Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.falt

Lời tác giả: viết những dòng này tôi đã khóc, tôi đã viết một câu chuyện, và tôi thực sự nhập tâm vào đó.

Một chút tự trọng và một chút ngông cuồng đã bị anh bóp nghẹt trong câu nói bất khả tư nghị* của chính mình. Anh muốn mình mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ. Em không biết đâu, anh sợ chỉ cần ở bên em thêm một giây nữa thôi thì anh sẽ không kìm được nước mắt, cầu xin em hãy yêu anh thêm lần nữa, ngay cả khi em không thích điều đó đi chăng nữa.  - Nghiêm Hạo Tường

*Bất khả tư nghị (不可思議): nghĩa là "không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được"

Hoàng Vũ Hàng đẩy cửa vào, mùi rượu xộc thẳng vào khoang mũi. Nghiêm Hạo Tường ngồi trong góc, ánh đèn nhấp nháy không ngừng, Hoàng Vũ Hàng cảm thấy lúc đó Nghiêm Hạo Tường đang vô cùng cô đơn.

Mọi chuyện giống như đang quay ngược về quãng thời gian trước đó.

Không, dường như chẳng thể quay về quá khứ, và diện mạo hiện tại của Nghiêm Hạo Tường đang nói với anh rằng người này chưa bao giờ bước ra khỏi những năm tháng đó. Hạ Tuấn Lâm luôn là cơn ác mộng của Nghiêm Hạo Tường.

Hoàng Vũ Hàng ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường và không nói gì cả. Nhiều lúc buồn bã, người ta chỉ cần lặng lẽ tiêu hóa cảm xúc của mình, rồi đến khi cần nói sẽ tự động nói ra.

Vào thời điểm đó, công ty của Nghiêm Hạo Tường có một vài vấn đề phát sinh, và Nghiêm Hạo Tường đã phải chịu nhiều áp lực và trách nhiệm. Khi đó, Hạ Tuấn Lâm, trụ cột tinh thần, nâng đỡ tâm hồn anh đã đột ngột ra đi.

Rốt cuộc, đó không phải là sức ép nặng nề làm gãy lưng con lạc đà, mà là cảm giác bị bỏ rơi và tuyệt vọng.

Khi ấy, Nghiêm Hạo Tường chếnh choáng trong cơn say lúc nào không biết và suýt chút nữa bị ngộ độc rượu. Tinh thần và thể xác của anh bị sa sút suốt ba tháng liền, công ty của Nghiêm Hạo Tường đứng trên bờ vực phá sản và anh gần như mất tất cả.

Hoàng Vũ Hàng đã thấy Nghiêm Hạo Tường cầm chai rượu và thì thầm gọi tên Hạ Tuấn Lâm, anh đã thấy Nghiêm Hạo Tường bám víu vào cây cột trên đường và nôn thốc vào trong bóng tối, anh đã thấy Nghiêm Hạo Tường khóc như một đứa trẻ khi không tỉnh táo, anh cũng đã thấy Nghiêm Hạo Tường điên cuồng tìm kiếm Hạ Tuấn Lâm trên phố đông người.

Một người có lòng tự trọng cao cao tại thượng từ khi còn là một đứa trẻ. Một người từ thuở thiếu thời đã học cách trở nên kiêu ngạo, đã từ bỏ mọi thứ, kể cả bản thân, chỉ vì Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, quần áo của anh đã thấm mùi rượu, nhìn từ xa trông anh giống như đang bị dòng nước mắt làm cho ướt sũng. Nghiêm Hạo Tường ợ hơi và thở ra làn khí đục:

"Sư huynh, tại sao anh lại nghĩ người đó không còn muốn em nữa?"

Hoàng Vũ Hàng thở dài, làm sao anh có thể biết tại sao lại như thế được chứ?

"Anh à, người đó không thích em kết hôn với người khác, cho nên mới rời đi. Vì sao họ vẫn không muốn em? Anh nói xem, hay họ cho rằng em không đủ tốt?"

Sau khi Nghiêm Hạo Tường nói xong liền tiếp tục uống rượu.

Nhắc đến chuyện kết hôn, anh thực sự cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đã sai rồi. Anh phải cúi đầu trước người khác để chèo lái công ty sắp sửa phá sản vì tai nạn của bố mẹ mình. Nhưng Nghiêm Hạo Tường đã hứa đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng trong vòng bốn năm, và anh ấy sẽ không làm bất cứ điều gì để cảm thấy có lỗi với Hạ Tuấn Lâm.

Và Hạ Tuấn Lâm đã bỏ đi vì chuyện này, Nghiêm Hạo Tường từng giải thích cho Hạ Tuấn Lâm nghe nhưng cậu vẫn ngoan cố rời đi.

Nếu Nghiêm Hạo Tường có thể, điều đầu tiên anh làm là bỏ hết tất cả rồi ly hôn.

"Đừng uống nữa. Sao tự nhiên em ấy lại về?"

"Em không biết. Đột nhiên em ấy muốn quay trở lại."

Hoàng Vũ Hàng đau đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, nếu anh ấy uống quá nhiều rồi nôn ra ngay sau đó thì sẽ rất khó làm gì được nữa! Rõ ràng Nghiêm Hạo Tường có vấn đề nghiêm trọng về dạ dày:

"Nghiêm Hạo Tường, sẽ không có ai thích em như cách em yêu người đó đâu."

"Vậy thì em ấy thích cái gì?"

"Có lẽ em ấy thích kiểu người vui vẻ, tích cực, dám nghĩ dám làm chứ không phải người chỉ biết suốt ngày uống rượu."

Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng người lên:

"Anh nói dối."

Hoàng Vũ Hàng cảm thấy phiền muộn, nhưng anh không có nói dối, nếu không anh biết phải làm sao bây giờ?

"Em ấy không thích Nghiêm Hạo Tường. Chỉ cần người đó là Nghiêm Hạo Tường, em ấy sẽ không thích."

Sau khi Nghiêm Hạo Tường nói xong, anh đưa tay quệt mắt với vẻ thống khổ.

Đau đớn.

Nước mắt đôi khi không lạnh lẽo, mà là nóng hổi, nóng đến mức khiến thân tâm (thể xác và tâm hồn) của bạn không còn cảm thấy gì ngoài cơn đau rát. Nghiêm Hạo Tường khó khăn che mắt lại, cố gắng ngăn bản thân trở nên vô dụng, nước mắt cứ thế trào ra qua kẽ hở giữa các đầu ngón tay.

Lúc đầu say đắm yêu nhau bao nhiêu thì bây giờ đau đớn bấy nhiêu, thuở ban đầu ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ buồn khổ bấy nhiêu.

Sự suy sụp của Nghiêm Hạo Tường vào lúc này giống như một nỗi buồn rất lớn đột nhiên tìm thấy lối thoát, và mọi thứ đều hiện hữu trong đáy mắt anh.

Hoàng Vũ Hàng vỗ nhẹ vào đầu Nghiêm Hạo Tường. Cảm giác là thứ mà chỉ những ai đắm chìm trong thân tâm mới có thể thấu hiểu được.

Theo quan điểm của Hoàng Vũ Hàng, Hạ Tuấn Lâm không chỉ là người mà Nghiêm Hạo Tường quan tâm, mà còn là sự kỳ vọng duy nhất của Nghiêm Hạo Tường. Anh luôn cảm thấy một ngày nào đó khi Hạ Tuấn Lâm mất đi, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ tuẫn tiết theo.

Toàn bộ con người của anh ấy, mọi cơ quan, mọi tế bào đều sống vì Hạ Tuấn Lâm.

Giống như một đóa hoa song sinh, nếu như một ngày nào đó Hạ Tuấn Lâm biến mất, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ lặng lẽ úa tàn.

Nghiêm Hạo Tường lặp đi lặp lại các bước uống rượu: nôn mửa, khóc khi đêm xuống, cho đến lúc cả người cuộn tròn trong góc sofa và gối đầu lên tay rồi ngủ thiếp đi.

Hoàng Vũ Hàng nhìn bộ dạng của Nghiêm Hạo Tường, có lẽ ngay từ đầu Nghiêm Hạo Tường nên dừng lại khi anh ấy có ý định tiếp cận Hạ Tuấn Lâm.

Mọi thứ đều luôn như vậy.

Tình yêu của Nghiêm Hạo Tường thật sự quá đau khổ, hai người lẽ ra nên ở bên nhau, và họ sẽ ổn thôi.

Vốn dĩ, mọi thứ không nên như thế này.

Khi Hạ Tuấn Lâm vẫn còn là học sinh, cậu kéo Nghiêm Hạo Tường từ tòa nhà dạy học đến khu cây xanh, anh ấy đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường với nụ cười nở trên môi.

Nghiêm Hạo Tường hiện tại và mãi sau này chỉ thể hiện dáng vẻ này trước mặt Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

Khi đó, Hoàng Vũ Hàng nhận thấy điều gì đó bất thường. Lúc đầu, anh nghĩ đó chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, nhưng Nghiêm Hạo Tường, người khi đó đang bị cô lập, đã tìm được một người bạn mới.

Nhưng dần dần, Nghiêm Hạo Tường luôn vô tình nhắc đến ba chữ "Hạ Tuấn Lâm", kèm theo những câu chuyện vụn vặt xảy ra trong chuyện học tập và cuộc sống thường nhật của Hạ Tuấn Lâm.

Hoàng Vũ Hàng không kìm được mà hỏi anh ấy có phải đã thích Hạ Tuấn Lâm rồi không?

Lần đầu tiên anh thấy Nghiêm Hạo Tường thay đổi trạng thái khác so với trước đây, hai má anh hơi đỏ, đôi mắt lúng liếng, ngữ khí không mạch lạc, câu từ lộn xộn, lời nói cũng khó hiểu. Hoàng Vũ Hàng lúc đó thấy rất rõ rằng Nghiêm Hạo Tường đã yêu người đồng giới mất rồi.

Vào thời điểm ấy, Hoàng Vũ Hàng đã khuyên nhủ Nghiêm Hạo Tường hãy suy nghĩ thật kỹ.

Nghiêm Hạo Tường ngồi đó một lúc lâu mà không hề di chuyển cuốn sách trên tay. Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường quay lại và nói với một nụ cười:

"Em vẫn thích cậu ấy."

Thời gian cứ thế trôi đi, một ngày nọ, Nghiêm Hạo Tường hào hứng kể với anh rằng Hạ Tuấn Lâm đã chủ động tình với mình. Tình yêu đơn phương hóa ra là cả hai đều tâm đầu ý hợp. Đây chính là tình yêu và lẽ phải.

Sau đó chuyện tình của họ giống như mật ong mùa xuân, ngọt ngào và béo ngậy.

Tiếng sofa kêu cót két, Hoàng Vũ Hàng thu lại suy nghĩ của mình, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang say giấc nồng mà lòng buồn khôn tả.

Nếu họ dừng lại vào thời điểm đó, mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng cuộc sống không tồn tại hai từ "nếu như".

Một âm mưu đã được thành lập, không ai có thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com