Phần 18
Park Woo Tae – dù cái tên mới nhắc qua một vài lần và ít khi nhen nhói trong đầu cô nhưng cái người sở hữu tên đó khiến JiYeon hk thể hk nghĩ đến. Cái cảm giác của cô đối với ông ta, cái cách mà ông ta gọi tên từ rất lâu của cô. Hk thể có sự trùng hợp như vậy được, trừ phi…
"Yeonie, Yeonie..." - Sau khi JiYeon giật mình thoát khỏi dòng cảm nghĩ miên mang ấy, EunJung nói tiếp - "Em đang nghĩ gì mà hk để ý đến ai thế?"
"À.. Ờ… Jungie có biết gì về dượng của Jungie hk? Ý em là quá khứ ấy.." - Nghe JiYeon đường đột hỏi như vậy EunJung cảm thấy chột dạ dù lúc trước JiYeon từng nói rằng cô nàng chẳng biết ba mình là ai ngay cả cái tên.
"Ờ, hk… Jungie chả biết… Jungie hk quan tâm lắm…" - JiYeon cũng hk mấy ngạc nhiên, tính khí EunJung lúc trước lạnh lùng như vậy, hk quan tâm đến những người xung quanh cũng chẳng mấy gì là lạ. Nếu ông ấy thực sự là ba của JiYeon thì EunJung có lẽ cũng hk biết. ‘’Có lẽ phải về hỏi thẳng mẹ thôi, nếu mẹ hk nói thì còn cô Go mà’’ - JiYeon nghĩ đến đây cũng không hỏi nữa.
Còn ông Park Woo Tae nãy giờ đứng ở mép phòng đã nghe hết. Ông càng nghi ngờ về con bé kia mang cùng dòng máu với mình. Nhưng chưa có gì là chắc chắn cả, ông trở vào phòng, ho để ý bà Lee, đi một mạch vào toilet gọi cho bà Go
Sau khi cả hai đã ăn xong, JiYeon dìu EunJung lên phòng cho cô uống thuốc rồi có ý muốn về nhưng EunJung một mực hk chịu, cô cứ như một đứa con nít dỗ mãi hk ngủ, phải đợi mẹ ngủ cùng vậy. JiYeon thấy thế cũng lên giường nằm chung với EunJung nhưng trong lòng vẫn còn chút hoài nghi.
"Phải chi đây là phòng nội trú nhỉ" - JiYeon thở dài nói
"……"
Hk có tiếng đáp lại, cô nghĩ EunJung đã ngủ rồi nên vẫn tiếp tục lời độc thoại của mình
"Nếu như đây là phòng nội trú, sẽ hk gặp Park Woo Tae, em sẽ hk hoài nghi về Jungie……Cũng hk có cảm giác như vậy. Chỉ cần ở bên Jungie sẽ lại có cảm giác bình yên, nhưng sao đến ngôi nhà này em lại lo lắng đến vậy chứ…"
"…"
"Em tin Jungie" - Nói rồi, JiYeon đặt nhẹ một nụ hôn lên trán EunJung rồi rút mình vào ngực EunJung ôm chặt lấy cô ấy rồi đi sâu vào giấc ngủ. Cảm giác như thế rất bình yên.
‘’Em đã từng nghe qua cái tên Park Woo Tae rồi sao? Xin em hãy im lặng để Jungie nói với em sự thật về tất cả. Jungie hk muốn trở thành kẻ tội đồ của em… Jungie hk muốn em hận Jungie… Hãy tin mãi tin Jungie nhé’’ - Nước mắt chảy ròng ướt cả gối và hk có ý định dừng lại dù cô đã cố ngăn những giọt rơi nặng nề đó, Yuri cảm thấy lòng đau như cắt khi phải đối diện với chuyện này. Thêm những câu nói vừa nãy của JiYeon làm cô hk thể điều khiển được mình nữa.
Mới là đầu kì 2, nghĩa là mùa xuân chỉ mới đến thôi. Từng tia nắng chiếu rọi qua các khung cửa sổ của lớp học. Khung cảnh mơ màng xen chút lãn mạn khiến học sinh dễ mất tập trung nhưng một ít sau, thầy chủ nhiệm vào lớp thì đâu sẽ vào đấy.
Thầy vỗ vỗ thật mạnh hai tay để gây ra những tiếng động khiến mọi người không thể mơ màng nữa. Đoạn thầy thông báo sẽ có bạn trong lớp mình nhận học bổng du học tại Mỹ với giá trị 100% tại trường đại học Stanford – một trong 10 đại học nổi tiếng nhất nước Mỹ. Đây là cơ hội ngàn mà năm nào học sinh cũng phấn đấu có được nhưng vốn dĩ học bổng chỉ có một và hiển nhiên sẽ dành cho người giỏi nhất. Trong lớp này chỉ có Ham EunJung. Điều đáng nói hơn là năm nay có một số thay đổi đó là học sinh nhận học bổng sẽ sang đó ngay và tốt nghiệp trung học để không phải mất 1 năm dự bị nữa. Thầy hiệu trưởng đã làm mọi việc tốt nhất cho học sinh thân yêu của mình.
Ánh mắt JiYeon nhìn EunJung rất tự hào nhưng sâu thẳm trong đó là một nỗi buồn man mác, nó không quá buồn đến mức khóc ré lên hay biểu hiện ra ngoài, đơn giản chỉ là cô buồn vì cái cảm giác sắp chia tay.
Giờ ra chơi, SoRi liền chạy nhanh sang bàn EunYeon khen ngợi EunJung hết lời rồi còn kể EunJung nước Mỹ có nhiều điều hay lắm vì có thời gian Qri từng ở bên đó mà. EunJung cười trừ rồi nhìn sang JiYeon. Cô ấy cũng hưởng ứng y như SoRi vậy, điều này làm EunJung có vẻ như hụt hẫng. Cô muốn một chút gì đó luyến tiếc từ JiYeon, có phải quá ích kỉ hk? Chỉ cần JiYeon hk muốn cô đi, cô sẽ hk đi mà.
JiYeon pov
Nếu em buồn thì Jungie sẽ luyến tiếc mà ở lại chứ ?
Thôi đi, ích kỉ quá, học bổng 100% tại trường Stanford là cơ hội lớn, bỏ qua vì đứa con gái như mình thì quá ngốc.
Nhưng thật sự em chỉ muốn giữ Jungie cho riêng mình… Em ích kỉ quá chăng?
Tốt nhất hãy rộng lượng vui vẻ cho cô ấy thoải mái học hành, yêu thương hk bao giờ phai nhạt khi hai trái tim thuộc về nhau.
‘’Xa mặt cách lòng’’
"Yeon, cậu nghĩ gì vậy, sao đang nói chuyện vui vẻ lại đăm chiêu thế này?" - Giọng nói ngọt ngào của Ri vang lên.
Tôi thật sự chưa thoát khỏi cái câu ‘’Xa mặt cách lòng’’. Mặc cho Ri cố dùng bàn tay trắng nõn phe phẩy trước mặt tôi như muốn nói ‘’Này, trở lại thực tại đi’’. So và Jungie lúc nãy đứng lên đi lấy đồ ăn rồi, tôi lại lạc trong cái suy nghĩ rối như mê cung cho đến khi họ quay lại
"EunJung à, lúc nãy cậu vừa rời…"
"Chúng em đã nói rất nhiều chuyện vui và thú vị ở Mỹ đấy" - Tôi cắt ngang lời Qri. Cô ấy có vẻ đã nhìn thấu tâm can tôi, cô ấy định nói với EunJung về biểu hiện sợ sệt rối răm của tôi, thật may tôi nhanh trí và ngăn lại kịp thời. Tôi nheo mắt nhìn Ri như thể xin cậu ấy đừng nói gì cả. Cậu ấy hiểu tôi, cậu ấy im lặng và nhìn lại tôi với ánh mắt đầy thương xót. Đối với Ri, dù mới biết nhau mấy tháng nhưng ngỡ như rất thân từ lâu. Người ta thường hay dùng thước đo thời gian để đo tình cảm nhưng bây giờ tôi mới biết, tình gì cũng vậy, thước đo thời gian là vô ích. Vậy xa mặt sẽ không cách lòng sao?
Giây phút Ri kéo So ra khỏi chỗ tôi và Jungie thì Jungie lên tiếng, làm tôi có chút giật mình
"Em đang nghĩ gì sao?"
"Không có"
"Em nghĩ sao về việc Jungie du học"
"Tốt thôi" - Tôi hk muốn nói về vấn đề này, nó làm tôi hk thoải mái. Nếu Jungie du học thì hãy trân trọng quãng thời gian ít ỏi bên nhau. Nếu Jungie hk đi… Hk thể, cơ hội này bỏ qua thì đúng chỉ có con ngốc mới hành xử thế, Jungie quay sang nhìn tôi trăn trối
"Em nói chuyện nghe… lạ nhỉ? Thật sự sẽ hk sao nếu Jungie đi chứ"
"Đi học mà, rất tốt, cho Jungie và em" - Tôi cố gắng nói ngang giọng của mình để tỏ vẻ bình tĩnh nhất nhưng Jungie thì hk như thế, cô ấy to tiếng với tôi một chút, ánh mắt cô ấy lúc này… diễn tả sao nhỉ? Đáng sợ? Hay Bất mãn? Cũng có thể tức giận.. Tôi hk chắc ánh mắt đó biểu hiện điều gì, nó cũng rối y như suy nghĩ của tôi.
"Nói vậy là muốn xa Jungie sao?"
"Hk muốn, chỉ là cả hai có thể chú tâm vào việc học vào Đại học hơn thôi. Vả lại em hk muốn nói vấn đề này nữa. Hãy trân trọng thời gian bên nhau đi Jungie"
"Nhưng nãy giờ em nói chuyện với Jungie như.."
"Em chỉ muốn chúng ta ngưng nói về câu chuyện du học gì đó thôi"
"Tại sao hk nói với tôi lúc đầu" - EunJung quát tôi… Cô ấy quát vào tôi và còn đổi cách xưng hô nữa - "Tốt thôi, chúng ta hãy như bình thường, đến khi tôi di du học trở về, chúng ta cứ như thế này đi"
"Ý Jungie là sao? Tại.. s" - Cô ấy hk nghe tôi nói nữa, cô ấy bỏ đi.
Tôi đã cố ngăn nước mắt thành dòng, tôi hk muốn biểu hiện cảm xúc lúc này. Nhiều ánh mắt hướng về phía tôi quá. Nhưng tôi đã biểu hiện với Jungie như một con ngốc, ích kỉ và nhu nhược… Tôi chạy vào toilet và tôi trốn hết những tiết học còn lại chỉ ở trong toilet mà khóc. Ai biết tôi khóc khi tôi cố hít thật sâu vào bằng miệng và nhẹ nhàng thở ra bằng miệng, như vậy sẽ hk có tiếng nấc nữa. Tôi mệt thật… Nói sao nhỉ, tôi suy nghĩ quá nhiều và khóc quá nhiều sao?
End JiYeon pov
-------------------------------------------------
Nhận ra trong lớp thiếu mất cái khủng long con kia, Qri làm dấu cho EunJung nhưng hình như cô ấy chẳng để ý, Qri liền đứng lên định chạy tìm JiYeon
"Đi đâu vậy em?" - SoYeon nắm cổ tay đang đeo cái đồng hồ màu hường lại và cố gắng nói thật nhỏ. Qri ngồi xuống nhưng hk có ý ngồi luôn
"Suỵt! Em đi tìm JiYeon. Từ lúc ở canteen chả thấy EunJung và JiYeon đi chung nữa, em hơi lo" - Hk chờ SoYeon trả lời, Qri đứng lên nhẹ nhàng chuồn ra khỏi lớp rồi bắt đầu tìm kiếm cô bạn nhỏ nhắn của mình. Toilet. Phải rồi, cúp tiết nếu hk thể ra sân ngồi được, giám thị sẽ thấy mất. Nơi lý tưởng là … toilet…
Chạy thẳng một mạch vào toilet, thấy cô bạn mình đang rửa tay, mặt thì đầm đìa nước, mắt mũi đỏ au cả lên. Nhìn là biết mới khóc xong còn làm bộ rửa mặt nữa.
"Cậu sao vậy? Buồn vì EunJung sẽ đi du học sao?" - JiYeon giật mình vì có người đến, nãy giờ cô nghĩ vẩn vơ nên chẳng để ý có ai bước vào. May là Qri.
"Tớ hk biết nói sao nữa, tớ hk muốn Jungie đi. Nhưng hk ai là hk muốn cái học bổng đó, cậu biết mà Ri" - Nước mắt cô bắt đầu chảy lần nữa - "Nếu nói ra chẳng phải tớ rất ích kỷ sao? Tớ hk muốn bị biến thành kẻ ích kỉ trong mắt EunJung… Bọn tớ đã to tiếng" - JiYeon khóc, lần đầu tiên cô khóc trước mặt người lạ - trừ EunJung.
"Yeon à, lần trước tớ và So cũng gặp trường hợp này rồi và tớ nghĩ là cậu cần nói thẳng với EunJung thì tốt hơn" - Vỗ nhẹ vào lưng người bạn mình, an ủi cô ấy một cách nhiệt tình.
"EunJung sẽ nghĩ tớ ích kỷ mất… Tớ sợ lắm Ri…"
"Khi yêu ai mà hk ích kỉ chứ" - Qri dứt khỏi cái ôm, hai tay cầm chặt vai JiYeon để cô ấy đồi diện với mình rồi nói tiếp - "Cậu hãy chứng tỏ cho EunJung thấy cậu đã yêu cậu ấy rất nhiều"
Hk nói gì nữa, JiYeon để cho Qri dìu mình đi, cô vẫn thút thít vì nãy giờ khóc nhiều.
Trong khi đó, EunJung và SoYeon ngồi trong lớp cũng tâm sự với nhau khá là nhiều.
"Lại có chuyện gì sao?" - SoYeon thì thầm khi thầy hk để ý
EunJung quăng nhanh qua cho SoYeon một mẩu giấy nhỏ
*Thì lại chuyện du học, Yeonie nói sẽ tốt thôi nếu tớ đi, nhưng tớ thật sự hk muốn xa cô ấy, chẳng lẽ hk biết còn nói như vậy. Yeonie hk muốn tớ ở lại, tớ bực quá nên bỏ đi khi đang nói chuyện.*
*Ngốc quá*
*Yeonie nói hk muốn nhắc đến chuyện này mà*
*Cậu là kẻ ngốc sao, con gái nói có là hk đấy. Mau huề lại trước ngày mai – ngày đặt biệt đó, hk là chết với tớ*
*Ngày đặt biệt?*
"HAM EUNJUNG VÀ PARK SOYEON, ĐEM TỜ GIẤY LÊN CHO TÔI" - Cô giáo phát hiện tờ giấy ngay lập tức bắt liền và nói to
"Dạ…."
"Hk thì ra khỏi lớp" - Cô giáo gằn giọng, chỉ tay về phía cửa
Cả hai hk nói gì cúi gầm mặt ra khỏi lớp. Khi đi EunJung hk quên cầm tờ giấy vừa nãy ra phi tan vào thùng rác
"Tại cậu đó EunJung"
"Tớ làm gì, tại cậu bắt chuyện trước"
"Hk cần biết, cậu phải huề với Yeon đi đó, tớ chắc là Yeon hk muốn cậu đi đâu"
"IM LẶNG VÀ LÊN PHÒNG GIÁM THỊ NGAY" - Thầy giám thị từ đâu đến ,túm cổ cả hai vào phòng giám thị vì tội bị phạt còn gây mất trật tự.
Khi vào lớp thì Qri và JiYeon đã hk thấy hai người kia rồi.
Tối đó về phòng nội trú, cả EunJung và JiYeon chả chịu mở lời trước mặc cho SoRi có thúc đẩy ngầm hay cô bắt chuyện ra mặt. Cả hai cứng đầu quá, lại đặt cái tôi lên trên cả tình yêu. Như thế thì hk ai giúp được, phải bỏ cái tôi trước rồi hãy tính đến yêu đương chứ.
----------------------------------------
Sáng hôm sau, sinh nhật Park SoYeon cục bông trắng trẻo xinh đẹp lùn lùn đáng yêu của Qri nên Qri cố ý dậy thật sớm, đặt món quà đã chuẩn bị trước cả thàng kế bên người yêu rồi chuẩn bị kĩ lưỡng xinh đẹp nhất có thể.
“Hôm nay sinh nhật So nhưng mình sẽ tỏa sáng nhất. Muahahahahah” - SoYeon thức dậy, toan choàng tay qua ôm Qri như thường lệ để hít ngửi cái mùi thơm trên tóc cô gái ấy thì bất chợt thấy gì đó lành lạnh, mở liền mắt ra…
“Gì thế này, tấm kiếng…. Ai lại chơi xấu muốn rạch mặt ngay ngày sinh nhật mình sao?” - SoYeon ngồi dậy, nhìn vào tấm kiếng đó… Bây giờ thì nó hk phải tấm kiếng bình thường nữa rồi, nó là một bức tranh vẽ cô khi đang ngồi học. Nét vẽ này chỉ có Qri.
Cầm bức tranh lên bằng khổ A3 và được đóng khung kĩ lưỡng nữa, SoYeon ngắm nhìn nó rồi nhìn vào chữ kí của Qri, bên dưới có ghi “Chúc mừng sinh nhật So của Ri. Hãy luôn hạnh phúc nhé”
SoYeon cảm động muốn rơi nước mắt luôn. Xếp mền lại rồi đặt bức tranh cẩn thận xuống giường, đi vào nhà tắm nơi Qri đang sửa soạn, SoYeon ôm cô từ phía sau, hít một hơi thật dài để hưởng hết mùi hương của cô
"Cám ơn em. Đây sẽ là sinh nhật vui vẻ nhất của So"
"Năm trước cũng nói vậy thì lúc nào mới là sinh nhật vui nhất chứ"
"Mỗi năm mỗi vui… À, ngày nào cũng vui như sinh nhật cả vì có em bên So"
"Nịnh bợ"
"Hk nịnh, em càng như thế càng khiến So yêu em nhiều hơn đó" - Hk khí đang lãng mạn hoa hẹ của SoRi cuối cùng bị phá bởi con người họ Ham kia
"Cậu chưa đánh rắng đấy So. Tớ mà là Ri thì cậu bị đá từ lâu rồi" - Quá quê vì ngay ngày sinh nhật chưa hưởng thụ hết niềm hạnh phúc thì lại bị sỉ nhục, SoYeon lườm EunJung rồi quay sang cười trừ với Qri.
Hiểu ý, Qri ra ngoài cho hai người kia đánh răng. JiYeon vẫn chưa thức dậy, ngủ gì mà lắm thế, ngày nào cũng dậy trễ nhất phòng. Qri đánh thức JiYeon dậy. Lúc này mà EunJung và JiYeon vẫn chưa chịu bắt chuyện nữa.
Giờ nghỉ trưa, Qri nhờ EunJung ra lấy bánh mà cô đã đặt cho SoYeon để tạo sự bất ngờ, mãi mà chả thấy EunJung quay về, Qri đành nhờ JiYeon tìm EunJung dù họ vẫn chẳng chịu nói chuyện. Cũng tốt thôi, tạo cơ hội cho cả hai vậy
"Quái thật, đi đâu mà hk chịu lấy bánh chứ. Để cuối cùng mình ra lấy bánh đây" - JiYeon ra ngoài cổng thì gặp ngay bác giao bánh, liền lấy đi vô. Tự nhiên hôm nay lại có tâm trạng nên JiYeon cầm chiếc bánh đi đường vòng ra sân bóng của trường để vào trường bằng cửa sau thì…
*Dượng của Jungie? Sao lại ở đây?*
*HyoMin làm gì sau gốc cây đó vậy* - JiYeon tiến lại gần hơn nữa, đủ để nghe cả hai nói gì và không khéo nhất để cho HyoMin hk phát hiện mình đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com