Phần 25
JiYeon vẫn là không nói gì từ khi hỏi nhà EunJung ở đâu để chở về. So với thời tiết bên ngoài thì trong xe sợ là còn lạnh hơn nữa và không có dấu hiệu tăng nhiệt độ
"Em... sống tốt chứ.. Yeon?" - Mãi một hồi lâu, EunJung mới ấp a ấp úng được từng chữ
"Rất tốt! Và hãy gọi tôi là JiYeon thì tôi thấy tốt hơn đấy" - JiYeon vẫn nhìn thẳng lái xe, vẻ mặt nãy giờ vẫn lạnh lùng điềm tĩnh như thế khiến EunJung có chút rợn người
"Tôi rất.. nhớ JiYeon..."
"EunJung nghe đây" - JiYeon có chút hk quen khi EunJung gọi như vậy, mà thôi kệ vì mình bắt EunJung kêu vậy mà, dừng xe hẳn lại, quay sang nhìn EunJung vẻ mặt nghiêm nghị nói - "Tôi và EunJung từ giây phút đó đã không còn dính líu gì đến nhau"
"Chúng ta chưa từng nói chia tay"
"Tùy!!" - Nói rồi JiYeon chạy xe nhanh một mạch đến nhà EunJung và vẫn không nói tiếng nào. Cô thực sự muốn quên Ham EunJung nhưng tại sao khi nhìn cô ấy cô đơn giữ trời lạnh, lòng lại đau rồi không nỡ để EunJung đứng đó một mình chứ. Nếu nãy giờ không cứng rắn có lẽ JiYeon đã bị EunJung làm mềm lòng rồi.
*Chúng ta chưa từng nói chia tay*
Câu nói đó cứ vang trong đầu JiYeon một cách dồn dập...
"Sao unnie về muộn thế?" - Areum hỏi ngay khi thấy JiYeon về nhà. Mặt cô chị mình có vẻ rất mệt mỏi.
"Có một số chuyện thôi... NÀY!! MÀ SAO GIỜ NÀY CÒN THỨC, CÓ BIÊT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG??" – JiYeon bỗng cáu gắt với cô em mình làm Areum một phen thót tim. Areum chưa từng thấy chị mình lại cáu gắt sản như thế cả, đành liếc một cái rồi quay đi lèm bèm
"Làm gì giữ thế, sau này phải biết ơn em không hết..."
"Nói gì?"
"Ơ... Em nói umma còn ngủ, unnie nên nhỏ tiếng lại thôi"
...
JiYeon thả tự do cơ thể mình xuống giường, đôi mắt hướng lên trần nhà, nhớ lại năm xưa khi dọn đến đây đã buồn thế nào khi không nói lời nào với ai. Lúc đi du học để umma ở lại đây một mình cũng áy náy vì dù sao đây cũng là chỗ ở mới.
Tự nhiên cảm thấy bản thân ích kỉ, để umma sống một mình ở chỗ mới hơn 3 năm vì bản thân muốn quên Ham EunJung. Nay lại rung động vẫn là với EunJung, há chẳng phải 3 năm du học cùng 2 năm sau đó vô dụng cả sao?
JiYeon từ từ nhắm đôi mắt mình lại, nghĩ về mọi chuyện trước kia, nghĩ về những gì HyoMin từng nói với mình "Tất cả là do em yêu cầu EunJung unnie nói vậy..." Yêu cầu sao? Nếu EunJung không muốn thì cho dù bị ép cũng không nói những lời đó. JiYeon tự nhủ bản thân rằng chuyện hôm nay xảy ra sẽ là lần cuối cùng đối với EunJung như vậy.
Đang suy theo dòng suy nghĩ, cô gái ấy từ từ thiếp đi lúc nào không biết.
--------------------
Sáng hôm sau, trong một căn nhà nhỏ khác, SoYeon lại càu nhàu về cánh tay của mình.
Số là luật sư Kim và nhà thiết kế Qri đã dọn ra ở với nhau được gần một năm rồi. Chả hiêu sao gần đây Qri lại muốn được nằm lên tay SoYeon mà ngủ nên sáng nào cũng là tiếng than vãn.
"So à....aaaaaa...... Đừng than nữa"
"Tae đâu có" - SoYeon cười hì rồi quay sang hôn lên chóp mũi Qri - "Mà qua giờ quên hỏi, sao em biết JiYeon sẽ xuất hiện tại đó vậy?"
"Bí mật" - Qri dùng tay ôm lấy cổ SoYeon và thì thầm vào tai cô ấy. Cảm thấy sự kích thích ấm áp của hơi thở Qri khi phả vào cổ mình, SoYeon nhanh nhảu vòng tay qua eo ôm Qri rồi dần dần trượt xuống mông cô ấy...
"Chúng ta phải đi làm nữa So à" - Qri biết ý định sắp tới của SoYeon nên liền dứt ra khỏi cái ôm, nói nhẹ nhàng rồi cô nhanh chóng ra ngoài xe chờ SoYeon cùng ra đi làm
SoYeon thì tiếc nuối không thôi, cô thích làm chuyện ấy vào mỗi buổi sáng để ngắm nhìn Qri hoàn chỉnh hơn thôi mà. Nếu không phải lần trước vì mải mê ngắm nhìn không để ý *lỡ* mạnh tay quá báo hại Qri phải nghỉ ở nhà 2 bữa thì hôm nay có lẽ đã được ngắm nhìn cô ấy vào buổi sáng nữa rồi. Thôi đành ngậm ngùi cũng ra xe đi làm vậy.
Thật là, dạo này Qri có cái gì cũng không thèm cho SoYeon biết, đã vậy sáng nay...
--------------------
"Cô Ham, giám đốc Choi cho gọi cô"
"Cám ơn cô"
...
Vì vẫn ấp ức chuyện hôm qua bị bỏ rơi ngoài đường nên khi thư kí han vừa đi khỏi, EunJung đã đập bàn cái rầm, đứng lên khiến mọi người xung quanh cũng giật mình.
Nện rầm rầm đôi giày xuống đất và đi thẳng vào phòng của SooYoung mà không thèm gõ cửa, vừa vào, EunJung đã hậm hực chỉ thẳng vào mặt Soo như cảnh cáo
"Hôm qua bỏ tôi lại chưa đủ, hôm nay còn muốn gì nữa hả?" - Soo Young bình tĩnh đứng lên rồi đi đến chỗ EunJung, vờ dùng tay quạt quạt cho EunJung hạ hỏa rồi nhỏ nhẹ giọng nói
- "Bình tĩnh nào, hôm qua tôi rất áy náy, quay lại thì thấy cậu đã trên xe của Park JiYeon. Cậu làm sao biết cô ấy"
"Cậu cũng biết cô ấy sao?" - EunJung giật mình, nhìn chằm chằm vào SooYoung như dò xét. Quái lạ là tại sao SooYoung lại quen biết với JiYeon chứ ? Không lẽ trong lúc SooYoung làm thêm trong bar... Không thể !! Vậy là lúc JiYeon bỏ đi đã quen biết SooYoung. Nghĩ đến đây EunJung khóe miệng bỗng nhếch lên một nữa, tà chưa từng thấy.
Cuôi cùng SooYoung cũng làm EunJung tò mò mà dò xét nhưng bây giờ chẳng còn tâm trạng để trêu ghẹo EunJung nữa. Hôm qua lúc gợi ý cho EunJung về cái vụ dưa leo mà còn không chịu hiểu khiến Hyeri giở trò hổ báo không cho ăn, còn đá đít ra ngoài bắt nói quạch toẹt về cái vụ nhà hàng của JiYeon nữa. Thế mà cuối cùng EunJung lại đi cùng JiYeon. Vậy thử hỏi cuối cùng ai lời ai lỗ đây chứ. Huhu, giúp người cũng ai ngờ lại bj người hại. Thật oan ức mà!!! Nếu không phải Hyeri cùng HyoMin và Qri có âm mưu thì SooYoung cũng không đến nỗi khổ thế này.
"Câu đó là tôi nên hỏi cậu đấy, làm sao quen biết được chủ nhà hàng JJ chứ?"
"Ch... Chủ?? Chủ nhà hàng JJ?'' - EunJung thoáng chốc ngạc nhiên, sắc mặt từ dò xét chuyển sang bất ngờ. Đôi mắt mở thật to như không tin vào những gì mình nghe thấy.
"Đúng vậy. Cô ấy chỉ ra mặt với khách VIP nên ít ai biết đến lắm. Cậu làm sao mà Park JiYeon "mời" lên xe vậy?" - SooYoung vừa dứt lời thì EunJung đã đi ra khỏi đó, thậm chí là ra khỏi công ty luôn. Đang đứng trước cổng công ty bắt một chiếc taxi thi động tác dừng lại..
JiYeon bây giờ đã là bà chủ, một bà chủ cao sang quý phái như vậy. Còn EunJung chỉ là một nhân viên quèn làm trong một công ty lớn. So với JiYeon thì EunJung hiện tại quá tệ, nếu đi gặp mặt JiYeon bây giờ nói rõ chuyện khi xưa cũng không giúp ích gì cho mối quan hệ của cả hai.
Nếu hai người thật sự yêu nhau, sẽ về với nhau dù có xảy ra chuyện gì đi nữa!
"Ham EunJung, cô làm việc ở đây à?"
Một giọng nói mà đối với EunJung đó là ngọt ngào nhất vang lên, EunJung bất chợt quay nhanh về phía sau lưng mình
"Yeon...em đến đây làm gì?" – EunJung lắp bắp, giọng nói có phần ngượng ngùng hơn là nghẹn ngào và bất ngờ.
"Tôi đã nói đừng gọi Yeon. Và đến đây làm gì không phải chuyện cô nên quan tâm" - JiYeon lạnh nhạt nói, cũng không có nhìn vào EunJung.
"Tôi... Chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không?"
"Bây giờ tôi rất bận. Sáng trưa chiều tối đều bận, nếu không có gì quan trọng..."
"Rất quan trọng!" - Cả hai chìm vào im lặng hồi lâu sau câu nói cắt ngang của EunJung. Mặc dù đang ở ngoài đường, xe tuy không nhiều nhưng vẫn nghe thấy được tiếng còi xe inh ỏi bấm hối thúc người trước đi nhanh hơn, vẫn có những tiếng bước chân rộn rã đi qua từng con phố, vẫn có cái giá rét lạnh của mùa đông dù mặc áo khoát mà vẫn lạnh. Nhưng với EunJung và JiYeon hiện giờ, tất cả đều im lặng và cơ thể đang ấm lên một cách lạ thường.
Một lúc lâu sau đó, điện thoại JiYeon vang lên
"..."
"Tới liền đây, tớ đang gặp một chút rắc rối thôi"
"..."
"Biết rồi mà"
Kết thúc cuộc gọi, JiYeon cũng nhanh chóng rời khỏi bầu không khí kia và lấy xe đến chỗ hẹn. Còn EunJung chỉ biết ngẩn ngơ nhìn bóng xe JiYeon đi khuất mới chạy lên lại phòng Choi SooYoung mà hù dọa đòi số điện thoại của JiYeon. Biết làm sao được khi SooYoung đã hoàn thành nhiệm vụ và không được cũng cấp thêm thông tin gì về JiYeon nữa. Lần này EunJung phải tự động não thôi.
--------------------
Cô gái ngồi một góc bàn trong quán, vừa thấy JiYeon vội vàng vẫy vẫy tay và chỉ và chỉ ngồi đối diện mình. Khi JiYeon đến, cô cười vui vẻ nói, đôi mắt khuyết thành vầng trăng thật đẹp.
"Yeon, đã mấy ngày không gặp mình nhớ cậu rồi đấy"
"Xì, lại thế!! Gặp mình có có chuyện gì không?"
"Có chuyện gì mới gặp được bà chủ sao" - Qri châm chọc nói. Với kiểu nói chuyện ngày càng bá đạo của Qri thì JiYeon cũng đã quen rồi, chỉ nhẹ nhàng giải thích "không có", sau đó Qri cũng không buồn vặn vèo nữa, cô nàng vào thẳng chuyện muốn nói
"Lần trước tại sao không vào họp lớp chung cho vui, vì có EunJung sao?" - JiYeon vừa nghe những gì Qri vừa nói, động tác khuấy đường trong tách café khựng lại, JiYeon suy nghĩ không lâu lắm cũng lên tiếng trả lời. Đối với giọng nói hờ hững thì đây là lần đầu tiên sau 2 năm về nước dùng để nói với Qri.
"Không có, chỉ là hôm đó mình có việc đột xuất"
"Còn nói không có, đêm qua là mình thấy EunJung ngồi xe cậu" - Qri vẫn tiếp tục hỏi, không lý gì JiYeon không chút rung động khi thấy EunJung được, nhiều lần Qri thấy JiYeon thất thần khi cái tên EunJung được nhắc đến, trước đây JiYeon cũng từng nói chuyện cũ không thể mãi trách EunJung. Vậy mà khi gặp lại được thì tránh né. Con gái thật khó hiểu vậy đó.
"Chỉ là tình cờ. Bọn mình đổi chủ đề khác đi Ri, cậu và SoYeon dạo này sao rồi?" - Bất chợt bị JiYeon đổi sang chủ đề khác, Qri cũng không hỏi nhiều nữa, lại quay lại như trước, tâm sự kể chuyện rồi lại kể chuyện tâm sự thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com