Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cừu con sập bẫy Sói mẫu thân

Lưu Chí Hoành chính là chạy a chạy, chạy điên cuồng, chạy thục mạng không đếm nổi đã qua bao nhiêu cái trạm dừng xe bus, bao nhiêu gốc cây rồi bao nhiêu cột đèn. Chỉ biết, hình như mẹ Lưu phát hiện ra gì đó, mắt lóe một cái rồi đuổi cậu không chạy thẳng nữa bắt buộc chạy quẹo trái quẹo phải.

Mới 18 tuổi đầu, vừa tốt nghiệp cấp ba vinh hạnh loại giỏi, còn đang ngồi nghĩ mình sẽ vào Đại học rồi tán mấy em gái như nào trong toilet. Vừa mở tờ báo trên tay, Chí Hoành lập tức hồn bay phách lạc vì mẹ Lưu tông cửa xông vào.

Mẹ Lưu sắc mặt cương quyết đến dọa chết người, không nói hai lời bảo cậu lập tức đi xem mặt. Thiên a, cậu chính là còn chưa muốn bị chia lìa tự do sớm như vậy!!! Xem mặt gì chứ? Cậu mới có 18 tuổi, cũng chưa tính là bị ế mà!!!

_ Hả..? Ớ! Đi luôn!!

Mẹ Lưu đột nhiên mắt lại lóe ánh quang rạng rỡ, hớn ha hơn hở giục ra ngoài. Bộ dạng lúc này của mẹ Lưu chính là muốn có bao nhiêu gian manh liến có bấy nhiêu gian manh. Lưu Chí Hoành sực nhớ ra cái gì đó, giọng giả vờ khó nhọc cất lời:

_ Mẹ mau đóng cửa đi ra!! Con phải giải quyết nốt!!

Mẹ Lưu cũng nhớ ra, vội vàng đóng cửa. Thực ra cậu Lưu à, bà già này nuôi cậu bao lâu nay, có cái gì của cậu mà còn chưa nhìn thấy chứ? Bất con trai sắp gả đi rồi, biết xấu hổ một chút cũng tốt, làm bộ dạng vợ nhỏ đáng yêu sẽ giữ được chồng nha! Cho nên mẹ Lưu đùa cợt, mắng nhỏ:

_ Con trai con đứa, sắp lên đại học còn tồng ngồng giữa nhà.

Chí Hoành muốn khóc. Là mẹ mở cửa mà!!

-

Lưu Chí Hoành lục tủ quần áo. Y phục vứt loạn, không gấp, treo trên móc lèo tèo vài cái áo khoác lỗi thời, đặc biệt sẽ không dùng đến. Nếu không phải đó là đồ của ông ngoại mua mặc sau đó truyền cho con trai, bất quá con trai không có truyền lại cho mama, mama truyền lại cho cậu thì cậu đã vứt đi lâu rồi! Đáng ghét cái áo khoác cổ truyền!

Có điều Lưu Chí Hoành cũng không thèm bận tâm mấy chiếc áo kia. Cậu ngâm nga giai điệu bài hát ngẫu nhiên, ngẫm xem người con gái nào mình sẽ gặp.

"Hừm hừm, là kiểu dễ thương hay có học thức, hiền lạnh vô hại hay nặng đô SM a?? Ôi ôi cái đầu đen tối đen tối này!! Mà nếu là dân SM chắc hẳn là phải ngực tấn công mông phòng thủ, phải có chút nữ vương có chút, hí hí, máu S nha!! Nghĩ đến đây máu mũi muốn phụt tứa lưa rồi!!"

Bới bới bới, cảm giác như chuột chũi đào hang. Thời tiết có chút nóng, khi vinh quang cầm bộ quần áo đứng lên giữa hai "đồi" y phục bên cạnh, mồ hôi nhẽ nhại chảy xuống hai gò thái dương nhưng miệng cười lại đặc biệt tươi giống như lão nông làm ruộng.

Mẹ Lưu rống một hơi từ dưới tầng lên mà nghe rõ mồn một. Món võ đó của mẹ Lưu, cho dù là Sư tử hống lúc trước của Tạ Tốn cũng không bằng đâu! Chính là nói, ba Lưu nghe được còn bỏ hết cái gì khí thế nam tử, cái gì bản lĩnh kinh doanh, không nói hai lời trực tiếp núp sau tường!

_ Đi xem mặt, mặc cái gì dễ nhìn chút!! Dễ thương càng tốt! - Vế sau nói có chút bé đi, nhưng lại mang nhiều ngữ âm nhấn mạnh nhất.

"Dễ thương? Ối ôi, chắc là dân S tìm M rồi. Nha nha, quyến rũ quá quyến rũ!! Để xem, có thể là tóc đuôi ngựa buộc cao, mặt mũi sắc sảo, tô son đỏ đặc biệt khiêu gợi, phong thái hơn người, làm cái đó đó đặc biệt giỏi. Aiyo, nếu mình câu được mẻ cá chắc chắn là sung sướng cả đời!!"

Lưu Chí Hoành vui vẻ tung tăng mặt mũi sáng sủa xuống với mẹ Lưu, nguy hiểm cận kề mà một chút cũng không phòng bị. Căn bản chính là đang chìm trong hình tượng nương tử quyến rũ chết người đến mộng mị đầu óc rồi!

Lưu baba thấy Chí Hoành vui tươi quá mức, hoài nghi:

_ Hoành Nhi, con chắc chứ?

_ Chắc mà!! Người cứ yên tâm con rất là ưng, cái gì cũng chịu được! - "SM có là gì, sung sướng một chút thôi mà! Nữ nhân a nữ nhân, mau tới đây trong vòng tay ta a~~"

Baba Lưu vừa có chút khó hiểu vừa có chút nhẹ nhõm. Nếu cậu không thích, chỉ còn cách cưỡng chế, bây giờ cậu vui vẻ ủng hộ thật tốt rồi. Cậu lúc này đây, nếu không phải đứng trước baba thì chắc chắn sẽ ôm ôm ấp ấp một mình mất!

-

Mẹ Lưu chính là đang rất là tự hào về con trai mình. Thằng này biết nghe lời phết, hàng ngày ăn mặc lòe loẹt rách rưới dọa người, nhưng hôm nay nhìn Đông Tây trái phải không khả ái thì cũng là sáng sủa ưa nhìn. Chí Hoành cũng thấy hôm nay mình ăn mặc thanh lịch quá đi, áo phông mỏng ở trong trắng xen ghi xám khoe cơ ngực rất tiện dù không có tí cơ nào, áo khoác ngoài chất liệu thoáng dài đến đùi trắng tinh, đương nhiên vẫn là có vài vệt màu đặc sắc nha! Quần bò sáng màu xắn gấu qua mắt cá chân lộ ra tất đen rất hay ho. Cậu nhún nhún máy cái rồi tiếp bước mẹ Lưu.

Cửa gỗ có kính dán chữ CLOSED mở ra làm chuông gắn ở trên leng keng kêu, ánh sáng vàng ấm cúng từ đèn chùm tràn ra. Phụ nữ trung niên dáng người đầy đặn vừa phải thấp hơn thiếu niên một cái đầu đẩy cửa ra, hai vệ sĩ MIB* gật đầu chào rồi mở cửa xe. Chí Hoành vô tư vẫy vẫy tay chào MIB rồi nhào vào xe. Mấy đại ca vệ sĩ nhíu mày cười dở khóc dở, tân nương của Dịch thiếu gia nhìn thông minh lanh lợi mà lại ngốc nghếch tưng tửng thế này sao?

Cậu ngó nghiêng nhìn đủ thứ, tìm đủ thứ. Nào là giàn ly cốc các loại, rồi đến một đống rượu mà đọc nhãn chục lần cũng không hiểu gì, lại nhòm chiếc TV mảnh mai gắn trong xe thực tinh tế, trong lòng không khỏi cảm thán, chiếc xe này quả thực là tiêu chuẩn nghỉ ngơi nha! Liếc sang người bên cạnh, lại ngẫm nghĩ có phải mẫu thân đột nhiên nhìn ra cậu là con người hiếu thảo lại lễ độ, cho nên đã thông suốt bắt đầu cuộc sống hưởng thụ cho cậu rồi phải không!? Nghĩ đoạn lại hào hứng quay sang hỏi:

_ Nha, mẫu thân, hôm nay rảnh rỗi thuê cả xã hội đen lái Limo rước con đi!? Con đây tính ra cũng không phải người dễ thoả mãn, chỉ là mẫu thân làm vậy con thực thấy thụ sủng nhược kinh* nha.

Mẹ Lưu nhìn con trai không có tiền đồ cười híp mắt, trong lòng không biết đang có bao nhiêu tự luyến liền chán nản, không nhanh không chậm nhả một câu:

_ Của Dịch gia.

_ A?

Dịch gia!? Nếu cậu nhớ không nhầm thì trước đây baba được Dịch lão gia cứu thế! Hơn nữa Dịch gia này cũng đặc biệt tốt, sau này còn giúp baba góp tiền dựng cửa hàng, hai vị đại nhân trong nhà chính là vẫn luôn ghi lòng tạc dạ ân nhân cứu mạng này, luôn nhắc không ngớt. Bất quá, chuyện sau đó thế nào cậu cũng đã quên mất rồi. Chỉ viết tuổi thơ của Lưu Chí Hoành gắn liền với những câu chuyện về Dịch gia, luôn ngưỡng mộ Dịch lão gia và cũng rất ngưỡng mộ hai người con trai của ông ta. có điều thực tại vẫn luôn phũ phàng, vĩ dụ như nhiều khi cậu nhìn sang Lưu ca ca Chí Lam lại bất giác thở dài, anh trai à, sao anh không bằng một góc người ta!? Có điều anh trai Lưu Chí Lam rất cưng chiều Lưu Chí Hoành cho nên trong mắt cậu, anh trai vẫn là tốt nhất. Khoan nghĩ miên man, giải đáp thắc mắc đã.

_ Mẫu thân nga, cái người mà con sắp gặp tên là gì?

_ Dịch Dương Thiên Tỷ.

_ Chị Dịch Dương Thiên**? Con gái nhà họ Dịch á? Tại sao con không biết nhà họ Dịch cũng có con gái nha? Dịch lão gia không phải vừa hứng thú hưởng hoan ái mà sinh thêm chứ? Như vậy chẳng phải con sẽ trở thành chú người ta sao? Vậy sao lại gọi là tỷ tỷ?

_ Mày có bị đần không?

_ A? Tỷ mà, lớn tuổi hơn con á?

Mẹ Lưu chép miệng, biết trước là đứa nhỏ này từ nhỏ phần não chuyên xử lý chuyện đời đã không được nhanh nhạy bất đắc dĩ mở miệng:

_ Thôi để mẹ lấy cho mày cái ảnh, bằng không cho dù giải thích đến nửa ngày cũng không hiểu.

"Hừm, chị Dịch Dương Thiên à? Tuy rằng tên có chút ngang, nhưng mà khí chất thế này, lại lớn hơn tuổi, không phải dân SM thì chính là dân SM!! Chắc cũng phải đẹp đến thần hồn điên đảo, khuynh nước khuynh thành nha!!"

Mẹ Lưu lục túi cũng mất tuần trà, cuối cùng từ túi xách lấy ra tấm ảnh còn rất mới, bộ dạng không khác gì mấy bà mối se duyên, ngón út cong lên nhử nhử Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành đánh ực một cái trong cổ họng, phát hiện mẹ mình thì ra có dáng làm tú bà như vậy, không đi theo ngành này thật là may mắn của Quốc gia. Nhưng là cậu vẫn tò mò rút tấm ảnh từ tay mẹ Lưu, vừa nhìn lại lập tức bình luận.

_ Người này nhìn rất quen, rất băng lãnh lại có khí chất, đảm bảo chưa cần tán nữ nhân đều sẽ đổ như rơm như rạ. Nhìn khuôn cằm có thể làm tiêu chuẩn hùng dũng cho mấy soái ca trong cổ trang tiểu thuyết nha. Nếu con là con gái con sẽ yêu anh ta!

Mẹ Lưu nghe con trai tuôn phùn phụt, cảm khái gật đầu đúng đúng liên tục. Xem xem, nếu không phải cực phẩm như vậy, bà sao đành lòng giao ra đứa con bảo bối!? Hơn nửa Dịch Dương Thiên Tỉ này còn là người nhà họ Dịch, chính là cực phẩm trong cực phẩm rồi! Lần này vừa báo đáp ân nhân, lại vừa vặn tống cổ được thằng con ngốc nghếch vào một nơi thực tốt thực tốt, là một mũi tên trúng hai đích.

Mà bên này Lưu Chí Hoành rốt cuộc cũng có thấy chút điểm không phải, quay sang hỏi.

_ Mà mẹ à, người này là nam nhân mà?

_ Đúng.

_ Nam nhân của Dịch gia? Tên gì vậy?

_ Dịch Dương Thiên Tỉ.

_ Là tỉ tỉ đó hả?? Chuyển giới hả?? - Cậu giật nảy, gào ầm.

_ Nó là nam nhân mà, tỉ tỉ nào ở đây, mày mới thi đại học xong đã tẩu hoả nhập mà rồi à??

_ Sao mẹ còn định mai mối??

_ Mày làm vợ nó cũng được chứ, vừa nãy còn khen hết lời.

Lưu Chí Hoành như tắc kè hoa mặt từ vàng sang xanh rồi sang trắng bệch.

TMD!!! Lần này mới là dân SM thật này!! Bất quá Lưu Chí Hoành cậu vẫn là tính hướng bình thường, là trụ cột quốc gia đang trong kỳ thanh xuân tươi đẹp, loại tâm tư muốn lấy chồng căn bản là không có, dù có bị thiến như con gà trống trong ngày lễ cũng không!!! Cho dù cậu có hơi chút tò mò SM, cũng không bất chấp bán mạng như thế này!! Đường đường là nam tử hán, vì cái gì phải cúi đầu đi vào cửa nhà người ta làm tân nương chứ? Thật muốn thét lên một tiếng than trời hai tiếng than đất!! Lưu Chí Hoành tính ra cũng là người nhanh nhẹn, tay mò lên tay nắm cửa, bật "tạch" một cái, khoá mở. Lần này, nếu không muốn cúc nhỏ bị chơi đến nát luôn, phải chạy, nhất định chạy!! Ta đè kẻ khác được, để kẻ khác đè ta thì khác gì phận đàn bà bị đày đoạ!! Nói ta M cũng được nhưng ta M với gái thôi!! Bần cùng sinh đạo tặc, cửa xe mở toang, cậu lấy hết can đảm nhắm mắt nhắm mũi nhảy ra ngoài.

Lưu mama ngớ người 5s rồi hô hoán vệ sĩ dừng xe. Từ đó cảnh tượng người đuổi người chạy bắt đầu.

×××××

*MIB: Men in black.

**Dịch Dương Thiên Tỉ: Hoành hiểu chữ Tỉ là Tỷ, mang ý tỷ tỷ, tức là chị gái hơn tuổi. (Tỷ là Tỷ chứ không phải tỷ, mọi người hay dễ nhẩm Tỷ là là tỷ nhưng Tỷ không phải tỷ, tỷ không phải Tỷ, Tỷ Tỷ khác tỷ tỷ, vậy nên Tỷ không phải tỷ chớ nên nhầm lẫn :))))) )

***Thụ sủng nhược kinh: Được cưng chiều, được đối đãi tốt mà nảy sinh nội tâm mâu thuẫn, vừa mừng vừa lo.

Tiểu Hoành, cậu cũng thật nhọ đi! =))))
Halỏ các má :))) Tôi là Chi2ii đây :)))
Bấy lâu nay tôi lặn mất tăm, là bận rộn cái fic chung này với vợ già để tình cảm đi lên đây :)))
Đây là fic tôi và vợ già eldysuto77 đã dành rất nhiều tâm huyết nha :3
Còn làm cả một cái video PR fic mà không đăng được đó :)))
Aiyo, lại dài dòng rồi :))) vẫn là mong các cô ủng hộ tôi nha :3
Tối ngoan~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com