Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.falt

🔊 Note: Tác phẩm được hoàn thành vào năm 2017 nên sẽ xuất hiện một vài cái tên cũ của Lầu 18, nếu cảm thấy không phù hợp, vui lòng không ấn đọc!

Em cứ cố chấp nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc hơn nếu như mình cất bước ra đi. Nhưng rồi em phát hiện ra khi không có anh, em thậm chí còn không có được hạnh phúc. – Hạ Tuấn Lâm

Anh không giỏi dùng ngôn từ hoa mỹ, anh chỉ có thể vụng về cho em thứ mà em muốn. Anh không thể phân biệt được những gì em nói là đúng hay sai. Vì vậy, những gì em nói, anh luôn xem đó là điều hiển nhiên. Cho dù em nói em yêu anh hay em ghét anh đi chăng nữa. – Nghiêm Hạo Tường

"Thiếu gia, Hạ thiếu lần này không chịu nhận thêm quần áo mùa đông."

Người quản gia già đứng ở bên cạnh chỉnh tề nói.

"Lo chuyện bao đồng."

Quản gia tập trung vào vấn đề chính:

"Nghe nói Hạ thiếu gia lại bị cảm. Từ khi còn học cấp ba cậu ấy đã dễ bị bệnh rồi."

Nghiêm Hạo Tường dừng lại khi đang ký vào văn bản, tại sao em ấy lại bị ốm? Khi lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đến Munich, chẳng phải Hạ Tuấn Lâm vẫn nói rằng mình đang sống rất tốt và nó sẽ càng tốt hơn nếu như không có sự xuất hiện của anh hay sao?

Nghiêm Hạo Tường đặt bút xuống, mê mẩn nhìn toà Oriental Pearl bên ngoài cửa sổ. Hạ Tuấn Lâm có lẽ chỉ là kiểu người hoạt ngôn, giống như khi em ấy ôm lấy anh hồi trung học và nói:

"Nghiêm Hạo Tường, em sẽ yêu anh mãi mãi."

Kết quả lại là sự lừa dối.

Hạ Tuấn Lâm đã bỏ rơi anh để đến Munich trước cả nửa đời người.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bụng đau nhói, cau mày lấy thuốc dạ dày từ trong ngăn kéo ra. Viên thuốc đắng cùng với dòng nước ấm chảy xuống cổ họng, nhưng vị chát vẫn còn lưu lại trong miệng Nghiêm Hạo Tường.

Người quản gia lấy ra một viên kẹo và đưa cho Nghiêm Hạo Tường, nhưng Nghiêm Hạo Tường không đưa tay ra lấy. Lúc trước sợ đắng không chịu uống thuốc, Hạ Tuấn Lâm sẽ cho vào túi vài viên kẹo, sau khi uống thuốc xong liền tách ra một viên rồi đưa vào miệng.

"Chú Trần, cháu không còn là đứa trẻ nữa."

Quản gia cúi người:

"Tôi là người đi quá xa, thiếu gia."

Nghiêm Hạo Tường thở dài:

"Chú có thể gửi thêm cho em ấy vài bộ quần áo, đừng nói là cháu làm."

Quản gia mỉm cười:

"Được rồi, thiếu gia, tôi sẽ làm ngay."

Nghiêm Hạo Tường lái xe về nhà sau khi tan sở và thấy gian hàng anh thường xuyên đến với Hạ Tuấn Lâm vẫn còn mở cửa. Hạ Tuấn Lâm thực sự rất lạ, em ấy không thích những nhãn hàng có tên tuổi lớn, ngược lại thích những bộ quần áo do chính mình thiết kế. Đối với Nghiêm Hạo Tường, dường như đó là một điều hết sức bình thường, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại thích nó một cách kinh khủng.

Chỉ cần bạn đi mua sắm với Hạ Tuấn Lâm, em ấy nhất định sẽ đến đây.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe mười phút, sau đó anh cắn môi dưới. Anh chỉ vào xem có bộ quần áo nào vừa với mình không.

Anh chỉ mua quần áo cho mình thôi.

Nghiêm Hạo Tường đi dạo vài vòng và chọn ra một đống quần áo. Nghiêm Hạo Tường quẹt thẻ của mình và đặt chiếc túi vào ghế sau. Nghiêm Hạo Tường thở dài, chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

Nghiêm Hạo Tường về nhà và thấy chú Trần vẫn đang ngồi trong phòng khách. Chú Trần nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường bước vào cửa liền nhanh chóng đứng lên:

"Thiếu gia, cậu ăn chưa?"

"Cháu ăn rồi. Chú Trần, cháu nói rất nhiều lần, đừng đợi cháu về khi đã quá muộn. Chú nghỉ ngơi sớm đi."

Nghiêm Hạo Tường cau mày.

Quản gia gật đầu:

"Được rồi, thiếu gia."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nói đi nói lại việc này cũng vô ích. Anh xách đồ và chuẩn bị lên lầu. Nghiêm Hạo Tường quay lại nửa vòng và nhìn chú Trần vẫn đang đứng thẳng nhìn mình:

"À, hôm nay cháu đi mua quần áo. Nhân tiện cháu mua thêm cho em ấy vài bộ. Chú có thể gửi cho em ấy. Đừng nói là cháu mua."

"Được rồi, thiếu gia, tôi sẽ làm ngay."

Quản gia mỉm cười.

Nghiêm Hạo Tường xoắn xuýt dặn thêm:

"Cháu chỉ đi ngang qua thôi."

"Đã hiểu, thiếu gia."

Sau khi tan học, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hoa mắt chóng mặt, mua thuốc rồi một mình đi bộ về nhà thuê. Điện thoại di động vang lên, Hạ Tuấn Lâm hít một hơi, liếc mắt nhìn cái tên đang hiện lên:

"Alo."

"Hạ thiếu gia."

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt, đây là cuộc gọi đến từ Trung Quốc, cậu đang mong chờ Nghiêm Hạo Tường sẽ gọi. Cậu thực sự phát điên:

"Chú Trần, sao vậy?"

"Không sao, chỉ là muốn hỏi xem gần đây Hạ thiếu có khỏe không thôi. Những bộ quần áo lần trước..."

Hạ Tuấn Lâm đã đi bộ đến căn nhà cho thuê của mình, lấy điện thoại di động rồi mở túi xách ra tìm chìa khóa:

"Cháu không sao. Đừng gửi cho cháu bất cứ thứ gì nữa, chú Trần, cháu chia tay với anh ấy rồi."

Chú Trần thở dài:

"Thiếu gia có vấn đề về dạ dày, tôi lại vừa gây ra chuyện..."

Hạ Tuấn Lâm tra chìa khóa vào lỗ, sửng sốt một hồi:

"Ăn không ngon sao?"

"Gần đây công ty có rất nhiều chuyện. Cậu biết không, thiếu gia chỉ nghe lời của cậu."

Hạ Tuấn Lâm lau mắt, viền mắt nóng bỏng đến mức nước mắt cũng muốn sôi trào:

"Anh ấy và cháu chia tay rồi."

"Tôi biết, Hạ thiếu gia. Cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt. Tôi nghe nói cậu bị cảm? Dạo này ở Munich lạnh lắm, cậu hãy học cách tự chăm sóc bản thân. Lúc trước khi cậu còn ở Thượng Hải, cậu sợ nhất là bị cảm."

Hạ Tuấn Lâm nước mắt không ngừng rơi:

"Chú Trần, còn chuyện gì nữa không?"

"Ồ, tôi nói nhiều quá. Thiếu gia nhờ tôi gửi cho cậu vài thứ. Mong cậu nhận lấy."

Hạ Tuấn Lâm có chút mệt mỏi:

"Chú Trần, cháu..."

"Hạ thiếu gia, tôi biết cậu đã chia tay với thiếu gia. Nhưng đây là chủ ý của cậu ấy. Nếu cậu không nhận lời, cậu ấy sẽ rất khổ sở."

Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước vào:

"À, ra vậy."

Hạ Tuấn Lâm cúp điện thoại, ngồi xổm trên mặt đất khóc. Cậu thực sự muốn quay trở lại, Cậu rất muốn quay lại Trung Quốc, rất muốn quay lại Thượng Hải, rất muốn về nhà. Hạ Tuấn Lâm khóc đủ rồi, lấy thuốc trong túi ra, tắm rửa và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cả người vẫn còn mệt mỏi. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rằng có thể thuốc Tây sẽ không hiệu quả với cậu, mặc dù y học Trung Quốc không được công nhận ở nhiều nơi. Nhưng mỗi lần đổ bệnh, chỉ cần uống thuốc Bắc là cậu sẽ khỏi.

Mười một giờ, chuông cửa nhà của Hạ Tuấn Lâm vang lên. Hạ Tuấn Lâm ra mở cửa, người giao đồ cất đồ đạc vào phòng khách rồi rời đi. Hạ Tuấn Lâm uống một hớp nước trong ly, như thế này thì làm sao mà bỏ đi được?

Hạ Tuấn Lâm mở gói đồ ra và thấy những bộ quần áo này đều là của cửa hàng mà cậu thích nhất, chưa kể kiểu dáng còn là thứ cậu đang muốn tìm mua. Lần này chú Trần thực sự rất phiền.

Khi đó Hạ Tuấn Lâm bị ốm mất nửa tháng. Cả người gầy đi rất nhiều, trên người mặc áo khoác phao nhưng không thấy ra dáng vẻ nào sẽ béo lên cả.

Hạ Tuấn Lâm đã ở Đức hơn hai năm, cậu quá quen thuộc với những tòa nhà theo phong cách Gothic ở Munich và cậu cũng đã xem các trận đấu của đội bóng mà mình yêu thích nhất.

Trước khi Hạ Tuấn Lâm đến Munich, cậu luôn nghĩ sau khi đến đây, cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Cậu đã mường tượng mình sẽ có được cuộc sống hằng mong mỏi khi đặt chân đến nơi bản thân luôn mơ ước nghĩ tới.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm thấy mình không được tự do.
Hạ Tuấn Lâm từng nghĩ cậu sẽ được tự do nếu rời Thượng Hải, nhưng Hạ Tuấn Lâm biết rằng miễn là cậu vẫn còn yêu Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ không bao giờ được thanh thản.

Những quá khứ ngọt ngào đó cùng sự ấm áp mà Nghiêm Hạo Tường mang lại cho cậu khi ở gần anh, tất cả đều trở thành gông cùm đối với Hạ Tuấn Lâm.

Dù bạn có đi đâu, đến tận cùng trái đất, dù là thiên đường hay địa ngục. Miễn là Hạ Tuấn Lâm vẫn còn yêu Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ không bao giờ được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com