16.falt
Bạn ngạc nhiên không? Ngạc nhiên không? Bạn không vui à? Đáng sợ hãi sao?
Nếu tôi vẫn còn hai năm nữa, tôi sẽ ăn uống trong tuyệt vọng và chờ đợi để chết!
Nếu như trước kia anh ấy từng khiến Hạ Tuấn Lâm tức giận, nếu như muốn cậu tha thứ cho anh ấy, câụ sẽ nói: Em muốn ăn bánh trứng cạnh trường đại học.
Đây dường như là mật mã giữa hai người họ, anh ấy gật đầu đồng ý và cậu sẽ tha thứ cho anh.
Anh ấy có biết không?
Hạ Tuấn Lâm ăn xong món tráng miệng, cậu không di chuyển, chú Trần ngồi bên cạnh cậu sau khi thu dọn đồ đạc.
"Hài tử, sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:
"Chú Trần, gần đây ở Thượng Hải mưa rất nhiều, chân chú còn đau không?"
Chú Trần cười:
"Bộ xương này quả không dễ dùng."
Hạ Tuấn Lâm và chú Trần nói chuyện với nhau rất lâu trước khi cậu ôm con chó đi lên lầu, Hạ Tuấn Lâm đứng ở cửa phòng ngủ, vỗ đầu chó nhỏ, Nguyên Bảo, tao có tham lam quá không?
Khi Nghiêm Hạo Tường quay về với túi đồ trong tay, Hạ Tuấn Lâm đang ngậm một que kẹo mút trong miệng, cậu đang ngồi dưới đất chơi game và Nguyên Bảo ngủ quên bên cạnh cậu.
"Anh vừa mua bánh trứng."
"Ừm, anh cứ để đó, lát em ăn sau."
Hạ Tuấn Lâm tập trung tinh thần vào trò chơi, nhưng vẫn thua. Cậu miễn cưỡng lấy que kẹo ra khỏi miệng, rồi với bánh trứng, đưa lên miệng cắn một miếng.
Nghiêm Hạo Tường đá vào chân Hạ Tuấn Lâm:
"Em không thấy anh à?"
"Em có."
"Vậy em thấy anh không thuận mắt sao?"
Hạ Tuấn Lâm nhét bánh trứng vào miệng, uống mấy ngụm nước rồi đưa qua Nghiêm Hạo Tường:
"Chơi game với em, em lại thua rồi."
Nghiêm Hạo Tường đặt máy tính bảng xuống và chọn một máy chơi game khác:
"Cái này chơi kiểu gì?"
Một giờ trôi qua, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng biết Đệ tử của nhà thờ ăn mày* có nghĩa là gì, cậu trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất cùng với một tâm trạng hụt hẫng. Lúc này, Nguyên Bảo đã thức dậy và Nghiêm Hạo Tường đang cho nó ăn bánh trứng.
*Tên nickname trong game
"Nghiêm Hạo Tường."
"Hả?"
"Nếu anh được ai đó cho hai năm, anh sẽ làm gì?"
Nguyên Bảo vừa ăn xong một chiếc bánh trứng, nó thè lưỡi liếm tay Nghiêm Hạo Tường, anh mỉm cười:
"Đến Munich và xem trận đấu bóng đá."
"Câu hỏi này anh đã trả lời biết bao nhiêu lần rồi, giờ em hỏi lại cũng vô ích thôi."
Nghiêm Hạo Tường ôm Nguyên Bảo vào lòng, đưa tay ra gãi bụng cho nó:
"Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?"
Hạ Tuấn Lâm cười:
"Em chỉ hỏi thôi, vì em không biết mình muốn làm gì."
"Hiện tại em đang nghĩ về nó sao?"
Hạ Tuấn Lâm vươn tay kéo Nghiêm Hạo Tường:
"Nếu như một ngày nào đó em đi du lịch. Anh có thể giúp em chăm sóc Nguyên Bảo được không? Em nghĩ nó rất thích anh."
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, cứ như thể cậu đã khởi hành đi rồi.
"Nếu nhờ Hoàng Kì Lâm giúp đỡ, e rằng anh ấy sẽ dùng nó làm thí nghiệm mất. Nếu đưa cho Ngao Tử Dật, em sợ anh ấy sẽ làm Nguyên Bảo sợ. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn là người thích hợp nhất."
Không biết là do chủ ý của Hạ Tuấn Lâm, anh là người thích hợp nhất, hay Hạ Tuấn Lâm khi nói chuyện trông quá ưa nhìn. Nghiêm Hạo Tường đồng ý rằng nếu cậu đi chơi, anh sẽ chăm sóc cho Nguyên Bảo. Đêm đó, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng cảm thấy như Hạ Tuấn Lâm đã thực sự quay lại.
Đêm đó, Hạ Tuấn Lâm bị mất ngủ, có lẽ do ban ngày cậu ngủ quá nhiều, ăn quá nhiều, tóm lại bây giờ cậu bị không ngủ được.
Sau khi suy nghĩ về điều đó, cậu vẫn cảm thấy mình nên chuyển ra ngoài.
Khi Hạ Tuấn Lâm thức dậy vào ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường đã đi ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nên trực tiếp nói lời chia tay thì hơn. Cậu ở trong nhà cả ngày và không đi đâu.
Nghiêm Hạo Tường không về nhà ăn tối.
Chú Trần nói với Hạ Tuấn Lâm rằng anh có một bữa tối quan trọng và sẽ không về tối nay. Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Chú Trần ra mở cửa. Chú Trần ở cửa suốt mười phút, khi quay lại, chú ấy chỉ nói:
"Hạ Thư tìm thiếu gia."
Đêm đó, Hạ Tuấn Lâm và chú Trần cùng nhau đợi Nghiêm Hạo Tường đến 12 giờ nhưng vẫn không thấy anh quay về.
"Chú Trần, đi ngủ đi. Chỉ cần cháu đợi là được rồi."
Chú Trần gật đầu:
"Nếu thiếu gia về muộn quá thì đừng đợi nữa."
"Được."
Hạ Tuấn Lâm chán nản chờ đợi, còn Nguyên Bảo cũng mệt mỏi vì mải mê chơi đùa mà ngủ gục trên đùi cậu. Lúc 1:44, cuối cùng ở cửa cũng có động tĩnh.
Hạ Tuấn Lâm mở cửa, Nghiêm Hạo Tường đứng đó với một chiếc cặp trên tay, đôi má ửng đỏ, anh đưa tay ra với cậu.
Hạ Tuấn Lâm đoán rằng Nghiêm Hạo Tường chắc hẳn đã không thể phân biệt được đông, tây, nam, bắc. Cậu bước tới, ôm lấy anh, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Nào, em đưa anh vào."
"Không muốn, không muốn đi vào."
"Đừng nháo."
Nghiêm Hạo Tường buông bàn tay đang ôm Hạ Tuấn Lâm ra, ngồi xổm xuống với chiếc cặp trên tay, và nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt ướt át:
"Anh uống nhiều quá."
Hạ Tuấn Lâm muốn cười, lúc anh không uống gì thì cũng trông như thế này:
"Nào, dậy đi tắm rồi ngủ đi."
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên mở miệng muốn nôn ra, nhưng sau khi nôn khan một hồi, chẳng có gì xuất hiện. Hạ Tuấn Lâm cũng ngồi xổm xuống và vỗ nhẹ vào lưng anh, vì anh đã nôn nó ra ngoài rồi.
"Nào, chúng ta vào nhà."
"Em là ai?"
"Em là ai ấy hả? Em là đại thúc của anh đó.
"Hạ Tuấn Lâm."
"Dậy đi, anh đưa em về."
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy Hạ Tuấn Lâm đang kéo anh đi, vì vậy anh cứ trực tiếp ngồi bất động trên mặt đất:
"Tại sao em lại không muốn anh?"
Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường và đột nhiên toàn bộ sức lực dường như bị rút cạn, cậu sờ lên tóc anh một cách buồn bã:
"Em không muốn anh nữa."
"Dối trá..."
"Em sẽ về nhà với anh chứ?"
"Không."
"Nếu em không đi cùng anh thì anh sẽ tự đi."
Nghiêm Hạo Tường vươn tay ra nắm lấy áo của Hạ Tuấn Lâm, giống như sắp khóc:
"Đi, đi cùng nhau, em về nhà với anh. Em đừng đi, đừng đi một mình..."
Hạ Tuấn Lâm đỡ Nghiêm Hạo Tường đứng dậy:
"Anh nói với em là sẽ giả bộ lạnh lùng, cuối cùng cũng chỉ là dọa người thôi."
Nguyên Bảo chạy theo Hạ Tuấn Lâm mọi lúc, trước khi cún nhỏ ngoan ngoãn trở về tổ của mình, cậu phải bảo nó đi ngủ tới ba lần. Sau khi Hạ Tuấn Lâm đưa Nghiêm Hạo Tường vào phòng, cậu đưa anh đến nhà vệ sinh để tắm rửa như mọi lần.
Lúc tắm xong, Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn ngồi lên giường và để Hạ Tuấn Lâm sấy tóc. Hạ Tuấn Lâm rất hài lòng với sự yên tĩnh của Nghiêm Hạo Tường, cậu chạm vào tóc anh:
"Sẽ nhanh thôi."
Hạ Tuấn Lâm đi lấy đồ, Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi nhìn cậu không nhúc nhích. Cậu bước tới hỏi:
"Sao vậy? Đau đầu? Hay đau dạ dày?"
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.
Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, nghiêng đầu nhìn anh:
"Có chuyện gì sao?"
Nghiêm Hạo Tường đưa tay chạm vào cổ Hạ Tuấn Lâm, sau đó hôn lên môi cậu.
Tim Hạ Tuấn Lâm đập nhanh hơn, đây sở thích của Nghiêm Hạo Tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com