14.falt
Em sợ mất đi những điều tốt đẹp mình gặp mỗi ngày, vì em không biết mình có thể có được bao nhiêu thời gian, và cũng chẳng biết có thể dõi theo anh được bao lâu nữa. – Hạ Tuấn Lâm
Lần nào anh cũng muốn về nhà ngay sau khi tan sở, nhưng anh sợ ngày hôm sau em sẽ nghi ngờ, và anh sợ nếu quá muộn, em sẽ không còn ở đó nữa. – Nghiêm Hạo Tường
Vào ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm đi về một mình, trên tay cầm một chiếc ô. Bên đường, những cột đèn màu cam, khi ngước nhìn lên hàng cây thì thấy lá cũng nhuộm một màu. Bởi vì trời mưa, có rất nhiều hơi ẩm trong không khí, trông thực sự rất đẹp.
Hạ Tuấn Lâm hối hận vì đi chơi nhưng không mang theo máy ảnh, đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy cảnh đẹp như thế này.
Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại di động ra chụp, hiệu quả thực sự không đạt yêu cầu so với chụp hình bằng máy ảnh.
Hạ Tuấn Lâm mở cửa và một lúc sau mới đi vào, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ở nhà, ngồi ở bàn ăn, tay cầm máy tính bảng xử lý tài liệu.
"Anh chưa ăn sao?"
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chú Trần cảm thấy tính tình của anh thật giống trẻ con, chú Trần biết làm sao đây. Sau khi Hạ Tuấn Lâm rửa tay xong, cậu im lặng ngồi ăn mà không hỏi thêm câu nào.
Khi cậu chuẩn bị ăn hết một nửa bát cơm, Nghiêm Hạo Tường cầm đồ đi ăn, chần chừ một lúc:
"Sao hôm nay về muộn vậy? Chú Trần đã cho con chó của em ăn rồi."
Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, cắn đầu đũa:
"Tiền bối Hoàng Kì Lâm quay về rồi."
Nghiêm Hạo Tường không nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói về điều đó, anh cảm thấy một chút không thoải mái:
"Hai người đi ăn tối cùng nhau?"
"Ừm."
"Thế giờ em vẫn muốn ăn tiếp?"
Hạ Tuấn Lâm xấu hổ đặt bát và đũa xuống, im lặng ngồi đó không nói cũng chẳng động đậy.
Nghiêm Hạo Tường đặt đôi đũa lên bàn, đứng dậy:
"Sau này nếu không về ăn cơm thì em phải nói gì đó. Để người khác chờ cũng không tốt."
"Được."
"Anh sẽ lo lắng."
Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh cất đồ đạc và đi ra ngoài.
Đứng trước cửa sổ, Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn thấy chiếc xe của Nghiêm Hạo Tường đang đi tới, đây chính là chiếc xe mà Hạ Thư thường ngồi.
Cái này là gì? Tình yêu dành cho bạn cùng nhà?
Chú chó con cắn gấu quần của Hạ Tuấn Lâm, cậu ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông của nó:
"Nguyên Bảo, mày nói xem đây là có ý gì? Nào? Nói đi. Sao mày ngốc đến mức không biết nói? Mày nói đi, một ngày nào đó... Nếu tao cũng không thể nói được nữa thì sao? Hả?"
Nghiêm Hạo Tường bước lên xe với khuôn mặt tối sầm, anh không biết tại sao, nhưng anh phải đợi Hạ Tuấn Lâm quay về thì anh mới chịu ăn. Tuy nhiên, khi Hạ Tuấn Lâm đi vắng, anh chỉ cảm thấy những điều đó thật nhàm chán.
Hạ Tuấn Lâm thậm chí còn không nói với anh rằng Hoàng Kì Lâm sẽ trở lại, anh vẫn lo lắng không biết cậu có đi ăn ngoài hay không và liệu cậu có quay về hay không.
Đúng vậy, anh ấy đã không gặp Hạ Tuấn Lâm trong bữa ăn, điều anh lo lắng nhất là liệu cậu có quay lại hay không.
Ngay cả câu anh nói vừa rồi cũng sẽ khiến cậu lo lắng, bản thân anh cũng không rõ là mình nói ra là cố ý hay xuất phát từ sự chân thành. Nghiêm Hạo Tường xoa xoa lông mày của mình.
Hạ Thư từ từ đến gần Nghiêm Hạo Tường, người này lạnh lùng nhìn anh.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Nghiêm Hạo Tường vô cảm:
"Em nghĩ chúng ta nên đi đâu?"
"Tài xế, số 16 X, phố Kim Dung."
Hạ Thư ngồi thẳng dậy, tay cậu không ngừng chạm vào anh.
Nghiêm Hạo Tường đóng máy tính bảng lại và không di chuyển, Hạ Thư càng trở nên táo bạo hơn. Cho đến khi anh sốt ruột đẩy tay cậu ra:
"Em sờ đủ chưa?"
"Hạo Tường, em chỉ là..."
"Hoàng Vũ Hàng vừa đưa em đến, hãy dừng lại nếu em muốn yên ổn."
"Hạo Tường."
Hạ Thư nghiêm túc nhìn anh với một nụ cười.
Một giây trôi qua, đôi mắt Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trở nên lúng túng, sau đó anh nhìn Hạ Thư với vẻ ghét bỏ:
"Tôi cảnh cáo cậu, cậu không nên gọi tôi như vậy. Nếu không, tôi sẽ làm nhục cậu đến chết..."
Hạ Thư hoàn toàn bình tĩnh, nhưng trái tim của Nghiêm Hạo Tường đang rối tung lên.
Nghiêm Hạo Tường nhìn tài liệu trong máy tính bảng, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Trong quá khứ, khi Hạ Tuấn Lâm hành động như một đứa nhóc hư hỏng, anh cũng sẽ dọa cậu như vậy.
Anh không biết tại sao giữa họ lại đi xa đến thế này.
Hoàng Kì Lâm cảm thấy đau đầu khi nhìn vào tấm phim chụp X-quang của Hạ Tuấn Lâm hồi chiều. Báo cáo xét nghiệm máu sẽ có vào ngày mai, nhưng chỉ cần nhìn tấm phim này thì nó trông đủ tồi tệ rồi.
Bất thình lình, Ngao Tử Dật từ cửa sổ trèo vào, khiến Hoàng Kì Lâm giật mình. Hoàng Kì Lâm đặt tấm phim xuống, nhìn về phía Ngao Tử Dật:
"Anh đi bằng cửa chính thì sẽ gặp chuyện xui xẻo phải không?"
"Cái này tiện hơn."
Hoàng Kì Lâm bật cười, lần đầu tiên nghe nói trèo tường dễ hơn đi qua cổng, người này say mê quá rồi. Ngao Tử Dật đến gần Hoàng Kì Lâm, vươn tay sờ sờ mặt anh:
"Khi cười trông em rất đẹp."
Hoàng Kì Lâm vẫn mỉm cười.
Ngao Tử Dật mất tự nhiên ôm Hoàng Kì Lâm vào lòng, Hoàng Kì Lâm ôm lại anh mà không hề phản kháng:
"Không cười nhìn em không đẹp sao?"
"Cũng coi được."
"Kết quả kiểm tra của Hạ Tuấn Lâm hôm nay không được lạc quan cho lắm."
Ngao Tử Dật nhéo nhéo cổ Hoàng Kì Lâm:
"Ngay từ đầu đã không biết sao?"
"Em đã biết điều đó ngay từ đầu. Tuy nhiên, từ hồi gặp nhau vào năm thứ ba trung học đến khi lên đại học và cho đến hiện tại, em luôn cảm thấy cậu ấy rất đáng thương."
Ngao Tử Dật mỉm cười, Hoàng Kì Lâm vẫn tốt bụng như vậy:
"Đó là lựa chọn của cậu ấy, và chúng ta không thể thay đổi được nó."
"Chà."
Hoàng Kì Lâm đưa tay lên, dọc theo eo của Ngao Tử Dật, anh có thể cảm thấy lòng bàn tay mình sắp bốc cháy.
"Sao nào?"
"Tử Dật, anh có muốn nhìn em mặc thử một chiếc áo khoác trắng không?"
Đêm đó, Hạ Tuấn Lâm, chơi game một mình trong phòng rất lâu, trên máy tính vẫn còn một bản báo cáo tổng quát do Hoàng Kì Lâm gửi đến.
Hạ Tuấn Lâm suy đoán mình có thể sống được bao lâu và nghĩ xem Nghiêm Hạo Tường đang làm gì.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ về việc liệu Nghiêm Hạo Tường có giúp mình nuôi Nguyên Bảo không nếu như một ngày nào đó cậu qua đời. Nếu Hoàng Kì Lâm nhìn thấy Nguyên Bảo, chắc chắn anh ấy sẽ đem nó vào viện nghiên cứu, đắn đo xem đem mổ hay khâu nó lại thì trông sẽ đẹp hơn? Vẻ bề ngoài giống như hung thần của Ngao Tử Dật sẽ khiến Nguyên Bảo sợ hãi. Còn chú Trần đã có tuổi. Cậu cảm thấy áy náy khi làm phiền chú.
Màn hình hiển thị thời gian đếm ngược đến lúc nhân vật hồi sinh lại, Hạ Tuấn Lâm dụi mắt, trận đấu hay quá, thua thì có thể làm lại từ đầu, mất mạng rồi thì có thể tái sinh thêm lần nữa.
Nguyên Bảo dường như nhận ra điều gì đó. Nó trèo từ góc ghế sofa xuống rồi ngồi dưới chân Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm xúc động nhìn Nguyên Bảo:
"Mày nói đi, giữa chúng tao..."
Hạ Tuấn Lâm nghẹn ngào, mũi nghẹn lại và nước mắt bắt đầu rơi:
"Còn chúng tao thì sẽ ra sao đây, chẳng một ai muốn điều đó cả."
Chú chó rầm rì và cọ cọ vào lòng bàn tay của Hạ Tuấn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com