Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.falt

Giống như việc đối mặt với một đống CD đã bị phá hủy, em chỉ có thể mỉm cười và tự an ủi mình như một người lớn, đây chính là kết thúc. – Hạ Tuấn Lâm

Anh muốn kiểm soát bản thân, tuy nhiên, anh đã nhận ra điều đó ngay khi gặp em. Anh vô lý, và mọi quy tắc trong cuộc sống của anh bắt đầu mất dần sự kiểm soát. – Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường cố gắng kìm nén bản thân lại, anh không muốn quan tâm đến từng cử chỉ của Hạ Tuấn Lâm, nhưng anh vẫn ghi nhớ tất cả mọi thứ về cậu. Nghiêm Hạo Tường vô thức che bụng khi lắng nghe giọng nói giả tạo của những người xung quanh.
Buồn nôn.

Cảm giác này thực sự rất kinh tởm.

Hạ Tuấn Lâm nói chuyện phiếm với cô gái kia, hai người trao đổi số điện thoại mà không để ý đến Nghiêm Hạo Tường đang ở bên cạnh.

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm qua khe hở nhỏ giữa người với người. Hạ Tuấn Lâm cười nói với tông giọng trầm. Nghiêm Hạo Tường có chút tức giận, đưa Hạ Tuấn Lâm đến đây, không phải để cậu nói chuyện phiếm với các cô gái.

Nghiêm Hạo Tường nắm tay người bên cạnh, uống cạn một ly rượu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, xem ra anh đã có một cuộc sống rất tốt.

Không chỉ nói về điều đó.

Vi Vi đẩy Hạ Tuấn Lâm ra, cậu ngơ ngác nhìn cô:

"Cậu thích Nghiêm Hạo Tường?"

Hạ Tuấn Lâm có chút chột dạ:

"Hả? Cái gì?"

Vi Vi đưa rượu cho Hạ Tuấn Lâm, cậu cầm nó trong tay:

"Rõ ràng như vậy sao?"

"Hừm, rõ ràng là có ý với nhau, nhìn thoáng qua cũng biết. Đôi mắt của cậu sắp sửa mọc trên người anh ta rồi. Vừa nãy, cậu suýt chút nữa đã khóc khi thấy anh ta uống rượu."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu đi một cách mất tự nhiên.

Vi Vi mỉm cười:

"Tôi cảm thấy như anh ta như đang bất tỉnh vậy. Tôi đã gặp người này rất nhiều lần trong một khoảng thời gian dài. Anh ta thực sự là loại người vô thức. Cậu nên tránh xa một chút."

"Hả... cám ơn."

Vi Vi mỉm cười:

"Không sao đâu, trông cậu thật ngốc, phải biết bảo vệ mình chứ. Dù không biết chuyện gì xảy ra với cậu nhưng tôi nghĩ cầu vồng sau cơn mưa sẽ phù hợp với bầu trời xanh hơn."

Nếu không có bầu trời xanh.

Nếu mặt trời mất đi rồi, sẽ không có ai thay thế được nó trên bầu trời kia.

Khi Hoàng Vũ Hàng vừa mở cửa đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người, Hoàng Vũ Hàng mỉm cười, xắn tay áo lên một đoạn ngắn:

"Hạo Tường, quà của anh trai dành cho chú em đã đến rồi đây."

Phía sau cửa là một chàng trai ưa nhìn với những đường nét trên khuôn mặt thanh tú và làn da trắng, người này có thể cười ở bất cứ chỗ nào anh ta đứng. Trong căn phòng này, không có ai đẹp hơn anh ta hết.

Đúng, quả thật rất đẹp. Anh ta là một người đàn ông đẹp.

"Cái quái gì vậy, Hạ Thư? Một ngôi sao lớn, so với trên TV, ngoài đời trông đẹp hơn rất nhiều."

...

Ngay lập tức có một cuộc náo loạn trong phòng.

Hạ Tuấn Lâm sững sờ một lúc, cậu đã xem quảng cáo của người kia trên TV và ở sân bay Thượng Hải.

Hạ Thư lập tức được vây quanh bởi đám đông muốn xin chữ ký, Nghiêm Hạo Tường không dời chỗ ngồi, còn Hoàng Vũ Hàng thì không nói gì.

Ai đó đã yêu cầu bật bài Mặt trời tắm mát trong mưa xuân, và giọng hát của Vương Lực Hoành được phát ra trong phòng.

Hạ Tuấn Lâm lo lắng bóp chặt viên kẹo trong tay.

"Đây là sự khác biệt giữa một nhà hàng nhỏ và một khách sạn năm sao."

Vi Vi mỉm cười, sau đó lấy đồ ra và bắt đầu trang điểm.

"Cái gì?"

"Giá thịt gà* sẽ khác nhau."

*Ý muốn nói đến giá đi khách của tiểu thịt tươi trong showbiz

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thích thú trước những lời nói của Vi Vi, và Vi Vi thực sự là một người rất thú vị.

Hoàng Vũ Hàng sốt ruột nói:

"Được rồi, các ngươi, đây không phải là fan meeting. Tiểu Thư, lại đây."

Thiếu niên ngoan ngoãn đặt bút xuống, đi tới đứng bên cạnh Hoàng Vũ Hàng.

"Nào, để tôi giới thiệu với em, đây là em trai của tôi, Nghiêm Hạo Tường. Em sẽ phục vụ cậu ấy trong tương lai."

Hạ Thư phớt lờ giọng điệu cợt nhả của Hoàng Vũ Hàng và chỉ cười nói:

"Xin chào, em là Hạ Thư."

Nghiêm Hạo Tường hất cằm không lên tiếng. Hoàng Vũ Hàng liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường:

"Sao cô vẫn ở đây hả? Đi đi, Tiểu Thư, không có chuyện gì đâu."

Tiểu Thư ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường không chút do dự, tiếp nhận công việc của cô gái vừa rồi với một nụ cười nở trên môi.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười.

"Không thích?"

"Không. Em rất hài lòng với vẻ ngoài của cậu ấy."

Đặc biệt là lý lịch... rất giống một người.

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được ánh mắt của Vi Vi, cậu lặng lẽ bóc viên kẹo trong tay và cho vào miệng.

Vi Vi nghĩ đến mùi vị lúc nãy vừa ăn, lập tức cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Cô ấy không thích tự ngược đãi bản thân.

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy ly rượu nhìn, sau khi suy nghĩ xong liền để rượu trong tay xuống:

"Trông tôi rất ngốc sao?"

"Nhóc con, hãy nghe lời tỉ tỉ, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Hà cớ gì... Có rất nhiều người trẻ tuổi đầy triển vọng ngoài kia, đúng không? Nhóc muốn gì? Tỉ tỉ sẽ giới thiệu cho nhóc một người."

Hạ Tuấn Lâm sờ mũi không nói gì.

"Nhóc à, cuộc đời ngắn ngủi quá, tại sao lại muốn chết?"

"Là bởi vì hụt hẫng không chịu nổi. Cuối cùng cũng gặp được người như vậy, đành phải bó tay ra đi."

Hạ Tuấn Lâm thản nhiên dụi mắt.

Vi Vi đưa cho Hạ Tuấn Lâm một ly rượu:

"Có muốn uống không?"

"Không, tôi không uống được."

"Cậu muốn thế nào cũng được, tôi không thèm quan tâm đến cậu nữa nếu cậu không chịu nghe lời khuyên nhủ của tôi."

Sau khi ngồi được một lúc, Hạ Tuấn Lâm đứng dậy và mỉm cười chào tạm biệt mọi người.

"Bây giờ em về được không?"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười gật gật đầu:

"À, em đã biết cậu ấy trước đây. Em còn phải làm vài thứ sau đó gửi nó đến trường đại học nữa."

Nghiêm Hạo Tường đẩy bàn tay đang cầm trái cây bên cạnh ra:

"Sao thế? Có muốn anh để người khác đưa em về không?"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười:

"Không sao đâu, em mang theo ví. Anh cứ vui vẻ chơi tiếp đi."

Hạ Tuấn Lâm do dự một lúc rồi nói thêm:

"Cậu ấy rất đẹp trai. Em đi đây."

"Em thật sự không cần người đưa về?"

"Không cần."

"Được rồi, tối nay anh không về nhà đâu. Em nói với chú Trần hộ anh."

"Được."

Hạ Tuấn Lâm đi ra theo đường cũ, đám người cả nam lẫn nữ đều nhìn chằm chằm vào cậu. Tính cách của cậu thực sự không phù hợp với nơi này.

Hạ Tuấn Lâm bước ra ngoài, rất lâu mới đến trạm xe bus. Cậu đứng một lúc lâu trước khi lên xe, lấy trong ví ra một tờ tiền rồi bỏ vào.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở phía sau xe, không nói, không nhúc nhích, chỉ có hàng lông mi thi thoảng động đậy, báo hiệu cho mọi người biết cậu còn sống.

Vi Vi quay lại từ nhà vệ sinh, không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu còn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Thư cũng đã biến mất.

Vi Vi ngạc nhiên lấy điện thoại di động ra rồi gửi một tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm.

Cậu... cậu không sao chứ?

Phải rất lâu sau cô mới nhận được hồi âm từ Hạ Tuấn Lâm.

Không sao đâu, tôi về trước. Cô cứ vui vẻ chơi tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com