Phần 26
EunJung trong lòng vẫn không mấy vui vẻ cho lắm. Dù lúc trước đã đoán được JiYeon thành công là 80% nhưng khi biết chuyện thì vẫn rất sốc. Đây là lần đầu tiên EunJung lại tự ti về bản thân như vậy.
Đi về nhà trong tình trạng uể oải như vậy, ai cũng dễ dàng nhận ra tâm trạng của EunJung hiện tại là ra sao. Ông Ham cũng không ngoại lệ.
Sau đó ông cùng cô con gái bảo bối của mình cùng nhau ngồi ở phòng khách nói chuyện. Từ lúc ông Ham được minh oan, số tiền bồi thường ông không hề đụng đến kể cả lúc công ty bị phá sản hay lúc tìm nhà ở... Và bây giờ thì có thể sư dụng cho EunJung rồi. Số tiền này có thể giúp EunJung không còn tự ti nữa. Nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc! EunJung cần phải lấy lại phong độ trước đã.
...
Như mọi ngày thì JiYeon về sau khi nhà hàng đóng cửa, nhưng hôm nay có một vị khách vì yêu cầu gặp bà chủ ở đây nên dù nhân viên cố nói thế nào cũng không chịu rời khỏi, JiYeon đành nén lại và ra gặp vị khách không mời ấy.
"Siwon?" – JiYeon ngạc nhiên khi thấy vị khách đấy, cô tiến lại gần chỗ anh ta đang ngồi – "Nếu muốn nói chuyện thì ra ngoài đi, nhà hàng phải dọn lại rồi."
JiYeonthậm chí còn không thèm dùng kính ngữ với Siwon. Làm sao có thể quên được lần đó là do ai bỏ thuốc mình, thậm chí nếu không có EunJung chắc JiYeon mất lần đầu vào tay cái tên chết tiệt này! Lúc trước cũng do non nớt quá mà bị lừa, hôm nay phải nếu không thoát khỏi thì phải làm một trận ra trò dù chả biết bằng cách nào....
Ngược lại, Siwon lại rất thích thú khi gặp JiYeon. Lúc nghe Ki Kwang nói JiYeon là bà chủ nhà hàng này khiến Siwon xúc động đến nỗi chạy ngay đến đây. Hiện giờ JiYeon đang đứng trước mặt, đẹp hơn xưa. Sắc đẹp không còn ngây thơ như trước mà rất mặn mà huyền bí. Đôi mắt hờ hững dửng dưng làm cho người ta nhìn vào luôn cảm thấy xa cách, nhưng Siwon vẫn không nản lòng mà tiếp tục tán tỉnh.
"Được! Chúng ta ra ngoài."
Định rằng khi ra ngoài, JiYeon sẽ chạy về luôn nhưng ai ngờ Siwon lại lôi JiYeon xuềnh xuệch về phía hẻm cụt gần đó. Hắn đẩy mạnh JiYeon vào tường khiến lưng cô đau nhói, hai tay hắn giữ chặt hai cánh tay nhỏ bé của JiYeonngăn cho cô không thể vùng vẫy. Siwon nói khe khẽ vào tai JiYeon ''Đêm nay tôi phải có được em''
JiYeon la lên hy vọng có ai đó nghe được nhưng chưa kịp thất thanh thì đôi môi của cô bị Siwon bao trọn lấy. JiYeon phát tởm với hành động này, quay đầy đi để né tranh nhưng không được. Những âm thanh yếu ớt từ miệng JiYeon vụt ra
Hình như ông trời không phụ lòng người, ai đó đã cầm chiếc đèn pin chiếu thẳng vào hẻm cụt khiến cả JiYeon và Siwon nheo mắt lại. Ánh sáng chỉ hướng về bọn họ, người cầm đèn đứng ngược sáng nên chẳng thấy rõ mặt, chỉ biết là một cô gái.
Cảm thấy được Siwon đang lơ đãng trong việc níu giữ mình,JiYeon nhanh chóng thoát khỏi hắn rồi hướng ra ngoài chỗ cô gái kia. Cô ta thấy JiYeon chạy đến chỗ mình cũng mau chóng nắm lấy tay JiYeon, cả hai cùng chạy.
"Chết tiệt" – Siwon rít lên khi mắt vẫn còn mở hờ vì ánh sáng đèn pin lúc nãy.
*Hộc hộc*
JiYeondừng lại sau khi chạy một quãng khá xa. Nhìn kĩ lại mới thấy vấp dáng người này thật quen thuộc, bất chợt JiYeon nhớ tới EunJung, trong giây lát ngây người đứng yên.
EunJung quay lại, nhìn JiYeon mỉm cười
"Bây giờ thì không sao rồi"
"Sa... sao.. Ju... cô lại ở đây ?" – Trước khi lấy lại bình tĩnh, JiYeoncứ ấp a ấp úng, thậm chí mém nữa là xưng Jung với EunJung. Còn EunJunghiển nhiên là biết vì sao JiYeon lại có thể ấp úng như vậy, lại còn ''Ju'' nữa, trong lòng vui không ít.
"Tình cờ đi ngang thôi"
EunJungđương nhiên không dám nói là đã đứng ngoài chờ JiYeon từ sớm nên lấy đại lý do tầm thường. Cả hai chìm trong im lặng hồi lấu, cuối cùng EunJungcũng lên tiếng để... nghe điện thoại.
"..."
"Sao? Ba đi đâu?"
"..."
"Gì cơ ạ? Nhanh vậy sao?"
"..."
"Vâng con biết rồi... Chào ba"
Giọng EunJung yểu xìu, chán nản cúp máy. JiYeon cũng không phải là người vô tình gì, liền hỏi EunJung có chuyện gì, EunJung cũng không dấu.
Số là ông Ham muốn sửa sang lại nhà, tính là tuần sau mới làm nhưng không hiểu sao lại quyết định làm sớm, đúng lúc ông Ham cũng vừa đi du lịch với một vài người bạn cũ nên kêu EunJung cứ thoải mái ở nhà bạn, chờ nhà làm xong hẵng về.
EunJung vừa kể chuyện xong, lại nhận được điện thoại tử SoYeon, khoe là vừa đến đảo Jeju cùng Qri, đi phải một tuần.
Ảm đạm nhất là nếu ngay cả SoRi đi chơi luôn thì EunJung biết ở đâu đây ? Không thể ở chỗ Hyeri unnie được vì có Sooyoung nữa, có lẽ giờ này họ đang hoan hỉ trên giường rồi. Còn nếu ở khách sạn thì tốn kém biết bao, ở nhà trọ lại không sạch sẽ. Nghĩ đến đêm nay có thể phải ở ngoài đường,EunJung rùng mình, nhìn sang JiYeon đang đứng nhìn trời trăng mấy đất liền nảy ra ý định... Hay đến chỗ JiYeon tạm!?
...
Ở một nơi nào đó tại đảo Jeju, những người ở đây gồm SoRi, ông Ham, bà Park, Areum, còn có cả HyoMin và Seohuyn nữa. Phải rồi, tất cả bọn họ đang lên kế hoạch để EunJung nhờ vả JiYeon rồi với cái trí không của EunJung để làm lành với JiYeon mà, làm sao có thể ở nhà được chứ.
Tất cả kế hoạch này đều do Qri nghĩ ra rồi sau đó hợp tác với Areum. May mà lúc JiYeon đi, đã liên lạc lại với Qri bằng mail và muốnQri không cho ai biết về chuyện liên lạc với JiYeon, không thì kế hoạch này cũng chẳng có.
Lúc này SoYeon mới biết mấy hôm nay Qri giấu cô là chuyện gì, sau khi gọi điện cho EunJungxong cũng làm vẻ mặt hờn dỗi luôn.
Mọi người đang cười nói vui vẻ khi ở ngoài một căn biệt thự cho thuê tại Jeju thì SoYeon lại đứng lên về phòng trước, ánh mắt có một tia không vui nhưng chẳng ai mấy may để ý.
Nhưng hành động và cử chỉ của SoYeon như vậy lại thu vào mắt Qri hết cả. Khoảng 5 phút sau Qri cũng nhanh chóng xin phép về phòng trước cùng SoYeon.
"So sao vậy?" – Qri vẫn thừa biết SoYeon đang hờn dỗi chuyện gì nhưng vẫn cố hỏi
"Tại sao không nói So biết?" – SoYeon hờn dỗi nói
"So thân với EunJung quá, em sợ So nói cho cậu ấy biết thôi" – Qri mỉm cười pha trò khiến SoYeon không thể tiếp tục truy cứu nữa, vì Qri nói đúng mà, lỡ SoYeon biết được nói không chừng bại lộ hết thảy.
"..."
"Thôi nào, đừng dỗi nữa, ra ngoài trò chuyện với mọi người đi"
"So muốn trò chuyện với em... trên giường."
Lời nói của SoYeon thẳng như ruột ngựa đến mức khiến Qri đỏ mặt tía tai.SoYeon nhanh chóng ôm chồm lấy Qri, kéo cô vào nụ hôn sâu rồi chậm rãi tiến đến giường ngủ.
...
"Gì cơ ?" – JiYeon hết sức ngạc nhiên sau khi EunJung kể lại chuyện và mong muốn sự giúp đỡ củaJiYeon
"Hôm nay thôi Yeon à, em thấy đấy, trời khuya rồi và còn lạnh nữa, em nỡ để Jung..."
"Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi" – JiYeon mủi lòng khi nghe giọng nói nghẹn ngào của EunJung, đành tạm thời chứa chấp 1 đêm vậy – "Nhưng có thể ngủ ở sofa không ? Nhà tôi thật sự là hết phòng rồi."
JiYeon lái xe chở EunJung về nhà mình. Đó vẫn là một căn nhà nằm khá xa trung tâm thành phố. JiYeon lật tấm thảm trước cửa nhà lên lấy chìa khóa mở cửa, cô liếc nhìnEunJungtrước khi hành động đó xảy ra để chắc chắn rằng, không ai biết mình giấu chìa khóa ở đâu.
EunJungnãy giờ lẽo đẽo theo sau như một đứa trẻ sợ bị lạc mẹ, phát hiện ra trên kệ giày có một tờ giấy liền đưa nó cho JiYeon.
*Mẹ cùng em con đi du lịch 1 tuần, ở nhà nếu sợ có thể kêu bạn đến ở cùng*
"Gì vậy chứ!" – JiYeon cảm thán, sao tuần này lại lắm kẻ du lịch thế này, rõ ràng đến cả ông trời cũng muốn trêu mình đây.
May mà JiYeon đang thầm than trách trời chứ nếu biết chuyện này là do cô bạn Qri ngơ ngơ và đứa em gái Areum sắp đặt thì chắc JiYeon nổi điên tống cổ hết cả đám « đi du lịch » luôn.
JiYeon quay sang nói với EunJung khi cô dắtEunJungvào phòng mình.
"Phòng tôi. Tối nay cứ ngủ ở đây, sáng mai đi liền đấy ! Còn nữa" – JiYeonchỉ vào nhà tắm – "Vệ sinh gì cứ làm trong đó, ngoài giường và nhà tắm thì không được đụng vào bất cứ thứ gì."
EunJung từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng và gật đầu lia lịa sau mỗi câu nói của JiYeon, cô nhận chiếc bàn chải mới cóng còn chưa mở ra khỏi hộp từ tayJiYeon và nói cảm ơn, đó là câu nói đầu tiên kể từ khi bước vào nhà.
Chờ cho đến khi JiYeonđi khỏi cùng với bộ pijama mặc ngủ và cái gối, EunJung mới dám nhìn tổng quát đánh giá căn phòng này. Vẫn không có gì khác căn phòng lúc trước củaJiYeon. Tường được sơn màu trắng, bàn trang điểm hồng nhạt và rèm cửa cũng màu hồng nhạt, nhìn thanh khiết cứ như JiYeonvậy.
EunJunglàm vệ sinh xong mới bắt đầu nằm xuống để ngủ. Mùi hương của JiYeon vẫn còn đây, trên chiếc gối màEunJungđang nằmEunJungtham lam vùi mặt mình vào gối, hít lấy hít để mùi hương này. Bao năm rồi, mùi hương này vẫn không thay đổi.
Ngẳn mặt lên nhìn lại căn phòng này một lần nữa, EunJung phát hiện có một chiếc bàn màu trắng ở góc phòng, có vẻ đó là bàn làm việc. EunJung đứng dậy và đi đến đó, phát hiện trên bàn là một cuốn sổ tay khá dày. Vì tò mò nênEunJung đã mở ra xem.
Đó là nhật kí của JiYeon. EunJung đọc từ đầu, hình như đây là cuốn nhật kí mới nên sự việc ghi trong đó bắt đầu từ ngày họp lớp.
*... Họp lớp có vẻ rất vui, tôi đã có thể về và ngủ một giấc ngon lành nếu không đụng phải Jung. Làm sao tôi có thể quên Jung được đây. Đồ đáng ghét...
... Trái đất tròn thế sao? Tôi đi một vòng, Jung cũng đi một vòng theo tôi hả? Ngốc quá, sao lạnh vậy mà không chịu mặc áo ấm chứ. Hy vọng đây là lần giáp mặt cuối cùng. Tôi quên Jung rồi...
... Khẳng định là chưa hết duyên, gặp 3 lần rồi đấy. Mà thôi, quên đi!! Ham EunJunglà quá khứ rồi JiYeon à . Phải cố gắng làm việc nhiều hơn thôi. Hwaiting!...*
Đọc xong những dòng này,EunJung mừng phát khóc ra. Sau đó còn nhanh chóng đặt lại mọi thứ vào chỗ cũ, chỉ sợ JiYeonmà vào bất chợt thôi.
Sáng hôm sau tỉnh giấc,JiYeon trong bộ pijama hồng còn mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi phòng Areum, tay còn ôm cái gối nhìn đáng yêu cực kì, đôi môi lại còn chu chu ra nữa nhưng rất tiếc EunJung không thấy được cảnh này vì còn đang ở trong bếp làm buổi sáng. Mùi thức ăn thơm khắp nhà mà JiYeon cũng không thèm để ý.
"Yeon dậy rồi sao? Ra ăn sáng với Jung nhé, Jung làm đồ ăn rồi." – Nghe tiếng bước chân, EunJunghô to.
Lúc này JiYeon mới bừng tỉnh, không nói gì, cũng nhanh chóng làm vệ sinh rồi đi ra. Lạ thật, hôm nay có gì gấp gáp đâu, cũng như mọi ngày cơ mà, vậy mà JiYeon lại vệ sinh buổi sáng nhanh hơn bình thường. Giống như đang mong chờ điều gì đó xảy ra vậy.
JiYeonngồi ngay ngắn ở bàn ăn trong khi EunJung đem 2 đĩa mỳ xào lên bàn. JiYeon vẫn biến không khí trở nên lạnh lẽo nhưng hiện giờ EunJung đang quyết tâm chinh phục JiYeon nên đối với EunJung, không khí hiện giờ tuy còn hơi xa cách nhưng sẽ nhanh thôi trở lại như 5 năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com