Chương 6
Trần Ổn tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu khẽ chau mày lại.
Cậu tự hỏi: "Sao vậy? Sao mình không thấy gì hết? Không nghe gì hết! Giọng mình... giọng mình đâu rồi?"
Cậu hoảng, lần mò tìm đường. Cậu vấp ngã, lôi theo cây truyền nước biển đè lên người cậu. Cô y tá theo lịch vào phòng Trần Ổn kiểm tra cậu, thấy cậu ngã thì chạy lại đỡ cậu lên giường. Trần Ổn giữ cô y tá lại, viết vào tay cô y tá vài từ, nhưng rủi thay, cô ấy không hiểu. Cô rút tay ra và chạy ra khỏi phòng, Trần Ổn cô gắng la lên, nhưng chẳng thể nghe tiếng.
Khoảng 5 phút sau, bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc Trần Ổn chạy vào, đi sau là một người phụ nữ.
Người phụ nữ bước lên phía trước bác sĩ, cầm tay của cậu, viết gì đó, sau đó cậu mở miệng phát âm vài từ, người phụ nữ lại viết viết, Trần Ổn gật gật cái đầu xoăn sau đó nở một nụ cười.
Bác sĩ và cô y tá đứng kế bên không hiểu gì cả nhưng biết đó là theo một chiều hướng tốt đẹp.
Người phụ nữ ấy là bác sĩ tâm lí, chuyên gia đọc khẩu hình miệng. Từ bây giờ, người phụ nữ sẽ phụ trách việc điều trị tâm lí cho cậu.
------------------
Lâm Phong Tùng ở nhà không ngừng đập phá đồ đạc, cơn khó chịu dâng lên trong người ngày một dữ dội.
Cho dù có kêu một người là chuyên gia trong việc "ấy" thì cũng không khiến hắn hết khó chịu.
Hắn muốn Trần Ổn, muốn cho "thành viên" vào cái lỗ nóng bổng chật hẹp ấy, muốn liên tục hành hạ cậu.
Hắn tiếp tục đập đồ, quản gia chạy ra can ngăn:
- Cậu chủ à! Xin cậu dừng lại!
- Dừng lại? Trần Ổn đâu? Kêu em ấy ra đây tôi sẽ dừng!
- Cậu ấy đang ở bệnh viện ạ...
- Không có!
Hắn điên tiết, vớ lấy bình hoa gần đó mà đập, miễng bình văng ra, xước vào chân hắn.
Nhưng hắn nào đau. Bác quản gia nói:
- Tôi quên nói cậu... Tôi do không biết tên nên đã đặt tên cho cậu bé...
- Tên gì? Ông nói mau!
- Tiểu Phong ạ...
Hắn chạy một mạch xuống nhà ga, lấy xe chạy tới bệnh viện. Lao như điên trên đường cao tốc đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, hắn gấp rút chạy lại quầy tiếp tân:
- Trần... à không... Tiểu Phong nằm phòng nào...
- Vâng... phòng 1112 ạ...
- Tầng mấy?
- 10
- Cảm ơn...
Chạy về phía thang máy mà lòng không ngừng gào thét tên Trần Ổn.
Ting...
Thang máy mở cửa, hắn hối hả tìm kiếm phòng 1112. Mở cửa phòng mạnh bạo, bác sĩ nhíu mày hơi lớn giọng:
- Phiền cậu gì đó nhỏ lại! Đây là bệnh viện.
Nỗi lo lắng trong lòng đã tan biến kể từ khi hắn nhìn thấy cậu ngủ yên bình trên giường bệnh. Nở nụ cười ôn nhu, hắn tiến lại gần và vuốt má cậu. Bỗng chốc, hắn tắt ngấm nụ cười.
Sao lại hành động như vậy? Hắn rụt tay lại, mắt lạnh lùng kiên định, hắn nhìn qua bác sĩ, băng lãnh hỏi:
- Bị gì?
- Trầm cảm nặng, mong cậu đừng đả kích nặng cậu ấy và nói với người nhà giúp tôi.
- Ừ.
"Cậu được lắm Trần Ổn! Dám hại tôi ra như vậy! Để xem, khi cậu khỏe lại, tôi sẽ làm cậu ra như thế nào!"
----------------------
xin lỗi vì ra chap trễ ạ~
Chap này có hơi ngắn, mong m.n thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com