Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.falt

Đoán xem thời gian có nghĩa là gì?

Bạn nói, nếu một người gặp may mắn, họ có thể chiến thắng số phận bằng cách lặp đi lặp lại sự dằn vặt của bản thân hay không?  - Hạ Tuấn Lâm

Anh không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi gặp lại em ở Thượng Hải, anh chỉ biết đứng chết lặng tại đó, nhìn em.  - Nghiêm Hạo Tường

"Được." 

Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, đây là muốn trở về Thượng Hải sao? Cũng đúng thôi, đã gần một tuần rồi, đã đến lúc phải về Thượng Hải.

Luôn có một số thứ không giống như mong đợi nhưng lại chẳng biết làm thế nào để trút bỏ. Luôn có một số cảm xúc, đi đôi với nhau.

"Anh..."

"Ừm, đã đến lúc phải về rồi." 

Hạ Tuấn Lâm quay đầu lại trước tiên rồi cười với Nghiêm Hạo Tường:

"Dạ dày muốn tốt thì phải phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng. Chỉ dựa vào mấy ngày này thì không đủ đâu. Sau khi anh về thì hãy nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt."

Nghiêm Hạo Tường nghẹn ở cổ họng, cảm thấy có chút khó chịu:

"Anh muốn ăn cháo."

"Được."

Hạ Tuấn Lâm vào bếp, hai tay chống xuống bàn, cau mày. Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, xắn tay áo bắt đầu vo gạo.

Thực ra, nói lời chia tay rất đơn giản, sau khi gặp nhau thì bắt đầu đếm ngược thời gian để chia xa.

Ba tháng sau khi Nghiêm Hạo Tường rời khỏi Munich, Hạ Tuấn Lâm đã ra ngoài với một chiếc máy ảnh trên tay.

Một người đàn ông mặc áo khoác dài ra hiệu cho Hạ Tuấn Lâm, người đó tiến lại gần và vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Hey, dạo này em thế nào?"

Nam nhân ngơ ngác nhìn cậu:

"Em thật sự muốn về Thượng Hải?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu:

"Ừm, quay về thôi."

"Tại sao? Em đã làm việc chăm chỉ trong suốt hai năm, cố gắng sống sót cho đến tận bây giờ, sau đó em lại muốn quay trở về?"

Ngao Tử Dật nhìn cậu không đồng tình.

Hạ Tuấn Lâm sờ vào cổ mình:

"Anh ấy đến cách đây ít lâu và em ở lại chỗ anh ấy gần một tuần."

"Không nghi ngờ gì sao?"

Hạ Tuấn Lâm lại cười:

"Làm sao có thể? Chẳng phải anh đã giúp em nói dối trước rồi sao?"

Ngao Tử Dật  thở dài:

"Em lại quên hả? Để anh nói cho em biết, nhất định phải mang nó theo."

Hạ Tuấn Lâm lấy viên kẹo từ trong túi ra:

"Anh có thích không? Đây, chiếc này cho anh."

Ngao Tử Dật lại bắt đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm với vẻ mặt u ám, nhưng anh không đáp lại. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy buồn chán nên đã xé vỏ kẹo và đưa một viên vào miệng.

"Mùi vị là gì?"

"Ngọt."

"Em sẽ..."

"Đây thực sự là hương vị của cuộc sống." 

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền bắt đầu cười.

"Này, em thật sự muốn quay về sao?"

"Đúng vậy." 

Hạ Tuấn Lâm nghiêm mặt:

"Anh biết không? Em cứ tưởng mình đang tỏ ra thờ ơ với anh ấy, nhưng mà, anh có biết, đó chỉ là nói miệng thôi. Thật đáng trách, anh hiểu không? Cảm giác đó..."

Ngao Tử Dật vươn tay vỗ vỗ đầu Hạ Tuấn Lâm:

"Tiểu tử, ma ma biết con định nói cái gì."

"Đừng có vỗ như thế, sau này em sẽ không thông minh được đâu."

Ngao Tử Dật nhìn sắc mặt của Hạ Tuấn Lâm, không biết làm sao người này lại có thể tự dằn vặt bản thân như vậy: 

"Em cứ nghĩ đi, nếu quay về thì em sẽ tự mình chịu đựng thêm nhiều năm nữa. Chưa kể em còn phải tự mình đề phòng những chuyện xui rủi xảy ra trong tương lai."

"Em biết, em sẽ tránh xa anh ấy. Em chỉ muốn ở cùng một thành phố với anh ấy thôi. Cho dù kết quả cuối cùng có ra sao, em cũng sẽ không hổ thẹn với lòng mình."

Ngao Tử Dật chưa từng thấy biểu hiện của Hạ Tuấn Lâm như thế này bao giờ, vì vậy anh không chịu nổi mà vỗ về cậu thêm lần nữa:

"Nếu em muốn thì cứ làm đi. Lần này anh đến đây, chủ yếu là vì Hoàng Kỳ Lâm nhờ anh đưa cho em một thứ."

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy túi đồ, khi mở chai thủy tinh ra, trong đó có những viên kẹo đủ màu sắc:

"Đẹp quá, anh và Hoàng Kỳ Lâm dạo này thế nào rồi?"

Ngao Tử Dật cười nói:

"Anh còn có thể làm gì khác ngoài việc mỗi ngày phải nhìn sắc mặt của em ấy để sống đây hả?"

"Hừm, hai người cứ tự nhiên."

Ngao Tử Dật không nói chuyện, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay:

"Mặc dù hai người vừa mới gặp lại sau nhiều năm xa cách Nhưng vẫn phải nhớ mang theo túi kẹo đấy nhé. Anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà Hoàng Kỳ Lâm giao phó. Bây giờ anh còn có việc khác."

"Được, anh đi làm đi, cảm ơn."

Hạ Tuấn Lâm hơi nâng cao giọng và kéo dài âm cuối cùng.

Ngao Tử Dật xua tay rời đi và không nói lời chào tạm biệt.

Về vấn đề vừa xảy ra, những người trong cuộc sẽ không bao giờ cảm thấy bị giày vò.

Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm huýt sáo thu dọn hành lý, cuối cùng cậu đã phát hiện ra hầu hết đồ đạc của mình đều được mang từ Thượng Hải đến như cốc chén, sách vở, đồ trang trí,... một đống hỗn độn.

Hạ Tuấn Lâm mở ngăn kéo rồi nhìn thoáng qua phong bì, cậu ngồi xếp bằng trên đất và mở nó ra.

Bên trong là những bức ảnh mà Hạ Tuấn Lâm mang theo. Có những bức ảnh chụp cậu và Nghiêm Hạo Tường mặc đồng phục học sinh trung học; Nghiêm Hạo Tường nằm trên bàn ngủ và vừa thức dậy với vết hằn đỏ trên mặt; Nghiêm Hạo Tường tham gia đại hội thể thao, đứng trên sân khấu với khuôn mặt vô hồn và ôm chiếc cúp trong tay.

Hạ Tuấn Lâm chọc vào mặt Nghiêm Hạo Tường trong bức ảnh:

"Ai nợ tiền anh hả? Hahaha, anh không biết mỉm cười sao?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh ấy, thật là một người lạnh lùng.

Mọi thứ đang được cài đặt lại.

Sau khi làm quen, cậu nhận ra đó là một chú cún nhỏ, không phải một con sói. Nhưng mọi lần, anh ấy đều phải giả vờ mình là một con sói lạnh lùng.

Hạ Tuấn Lâm nhét những thứ quan trọng vào vali, thu dọn những bộ quần áo khác và định gửi chúng về. Những thứ không mang theo được thì sẽ cho hàng xóm.

Hôm sau, Hạ Tuấn Lâm dậy sớm để cảm ơn chủ nhà một lần nữa. Bà chủ là một người phụ nữ gốc Pháp, nhưng bà đã ở Munich được nửa thế kỷ. Ngôi nhà này là món quà cuối cùng mà người chồng thứ ba để lại cho bà.

Cả ba người chồng của bà đều là cùng một người.

Người thứ nhất, sau khi kết hôn, gia đình bà phản đối và họ đã ly hôn.

Người thứ hai, bà không thể có con và họ lại ly hôn.

Người thứ ba, vào hai mươi năm trước, chồng bà qua đời vì bạo bệnh và cuộc hôn nhân của bà vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.

Chủ nhà ân cần nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm:

"Con ơi, con muốn làm gì thì hãy làm đi. Chúa Giê-su sẽ phù hộ cho con."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười chào tạm biệt bà cụ, cậu biết đó có thể là lần cuối cùng mình gặp bà trong đời.

Chuyến bay của Nghiêm Hạo Tường đã đáp xuống trước dự định. Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở cửa sân bay và đang xử lý tài liệu bằng máy tính, và khi nhìn lên, anh đã thấy Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường cho rằng mình đã làm việc quá sức và bị ảo giác. Nghiêm Hạo Tường dụi mắt và thấy Hạ Tuấn Lâm đã thực sự trở lại.

Chú Trần nhìn Nghiêm Hạo Tường ngây người một chỗ, và dõi theo ánh mắt của anh. Chú Trần có chút hưng phấn mà mắng yêu đứa nhỏ đã lâu ngày không gặp mặt: 

"Hạ thiếu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com