽ cho hắn tất cả những gì hắn muốn, bà sẽ chống lưng cho hắn. Thế lực của bà chưa bao giờ là nhỏ cả, làm chút việc giành lại cái quan trọng nhất đời cũng đáng. Có điều hắn không chịu mất con, bà đã cho hắn một số tiền để đem JiYeon sang Mỹ học tập, còn hắn ở Hàn Quốc vừa kiếm lợi cho bà, vừa xây dựng kế hoạch đối với người phụ nữ kia.

Nếu kế hoạch như mong đợi đã hk sao, đằng này sau khi Park Woo Tae  bỏ đi, người đàn bà kia cũng mất tăm với đứa con gái đầu – Park JiYeon. Khi tìm ra mẹ con họ cũng chính thời điểm 10 năm trước, bà muốn trở lại kế hoạch của mình, một phần trong số đó là ly dị. Bà Go hk hề nói gì cho Park Woo Tae  vì vốn dĩ hắn chẳng mấy quan tâm lắm.*

Trở lại trận cãi vả như trút nước của nhà họ Park, bà Go sáng hôm sau vì quá bực tức vì ông Im nên đã ra ngoài, đến trưa hôm đó trở lại nhà với một cô gái trẻ… Bà ta lần nữa yêu cầu ly dị. Bản tính cố chấp của Im lão gia khiến bà ta hk chịu nổi, đoạn làm tình với cô gái kia trước mặt ông, cánh của đóng hk chặt đó hé mở khiến kẻ hk nên thấy đã chứng kiến sạch.

Xong xui mọi chuyện, bà Go yêu cầu ông Park đừng chen vào kế hoạch của bà nữa. Bà hk đáng với ông. Vả lại trong kế hoạch của bà, hk hề có người nhà họ Im.

            -------------------------------------

Quang cảnh trong trường thật rối răm từ khi EunJung và JiYeon lại tay trong tay hạnh phúc.

Những tưởng sẽ hk có chuyện gì xảy ra nhưng chuyện gì đến sẽ đến, EunJung còn nun nấu một ý định trả thù đầy hứa hẹn, dù hk thàng công cũng có kế hoạch B. Hơn thế, HyoMin lúc nào cũng ở bên cạnh giúp EunJung… hay là đang lợi dụng EunJung để thực hiện kế hoạch vạch trần người mẹ nham hiểm kia cho bản thân?

Tình cờ biết được nhà trường sẽ có 1 suất học bổng du học sang Mỹ sẽ dàng cho một trong hai học sinh hạng nhất cuối kì rồi, HyoMin nhanh nhảu từ chối. Học đối với HyoMin mà nói cô không mấy quan tâm và hơn hết, nếu EunJung có được học bổng này thì có lẽ kế hoạch của họ tiến triển sớm hơn dự định.

"Unnie sẽ nhận được học bổng du học đấy…" - HyoMin nói với vẻ mặt rất bình tĩnh. Thấy EunJung nhìn chằm chằm, HyoMin tiếp tục - "Trường trao học bổng đi Mỹ cho học sinh xuất sắc và unnie sẽ là người dược nhận. Theo em nhớ thì unnie cũng từng rất muốn sang Mỹ học Kinh Doanh Quốc Tế để nối nghiệp ba. Đây là cơ hội…"

"Chừng nào vậy HyoMin?" - Chưa chờ HyoMin nói hết, EunJung liền chen vào

"… Em nghe nói trong năm nay, trước khi làm hồ sơ đại học"

Cả EunJung và HyoMin đều im lặng một hồi lâu, sau đó HyoMin lại tiếp tục đi thẳng vấn đề thực sự của mình

"Ước mơ ngay trước mắt, unnie đừng bỏ lỡ. Vì vậy hãnh thực hiện kế hoạch của chúng ta đi, bắt đầu từ cuối tuần này"

"Nhanh vậy sao, unnie thực sự…"

"Unnie à, nếu thành công, unnie minh oan được cho ba, lại thực hiện được ước mơ và cùng ba xây dựng lại công ty. Nếu unnie hk mau chóng, khi unnie từ Mỹ về, ba unnie hk được minh oan, cả hai sẽ ở đâu, unnie sẽ làm lại từ đâu sao? Uni hãy suy nghĩ kĩ đi. Em xin phép"

EunJung đứng ngẩn ngơ ra đó một lúc rồi trở vào lớp học. Thấy EunJung cứ thất thần, JiYeon định rằng quay sang hỏi chuyện, ai ngờ EunJung đã lên tiếng trước và lắp bắp như tên cà lăm

"Nếu… .. Jungie.. làm gì có lỗi với.. em…"

"Jungie nói sao?" - JiYeon nghe hk rõ, liền hỏi lại

"Ý Jungie là… Nếu Jungie … lỡ mà làm gì có lỗi với em… em… sẽ tha thứ cho Jungie chứ?"

"Còn tuy thuộc xem đó là chuyện gì đã" - JiYeon nói giọng có chút mỉa mai, sau đó nhẹ giọng lại - "Nhưng em tin Jungie sẽ hk lừa dối em"

Gương mặt JiYeon nhìn EunJung lúc này tràn đầy niềm tin. EunJung đã từng nhường nhịn JiYeon gk ít lần mỗi khi cô đòi hỏi, làm nũng hay giận hờn vu vơ... Thậm chí cô còn lấy tính mạng mình ra để bảo về con mèo nhỏ, làm sao có thể làm gì có lỗi đến nồi nói trước vậy chứ. JiYeon tin EunJung… và EunJung cũng thế.

Đúng vậy, làm sao họ có thể yêu nhau khi hk tồn tại niềm tin chứ.

Cả ngày hôm đó, JiYeon cứ cảm thấy EunJung là lạ thế nào đó, sinh nghi nên JiYeon hỏi lại về chuyện EunJung nói nhưng EunJung chối băng. Cô hk dám thừa nhận là mình dấu JiYeon chuyện gì, cũng hk thừa nhận sẽ lừa dối cô ấy.

Tối đến, khi JiYeon đã say giấc mộng, EunJung nhích cơ thể mình lại gần JiYeon hơn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ấy. EunJung vén những cọng tóc còn vươn vấn để có thể nhìn thấy rõ gương mặt JiYeon hơn dù là trong bóng tối. Cô luồn một tay xuống cổ JiYeon và khẽ nâng đầu cô ấy lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán rồi tay còn lại theo dó mà ôm chặt con người đôi diện.

EunJung pov

Hãy nói cho Jungie biết Jungie phải làm thế nào đây. Mọi chuyện như cố ý muốn Jungie rời xa em vậy. Giá mà Jungie hk phải lực chọn giữa tình cảm gia đình và tình yêu của chúng ta, giá mà … Jungie không đến đây và gặp được em… Jungie thật sự xin lỗi em JiYeon à…

End EunJung pov

               ---------------------------

JiYeon thấy EunJung có những biểu hiện rất là lạ, lúc thì ngẩn ngơ trầm lắng, nói chuyện với JiYeon dịu ngọt, lại còn hay chủ động làm những động tác khiến tim cô trật nhịp nữa. Bình thường có như vậy đâu chứ. Tự nhiên JiYeon lại cảm thấy có lỗi vô cùng, cô chẳng biết mình đã ai ở đâu nữa, dù vậy vẫn muốn xin lỗi

"Jungie… em xin lỗi"

"Ơ? Em có lỗi gì mà xin lỗi Jungie sao?" - EunJung trân ánh mắt chữ a miệng chữ o ra

"Tại em thấy dạo này Jungie kì lạ lắm, em sai ở đâu sao?"

"Hk phải như vậy…"

"Vậy tại sao?"

"Chỉ là Jungie muốn bồi đắp thêm nhiều thật nhiều tình cảm cho em thôi. Jungie yêu em"

Nói rồi EunJung kéo JiYeon lại trong vòng tay ấm áp của mình, cô siết JiYeon chặt hơn để cả hai có thể cảm nhận hơi thở và nhịp đập của nhau. JiYeon từ đó mà trong lòng nhẹ nhõm hẳn, thì ra là EunJung chỉ muốn tăng thêm tình cảm mà thôi, là do tự bản thân đa nghi nhưng cô đâu biết được đó là điều mà EunJung đang muốn chống chế.

Vòng tay EunJung bây giờ là JiYeon, mãi mãi sau này chỉ muốn người ấy là JiYeon thôi nhưng nghĩ đến viễn cảnh sắp tới, lòng EunJung lại đau thắt, nó quặng lên từng cơn. Nhưng rồi EunJung cũng nghĩ ra cách mà không làm tổn thương đến ai, chỉ cần cô đi du học và học thật giỏi, sau đó cùng ba mua chuộc những người xung quanh Park Woo Tae, ép họ làm nhân chứng cho vụ lừa đảo thì mọi chuyện sẽ rõ. Dù chuyện này có ngớ ngẩn và trẻ con đến thế, tỉ lệ thành công không đảm bảo, sử dụng nhiều thời gian, EunJung cũng đành lòng vì không lợi dụng JiYeon.

Sự đời nào có ai ngờ HyoMin đã đi trước một bước, cô quyết tâm để EunJung thực hiện kế hoạch này lâu lắm rồi. Cô hk muốn EunJung chần chừ thêm giây nào vì thế mà tuần trước HyoMin lén giựt mấy cọng tóc của JiYeon rồi nặc danh EunJung gửi cho Park Woo Tae. Giờ này ở nhà chắc đã có kết quả xét nghiệm, ắt hẳn hắn ta đang lo sợ xem bước tiếp theo của EunJung là làm gì con gái hắn, hay là một cái gì đó khác.

EunJung sau khi biết chuyện cũng rất bất ngờ, vậy là mọi chuyện vẫn theo quỹ đạo mà trước giờ HyoMin vạch ra. Rõ ràng là HyoMin đang lợi dụng cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng cả hai là vì mục đích riêng mà lợi dụng nhau. Chính EunJung cũng từng lợi dụng HyoMin khi tìm hiểu và thu thập thông tin của Park Woo Tae, hai bên đều lợi dụng lẫn nhau, hk thể nói ai đang lợi dụng ai được.

Đành làm theo kế hoạch mà HyoMin đã vẽ sẵn, chỉ có điều EunJung muốn thêm chút mắm muối để hk ảnh hưởng nhiều đến JiYeon mà thôi.

Cuối tuần đó EunJung hk về nhà vì biết thế nào lão Park cũng càm ràm cô, vì vậy mà cô đến thẳng quán bar nơi Hyeri sẽ diễn tối nay. Thật trùng hợp vì cô nàng thư kí lần trước được lão Park cho đi nghỉ ngơi ở nước ngoài đã bí mật về nước và hiện đang ở bar này.

EunJung lần nữa đến gạ gẫm cô ta, chỉ mục đích muốn giải tỏa mà thôi, cô ta cũng cho rằng EunJung chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa nên không đề phòng, cho sự việc tới đâu thì tới, ả ta cũng đang rất bực Park Woo Tae vì đã hất cẳng ả ra khỏi những âm mưu đó nên đã quyết định đưa EunJung số bằng chứng mà bấy lâu nay ả cất công mệt nhọc cất giữ. Đổi lại là một đêm cho ả.

Một đêm đối với EunJung chẳng có gì là ghê gớm. Đánh đổi như vậy EunJung vừa lợi, vừa hk phải đánh mất lòng tin với JiYeon. Nhưng có thật là hk mất lòng tin khi cô vừa qua đêm với ai kia hk?

Tờ mờ sáng, EunJung tỉnh dậy và hk thấy cô gái đã vui vẻ cùng mình đêm qua. Ngồi bậc dậy … “Hk lẽ cô ta lừa mình. Chết tiệt!!” Nhanh chóng kết thúc suy nghĩ đó khi EunJung thấy một xấp giấy tờ trên bàn. Ngay lập tức mặc đồ nhanh chóng rồi ra khỏi khách sạn, EunJung gọi ngay cho HyoMin đến và những giấy tờ đó thực sự đã có thể buộc tội Park Woo Tae nếu là bản gốc… Tất cả chỉ là bản photo mà thôi.

Điều HyoMin muốn thực sự hk phải buộc tội Park Woo Tae, cô muốn hắn phải nói ra những gì liên quan đến bà Go. “Unnie, em xin lỗi…”. Chốc sau, HyoMin xấp tất cả lại bỏ vào giỏ của mình và nói rằng chúng hk thể sử dụng cho đến khi xác nhận lại lần nữa – một cách chính xác và kế hoạch cũ vẫn thực hiện.

EunJung ngạc nhiên trước tình huống này, hk kịp nói gì thì HyoMin lại đi mất.

HyoMin pov

Em thật sự xin lỗi… Vì em ích kỉ… Vì em trước giờ chỉ lợi dụng unnie… Nhưng làm ơn hãy giúp em, xung quanh em chẳng có ai, họ quay lưng lại với em cả rồi. Ngay cả ba và mẹ em… unnie à… Chỉ cần xong chuyện này thôi, em sẽ biến mất theo cách mà nó đã bắt đầu. Chỉ câu xin cho unnie và JiYeon hạnh phúc dù điều đó rất khó, chỉ cầu cho unnie và người ba tội nghiệp kia đoàn tụ…

End HyoMin pov

                    ------------------------------

Lại thêm một tuần nữa đến. Ngôi trường vẫn vậy, quang cảnh trong trường vẫn vậy, cách bày trí và tất cả mọi người vẫn vậy, chỉ có EunJung luôn đem một nỗi lo sợ và tội lỗi trong mình. Cô có cảm giác JiYeon sẽ hk còn tin tưởng cô nữa, sẽ hk còn yêu cô nữa. Liệu tình cảm cả hai có đủ lớn để vượt qua sự việc này. Mỗi người một ý nghĩ và EunJung hk thể đọc được suy nghĩ của ai cả, chỉ biết rằng mình đang sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng mà chính cô vô tình lôi kéo JiYeon vào đó. Thật khó để tha thứ, đứng ở cương vị JiYeon mà nghĩ thì thực sự là một cú shock lớn.

"Jungie làm gì vậy?" - JiYeon bước vào phòng, thấy EunJung ngồi tập trung suy nghĩ, liền đến bên

"Hk có gì đâu!" - EunJung nở một nụ cười, che dấu đi sự mệt mỏi của mình

"Dạo này Jungie hay suy nghĩ… Em lo lắm… Hay là…" - Chưa dứt lời, EunJung kéo JiYeon vào một nụ hôn, cảm nhận sự mềm mại trên môi JiYeon.

EunJung vờn lấy đôi môi kia một lúc rồi dùng lưỡi tách môi JiYeon ra. Sự ướt át đã xâm chiếm nữa gương mặt cô ấy nhưng EunJung không quan tâm, cô đưa lưỡi vào khoang miệng JiYeon.

JiYeon đáp trả nụ hôn của EunJung một cách mãnh liệt, cô chủ đội quấn lấy chiếc lưỡi hư hỏng của EunJung. Nước bọt cả hai hòa quyện vào nhau, tiếng núc lưỡi, tiếng va chạm đầu lưỡi chóc chóc vang cả căng phòng. Cả hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau đẩy ra đẩy vào.

JiYeon đặt hai tay mình lên ngực EunJung để cảm nhận nhịp tim đang chạy nhanh. EunJung siết chặt vòng tay mình hơn. JiYeon dứt khỏi nụ hôn nhưng EunJung lại hk muốn thế, lần nữa lấy lại sự ướt át đầu môi.

Một bàn tay hư hỏng của EunJung luồng vào trong lớp áo sơ mi kia vuốt ve tấm lưng trần trụi mịn màng của JiYeon. Cô khẽ rên lên ư ử trong nụ hôn sâu…

*Keng*

SoYeon và Qri mở cửa phòng bước vào và hình như lại quá hậu đậu, đánh rơi chìa khóa làm cho hai con người chuẩn bị âu yếm nhau mất cả hứng.

"Ơ, xin lỗi, tớ hk biết hai người đang" Qri đỏ mặt

"Đi thôi Ri, người ta đang có hứng, So cũng có hứng. Hehe" - SoYeon nhìn EunYeon cười gian rồi quay sang kéo Qri đi, câu cuối cùng của So làm Qri ngượng đến hk biết trốn đi đâu, đành nhanh chân hướng ra ngoài cùng SoYeon.

JiYeon và EunJung cũng đâu có hơn gì Qri, họ cũng ngượng nóng hết cả lên rồi nè. Bị chứng kiến cái cảnh ướt át đầu môi ai mà hk ngại chứ. JiYeon lắp bắp rồi chạy vào phòng tắm.

*Cốc cốc*

HyoMin bước vào phòng, nhìn hết xung quanh rồi chờ JiYeon ra, cô chẳng nói chẳng rằng gì với EunJung cả

"Ô, vậy cuối tuần bọn em sẽ qua nhà unnie đấy, JiYeon cùng qua chơi nhé!" - HyoMin nói khi JiYeon vừa bước ra khỏi phòng tắm

"À, tôi chưa nghe Jungie nói gì…"

"Vậy bây giờ nói, nhớ qua đấy, tôi về phòng đây. Bye cả hai" - Nói rồi HyoMin lâp tức đứng lên đi mất

EunJung đang cố lặp lại những hình ảnh và lời nói của cả hai trong đầu mình, sự việc xảy ra nhanh quá, cô còn chưa kịp hiểu, và khi hiểu ra thì đã kết thúc. EunJung đau hai hàng lông mày vào nhau, nhìn theo bóng HyoMin đang khuất

"Sao hk nói với em lúc nãy!"

"À… Jungie sợ em hk quen bạn của Jungie nên hơi khó nói, bây giờ HyoMin nói rồi đấy!" - Lần nữa EunJung lại dối JiYeon.

Những gì HyoMin làm cũng vì lời hứa khi đó mà thôi. Vả lại cả hai bây giờ đang trong tình trạng lợi dụng nhau. Nếu hk có chuyện đó thì họ đã làm chị em tốt của nhau rồi. Tại sao thế hệ trước luôn mang những rắc rối để khi thế hệ sau xuất hiện lại phải chịu hậu quả chứ.

       ------------------------------------

Dạo gần đây là thời điểm luyện thi cấp tốc cho các học sinh nên trên lớp chẳng có chuyện gì náo nhiệt cả, có điều Qri hình như chăm chỉ hơn và hk để ai phát hiện mình đang viết cái gì khiến nhiều người ngạc nhiên. Đôi khi còn nói nhảm những lúc tắm hay ăn nữa.

"Ri à, dạo gần đây cậu lạ lắm nha" - JiYeon hỏi khi cả hai cùng xuống canteen

"À, chẳng qua là sắp đến sinh nhật SoYeon , tớ muốn vẽ một tuyệt tác tặng cậu ấy!" - Qri hớn hở nói - "Nhưng cậu hk được nói ai nghe đâu đấy"

"Okie. Mà cậu có thấy Jungie của tớ dạo này là lạ hk?"

"Ô hô, cậu đặt chữ “của tớ” từ khi nào đấy" - Qri ghẹo JiYeon khiến cô nàng đỏ mặt - "Nhưng cậu ấy rất quan tâm cậu mà, sao phải lo lắng chứ?"

"Tớ hk biết, chỉ là cảm thấy là lạ.. Tớ có linh cảm hk hay…"

"Ôi vớ vẩn, linh cảm thôi mà, hk sao đâu. Tình yêu phải có thử thách mới biết lòng nhau chứ" - Qri nói rồi wink một cái, chỉ tay về phía lớp học ý nói “Nào, vào lớp thôi”

Đúng là tình yêu thì phải có thử thách nhung linh cảm của JiYeon lại bảo rằng thử thách này hk dễ gì vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: