Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.falt

Anh giống như ma cà rồng, lúc nào cũng chỉ biết lấy đi. Nhưng anh phải làm sao đây? Anh không muốn buông bỏ cái xác. - Nghiêm Hạo Tường

Nếu đó là một cơn giông tố, chỉ sấm sét thôi cũng đáng sợ rồi, vì bạn không thể biết khi nào cơn mưa như thác sẽ đổ xuống.

Khi Nghiêm Hạo Tường đến nhà Hoàng Vũ Hàng, anh đã bị Hoàng Vũ Hàng làm cho giật mình.

"Em sao vậy? Mắt em sao lại đỏ như thế? Em cãi nhau với Hạ Tuấn Lâm à?"

Nghiêm Hạo Tường không có tâm tình trả lời câu hỏi của anh:

"Khi nào thì báo cáo phân tích về thuốc sẽ có?"

"Một tiếng nữa."

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở nhà Hoàng Vũ Hàng suốt một tiếng, anh không nhúc nhích hay nói một tiếng naò, Hoàng Vũ Hàng nhìn anh, chắc anh ấy đã đoán được thuốc có thể liên quan đến Hạ Tuấn Lâm.

Hoàng Vũ Hàng biết điều đó có nghĩa là gì. Khi báo cáo đến, Nghiêm Hạo Tường nhận lấy và rời đi. Hoàng Vũ Hàng lo lắng kéo Nghiêm Hạo Tường từ ghế lái:

"Đi đâu?"

"Em có thể tự mình làm lấy."

"Em muốn làm gì thì làm? Cậu ta sẽ làm gì nếu em cứ như thế này? Chờ chết?"

Hoàng Vũ Hàng không kiềm chế được nóng nảy mà gầm lên.

Nghiêm Hạo Tường sắc mặt trở nên đặc biệt xấu, Hoàng Vũ Hàng biết mình đã chọc đúng điểm yếu của anh liền thỏa hiệp:

"Đừng để ý tới anh, anh không cố ý."

Nghiêm Hạo Tường nước mắt rơi, và anh lau đi ngay lập tức:

"Nhà của Hoàng Kì Lâm."

Hai người họ lái xe đến nhà của Hoàng Kì Lâm, ngay khi Ngoa Tử Dật và Hoàng Kì Lâm mặc bộ đồ màu trắng bước ra khỏi cửa. Hoàng Kì Lâm đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, anh cầm bản báo cáo và bước đến chỗ Hoàng Kì Lâm.

"Chuyện gì đã xảy ra với Hạ Tuấn Lâm?"

Hoàng Vũ Hàng và Ngao Tử Dật không di chuyển, họ chỉ đứng ở đó. Hoàng Kì Lâm sờ sờ tóc của mình:

"Làm sao tôi biết được, không phải là chuyện của cậu sao?"

"Mỗi lần đều cho em ấy ăn cái gì, nói đi?"

"Là kẹo."

Nghiêm Hạo Tường ném báo cáo cho Hoàng Kì Lâm:

"Chết tiệt, anh nghĩ đang lừa gạt ai, hả?"

Hoàng Kì Lâm vẫn cười không nhúc nhích, Ngao Tử Dật hơi tức giận với hành vi của Nghiêm Hạo Tường. Nhặt nó lên, xem xét rồi nói:

"Cậu không phát hiện được gì sao? Đến đây làm gì? Cậu không được chào đón ở đây."

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ áo của Hoàng Kì Lâm:

"Tại sao mẹ của anh không nói gì với tôi?"

Ngao Tử Dật muốn ra tay, nhưng Hoàng Kì Lâm ngăn lại:

"Tôi quay về đây mang theo sự tức giận trong nhiều năm rồi..."

Hoàng Kì Lâm đấm mạnh vào mặt Nghiêm Hạo Tường, Hoàng Vũ Hàng muốn tiến lên ngăn cản nhưng Ngao Tử Dật đã cản anh lại:

"Cậu không được đánh em ấy."

"Nghiêm Hạo Tường, nếu không phải do cậu, em ấy có thể kéo dài sự sống mà không cần phẫu thuật? Nếu không vì cậu, em ấy đã không lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nam như thế này? Cậu có tư cách gì để buộc tội tôi? Cậu đã làm gì trong những ngày ở Munich? Cậu đã làm gì khi em ấy vừa phát hiện ra mình bị bệnh?"

Nghiêm Hạo Tường không đến đây để gây sự, anh đến đây để bị đánh bởi Hoàng Kì Lâm. Không hề có sự chống trả nào cả.

Sau khi Hoàng Kì Lâm giải tỏa cơn giận, anh buông Nghiêm Hạo Tường ra:

"Ban đầu, tôi không coi thường cậu. Còn anh nữa!"

Hoàng Kì Lâm chỉ vào Hoàng Vũ Hàng:

"Anh nghĩ mình là ai? Thật buồn cười. Anh đừng xem thường Hạ Tuấn Lâm. Cảm giác tự cao của anh đến từ đâu? Đừng quá đề cao bản thân, được chứ? "

Ngao Tử Dật thả Hoàng Vũ Hàng ra và yêu cầu anh ta đến giúp Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường, nếu không phải Hạ Tuấn Lâm, tôi sẽ không để cậu yên."

Ngao Tử Dật vỗ tay khinh bỉ.

"Em ấy ốm bao lâu rồi?"

Hoàng Kì Lâm muốn nói một cách cố ý, công việc kinh doanh của Nghiêm Hạo Tường là gì? Nếu Nghiêm Hạo Tường có khả năng kiểm tra, thì cứ tùy ý làm. Sau khi suy nghĩ, anh nói thêm:

"Cậu đi rồi sẽ biết. Thứ mà cậu đưa cho em ấy chính là tờ giấy đăng ký kết hôn giữa cậu và em họ của Hoàng Vũ Hàng. Món quà này cũng thật quý giá."

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, phủi bụi trên người:

"Em ấy có thể phẫu thuật được không?"

"Không còn giải pháp nào nữa."

"Anh cũng không làm được?"

Hoàng Kì Lâm trong mắt có vài tia buồn bã:

"Thời gian đó đã trôi qua, hiện tại không ai dám làm phẫu thuật giúp em ấy."

Hoàng Kì Lâm nhìn hai người lên xe rồi lại nhìn cửa nhà, không lên tiếng. Ngao Tử Dật cầm lấy bàn tay của Hoàng Kì Lâm, vốn đã đỏ ửng và có chút chảy máu.

"Lần sau để anh làm. Có đau không?"

Ngao Tử Dật thổi vào tay Hoàng Kì Lâm.

Hoàng Kì Lâm dựa vào Ngao Tử Dật:

"Anh không thể đối xử với em như Hạ Tuấn Lâm, anh phải thật tốt."

"Được rồi, anh sẽ không làm những chuyện đó nữa. Điều quan trọng nhất là mọi chuyện về sau sex đều phụ thuộc vào em."

"Ngày mai em đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện."

Ngao Tử Dật lúc này không muốn làm Hoàng Kỳ Lâm kích động, anh gật gật đầu, không nói chuyện. Hoàng Kì Lâm rời vai Ngao Tử Dật:

"Đừng nói với Hạ Tuấn Lâm về chuyện của ngày hôm nay."

"Được."

Nghiêm Hạo Tường thất thần ngồi trong xe. Hạ Tuấn Lâm đau như vậy, thực ra trong lòng anh cũng biết. Nhưng trong lòng vẫn mang một tia hy vọng, mong mỏi đây chỉ là hậu quả của việc chơi bóng đá, hay một thứ gì đó khác.

Dù sao thì nó cũng không giống như ung thư.

Nhưng những lời nói của Hoàng Kì Lâm chẳng khác nào một bản án tử hình dành cho anh, không thể cứu vãn. Thực ra Nghiêm Hạo Tường cũng biết mọi câu trong lời nói của Hoàng Kì Lâm đều đúng.

Khi Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng và đau đớn nhâts, anh không nhận ra bất cứ điều gì, và nghĩ rằng mình là nạn nhân của cậu. Sau khi Nghiêm Hạo Tường đến Munich, anh không gọi điện cho cậu một cũng chẳng xuất hiện trước mặt cậu một lần hết.

Cuối cùng ở Munich, cậu đã tự chăm sóc bản thân bị bệnh của mình.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường về, anh còn làm cậu kích động nữa. Nói những lời quá đáng với cậu, còn tính toán đưa cậu đến quán bar và dùng Hạ Thư để dập tắt mọi hy vọng của cậu.

Và Hạ Tuấn Lâm đã luôn bao dung với anh.

Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng như một đứa trẻ, và anh chỉ biết đòi hỏi ở Hạ Tuấn Lâm và làm thế nào để lợi dụng điểm yếu của cậu.

Ngay cả sau khi chú Trần qua đời và Hạ Tuấn Lâm quay lại, anh vẫn nghĩ ra đủ cách để trả thù Hạ Tuấn Lâm vì đã rời bỏ anh.

Trong một thời gian dài, thật xấu hổ khi anh là người duy nhất có lỗi với cậu.

Nghiêm Hạo Tường ở nhà Hoàng Vũ Hàng cho đến khi tan sở rồi mới trở về nhà. Hoàng Vũ Hàng lo lắng cho Nghiêm Hạo Tường và nhất quyết đưa anh về nhà.

Hoàng Vũ Hàng nhìn theo bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường, suy nghĩ về những gì mà anh đã nói với mình trước khi xuống xe. Nghiêm Hạo Tường nói với anh, em có phải là một ma cà rồng, em phải mài mòn Hạ Tuấn Lâm trước khi em sẵn sàng để em ấy ra đi? Nhưng em thậm chí còn không muốn buông bỏ cơ thể của em ấy.

Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào, Hạ Tuấn Lâm sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của anh:

"Mặt em bị sao vậy? Bị thương sao? Có đau không? Em đi tìm thuốc."

"Ca ca."

Hạ Tuấn Lâm quay lại và nhìn anh đầy nghi ngờ.
Nghiêm Hạo Tường không cởi giày, anh giẫm lên thảm nhà rồi đi vào. Anh kiên quyết ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vào lòng.

"Có chuyện gì vậy? Đây có phải là bị bắt nạt không?"

Hạ Tuấn Lâm chịu đựng cơn đau từ thắt lưng của mình và chạm vào lưng của Nghiêm Hạo Tường.

"Không."

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Nghiêm Hạo Tường đang khóc, đau khổ nói:

"Sao vậy? Ai đã đánh anh? Nói cho em biết, em sẽ đánh người đó giúp anh."

"Anh nhớ chú Trần."

Cách Nghiêm Hạo Tường cởi bỏ phòng bị của bản thân khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy yếu lòng. Cậu dụi cằm vào vai anh mà không nói gì.

"Ca ca."

"Sao vậy?"

"Anh thực sự hạnh phúc khi có thể ôm ca ca của mình bây giờ. Ca ca, anh xin lỗi."

"Sao vậy? Hai ngày nay anh đã làm gì để phải xin lỗi?"

"Ca ca à, xin lỗi. Em có muốn tha thứ cho anh không?"

"Không sao, em tha thứ cho anh. Dù anh có làm gì, em cũng sẽ tha thứ cho anh."

"Ca ca lúc nào cũng tốt nhất."

"Đệ đệ bao nhiêu tuổi rồi? Có đói không? Muốn ăn gì? Chà, hôm nay ca ca mới mua cá, trông khá ngon, ca ca làm cá cho đệ đệ được không? Hành tây cũng không phải ý tồi."

"Không cần hành tây."

"Thế đệ đệ muốn gì?"

"Chỉ muốn ca ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com