Phần 4
"Ham EunJung, đi đâu giờ này mới về?" Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế lên tiếng
"Ông ta đâu, hôm nay hk vui vẻ với bà hay sao?" EunJung nhếch môi, đối mắt nhíu lại, giọng nói như kích thích.
"HỖN XƯỢC, ngươi là con ta, lâu lâu mới về, còn nói vậy!" Bà ta hét lớn
EunJung hk nói gì thêm, đi ngay vào phòng dùng lực đóng cửa
*Rầm*
"Bà cũng đâu có tin tôi, lại đồi bại sĩ nhục như vây, tôi làm sao nói chuyện với bà như thế, ngay cả giết bà tôi còn có thể" Nằm xuống giường, EunJung để tay lên trán mà suy nghĩ
Flashback
"Anh đã buộc tội hắn vào tù rồi, tội lợi dụng chất vụ tài trữ ma túy phải ngồi tù 10 năm, anh sẽ thay hắn làm tổng giám đốc công ty, để chăm sóc em và con" Park Woo Tae nói
"And làm tốt lắm, mà sao anh hk cho hắn ngồi tù mãi mãi" Bà Lee So Young là mẹ EunJung nói
"Ukm, nhỉ, hahaha"
Bọn họ nói chuyện với nhau hk để ý rằng EunJung đứng đằng sau cánh cửa ấy nghe tất cả, nhưng có thể làm được gì, nước mắt cứ tuôn ra
EunJung pov
Tình nhân của mẹ cùng mẹ chiếm đoạt tài sản hại ba đi tù. Vậy mà lâu nay cứ nghĩ ba hk quan tâm đến mẹ con mình....suốt ngày ăn chơi bằng tiền của ba...
End EunJung pov
Hôm sau EunJung lên đồn cảnh sát, EunJung biết nếu một cô nhóc mới học lớp 10 như cô nói chuyện này ra sẽ hk ai tin, lại còn bức dây động rừng nên quyết định nhận tội tàn trữ ma túy do mình. Ba chỉ dùng toàn quyền bao che. Sau khi EunJung bị đi cải tạo 20 tháng, cha cô được giảm tội nữa, chỉ ngồi tù 5 năm. Sau khi biết chuyện cả bà Lee So Young lẫn ông Park Woo Tae điều ngạc nhiên, hà cớ gì con bé phải làm vậy. Nhưng rồi sau đó, Mẹ EunJung hk còn tin cô nữa. Càng nhìn cô càng cảm thấy bực bội, trong suốt thời gian ở trong trại, bà cũng hk đến thăm lần nào dù chỉ một lần. Khi mới trong trại cải tạo ra, bà liền ép EunJung vào trường nội trú để hk thấy cô nữa. Về EunJung, biết mẹ mình lúc nào cũng vậy nên cô đi thường xuyên đi Bar trong thời gian mới ra trại, một phần để tìm bằng chứng kẻ đã cùng Park Woo Tae hãm hại ba, một phần tránh mặt mẹ cô....
End Flashback
Tự nhiên khóe mắt của EunJung có hơi nước, khóe mũi hơi cay
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, EunJung vào trường, vì cô đi học muộn nên hk lên phòng nội trú mà vào thẳng lớp học. Vẫn thái độ lạnh lùng đó, bước vào đó mọi người điều chú ý, EunJung định dọn nhà hay sao mà balô đi học còn kéo thêm vali. Xuyên suốt tiết học, SoRi ngồi dãy nói chuyện đùa giỡn bị cô giáo nhắc suốt. JiYeon lâu lâu quay sang nhìn EunJung những đáp lại là gương mặt lạnh tanh chăm chú nhìn vào bảng.
*Reng reng....*
Chuông ra chơi, tất cả học sinh đều la lên, có nhóm tụm lại bàn tán về gì đó, góc khác dắt tay nhau xuống canteen, SoRi cùng nhau di chuyển đến bàn EunYeon
"Yeon àh, mình đi xuống canteen mua đồ hồi lên ăn vụng hk?" Qri ngồi xuống ôm JiYeon, giọng nói dụ ngọt nghe vui tai "Ơi, cậu bị sốt sau Yeon"
Nghe Qri nói thế, SoYeon liền đưa tay lên trán JiYeon. Dáng vẻ của họ rất lo lắng cho JiYeon. SoYeon còn đòi cõng JiYeon xuống phòng y tế nữa cơ. Lúc này EunJung nhìn qua. Mới có một tuần.... Họ đã thân đã thân nhau rồi sao... Ước gì gia đình cô quan tâm nhau bằng một góc thế ngày... Chợt sóng mũi EunJung có chút cay, mắt mũi hơi đỏ lên.
"Để tôi đưa em ấy xuống phòng y tế" EunJung nhìn JiYeon
"Tôi hk sao đâu Jung" JiYeon nhỏ nhẹ, gượng cười. Sắc mặt cô nhợt nhạt quá.
EunJung hk nói gì thêm, đứng lên kéo JiYeon đi.
*Cốc cốc*
*Im lặng*
Hk thấy ai trả lời, EunJung thử vặn cửa phòng...."A~....cửa hk mở" EunJung vặn thêm vài cái nữa "Vào đi rồi" EunJung nhẹ nhàng vào phòng. JiYeon thấy người nhẹ hẳn, lại còn như đang ở trên hk trung. Là EunJung bế cô lên giường.
"Để Jungie đi tìm y tá, em nằm đây chờ Jungie nhé" EunJung nhìn JiYeon, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng vẻ mặt này có chút lo lắng.
JiYeon mệt đến hk nói ra nổi. EunJung nhìn JiYeon, rồi cười. Nụ cười thật hiền hòa, thân thiệt, lại rất gần gũi.
------------------------------------------------
*Cạch cạch*
Hình như ai đó ở bên ngoài và khóa cửa lại thì phải. JiYeon hết sức để kêu lên nữa. Cô chứ nằm đấy, rồi chìm vào giấc ngủ
EunJung hk tìm thấy cô y tá đâu. Hỏi thì biết cô y tá ra ngoài, chẳng biết khi nào mới về, chợt nhớ đến JiYeon, cô tức tốc chạy lên phòng y tá. Đập cửa hoài hk thấy trả lời, kêu tên JiYeon cũng hk thấy trả lời lại, nghĩ rằng JiYeon ra ngoài vào lúc cô y tá khóa cửa. EunJung chạy lên lớp kiếm JiYeon cũng hk thấy.
*Reng reng....*
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu lên lớp, vậy mà EunJung vẫn chưa tìm thấy người. Vì đây là giờ học nên học sinh hk được lên phòng nội trú, vậy JiYeon đi đâu.
"Một lát cậu điểm danh giùm mình nhé" EunJung nói với SoYeon vẻ mặt lo lắng....rồi kéo vali đi mất
" So ơi, định điểm danh giùm cậu ấy àh, tiết chủ nhiệm ấy" Qri quay sang nhìn SoYeon vẻ mặt hơi lo lắng, JiYeon còn đang bị bệnh khiến cô lo nhiều hơn, EunJung cũng hk nói tại sao nghĩ mà chạy đâu mất tiêu.
SoYeon thở dài nhìn EunJung bước đi.
"Thưa cô, em vào phòng nội trú cất đồ nhe cô, để vali trong lớp làm khó chịu giáo viên" Chạy đến bàn nội trú, EunJung nói với cô BoRam
"Em để đây, hồi cô đem lên phòng cho, em lên lớp đi" Cô BoRam nghiêm nghị
"Ủa, sao bạn khác được lên phòng mà" EunJung ngơ ngác hỏi
"Nãy gìơ cô chẳng cho ai vào phòng nội trú cả" Co BoRam cũng bất ngờ khi nghe EunJung nói vậy.
EunJung gãi đầu, ngơ ngác rồi đi
Chạy ra cổng trường, cô hỏi thử xem bảo vệ, bảo vệ nói hồi nãy cô y tá cùng bạn nữ trắng trắng, nhuộm tóc đi ra khám bệnh rồi. Cô ấy hình như bị đau ruột thừa
"JiYeon sao rồi?" Qri chuyền giấy stick hồng cho EunJung
"Đi bệnh viện cùng cô y tá, mai mới về" EunJung trả lời và họ kết thúc câu chuyện tại đó
Hôm nay hk có JiYeon, EunJung cảm thấy trống trải. Hk ai liếc mắt nhìn cô trong lúc học, hk ai ngồi gần cô lúc ăn, cũng hk ai tắm cùng, ngày hôm nay trôi qua lâu quá.....
_____________><_______________
Thấm thoát đã tối, ngửa tiếng nữa đã đến giờ ngủ, SoYeon rủ EunJung đi dạo hành lang. Có lẻ SoYeon đag cũng cảm thấy trống vắng khi hk có JiYeon
..........
.........
.........
"Cậu ta bị ruột thừa đấy, đáng đời mà"
"Cậu nói gì thế, dù cậu ta có đanh đá chanh chua cũng là chung phòng với mình mà"
"Đúng đấy, Suzy vào bệnh viện tớ một phần cũng lo lắm đấy, sống chung hai năm còn gì"
Tiếng nữ sinh phòng bên khiến EunJung khựng lại
Suzy? Đúng rồi cô ta cũng nhuộm tóc mà...và JiYeon sáng nay chẳng có vẻ gì là đau bụng.... - EunJung pov
Nghĩ thế EunJung tái nhợt mặt đi, chợt nhớ phòng ý tá bị khóa cửa, cô chạy ra khỏi khu vực nội trú, nhanh chóng chạy nhanh lên phòng y tế dù bị ngăn lại.
*Rầm rầm....*
"JiYeon...." EunJung đập cửa phòng y tế hết lớn, vẫn hk trả lời, EunJung cứ tiếp tục hành động ấy khi....
"Ham EunJung, em hk biết nội quy nhà trường sau, đến giờ này em hk được ra khỏi phòng nội trú mà"
"Có người bệnh trong đó" EunJung hk chờ thầy giám thị nói xong vội hét to lên, cặp mắt rưng rưng to lên nhìn thầy cái kiểu...." °mở ra hk thôi tôi ăn tươi nuốt sống thầy°
Thầy giám thị nghe tới đó cũng cảm thấy hơi lo, mở sổ ra vào cổng xem chỉ thấy Suzy ra ngoài, vậy mà lúc nãy khi cô BoRam điểm danh lại nói có JiYeon ra khám bệnh nữa, thầy hk để ý.....
"Em vào phòng đi, tôi lo việc còn lại" Thầy giám thị nói nhỏ lại trấn an EunJung
"Hk, vì em mà Yeon bị nhốt, em hk đi đâu hết" EunJung lại hét to, cô buồn bực nãy giờ
Cả nội trú bây giờ xôn xao, JiYeon bị nhốt trong phòng y tế.....Qri nghe được tin, ngồi phịch xuống giường. Nước mắt chảy ròng, SoYeon nghe JiYeon như vậy, còn Qri của cô lại xúc động hk thể kiềm lòng được, ôm Qri vào lòng trấn an
"Có EunJung lo JiYeon mà, hk sau đâu"
Qri càng khóc lớn hơn, SoYeon lúc này chỉ biết ôm Qri vào lòng
Sau một lúc chờ đợi, bảo vệ đem chia khóa lên phòng y tế, quả thật JiYeon đang nằm trong đó, cả cơ thể ra mồ hôi rất nhiều, mắt thì nhắm nghiền lại. EunJung vội chạy đến bên JiYeon, thấy tình hình như vậy liền bế JiYeon ra ngoài, thầy giám thị thì đón taxi... Thấy EunJung lo lắng nhiều vậy, thầy cũng hk bất EunJung ở lại trường mà cho cô theo vào bệnh viện
"JiYeon bị sốt siêu vi, cũng may phát hiện kịp thời nên qua cơn nguy hiểm, nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày sẽ tĩnh lại" Bác sĩ bước ra phòng rồi thông báo
EunJung thở thào, đi vào phòng thăm JiYeon, bị bệnh làm người khác lo quá. Đã gần 11h rồi EunJung cũng hk có ý định về lại trường nên xin thầy ở lại mai về. EunJung nhìn JiYeon đang ngủ, gương mặt mệt mõi và gần quá...cứ thế EunJung nhìn JiYeon trong đầu rỗng tếch hk nghĩ ngợi gì....cuối xuống hôn khẽ vào trán JiYeon và lại nhìn cô ấy. Cứ thế nhìn mãi, EunJung thiếp đi hồi nào hk hay
*Giật mình*
Tỉnh dậy thấy JiYeon nhìn mình cười, EunJung có chút vui...
"Đã đến giờ về rồi đấy, em đã khỏe hơn chưa JiYeon" Thầy giám thị bất ngờ bước vào phòng, thật ra thầy cũng lo nhiều lắm chứ, học sinh mình mà
"Cảm ơn thầy, em hk sao" JiYeon cuối đầu nhẹ nhàng đáp
"Em nên cảm ơn EunJung, vì hôm qua em ấy lo cho em nhiều lắm đấy" Nói rồi thầy cười rồi ra ngoài
"Cảm ơn Jung" JiYeon nhỏ nhẹ nhìn EunJung, EunJung vẫn hk nói gì, cười nhẹ rồi giúp JiYeon chuẩn bị quần áo để về trường
+++++++++++++++++++++
"Cậu phải ăn nhiều đấy Yeon mới khỏe lại được và nhớ uống thuốc" EunJung nhấc nhỡ, đã ba ngày xuất viện tình trạng cô ấy cũng khá hơn nhiều rồi, vậy làm như EunJung coi JiYeon là trẻ con, hết nhấc nhở uống thuốc và ăn nhiều hơn.
"Phải đấy Yeon, cậu ăn nhiều vào, cậu có biết tớ và So lo lắng cho cậu đến thế nào hk" Qri cũng lên tiếng
"Cảm ơn các cậu...." JiYeon ngại ngùng nói lời cảm ơn, trong lòng thầm cười hạnh phúc
*Giá mà thời gian có thể dừng lại*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com