Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 29: End

EunJung và JiYeon rón rén bước vào nhà như hai tên trộm vậy. Thật ra họ sẽ không rón rén như vậy đâu nhưng tại vì sau khi ăn tối với nhau, cả hai lại rủ nhau đi karaoke hát ầm trời quen cả giờ về, bây giờ đã là 3 giờ sáng, lần đầu tiến JiYeon về nhà muộn vậy, lại ra ngoài với EunJung nên cả hai ngượng ngùng thôi. Đã vậy suốt đoạn đường, JiYeon cứ cười ha hả một cách tự nhiên vì giọng hát lạc nhịp của EunJung khiến ai đó muốn mếu chẳng được, cười cũng không xong.

"Đi đâu giờ mới về ?" – Giọng điệu của một người đàn ông và một người đàn bà cất lên khi cả hai vừa cất xong đôi giày của mìnhCả JiYeon và EunJung bị giật mình mắt mở to nhìn nhau không dám thốt lên lời nào. Đèn trong nhà được bậc lên bởi đứa em tinh nghịch của JiYeon , sau đó cô bé phán một câu xanh rờn

"Hai người yêu nhau, đi từ sáng sớm hôm trước đến rạng sáng hôm sau mới về, không khách sạn chắc núp lùm

""PARK AREUM!!!" – Không hẹn mà gặp, cả EunJung cùng JiYeon đồng thanh hét lên

                                                                        -------------------

Tối hôm đó, EunJung lần nữa vòng tay mình ôm trọn cả thân hình bé nhỏ của JiYeon vào lòng, âm thầm vào tai JiYeon 

"Jung xin lỗi, và cũng cám ơn em"

"Vì chuyện gì ?" – JiYeon dụi dụi đầu mình trong lòng EunJung , ý bảo mệt lắm rồi, ngủ thôi

"Vì đã cho Jung cơ hội. Jung..."

"Lúc trước không phải Jung cố ý mà. Nếu không cho Jung cơ hội là em đã đánh mất cơ hội của chính mình, là em phải cám ơn Jung vì đã yêu em mới đúng."

"Khéo nịnh" – EunJung kề sát bên tai JiYeon , nói xong dùng chiếc lưỡi mình liếm nhẹ vành tai của JiYeon.

Cảm thấy nhột, JiYeon cười rộ lên nhưng vẫn không phản kháng hành động đó. Được nước làm tới, EunJung trường qua người JiYeon nằm bên trên thân thể nhỏ nhắn kia nhưng vẫn dùng tay chống lên giường tránh sức nặng của mình gây ra cho JiYeon. EunJung bắt đầu hôn lên trán JiYeon ..

"Jung nhớ em"

Hôn lên chóp mũi đang thở hổn hển...

''Jung yêu em"

Hôn lên đôi môi mỏng nhưng đầy quyến rũ lúc nào cũng cong cong đáng yêu kia...

''Jung muốn em"

"Jung, chúng ta..."

Lời nói chưa lọt hết ra ngoài đã bị EunJung nuốt trọn vào bởi một nụ hôn say nồng. Lúc này JiYeon cũng không nói gì nữa, hai tay vừa nãy còn đang được đạt hờ trên lưng EunJung nay lại bấu chặt vào làn tóc đen mượt kia để nụ hôn mãnh liệt hơn. 

JiYeon đáp trả nụ hôn nồng nàn đó.EunJung khẽ cắn môi dưới của JiYeon , lợi dụng JiYeon vừa mở miệng kêu "AA" thì chiếc lưỡi không xương của EunJung cũng luồn vào trong khuôn miệng kia mà lùng sục chiếc lưỡi rụt rè của đôi phương.

Hai chiếc lưỡi sau một hồi vờn nhau ngay cả hô hấp cũng khó chịu, đành luyến tiếc rời nhau ra. Trượt nhanh xuống xương quai xanh đang mời gọi kia, EunJung cắn nhẹ lên nó, JiYeon khẽ rên nhẹ lên một tiếng khiến không khí nóng hẳn lên. Mà nóng vậy thì làm sao phải mặc?! 

EunJung nhanh chóng trượt xuống hõm cổ, tay thì không ngừng mở những chiếc nút áo vướn víu kia. Những chiếc nút khó mở ra khiên EunJung khó chịu nhăn mặt rồi mút mạnh lên chiếc cổ trắng ngần kia, hai tay xé toạt áo, nút văng tứ tung.

"Uhmm... Jung aaaaa...."

"Đến đây"

Giọng nói ma mị của EunJung càng ngày càng kích thích không khí nóng hơn. JiYeon cũng vậy, nóng đến nỗi muốn mọi thứ phải nhanh hơn. Cô đứa tay tròng vào bên trong chiếc áo thun của EunJung rồi nhanh chóng kéo nó qua đầu người kia, quăng áo xuống đất.Bây giờ trên thân thể cả hai kín kín hở hở lắm rồi. 

EunJung mắt sáng rực ép sát cơ thể mình lên người JiYeon cuối đầu xuống cái rãnh sâu trước ngực, hôn ngấu nghiến rồi lại liếm, lại mút. Hay tay không chủ động được vòng ra sau mở phăng cái áo ngực màu hồng phấn kia.Cặp ngực được tự do thoải mái làm cho hô hấp của JiYeon gấp gáp hơn. JiYeon hổn hển thở thì cặp ngực căn tròn một tay bao cũng không hết kia theo đó mà nhô lên nhô xuống mời gọi con người nằm trên.

Bị EunJung ngấu nghiến cặp ngực như một cô nhóc thèm khát sữa mẹ, JiYeon chỉ thấy toàn thân nóng hơn, không biết gì hô hấp và gọi tên EunJung liên tục.Tay và miệng EunJung vẫn hoạt động hết công sức vốn có. Một lên xoa bóp cho một bên ngực JiYeon biến dạng, một bên thì ngấu nghiến làm nhột cái vùng cương cứng lên. 

JiYeon chỉ biết cong mình cũng với những hành động của EunJung. Cả hai như đang cùng nhau điệu một vũ khúc trên giường hoàn hảo với nhạc nền là tiếng thở dốc cùng rên rỉ.

Cuối cùng, những chiếc quần của cả hai của được EunJung sắp xếp cho nằm dưới đất chung với nhau. Trên giường chỉ còn hai người lõa thể đang ưỡn mình, ngấu nghiến.Vờn đã cặp ngực kia muốn biến dạng rồi, EunJung lại trượt xuống vùng bụng. Nơi nào có miệng lưỡi tay chân của EunJung đi qua thì nơi đó trên cơ thể JiYeon đều là những dấu đỏ.

Đến vùng cấm địa, EunJung dạng hai chân JiYeon ra nhưng vì ngượng ngùng mà JiYeon lại cố ý kép chân mình lại. Phải chi hành động dễ như viết truyện, để JiYeon có cơ hội kép chân lại là chuyện không tưởng khi mà chính lúc đó, đầu EunJung đã dán chắt vào và dùng lưỡi mình trên ghẹo nơi đó. 

Chiếc lưỡi không xương đang trong cơ thể JiYeon mà vờn qua vờn lại, hai tay lại không yên vị sờ tới sờ lui trên chiếc đìu thon kia.Vẫn biểu hiện vừa nãy của JiYeon , chỉ uốn éo thân mình, cong lên rồi lại thẳng, ngẩn cổ cao, tay lại nắm chặt drap, miệng không ngừng gọi tên EunJung đến nỗi hô hấp cũng khó chịu.

Mãi đến một lúc sau, JiYeon "A" lên một tiếng rõ dài, lúc này nằm trên giường thở hổn hển như vừa mới bị chạy khắp Đại Hàn Dân Quốc

"Em không thay đổi, vẫn rất mau mệt... Yeon a~~~" - Sau tiếng hét của JiYeon, EunJung lại lần nữa trường lên người JiYeon, từ tốn nói vào tai JiYeon , tay lại động thủ trên cặp ngực to tròn kia.

Phải chi bây giờ còn sức thì JiYeon đã mắng cho EunJung một trận rồi, cứ vờn vòng một của cô như thế thì phí thời gian.

"Lần nữa nhé"

Không đợi JiYeon nói gì, EunJung lại yêu cầu thêm. Lời nói vừa dứt, tay EunJung nhanh chóng trượt vào trong nơi ấm nóng đầy những chất sệt mà JiYeon đã tạo ra vừa nãy.

"A" thêm tiếng nữa rồi lấy lại không khí. Lần này JiYeon có vẻ thoải mái hơn, nhịp cũng theo EunJung mà lên xuống, tiếng thở cũng không còn quá gấp gáp, thay vào đó là những câu "Jung... Nhanh...."

Cuối cùng, lần nữa JiYeon lại lên đỉnh.

EunJung kéo mền cho cả hai, hiện giờ cô cũng mệt không kém JiYeon. Kéo JiYeon vào cái ôm của mình, EunJung thì thầm

"Jung yêu em"

"Em cũng yêu Jung"

"HAI ĐỨA/CHỊ CÓ CHUYỆN GÌ À?" – Cả ba người gồm bố mẹ và Areum vừa gõ cửa ở ngoài, vừa hét vọng vào trong khiến EunJung và JiYeon không khỏi ngượng ngùng mặt đỏ bừng bừng, sau đó ấp úng đáp

"Không... Tụi, tụi con... ổn.''

-------------------

"Yeon... Yeon.. Yeon... dậy nào"

"Ngủ thêm đi, còn sớm" – JiYeon vừa nhắm mắt, vừa ôm chặt con người kế bên vào lòng, giọng nũng nịu nói

"Nhưng đã 12h rồi"

"Tại ai hôm qua rủ đi chơi về trễ, rạng sáng còn làm chuyện phòng the hại em ra nông nỗi này. Đau muốn chết, đi không nổi nên ngủ tiếp đi Jung~~~"

"Lúc ấy em tuyệt lắm" – EunJung trêu khi còn đang ôm JiYeon, ngay lập tức bị JiYeon quay lại đánh cho mấy phát trước ngực

"Lần sau em sẽ không để mình bị động đâu, Jung đừng mơ"

"Vậy lần sau Jung phải vờ nằm yên để em muốn làm gì thì làm, phải làm y chang Jung hôm qua mới được nha"

"Jung ồn ào quá, im cho em ngủ nào"

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa ở ngoài cứ dồn dập liên hồi, cuối cùng EunJung cũng nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay ôm chặt mình, xuống giường mặc đại chiếc áo sơ mi trắng form rộng lên người rồi bước ra cửa. Mở hờ cánh cửa chỉ để lộ một nửa gương mặt mình mới phát hiện kẻ phá đám kia chính là Areum

"Có chuyện gì sao em?"

"Unnie thật là làm sao vẫn chưa dậy?" – Areum cau có hỏi, sau đó lại trề môi – "SoYeon và Qri unnie đến gặp hai chị, gọi mãi cả hai đều tắt máy nên gọi em đấy. Thật là" – Liếc mắt một cái, Areum liền quay lưng rời khỏi, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

"Gì vậy Jung?" – JiYeon lần nữa mở mắt ra, hai tay dụi dụi mắt, giọng nói mè nheo ngái ngủ - "SoYeon và Qri đến muốn gặp chúng ta, nhưng lạ nhỉ, sao họ biết số điện thoại của Areum ta? Hình như em còn chưa gặp họ kể từ khi về đây mà..." - EunJung gãi đầu ngẩn ngơ hỏi.

JiYeon cũng gật gù theo lời nói của EunJung , chỉ trừ Qri biết cô về Hàn thì không cho bạn bè nào biết nữa, mà JiYeon cũng chưa từng để Areum và Qri gặp nhau, sao lại có số điện thoại của nhau mà gọi? Gặp chúng ta? Có nghĩa là gặp cả hai người... Nhưng JiYeon nhớ là đã kể chuyện cô và EunJung quay lại cho Qri nghe đâu? 

Chẳng lẽ.........JiYeon và EunJung cùng lúc bước ra khỏi phòng, cùng nhau đi đến chỗ SoYeon và Qri đang ngồi. Ánh mắt JiYeon đang dò xét hết mức có thể về hai người kia, lẽ ra họ phải ngạc nhiên nhiều hơn là dò xét vui sướng như ánh mắt hiện nay.

"JiYeon à, lâu ngày không gặp sao cậu lại để tụi mình thấy cái mặt kì cục kẹo của cậu thế?" – SoYeon nhanh nhảu nói

"Vì tớ có chuyện quan trọng muốn hỏi cả hai đây" – JiYeon đáp nhưng ánh mắt vẫn phóng băng lên hai con người kia

"Ôi, JiYeon của tôi hôm nay nghiêm trọng thế" - Qri đùa thêm vào để băng tan nhưng có vẻ không thành công khi JiYeon vẫn giữ nhiệt độ giọng nói lanh băng ấy nói

"Tớ nhớ rằng tớ chưa cho cậu biết tớ và EunJung ở chung, cũng chưa ra mắt Areum, sao các cậu có số con bé, lại còn đến đây tìm hai tớ?''

Qri có vẻ hơi hết hồn khi nghe JiYeon nói như vậy, gương mặt treo ghẹo nãy giờ đang cười một cách gượng gạo. Không ngờ chỉ những chi tiết nhỏ nhặt vậy mà bới móc ra cho được. Đúng là người ta nói lòng dạ phụ nữ khi yêu nhỏ nhoi hẹp hòi mà... Phen này không nói thật chắc không được.

"[...] Là vậy đó, lẽ ra cậu phải cám ơn chúng tớ chứ" – Qri sau khi kể lễ mọi chuyện, giọng nói cũng vờ oan ức. Thậm chí SoYeon ngồi bên cạnh cũng giả vờ sầu não cho thêm không khỉ u sầu. Hai vợ chồng này từ khi nào thì học cái trò diễn suất quèn thế này cơ chứ

EunJung định lên tiếng nói gì đó nhưng lại bị JiYeon cắt ngang

"Vậy là tất cả mọi người đều lên kế hoạch sắp xếp tớ và EunJung sao? Ôi trời, thì ra là bị bán đứng!!!"

"Yeon... Ri nói cũng đúng, nhờ họ mà Jung mới..."

"JiYeon à, EunJung nói phải, bọn tớ chỉ muốn tốt..."

"JiYeon à"

Lúc này JiYeon bậc cười lớn, sau đó nhíu mày nhìn từng người một nhưng miệng vẫn không khỏi cười nhe răng

"Gì chứ? Tớ đã nói gì đâu. Bây giờ cám ơn nhé. Thật là, làm mình còn tưởng đệnh mệnh cơ."

Sau câu nói của JiYeon , mọi người cười lớn lên, Areum cũng bước ra khỏi phòng mình nhưng đâu biết chuyện gì xảy ra, nét mặt vẫn nhắn nhó khó coi

"Các chị có biết em đang ngủ rất ngon không chứ!"

"Areum à, JiYeon...""JiYeon gì chứ, em đi ngủ tiếp đây. Mấy chị đừng có mà ồn nữa, phiền chết!" – Cắt lời SoYeon, Areum lại cau có mặt mày, đang định quay lại rời đi thì lại bị cái giọng nói phóng băng kia giữ lại

"Unnie biết cái kế hoạch bán đứng unnie rồi đấy. Lần này thật sự sẽ cho em biết tay"

Areum như tỉnh ngủ sau câu nói đó, quay lại vờ cười trừ với JiYeon rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng mình chỉ để phóng tin cho những người có liên can biết... Nhưng chợt nghĩ lại, chẳng phải vừa rồi cô cũng bị hai bà chị cẩm hường và sến súa kia bán đứng sao chứ. Tối hôm đó, nằm trong lòng EunJung, JiYeon vừa nghịch chiếc mũi cao kiêu hãnh kia vừa nói

"Nghĩ xem nếu bọn họ không giở trò, liệu chúng ta có được bên nhau như hôm nay không nhỉ?"

"Cho dù họ có hay không, Jung vẫn lục cả cái Đại Hàn này ra tìm em cho bằng được"

"Điêu!"

"Thật mà, lúc trao đổi quà chẳng phải là đệnh mệnh để Jung biết em quay lại sao?"

"Lúc đó Jung nghĩ gì?"

"Tìm em"

"..."

"Jung yêu em nhiều lắm, mãi mãi là như thế"

"Jung..."- JiYeon quay mặt mình đối diện với EunJung rồi nghiêm trọng nói – "Đừng nói mãi mãi, chẳng có gì là mãi mãi cả."

"Vậy Jung yêu em mỗi ngày nhiều lên một chút. Cho dù sau này chúng ta xấu xí, da nhăn nheo. Chỉ sợ em không yêu Jung thôi"

"Xì, chỉ có Jung buông tay thôi chứ em tuyệt đối không buông nữa"

Nói rồi cả hai cùng nhau chìm sâu vào nụ hôn đắm đúi triền miên. Dù ngày mai có ra sao, đường phố tấp nập, mỗi người một công việc nhưng ở đâu hai trái tim cũng nguyện chung thành một, mãi mãi không có gì có thể tách rời. Cuộc sống đôi lúc cũng có những cãi vả, suy nghĩ ngày càng lớn hơn nhưng mỗi người nhường một ít thì mỗi ngày đều là tiếng cười của cả hai.

END.

Sorry các bạn, mình hk up chap, các bạn đọc truyện vui vẻ, cuối cùng mình cũng cover đã xong. Mình đang cover lại "Yêu Bà Xã lạnh lùng" mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: