Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23


FlashBack

Sau khi phiên tòa kết thúc, HyoMin đã cùng nói chuyện với JiYeon ở bãi gửi xe của tòa án

"JiYeon, tôi biết cậu bây giờ rất giận EunJung unnie"  - HyoMin cuối thấp đầu xuống ra vẻ ân hận - "Nhưng chị ấy hoàn toàn là vì lời hứa với tôi, những gì đã xảy ra là do kế hoạch của tôi..."

"Tôi đâu có nói rằng tôi ghét hay giận gì EunJung đâu. Chỉ là tôi không muốn mình bị đem lên bàn cân như thế" - Giọng nói JiYeon càng lúc càng lớn, có phần tức giận khiến HyoMin nuốt khan

"Xin.. xin lỗi... là do tôi... Thật sự EunJungunnie không muốn tổn hại cậu, chị ấy còn muốn bỏ cuộc nhưng vì tôi ... thật sự xin lỗi"

"Không còn quan trọng nữa rồi, tôi vốn không giận vì ba tôi bị như vậy, tôi chỉ là cảm thấy không thoải mái khi họ đánh đổi tôi để đấu đá nhau. Và tôi thật sự mệt mỏi khi nghĩ về các người. Làm ơn đừng xuất hiện trong đời tôi nữa" - Âm thanh run run và vẫn là giọng điệu hét to như lúc nãy

JiYeon liền sau đó bỏ đi, mặt cho nước mắt cứ lăn dài. Mỗi khi nhắc đến EunJung là tâm trạng cô lại không thể bình tĩnh được, cũng chẳng thể kiềm lại nước mắt.

Bỏ mặt HyoMin đứng như trời chồng tại đó, nước mắt cũng chảy. Cô làm sao có thể tha thứ cho mình khi mọi chuyện là do bản thân thiếu suy nghĩ. Càng nghĩ đến, càng hối hận. Giận vì sao lại được sinh ra để gây ra đau khổ cho nhiều người đến vậy....

End Flashback

                                        ----------------------------------------------------


5 năm sau

Hôm nay là lần thứ 5 họp lớp cấp 3. Năm nay cũng là một năm quan trọng để mọi người cùng nhau khoe thành tích của mình. Người thì vừa ra trường là có việc ngay, người thì chỗ nọ chưa được nhưng chỗ khác vẫn cho cơ hội đi làm xem như an ủi, thậm chí còn có người đến giờ vẫn chưa tìm được việc làm.

Ai cũng biết SoYeon lúc còn là sinh viên đã đi theo anh trai học nghề, gia thế lại tốt nên ra có việc liền là điều hiển nhiên. Còn Qri học hành không giỏi nhưng lại khéo tay, lên đại học liền thành thủ khoa thế nên ra lại được công ty thiết kế nhận ngay.

Lần họp lớp này ai cũng mong đến, vì vậy người đứng ra tổ chức đã yêu cầu mỗi người khi đi đem theo một món quà kèm thiệp chúc mừng để trao đổi cho nhau.

Ai cũng diện đồ đẹp như đi tiệc, khi đến cầm theo thiệp mời và quà nữa. Không thể thiếu Ham   EunJungrồi vì dù sao cô ấy cũng là một phần trong lớp vả lại những năm trước họp lớp cũng có mặt EunJung. Mọi người cứ đùa vì EunJung học chung chưa hết năm nên phải về sớm.

EunJung bây giờ nhìn mặn mà hơn trước. Vẫn diện cho mình một bộ menwear nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ. Thật may là lúc đó học trường nữ chứ không thì bây giờ cũng có chục anh chàng đổ rồi.

SoRi và EunJung lúc này cũng không còn ngượng ngùng hay cảm thấy tội lỗi như trước nữa. Họ vẫn là những người bạn thân thiết như năm nào. Chỉ có điều thiếu một người...

Buổi tiệc diễn ra suông sẻ hòa cùng với âm thanh náo nhiệt vui vẻ của mọi người khi gặp lại nhau. Cuối cùng cũng đến lúc trao đổi quà.

Từng món quà được dán một số khác nhau và trên sân khấu mà nãy giờ chỉ lẳng lặng với cái bảng "Họp lớp" cùng những món quà mà mọi người mang đến nay lại có lớp trưởng đứng trên đó cùng một chiếc hộp. Trong đó là những lá phiếu có số tương ứng. Bốc trúng số nào lấy quà số đó.

Lớp trưởng ranh ma bốc thăm trước kết quả nhận được món quà bé nhất. Lần lượt mỗi người lên bốc, không khí càng sôi động.

Sau khi kết thúc hình thức này, mọi người quây quần lại như những cô nhóc học sinh để cùng nhau mở quà ra và đọc thiệp trong đó. Điều kì lạ là có một món quà vẫn chưa có ai bóc trúng nó, khi hỏi lại thì ai cũng cầm quà hết rồi. Có lẽ ai đó đã đến và về trước chăng??

Mọi người ai nấy đề mở món quà của mình nhận được và đọc to tấm thiệp được ghi trong đó. Sau Qri là SoYeon.

SoYeon mở cái hộp quà hồng hồng xinh xinh mà nãy mình nhận được ra, trong đó là cái váy màu hồng cực kì nữ tính, món quà của Qri và cô không thích điều này chút nào. Thì ra đây là lý do mà nãy giờ Qri ngồi cười, hỏi mãi cũng chả chịu nói lý do.

*Chúc mừng bạn nhận được món quà đáng yêu này. Hy vọng bạn mặc nó trong một buổi tiệc tại công ty của bạn. Chúc thành công*  - Đó là lời nhắn trong món quà.

Sau khi đọc to nó xong đến lượt EunJung

Là một chiếc đồng hồ bằng vàng trắng của Thụy Sỹ, những đường nét tinh được khắc họa trên đó một cách tinh xảo, thoạt nhìn cũng thấy được người mua món quà này quả là không tầm thường. lại còn nhìn vào hiệu của nó – Rolex – càng chắc chắn người này thật sự rất thành công trên con đường học vấn nếu không phải gia thế lợi hại. Ngay cả tấm thiệp cũng rất chỉnh tề và thanh nhã. Nhìn chung, món quà thật khiến người ta vừa kinh ngạc, vừa mắt và còn toát lên vẻ sang trọng nữa.

*JiYeon with love* - Nội dung trong tấm thiệp chỉ có nhiêu đó thôi
EunJung không đọc nó to lên vì quá ngạc nhiên. JiYeon?? Cô ấy đâu nãy giờ không hề thấy.. Cô ấy trở lại lúc nào?

Cho đến khi SoYeon ngồi kế bên kêu thì EunJung mới thật sự thoát khỏi những câu hỏi mông lung trong đầu rồi cầm món quà chạy mất.

Chạy để tìm JiYeon sao? Càng chạy sẽ càng không tìm ra vì cô ấy xa tận chân trời, gần ngay trước mặt.



                                   --------------------------------------------------



"Tại sao unnie không ra đó?"

"Unnie không muốn. Em cũng biết lý do mà Areum"

Vâng, ước mơ của JiYeon là chủ một nhà hàng sang trọng dù không biết nấu ăn. Và cô đã thành công sau 1 năm tốt nghiệp đại học.

Hẳn ai cũng thắc mắt vì trước giờ gia thế JiYeon đều được nhắc đến không hoành tráng. Đúng là như vậy, tất cả là nhờ thực lực. Đại học năm nhất đạt thành tích tối đa, gây xôn xao tại trường năm đó. Một học sinh Châu Á du học năm đầu tiên lại có được thành tích nể phục như vậy. Năm thứ hai được các công ty lớn nhỏ mời vào làm và đảm bảo tất cả từ lương, nhà, xe, thậm chí là nhập quốc tịch nhưng cô đều từ chối. Đến năm ba JiYeon học vượt và ra trường chỉ sau 3 năm đại học, sau đó đi làm và dành dụm mở nhà hàng chỉ trong vòng 1 năm.

Khi được tin nhà hàng sẽ có một nhóm phụ nữ đặt tiệc họp lớp và theo như thông tin thì JiYeon rất ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn nữa khi điều tra những người có mặt hôm đó có Yuri.

JiYeon từng vùi đầu vào sách vở, lúc nào cũng khiến đầu óc không thể nghĩ ngơi để quên con người tên Ham EunJung kia nhưng đến thời điểm này thì nó hoàn toàn vô ích.

Trở lại với cô gái vừa nãy nói chuyện với JiYeon. Cô ta tên Park Areum, em ruột của JiYeon. Khi đi du học thật đúng là định mệnh vì cô không chỉ ở chung ba với cô em mình mà còn ở chung nhà. Thật sự ban đầu JiYeon không nghĩ nhà ở của mình lại là nhà cô mình. Sau một thời gian nói chuyện tâm sự họ mới nhận ra nhau.

Areum giận ba mình lắm. từ nhỏ đến giờ ông chỉ thăm cô có 2 lần, vậy mà lúc nào cũng chỉ nói những lời yêu thương rỗng tuếch. Nghe JiYeon kể chuyện xong càng giận hơn, con bé muốn về nước chung với chị ngay để gặp mẹ. Chỉ mẹ thôi.

"Nhưng HyoMin unnie đã nói là..."

"Không cần nói nữa Areum, unnie biết unnie đang làm gì mà"

Nói rồi JiYeon đi ra ngoài để lấy xe về lại nhà mình. Dù sao hôm nay nhà hàng cũng toàn việc vặt, Areum, Seohyun và Hyomin cũng còn đó mà lo được. Không cần bà chủ như cô nhúng tay vào.

*Két.....*

Xe của JiYeon đột nhiên thắng gấp vì một con người đen thui nào đó qua đường mà mắt mũi để trên mây. Vì quá căng thẳng và gấp gáp nên con người kia quỵ xuống đất.

Bước ra khỏi xe, định rằng sẽ lạnh lùng xin lỗi người ta, dù sao cũng tại mình mà người ta hoảng hốt như vậy, vả lại xin lỗi một câu cũng đâu chết ai nhưng JiYeon lại không tin vào mắt mình, đó là Ham EunJung...

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, tại sao EunJung lại ở đây??

Cả 4 con mắt nhìn nhau. Tim JiYeon đột nhiên lại trật nhịp, như những ngày tháng trước kia vậy.

Quả nhiên dù làm gì đi chăng nữa, JiYeonvẫn không thể quên được Ham EunJung.

"Yeo....Yeon? Jung nhớ em nhiều lắm..." - EunJung ômJiYeon chặt vào lòng rồi ôn nhu nói, giây phút nàyEunJung quên đi chính mình khi xưa đã khiến JiYeon như thế nào.

"Buông ra!" - Giọng nói lạnh nhạt vang lên làm EunJung khẽ rùng mình, từ từ nới lỏng vòng tay mình ra.

Sau khi EunJungbuông tay, JiYeon cũng nhanh chóng lên xe và phóng như bay về nhà. Trong lòng thầm nguyền rủa cái ngày chết tiệt, tự dưng rời tiệc sớm hơn người ta để gặp mình. Mà nếu mình không đi về sớm như vậy cũng không phải gặp con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: