Phần 8
Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp. Thức dậy, JiYeon đang nằm trong vòng tay của EunJung. Cơ mà chủ nhật thì chủ nhật chớ, làm gì mà ngủ nhiều thế, đã chín rưỡi sáng rồi còn gì. Quay mặt nhìn EunJung hk chớp mắt. Lần đầu tiên JiYeon nhìn EunJung ở cự li gần như thế này. Đưa tay mình lên vuốt vào hàng lông mày kia "Chân mày đẹp quá, đậm quá" . Vừa nói vừa hành động, JiYeon tiếp tục vuốt nhẹ lên hàng lông mi trên mắt "Dài và cong" ... Rồi đưa tay trượt nhẹ lên cái mũi kia "WOW!! Sao có người mũi vừa cao vừa thẳng thế này, gương mặt hài hòa, ghen tị thật" . Tay JiYeon dừng lại tại đôi môi hư hỏng của EunJung, ngón trỏ thon dài đang chơi đùa trên đôi môi ấy thì bất chợt EunJung mở mắt, cắn yêu vào ngón tay kia
"Á...!! Jungie.. Dậy lúc nào?" JiYeon đỏ hết cả mặt, lúng túng hỏi
"Hình như Jung dậy lúc 8h, Jung còn nghe em khen Jung, hehe"
"A, Yul kì quá, dậy rồi mà làm em tưởng..." JiYeon đỏ mặt đã đành, khuông mặt bây giờ còn nóng ran lên
"Thật ra lúc nãy em ngủ Jung cũng thế mà. Nhìn mắt mũi miệng em, mém chút là hôn em lun đó" EunJung cười tà, tay còn hành động mơn trớn trên khuôn mặt nhỏ bé kia làm JiYeon đỏ mặt.
Sau đó họ đùa giỡn với nhau thật hạnh phúc. Một ngày chủ nhật trôi qua. Trong trường nội trú cũng tốt chứ, vì như thế họ có thể cùng nhau làm mọi thứ. Nếu tuần không ở lại trong trường chắc gì đã gặp được như vậy.
______________
Đối với mọi người tất cả sự việc đang diễn ra một cách rất bình thường nhưng đối với EunJung và JiYeon thì tất cả là hạnh phúc. Thật sự mà nói tình yêu chẳng bao giờ là mãi mãi, chỉ có khoảnh khắc trong tình yêu là mãi mãi thôi. Và họ muốn giữ từng khoảnh khắc mà họ bên nhau đến suốt đời. Nhưng hiện tại JJiYeon vẫn chưa muốn công khai quan hệ giữa hai người. JiYeon muốn chuyên tâm vào chuyện học hành. Hay đó chỉ là xía cớ vì JiYeon vẫn không ai biết mình "công" ?
Nhìn vào ai cũng biết JiYeon và EunJung đang hạnh phúc biết bao, họ liếc mắt đưa tình với nhau, họ trao nhau những cuốn hút hút từ cử chỉ hành động, họ đút cơm, lau miệng cho nhau. Thinh thoảng còn yêu cầu đổi giường để được ngủ cùng nhau.
.
.
.
"Em có tin Jung không? Có tin vào tìng cảm Jung dành cho em không" EunJung ngồi sát vào JiYeon
"Từ nhỏ, khi mẹ em nói *ba sẽ về* ... em tin. Và em không bao giờ gặp lại ông. Em tin vào mối tình đầu, anh ấy ra đi. Em tin vào mối tình tiếp theo, anh ấy cũng bỏ em đi. Liệu Jungie có thể khiến em tin không? - Giọng nói nhỏ nhẹ buồn man mác của JiYeon vang bên tai EunJung. JiYeon khẽ nghiêng đầu tựa vào vai EunJung
"Những chuyện này ... Jung đều chưa nghe em nói đến"
"Em chưa sẵn sàng thoát ra khỏi Jungie à. Khi tình yêu và hạnh phúc lắp đầy, em sẽ kể cho Jungie tất cả...."
Chợt thấy vai áo ướt, quay sang thấy JiYeon đang khóc... EunJung quay sang ôm cô vào lòng, vỗ vào lưng cô dỗ dành như một bà mẹ đang dỗ con mình.
____________
Đến cuối học kì, nhà trường yêu cầu học sinh nội trú cuối tuần ở lại ôn bài, không học sinh nào được phép về với bất cứ lý do gì.
"Jung công khai chuyện chùng ta nha Yeonie" EunJung nói vào tai JiYeon khi đang làm bài tập.
"Đừng!!" JiYeon đáp, không nhìn vào EunJung rồi làm bài tiếp
.
.
.
Tối hôm đó JiYeon chẳng chịu nói chuyện với EunJung câu nào. Đến khi vào phòng nội trú, thấy bầu hk khí có chút lạ, SoYeon lên tiếng
"Ê, đánh bài hk? Xin ra ngoài mua nước nhưng thật chất là mua bài, ok? Ai đi với tớ? EunJung nhé"
"Tôi đi với cậu SoYeon" Jessica nói rồi chẳng chờ Taeyeon nói gì mà ra ngoài luôn
"Ơ, vậy tớ với Yeon đi nhé"
Nói rồi SoYeon cũng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại EunJung và Qri.
"Cậu lại làm gì Yeon sao?" Qri hỏi
"Tớ muốn nói công khai... nhưng cô ấy như vậy đấy" EunJung buồn hiu trả lời
Rõ là JiYeon cứng đầu và kì lạ. Đã mấy tháng rồi mà vẫn hk chịu công khai. Bây giờ còn giận JiYeon thế này, thật là bất công cho EunJung. Qri chỉ biết lắc đầu rồi đi vào tắm.
.
.
.
"Áaaaaaaaaa!!! Cứu tớ với EunJungggggg!!"
Tiếng la thất thanh của Qri khiến EunJung không khỏi giật mình. Qri lúc này chỉ quấn cái khăn tắn lên người người nhảy ngay lên vòng tay EunJung và ôm cổ cô ấy
"CON GIÁN!!! MAU GIẾT NÓ!!!!"
Trời ạ, người cao lớn thế kia lại đi sợ con gián sao? Nhưng cứu người hơn cứu hỏa, EunJung tùy tiện lấy vậy gì đó trên giường, ném thẳng vào con gián đang bò. Tay kia đang bế người đẹp bỗng mất trớn. Cả hai té lên giường...
"Ôi cậu là anh hùng đấy EunJung" Qri đặt tay lên trán thở phào nhẹ nhỏm rồi đứng lên... "Taeyeon?"
JiYeon và SoYeon đã thấy, chỉ có điều họ thấy phần sau chứ hk biết cơ sự phần đầu bắt nguồn vì con gián ác độc đột nhiên xuất hiện. JiYeon quay mặt chạy đi. EunJung liền ngay lập tức đuổi theo. Về SoYeon cô điềm tĩnh tiến đến Qri
"Hk phải như So thấy đâu, thật dự là có con gián nên..." Qri liền thanh minh
"So biết. Hiện trường còn đằng kia sao So có thể nghi ngờ em được chứ. Có điều JiYeon ..." SoYeon nhẹ giọng, nói một cách ân cần.
Nói rồi Qri mặt đồ vào, để SoYeon dọn dẹp con gián kia. Đoạn họ phát hiện, món vật mà EunJung ném đi là cái gương mà JiYeon dùng để soi mỗi tối, chẳng biết là do ai tặng nhưng hk ai có thể đụng vào nó cả.
__________
EunJung nhanh chóng chạy theo JiYeon chưa ra khỏi khu vực nội trú đã bắt kịp. Mọi ánh nhìn bây giờ đang hướng về họ. Học sinh trong trường cũng đang rất thắc mắc về mối quan hệ giữa EunJung và JiYeon. Bây giờ có dịp trận mắt chứng kiến thật đúng là thỏa mãn sự tò mò.
"Yeonie , chuyện không phải như em thấy đâu" EunJung nắm chặt lấy cánh tay của JiYeon
"Buông ra!! Làm tôi đau đấy" JiYeon càu nhàu khó chịu
"Em phải nghe Jung giải thích chứ!! Không chịu công khai, giận Jung, rồi bây giờ bỏ đi khi chưa biết chuyện gì! Em quá lắm!" EunJung tức giận lên. Đối với EunJung đã quá giới hạn rồi.
"Bây giờ thì đã công khai rồi đó, vừa lòng chưa?! Còn muốn giả thích gì khi mà Jung ném cái gương của tôi?" JiYeon nói giọng rưng rưng. Nước mắt lăn dài trên má. Nói xong cô thút thít bỏ đi một mạch.
EunJung cũng không mún giữ lại nữa. JiYeon thật là trẻ con. Chuyện gì cũng làm heo ý mình. Đã vậy thì xem ai im lặng lâu hơn!!!
_____________
Đã thi học kì xong mà EunJung và JiYeon vẫn chưa nói chuyện lại với nhau lại. Chuyện của bọn họ vẫn xôn xao cả trường đến giờ. Người thì nói phản đối, kẻ thì nói ủng hộ....
JiYeon vẫn nói chuyện với Qri và SoYeon nhưng khi họ đề cặp đến EunJung thì cô lại đánh lảng sang chuyện khác và cố ý không muốn nghe chuyện EunJung.
Hôm đó SoYeon xuống canteen cùng Qri bàn về chuyện EunYeon
"So nghĩ bọn họ chẳng yêu nhau nhiều quá đâu, có lẽ họ kết thúc rồi..."
"Sao So nói vậy, cũng tại em..." Qri nhỏ nhẹ cuối gầm mặt
"Hk, JiYeon và EunJung còn trẻ con quá, chẳng nghiêm túc gì. Có lẽ họ chỉ lầm tưởng và coi đây như trò chơi xem ai thích đối phương nhiều hơn thôi" SoYeon nói khẳng định
Bỗng đâu đó có tiếng HyoMin vang lên
"Hạnh phúc của mỗi người to lớn hay nhỏ bé là do tim của họ tự cảm nhận. Người ngoài dù cố gắng làm gì đi nữa, mãi mãi chẳng thể hiểu thấu vẹn.Đừng đoán mò nữa!" Nói rồi HyoMin cầm tô mì lạnh sang bàn SoYeon rồi ngồi xuống bên cô. HyoMin tiếp tục câu chuyện của mình
"SoYeon, tôi nghĩ cậu nếu giúp được chứng tôi thì tống lão Park vào tù ngay đi, đừng cố điều tra tôi"
"Nói.....vậy là sao?" SoYeon vờ làm khó hỉu, Qri thật sự hk biết bọn họ đang nói gì nhưng cô muốn biết thêm nên ngồi đó
"Àh, cậu hk thể tống ổng vào tù được, hk có bằng chứng khinh tự ổng khai" HyoMin nhếch miệng cười nhạt rồi bỏ đi
Qri chẳng hiểu cả hai nói gì. Hỏi lại SoYeon nhưng SoYeon hk muốn trả lời, nói rằng chỉ SoYeon biết chắc chắc mọi truyện và quan hệ của họ rồi mới cho Qri biết
Thế rồi cả hai về lớp, Qri suy nghĩ về câu nói của HyoMin rất nhiều
°Hạnh phúc của mỗi người to lớn hay nhỏ bé là do tim của họ tự cảm nhận. Người ngoài dù cố gắng làm gì đi nữa, mãi mãi chẳng thể hiểu thấu vẹn.° Vậy là hạnh phúc của EunJung và JiYeon đã đủ lớn để hai con tim hòa chung một nhịp chưa?
Vốn dĩ hai trái tim ấy lúc nào cũng chung nhịp đập, chỉ là hai người này còn con nít quá, chẳng chịu nhường ai. - Qri pov
*Khi móng tay dài, thì người ta cắt móng tay chứ hk phải ngón tay, khi sự hiểu lầm phát triển, ta cắt CÁI TÔI, hk phải mối quan hệ*
Cả tờ giấy được hai bạn nữ trong lớp chuyền cho EunJung và JiYeon. Họ nhìn nhau, bắt gặp ánh mắt nhìn nhau, nhưng họ hk né tránh, chỉ nhìn nhau, hk gian như chỉ còn hai người
.
.
.
"Jungie...e....xin lỗi" JiYeon nói trước
"Jung tức giận em, cũng hk phải, Jung xin lỗi"
"Hk, là em có lỗi với Jung"
"Là Jung"
"Là em"
"………"
"………"
"Tại Jung làm hư cái gương của em, mà Seung-ssi tặng em" EunJung nói mõi lúc càng nhỏ
"Jungie biết rồi sao?" JiYeon gượng lên ánh mắt ngạc nhiên nhìn EunJung
"Ukm, Jung xin lỗi em"
"Hk sau đâu, em cũng hk muốn nhắc lại....." JiYeon mặc buồn man mác, thở dài một tiếng
Đó là câu nói cuối JiYeon trong hôm đó, àh hk, trong tuần đó. Ai à ngờ JiYeon lại có nhiều tâm sự trong quá khứ như vậy chứ. Cô càng muốn chôn sâu để rồi chịu đựng một mình thì EunJung càng muốn JiYeon nói ra cho nhẹ lòng, EunJung muốn cùng cô vượt qua những kí ức và cùng nhau hưởng thụ niềm vui hạnh phúc tương lai....
"Yeonie àh, hãy mở lòng với Jung đi"
--------------------------------------------
Mong các bạn ủng hộ 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com