Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26.falt

Những may mắn nhỏ bé liên quan đến anh sẽ trở thành hạt giống và nở hoa đúng lúc. – Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường gần đây đã ngậm bồ hòn làm ngọt, 100% nghe lời Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cũng thắc mắc không biết Nghiêm Hạo Tường có tìm thấy gì không nhưng chẳng thấy có gì bất thường ở anh cả, cậu hỏi Hoàng Kì Lâm nhưng đầu dây bên kia không nói gì.

Nghiêm Hạo Tường đứng trước gương và đeo cà vạt. Hạ Tuấn Lâm dựa vào cửa nhìn anh trong gương:

"A, nhìn thành thục thật đấy, trước đây anh còn không biết thắt cà vạt, nhưng bây giờ nhìn động tác của anh rất tốt."

Nghiêm Hạo Tường do dự một lúc, sau đó cởi cà vạt của mình ra và đưa cho Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhướng mày cười, sau đó lấy cà vạt giúp anh thắt lại.

"Đồ trẻ con."

Hạ Tuấn Lâm vẫn thắt nút Windsor:

"Thật không biết ngại đúng không? Đúng là đồ con nít."

"Chà, đừng. Anh vẫn còn nhỏ. Làm sao biết thắt nút Windsor được?"

Nghiêm Hạo Tường chọc vào nút cà vạt một cách ngây ngô, cảm thấy có gì đó không đúng nên buông tay ra.

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn anh, nói đùa:

"Này, nhìn anh giống hồi đó thật đấy. Nhưng mà em chỉ có thể thắt nút Windsor thôi."

"Lần sau anh muốn em thắt cà vạt. Nếu không anh sẽ không dùng cà vạt nữa."

"Được... Sắp đến giờ rồi, mau đi ra ngoài thôi."

Nghiêm Hạo Tường cau mày:

"Gần đây sao em lại muốn đuổi anh đi sớm vậy? Định ở nhà làm gì sao?"

Hạ Tuấn Lâm chỉ vào Nguyên Bảo đang nhảy nhót xung quanh mình:

"Dạo này cả anh và Nguyên Bảo bám em quá, em có chút khó chịu."

"Đó là bởi vì trước kia em đến Munich một mình và anh không thể ở cùng em được. Bây giờ anh phải bù đắp cho em."

Hạ Tuấn Lâm cười và chạm vào cằm Nghiêm Hạo Tường:

"Được rồi. Mau đi đi."

"Ca ca có nguyện vọng gì không?"

Trước câu hỏi đột ngột này, Hạ Tuấn Lâm có chút sững sờ. Cậu nên ước gì đây? Hạ Tuấn Lâm ước mình có thể nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và cậu đã làm vậy. Còn có thể ở bên cạnh anh thật lâu, cậu cũng không có nguyện vọng đặc biệt nào khác:

"Hình như là không có."

"Không có mong muốn nào sao?"

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc:

"Nghiêm Hạo Tường."

"Thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong đôi mắt cậu xuất hiện đầy những vì sao lấp lánh.

"Bằng không... tại sao anh không theo đuổi em một lần?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi trong văn phòng và sờ cằm. Anh chưa bao giờ theo đuổi bất cứ ai, kể Hạ Tuấn Lâm. Khi hai người ở bên nhau, cùng nhau trò chuyện và làm mọi thứ, anh cũng không có cảm giác đang theo đuổi, động từ này...

Hạ Tuấn Lâm nói họ hãy ở bên nhau, anh gật đầu, và sau đó họ đã ở bên nhau thật. Nghiêm Hạo Tường nghĩ về điều đó và gọi cho Hoàng Vũ Hàng.

"Sao? Em đang làm gì ở công ti? Anh sẽ đợi em."

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy cây bút:

"Làm cách nào để theo đuổi một ngươì?"

"Tặng túi xách, tặng hoa, tặng đồ trang sức."

Nghiêm Hạo Tường nghĩ về điều đó, những gì Hoàng Vũ Hàng kể đều là món đồ xa xỉ để tán tỉnh các cô gái, và nó không phù hợp với Hạ Tuấn Lâm chút nào hết. Nếu anh tặng cậu những thứ này, có thể cậu sẽ trêu chọc anh rất lâu:

"Còn gì nữa không?"

Hoàng Vũ Hàng cười nói:

"Cái gì? Em định theo đuổi ai?"

"Hạ Tuấn Lâm."

"Hả? Hai người ở cùng nhau nhiều năm như thế còn muốn theo đuổi cái gì nữa?"

"Em muốn anh giúp đỡ, có cách gì không?"

"Có."

Nghiêm Hạo Tường cúp điện thoại và xác nhận vị trí của Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm ký tên ngay ngắn và cầm những bông hoa lên xem.

Hoàng Kì Lâm nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Tuấn Lâm với vẻ đầy chán ghét:

"Em đang hồi xuân? Hay em bị nhiệt miệng hả? Bỏ cái biểu cảm này đi, anh chịu không nổi."

"Nghiêm Hạo Tường đang theo đuổi em."

Hoàng Kì Lâm nhướng mày.

Hạ Tuấn Lâm chạm vào chiếc cốc và tiếc nuối nói:

"Thực ra, đó là trong trái tim em. Em luôn cảm thấy chính mình là người chủ động. Chính em là người thú nhận hay bất cứ điều gì đại loại như thế. Chính em là người nói về việc hãy ở cùng nhau và chúng ta hãy chia tay đi. Muốn đi hay muốn ở lại cũng đều do chính miệng của em nói ra hết... "

Hoàng Kì Lâm gật đầu và liếc nhìn xung quanh, quả thật là như vậy.

"Đôi khi, em cảm thấy mình là người làm tổn thương anh ấy. Chà, nếu không có em, anh ấy có thể gặp một cô gái, kết hôn, có một người vợ đức hạnh và có những đứa con xinh xắn. Giờ thì... anh biết đấy. Thực ra, đôi khi em cảm thấy có lỗi với anh ấy, và với cơ thể của mình, em thậm chí còn không thể ở bên anh ấy suốt đời. Em không thể làm gì được."

"Em nghĩ ngợi nhiều quá."

"Có thể. Nhưng em đã kéo anh ấy xuống nước, và em, em thậm chí chẳng muốn để anh ấy rời đi. Đôi khi, em cảm thấy mình thực sự tham lam. Nhưng em không thể kiểm soát bản thân, em chỉ muốn được ở cạnh anh ấy."

Hạ Tuấn Lâm càng nói, vẻ mặt cậu càng buồn hơn. Hoàng Kì Lâm thực sự ghét Hạ Tuấn Lâm như thế này, rõ ràng là không có quá nhiều đúng sai trong mối quan hệ của họ. Thích là thích, yêu là yêu:

"Em suy nghĩ nhiều quá, lại rất bao dung cậu ta. Gần như em xem cậu ta là hài tử của mình mà đối xử, chăm sóc."

"Bởi vì em nợ anh ấy quá nhiều."

Hạ Tuấn Lâm nói mình nợ Nghiêm Hạo Tường quá nhiều. Hoàng Kì Lâm biết đó chỉ là tình yêu sâu đậm, và cho dù đối phương là người bị tạt gáo nước lạnh, thì họ sẽ luôn nghĩ mình là người đã làm tổn thương đối phương.

Trên đời không ai nợ ai cái gì cả, chỉ vì yêu nên mới thấy mắc nợ.

Hạ Tuấn Lâm cầm hoa, vừa mở cửa liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, cậu hỏi anh:

"Anh sao vậy?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày khó hiểu:

"Sao em đã về rồi?"

Hạ Tuấn Lâm bị bộ dạng của anh làm cho buồn cười, không khỏi dở khóc dở cười:

"Em chưa được về sao?"

"Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng."

"Anh chuẩn bị cái gì?"

"Bữa tối."

"Anh tự mình làm?"

"Gần như vậy, anh order từ bên ngoài, nhưng anh đã bỏ hết đồ ra khỏi hộp rồi!"

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói. Hạ Tuấn Lâm bị anh làm cho thích thú:

"Đi, lấy cái bình ra cho em. Em muốn cái bình thủy tinh trong suốt."

Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh tủ:

"Ở đâu?"

"Cánh tủ bên phải đang mở, chiếc thứ ba. Đừng nhầm."

Nghiêm Hạo Tường lấy chiếc bình ra ngắm nghía, anh cảm thấy những chiếc bình này rất giống nhau, không có sự khác biệt nào hết. Anh lấy nước trong bếp và sau đó đưa chiếc bình cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm đang cắt tỉa hoa bằng kéo. Cậu rất nghiêm túc trong lúc cắm hoa, còn Nghiêm Hạo Tường thì cẩn thận chuẩn bị nốt bữa tối. Cả hai đều không phát ra tiếng động nào, chỉ có tiếng lách cách của bát đũa và cành hoa cắm vào bình.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm cắm hoa xong, cậu quay lại và nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, người đang sửng sốt quan sát:

"Trông đẹp không?"

"Tất nhiên là trông nó có vẻ tốt."

Hạ Tuấn Lâm cười:

"Em hỏi anh xem hoa có đẹp không?"

"Không đẹp như ai đó."

Lúc này Hạ Tuấn Lâm thực sự rất ngượng ngùng, sờ sờ tóc của mình một cách khó hiểu:
"Lấy cơm ra đi, em, em đói rồi. Em... em đi cất bình hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com