Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28

Nhìn theo bóng lưng đang quay về phía mình, EunJung nhẹ nhàng nhích người vào gần JiYeon, vòng tay ôm JiYeon. Lúc này mới phát hiện rằng Jiyeon đang khóc... Khóc trong im lặng. 

"Có chuyện gì sao?" – Eunjung nhỏ nhẹ hỏi

"..." 

"Yeon à?" -  Vẫn không có tiếng đáp trả, tự nhiên trong lòng EunJung nhói đau, trong lòng EunJung lúc này cũng không khỏi thắc mắc. Là JiYeon chán ghét mình đến nỗi mới đối xử tốt với mình một chút cũng hối hận, hay là... đã yêu ai khác và bị người ta từ chối nên khóc? Hay còn vì chuyện gì khác? Nghĩ vậy EunJung rụt lại cánh tay đang ôm JiYeon, trầm tư nói 

"Là.. tại Jung không tốt... Jung không tốt... Xin lỗi em, Jung..." 

"Tại sao vậy... Jung?" – JiYeon nghẹn ngào nói 

"Tôi ... Ba tôi ... Park Woo Tae ..." -  Chưa kịp nói xong, EunJung giật mình. Tại sao lại nói về ông ta? Ngay lập tức EunJungnói chen vào 

"Đều tại Jung, nếu không ông ấy..." 

"Không. Tất cả là do ông ta tự làm tự chịu" – JiYeon nói, lần nãy có hơi chút mãnh liệt trong thanh âm, giọng nói cao hơn vào những từ sau.Thấy JiYeon phản ứng như vậy,EunJung vội vàng ôm chầm lấy JiYeon đang nghẹn ngào, đặt đầu JiYeon có thể dựa vào lòng mình 

"Không sao cả, có Jung, có Jung" – EunJung vỗ về nói 

Tức thì sau đó, những tiếng nấc nhỏ dần, thay vào đó là thanh âm nhè nhẹ của hơi thở. Nhận thấy lần này JiYeon thật sự ngủ rồi EunJung mới đặt JiYeon nằm xuống giường, cẩn thận đắp mền cho JiYeon rồi cũng nằm xuống ôm chặt lấy JiYeon vào lòng.

 FlashBack  

Sáng nay JiYeon thật sự không có đến nhà hàng, cô đi mua trái cây, bánh, sữa một cách chu đáo để đến thăm Park Woo Tae

Những lần trước cũng đã đến cùng mẹ và Areum, hôm nay đi một mình có chút ngại ngùng. JiYeon lại không nói chuyện nhiều với Park Woo Tae nên tìm đại một chủ đề nào đó nói, ai ngờ tự dưng lại nói đến EunJung

"Con vẫn yêu EunJung ?"

"..."

"Ta xin lỗi, lẽ ra chuyện ta làm một mình ta chịu, nay lại làm liên lụy đến tình cảm của con"

"..."

  

"Tất cả là tại ta, con đã tha thứ cho ta rồi, hãy tha cho Ham EunJung đi. Ta biết trước kia việc nó đặt con lên bàn cân gây áp lực cho ta. Nó có thể nói dối gạt ta, nhưng ánh mắt nó hk thể gặp ta"

"..."

"JiYeon?"

"Chúng ta thôi nói về EunJung đi, cuộc đời con sẽ do con tự quyết" – Nãy giờ chỉ im lặng ngồi nghe, cuối cùng JiYeon cũng chịu lên tiếng trở lại

"Ta lúc trước tệ bạc với mẹ con các con, giờ hối hận cũng không kịp, chỉ mong con giúp ta hoàn thành tâm nguyện đầu tiên và cũng là cuối cùng của ta, có được không?''

"..."

"Ta biết tuổi ta già rồi, không biết có đợi được đến 15 năm để ra ngoài hối hận hay không, chỉ xin con hạnh phúc cùng người con yêu thương.''

"Đã hết giờ rồi, con phải về. Chào... ba" - Ở âm cuối JiYeon nghẹn ngào nói, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Ra khỏi nơi đó, JiYeoncũng không buồn về nhà hay ghé nhà hàng mà đi lòng vòng thành phố, tâm trạng nặng trĩu. Đến khi nhận ra đã đói bụng mới về nhà lại. Trong đầu luôn nghĩ đến những lời Park Woo Tae nói.

End Flashback.

Sáng sớm, JiYeon đang rút sâu vào lòng EunJung như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm cho mình. Còn EunJung thì vẫn ôm chặt lấy JiYeon. Đến khi JiYeon thức dậy mới thấy EunJung đã dậy từ lúc nào và đang nhìn cô. Bất chợt mặt JiYeon đỏ còn hơn gấc, giật mình thoát khỏi vòng tay EunJung , lùi người ra khỏi EunJung , hơn nữa ngày mới thốt lên được vài chữ

"Muộn rồi, tôi dậy chuẩn bị đi làm. Có thể ra ngoài... không ?"

"Oh ? Ừ... Có chuyện gì... thì kêu Jung" – EunJung ấp úng, thấy JiYeonkhông nhắc lại chuyện đêm qua nên EunJung cũng thôi

Trong phòng tắm, JiYeon suy nghĩ lại từng hành động của mình đêm qua. Nào là khóc, nào là tâm sự mỏng... Ôi trời, mới nghĩ đến thôi mà cơ thể muốn nổ tung nói chi hôm qua chính mình hành động như vậy !

Sau đêm đó, sự ấm úng ngượng ngùng của cả hai gia tăng. Đối với EunJung thì lo lắng vì sao JiYeonnhư vậy, còn đối với JiYeon thì lại ngại ngùng, sau đó là muốn tránh né những lần giáp mặt với EunJung. 

Một tuần trôi qua nhanh chóng, tất cả đi du lịch trở về, cũng không báo cho EunJung hayJiYeon hay một tiếng.

Động trời hơn nữa là ông Ham cũng cùng bọn họ trở về và ở cùng nhà với mẹ con họ Park, lấy lý do là nhà vẫn chưa sửa xong. Bọn họ cũng ngạc nhiên hết sức khi thấy ngay cả EunJung cũng đang trú ngụ tại nhà này nên quyết định choEunJung và JiYeon chung một phòng, một phòng nhường ông Ham và phòng còn lại thì ''Park em'' ở với mẹ.

Trong khi JiYeon bất ngờ về chuyện ông Ham đi chung với gia đình mình, sau đó lại tự quyết chỗ ngủ một cách không công bằng như vậy thì EunJung lại sướng rơn lên một phần vì không còn bị ngủ ngoài sofa, cũng có phần được gần gũi JiYeon hơn.

Thật chất trong lòng EunJung vẫn nhớ mãi cái đêm mà JiYeon khóc, không biết xảy ra chuyện gì, dạo gần JiYeon cũng ít tránh mặt EunJung nhiều hơn bình thường không khỏi khiến cho EunJung có cảm giác hoài nghi...

--------------------

Những điểm EunJung từng nghi ngờ trong hợp đồng của Choi Siwon đưa hoàn toàn gây bất lợi cho công ty, cũng may mà phát hiện kịp nếu không công ty bây giờ có lẽ đi vào bờ vực mất thôi. Sau đó Sooyoung trình bản hợp đồng này lên hội đồng quản trị, họ quyết định cắt chức Siwon, về cổ phần của anh ta tạm thời không chạm đến vì còn nể nang anh ta cũng trong dòng họ nhà họ Choi. Sooyoung không khỏi mừng rỡ liền sau đó thăng chức cho EunJung, đó là thay thế chỗ ngồi hiện tại của Choi Siwon.

Cuối cùng EunJung cũng đủ tự tin để đối diện với JiYeon một cách tự tin, không còn ngập ngùng nữa. Đêm hôm đó, trước khi họ đi ngủ, EunJung đã hỏi JiYeon 

"Có thể cho Jung thêm một cơ hội không ?"

JiYeon lúc này im lặng, không nói một lời. Cô nhích cơ thể bé nhỏ của mình vào gần sát EunJung, vòng đôi tay nhỏ của mình qua eo EunJung, rúc đầu sâu vào lòng EunJung

Bị bất ngờ trong giây lát nhưng nhanh sau đó lấy lại tinh thần, EunJung cũng vòng tay mình ôm cô gái đối diện, nhẹ nhàng thì thầm

"Em vẫn chưa trả lời Jung..."

"Mai đi với em, em sẽ cho Jung câu trả lời." - Nói rồi JiYeon lặng đi, nhắm mắt lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

"Không khí hiện tại đối với EunJungmà nói giống với những năm về trước" – khi mà họ còn học trong trường nội trú. Tất cả ký ức ùa về như mới hôm qua, và lần này, EunJung quyết tâm sẽ thêu dệt những mảng kí ức tốt đẹp đó ngày càng nhiều, bù đắp cho những năm tháng xa nhau...

                                                                      --------------------

"Ông có gì cần nói với tôi ?" – EunJungvẫn giữ cho giọng mình cố lịch sự nhất một cách có thể để nói chuyện với người đàn ông đối diện

"Lần trước JiYeon tìm ta, nó có nói về cô..." - Ánh mắt EunJung dịu lại, đăm chiêu nhìn Park Woo Tae, không hiểu ông ta muốn gì. Park Woo Tae thấy ánh mắt đó biết ngay EunJung nghĩ gì liền nói tiếp – "Những chuyện ta làm khiến nhà tan cửa nát, con cái phẫn nộ. Ta không muốn tiếp tục nữa"

"Hãy nói Yeon nghe đi, những lời này không nên dành cho tôi"

"Đã nói. Nên ta biết nó vẫn yêu cô... Tự sâu đáy mắt nó trước giờ luôn buồn rầu cho đến khi... nó nhắc đến cô, ánh mắt ấm áp lắm. Ta thật sự đã làm tổn thương nó, và cả cô... Cô vẫn yêu con gái tôi chứ EunJung ?"

"Gì chứ ?" - Park Woo Tae vừa mới gọi tên EunJung bằng chất giọng ấm áp của người cha... EunJung... EunJung... Thanh âm đó cứ vang mãi trong lòng EunJung cho đến khi EunJung đi ra ngoài. Điều EunJungđể tâm không phải câu hỏi mà Park Woo Taevừa hỏi bởi câu trả lời không chút áy náy hay ngượng ngùngEunJung luôn có sẵn. Quan trọng là cách ông gọi cô...

Vừa bước ra khỏi nơi thăm nuôi, JiYeon không hỏi EunJungrằng ba mình vừa nói gì, chỉ im lặng quan sát nét mặt EunJung. Nhận lại được một cái gật đầu, một nụ cười ấm áp tức thì JiYeon cũng cười đáp trả người kia. Một nụ cười dành cho nhau đánh tan khoảng cách về không gian, về thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: