09.falt
Em không muốn một buổi sáng sau khi thức dậy sẽ không nhớ bất kì điều gì hết, và khi mở mắt ra là một thế giới mà em không biết gì về nó. Em muốn sống, em thực sự muốn sống. – Hạ Tuấn Lâm
Cố gắng kiềm chế bản thân không muốn gặp em, nhưng rốt cuộc, thân thể anh vẫn không vượt qua được rào cản đó. Vào lúc này, cơ thể anh đang kiểm soát tâm trí của chính mình. – Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm xuống lầu và thấy chú Trần đang dọn bữa sáng:
"Chú Trần, cái đó... Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa về sao?"
"Ồ, thiếu gia đang ở công ty. Cậu ấy đã về rồi, sau đó lại đi ra ngoài. Đừng để ý tới thiếu gia, cậu ấy đang tức giận."
"Có lẽ cháu nên về nhà ngay hôm nay."
Chú Trần đứng thẳng dậy:
"Hạ thiếu, cậu đã đồng ý ở đây một tuần mà. Một mình trở về nhà cũng nhàm chán. Tốt hơn là cậu nên ở đây cùng lão già này đi."
Đúng, Hạ Tuấn Lâm không còn gia đình nữa.
Điều này rất giống với Nghiêm Hạo Tường, nhưng không giống như anh, từ khi sinh ra, cậu chưa từng nhìn thấy mặt cha mẹ mình. Cậu được dì nuôi dưỡng từ nhỏ, sau đó dì cũng bỏ cậu mà đi.
Có lẽ vì Hạ Tuấn Lâm rất thích cười nên người khác khó tưởng tượng được hoàn cảnh gia đình cậu lại éo le như vậy. Những người có vẻ bề ngoài tích cực và giàu cảm xúc cũng có khả năng mang theo quá khứ đen tối và không hề hạnh phúc như họ nghĩ.
Chú Trần nhìn dáng vẻ do dự của Hạ Tuấn Lâm, suy nghĩ một hồi:
"Không biết còn sống được bao lâu nữa, tôi chỉ muốn dõi theo hai người mà thôi."
"Chú Trần."
"Hạ thiếu gia, đừng cảm thấy áy náy, đó là sự thật."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười:
"Chú Trần là người tốt, nhất định sẽ sống trường thọ. Cháu sẽ rút lại những lời vừa nói, cháu nhất định sẽ đợi một tuần rồi mới rời đi. Bây giờ có người đuổi cháu, cháu cũng sẽ không đi đâu. Cháu sẽ ăn thật nhiều và ăn tất cả những món ngon nhất khi còn có thể."
Chú Trần mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bữa sáng.
Hạ Tuấn Lâm luôn là một người đặc biệt tốt bụng và biết thông cảm.
Vì vậy, ông luôn ngạc nhiên vì sao Hạ thiếu gia lại quyết tâm ra đi ngay từ đầu như vậy.
Hạ Tuấn Lâm đang ăn sáng thì chuông điện thoại reo. Hạ Tuấn Lâm nhìn ID người gọi, là Hoàng Kì Lâm. Hạ Tuấn Lâm do dự một lúc rồi cầm điện thoại đi ra sân.
"Tiền bối."
Hoàng Kì Lâm gõ văn kiện trên bàn, cau mày nói xấu:
"Vẫn biết tôi là tiền bối của cậu sao? Ngao Tử Dật sang đó làm những gì? Không phải đã thuyết phục cậu hả?"
Hạ Tuấn Lâm đưa tay nắm lấy bồn cảnh trong sân:
"Em nhất định phải quay lại. Không liên quan đến việc của tiền bối Ngao."
Hoàng Kì Lâm liếc nhìn gương mặt không còn chút máu nào đang nằm trên giường bệnh, tháo kính xuống và dựa vào trên ghế:
"Hạ Tuấn Lâm, em có thể có trách nhiệm với bản thân một chút được không? Anh sẽ nhường em vào năm học cuối cấp."
"Tiền bối."
Trong tiềm thức, Hạ Tuấn Lâm nghĩ xem mình đã trải qua chuyện này chưa:
"Em không muốn nhớ lại bất cứ điều gì, và em không thể đảm bảo 100%. Hiện tại em ổn rồi. Thật đó."
"Em thật là, quên đi, sức khỏe của em gần đây thế nào?"
"Vẫn tốt."
Hoàng Kì Lâm cười:
"Em không nói thật, anh biết hết rồi. Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm, em có thể tỏ ra trân trọng công sức của mình được không? Em đã dành bao nhiêu thời gian cho anh ta rồi?"
Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại và không nói gì.
"Tuấn Lâm?"
"Em... gần đây những cơn đau đầu dường như càng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn."
"Có mang theo kẹo không?"
Hạ Tuấn Lâm cười:
"Có chứ, em không ngốc đâu. Gần đây em ăn nhiều hơn so với hồi ở Munich."
"Tần suất là bao nhiêu?"
"Ba lần một ngày."
"Hạ Tuấn Lâm, hai người không xem trọng cuộc sống của mình sao? Ba lần mỗi ngày có ý nghĩa gì hả?"
"Được, em biết rồi."
"Đúng rồi, tại sao em không nói cho anh biết? Gọi điện thoại cũng không muốn gọi, có phải định đợi tới khi chết rồi mới trực tiếp gửi giấy mời đến dự tang lễ?"
"Không phải như vậy. Nghiêm Hạo Tường gần đây không về, em cũng quên mất."
Hoàng Kì Lâm rất tức giận:
"Không về thì cùng lắm là không gọi điện thoại thôi, không thể có quá nhiều thay đổi về mặt tình cảm được. Bây giờ mới về được mấy ngày mà em đã thành bộ dạng thế này rồi?"
"Em..."
Trong nháy mắt Hoàng Kì Lâm nhìn thấy Ngao Tử Dật đã thức dậy, vội nói với Hạ Tuấn Lâm:
"Anh sẽ quay lại tìm em sớm thôi, và tiến hành kiểm tra sức khỏe cho em. Em sẽ không sao đâu."
"Vâng."
Hoàng Kì Lâm đeo kính lại nhìn Ngao Tử Dật:
"Anh cũng giỏi nhỉ? Anh cũng muốn chết giống Hạ Tuấn Lâm phải không? Nghe nói anh rất dũng cảm. Dám giúp người khác đỡ đạn."
Ngao Tử Dật không nói, mà là cười nhìn Hoàng Kì Lâm.
Hạ Tuấn Lâm đứng trong sân, ngước nhìn mặt trời. Mặt trời quá chói chang, Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra che lại.
Chỉ có Hạ Tuấn Lâm mới biết bản thân sợ chết đến mức nào và cậu miễn cưỡng chịu đựng Nghiêm Hạo Tường đến nhường nào.
Nghiêm Hạo Tường cầm máy tính bảng và nhìn Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra để che ánh nắng mặt trời, nghĩ đây là hành động rất ngu ngốc.
Nếu cảm thấy chói mắt, hãy cúi đầu xuống hoặc đi vào nhà.
Đó không phải lỗi của riêng em ấy.
Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh lại và lấy tay dụi mắt. Sau đó, cậu nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trong bộ quần áo bình thường ở nhà và cầm một chiếc máy tính bảng.
"Anh quay về rồi?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn nụ cười của Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt cụp xuống:
"Ừm."
Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ đứng đó.
Nghiêm Hạo Tường khó chịu nói thêm:
"Hôm nay anh nghỉ sớm hơn mọi khi."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu:
"Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy em nữa cho đến khi anh rời khỏi đây."
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, và anh nghe thấy nhịp tim của mình đã bắt đầu hồi phục trở lại.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy có chút xấu hổ:
"Ý em là, dù sao đây cũng là nhà của anh. Nếu anh không quay về chỉ vì em, em sẽ rất ngại."
Nghiêm Hạo Tường khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng:
"Đúng, đây là nhà của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com