Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

Vẫn throwback: (lúc này t/b đã vẫn 5 )
Sau khi biết tin phủ Trịnh bị đốt, nhà vua tức giận sai người đi điều tra. Lục tung cả phủ Trịnh để tìm ra bằng được hung thủ, nhưng làm sao được phủ Trịnh giờ chỉ còn là 1 đống tro tàn...
Nhà vua sai người mang thi thể 2 vị lão gia, phu nhân Trịnh đi để mai táng. Bỗng từ đâu 2 đứa nhóc 5,6 tuổi chạy ra ngăn cản không cho ngài đưa đi
-Trịnh Thạo Hạc: ngài định đưa cha mẹ ta đi đâu?!

-Trịnh t/b: ca ca ơi muội sợ ㅠ.ㅠ

-Vua: các ngươi hãy bình tĩnh, trẫm chỉ là muốn đưa thi thể họ đi mai táng, giúp họ được an nghỉ. Hóa ra đây là con trai,con gái của ngài Trịnh, ta làm huynh đệ mà không biết, thật vô tâm.

Sau đó nhà vua đưa xác 2 người họ và dẫn theo hai đứa nhóc vào cung. Ngài tổ chức một đám tang giống như của hoàng gia khiến các vị thần trong triều không khỏi ngạc nhiên, xì xào bàn tán. Nhà vua lên tiếng
-Vua: cả đời ta chỉ có duy một vị huynh đệ thân thiết, giờ huynh ấy chết đi ta nhất định phải tổ chức thật chu đáo - ngài vừa nói nước mắt đã dâng trào trên khóe mi, lần đầu tiên những kẻ phục tùng nhìn thấy vị anh minh mạnh mẽ sắt đá rơi lệ...

Sau đám tang của vợ chồng họ Trịnh, nhà vua cho xây 1 phủ Trịnh bên trong cung, đưa anh em họ Trịnh vào đó ở coi chúng như con đẻ.

Từ ngày vào cung, Trịnh t/b cứ lầm lì ít nói, một phần vì cha mẹ đã mất nó còn rất buồn, và ở chỗ lạ nên nó chẳng quen. Ngược lại Trịnh Thạo Hạc lại quên rất nhanh cậu đã tiếp thu cuộc sống hiện tại rất tốt, cậu còn được cho học ở viện thư phòng (trường học cho công chúa, hoàng tử) Cậu rất hòa đồng tính cách vui vẻ, chẳng mấy chốc quen được bạn. Cậu làm thân với Điền Chính Quốc, Điền Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn còn cả Điền Bối Bối nữa :Đ. Mỗi ngày đến trường họ đều chơi và đùa nghịch rất vui vẻ dần dần thì thành huynh đệ tốt của nhau. 2 năm sau
Một lần Điền Chính Quốc nghe thấy các nô tì trong cung nhắc đến Trịnh t/b mới đem lòng thắc mắc hỏi Thạo Hạc
-Chính Quốc: này Thạo Hạc huynh có muội muội sao? Sao ko nói cho ta biết?
-Thạo Hạc: đúng vậy, con bé ít ra ngoài lắm
-Chính Quốc: vậy sao? Đệ muốn xem xem muội muội của huynh như thế nào
-Thạo Hạc: muội muội ta không thích tiếp xúc với người lạ, nó ít nói nữa huynh thấy buồn cho muội của huynh :<

Chẳng nói chẳng rằng Điền Chính Quốc lôi Thạo Hạc về phía cung Trịnh, bước vào phủ cậu nói Thạo Hạc đưa muội muội của mình ra đây, nhưng Thạo Hạc không chấp nhận. Cãi qua cãi lại họ đánh nhau :v các nô tù thấy vậy ra cản chúng lại, một tên nô tài bước ra tát Thạo Hạc nói:
-Nô tài: nghịch thần hỗn láo, dám đánh cả thái tử , ta sẽ tâu với bệ hạ để coi ngươi còn sống được bao lâu!
Hạo Thạc chỉ biết ôm mặt mà khóc,
t/b nghe tiếng ca ca hốt hoảng chạy ra ngoài xem thấy ca ca bị đánh nó đau lắm, chạy ra ôm ca mà khóc
-t/b: tại sao ông dám đánh ca ca của ta!
-nô tài: tin ta đánh nha đầu nhà ngươi không?!
Chính Quốc thấy vậy liền ra tay ngăn cản lão nô tài. Sau đó nhìn t/b, t/b cũng nhìn lên hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Chính Quốc ngại ngùng chạy đi. Suốt ngày hôm đó Chính Quốc trong đầu chỉ nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ kia, thật đáng yêu mà >.<

Ngày hôm sau, Chính Quốc đến phủ Trịnh xin lỗi Thạo Hạc
-Chính Quốc: Thạo Hạc huynh cho đệ xin lỗi chuyện hôm qua :<
-Thạo Hạc: đệ về đi, ta không chấp nhận lời xin lỗi của đệ
-Chính Quốc: làm ơn đi huynh, coi như đệ cầu xin huynh
-Thạo Hạc: đệ có biết vì đệ mà hôm qua t/b đã khóc rất nhiều không? Ta chưa bao giờ làm muội muội của ta khóc vậy mà đệ dám!
-Chính Quốc:...
-Thạo Hạc: người về đi thái tử, thần không muốn gặp người nữa!
-Chính Quốc: sao huynh lại nói vậy chúng ta là huynh đệ tốt mà, được rồi ta sẽ ngồi ở cửa này đến khi huynh chịu chấp nhận!
-Thạo Hạc: tùy người! - Thạo Hạc đóng sập cửa đi vào, để lại Chính Quốc ngồi ngoài cửa :<

Đùng...đùng... bỗng nhiên một cơn mưa ập tới, cơn mưa này có vẻ rất to, một mình Chính Quốc đứng ngoài cửa, t/b thấy lo lắng nên lên tiếng
-T/b: Ca ca hay ca chấp nhận lời xin lỗi của thái tử đi, dù gì muội cũng ko sao rồi
-Thạo Hạc: không, cả đời này ta đã thề sẽ không tha thứ cho những kẻ làm muội muội ta khóc!

Vì Hạo Thạc quá cứng đầu nên t/b đanh phải cầm dù ra trước cồng che cho Chính Quốc. Đang ngồi thẫn thờ, Chính Quốc thấy có người đến từ đằng sau nên bất giác quay lại bắt gặp ánh mắt ngây thơ làm cậu suy nghĩ cả ngày hôm qua,
-Chính Quốc: cậu là t/b?
-t/b: sao người biết tên thần?
-Chính Quốc: vì cậu là em gái của Thạo Hạc huynh mà ^^ mà cậu hãy xưng hô bình thường với tôi đi, đừng gọi tôi là thái tử:>
-t/b: vâng thưa thái tử!
-Chính Quốc: đó mới nói xong mà :Đ
-t/b: à xin lỗi cậu ^^
  Hai đứa trẻ nhìn nhau cười như được mùa, có vẻ chúng đã thân thiết hơn rồi :>

Thạo Hạc từ trong nhà nhìn ra chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cậu vẫn không thể tha thứ cho Chính Quốc được mà lí do thì chính cậu cũng chẳng thể hiểu, chỉ là cậu có cảm giác không tốt về Chính Quốc.
(Aigoo 1 đứa trẻ 8 tuổi nghĩ như vậy thật là sâu sắc quá đi à)
 
Nhớ vote cho tui nhen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com