Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Vị nữ nhân xinh đẹp đứng trước mặt Quyền Du Lợi kia chính là Đào Khê Viên, Yêu Hậu của Yêu giới. Nàng ấy vốn là mộc tinh, bản thể là một cây hoa anh đào ngàn năm tu luyện thành yêu. Xét về thực lực vốn cùng Yêu Đế năm xưa đánh nhau ngang ngửa bất phân thắng bại, chỉ là không biết đánh nhau thế nào lại thành yêu nhau rồi kết hôn. Trong Yêu giới có lẽ chỉ có một người có thể đánh bại Đào Khê Viên.

Hỗn Độn vừa nhìn thấy Đào Khê Viên xuất hiện đã đánh ngược lại toàn bộ phong độc của mình liền biết không ổn. Nó đánh trả thêm vài cái cho có lệ rồi phun ra một đám sương mù độc rồi lợi dụng bỏ trốn. Thất Tú theo lệnh của Quyền Du Lợi lập tức đuổi theo, miễn cho nó cắn phá nhân gian. Nơi đây chỉ còn lại hai người, Quyền Du Lợi mới thong thả hỏi:

- Yêu hậu người không phải chỉ là vô tình đi ngang qua đây nên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chứ?

- Chu Tước gia cũng đâu phải rảnh rỗi ghé nhân giới dạo chơi vô tình gặp phải Hỗn Độn? - Đào Khê Viên sắc sảo hỏi ngược lại.

- Ta đã cho Cảnh Phong đi kiểm tra, quả thật không phải - Quyền Du Lợi lắc đầu cười buồn.

- Ta biết thật khó tin, nhưng ta vẫn luôn nuôi hy vọng nữ nhi của ta có thể trở lại.

- Ta cũng vậy.

- Chu Tước gia đã nhiều năm như vậy nhưng thương tích trên người ngài ta thấy chỉ có nặng thêm. Nếu ngài không chê mời ngài ghé qua tệ xá, ta sẽ xem thương thế cho.

- Y thuật của Yêu hậu vang danh tam giới, Quyền Du Lợi ta được ngài để tâm thật cảm kích. Có điều hiện tại yêu quái hung thần trốn thoát khỏi Linh Sơn vẫn đang quấy phá khắp nơi, ta thật không có thời gian. Khi nào thư thả sẽ bái kiến ngài cùng Yêu đế, cậy nhờ y thuật của ngài.

- Chu Tước gia giữ gìn sức khỏe, trên đường đi nếu có vô tình thấy tung tích của con ta mong ngài thông báo cho ta một tiếng.

- Yêu hậu yên tâm, ta nhất định sẽ báo.

Đào Khê Viên gật đầu chào rồi liền bay đi mất. Hôm nay người đã mơ hồ cảm nhận được yêu khí quen thuộc phát ra từ nơi này nên mới chạy đến đây. Thế nhưng đến nơi lại không còn chút gì nữa. Đào Khê Viên tự cười giễu bản thân mình, nữ nhi của người năm xưa đỡ một đòn chí mạng của Thiên đế cho Yêu giới dẫn đến hồn phi phách tán, thân thể cũng tan thành tro bụi, sao có thể luân hồi được. Chỉ là chấp niệm của người quá lớn, hay có lẽ trên người của Quyền Du Lợi vẫn còn lưu lại khí tức của con gái mình. Mảnh ngọc bội hình bạch hồ ấy Quyền Du Lợi vẫn luôn mang theo bên mình, có lẽ vì thế mà Đào Khê Viên đây nhận nhầm mất rồi.


Nhân giới năm nay mùa đông thật là lạnh lẽo, hay chính bản thân Trịnh Tú Nghiên luôn cảm thấy cơ thể mình lại không tốt mất rồi. Năm nay tuyết rơi phủ trắng cả kinh thành, vốn đây là chuyện mà năm nào cũng có. Người dân đều mặc thêm áo ấm, đường phố cũng chẳng vì tuyết rơi mà giảm đi huyên náo. Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên lại mệt mỏi đến độ chẳng muốn rời giường, cái lạnh bao phủ lấy cơ thể nàng có lẽ là lạnh từ trong tim.

Nghe tin Quận chúa lại đổ bệnh Trịnh Dật đương nhiên năng đến Vương phủ thăm hỏi, Trịnh Tú Nghiên đều lấy cớ cáo bệnh không tiếp. Thế nhưng hắn vẫn một mực muốn cùng nàng hàn huyên. Chủ đề cũ rích vẫn là nói về lễ thành hôn sắp tới.

Trịnh Tú Nghiên cả cơ thể lẫn tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Quyền Du Lợi đã nói sẽ không để hôn lễ này diễn ra, thế nhưng chỉ còn 1 tháng nữa thôi là đến sinh thần của nàng rồi mà ngài ấy vẫn bặt vô âm tính.

Đầu tháng tư, tuyết cũng đã tan, cây hoa anh đào ngàn năm trong hậu viên của Trịnh Tú Nghiên cũng đã nở hoa. Nàng khoác thêm áo choàng dày yên tĩnh ngồi luyện công dưới tán cây. Sức khỏe của nàng ngày càng yếu, càng ngày Trịnh Tú Nghiên càng cảm thấy trong cơ thể mình hàn khí bắt đầu phát ra lại. Cho dù nàng có tĩnh tâm luyện công theo khẩu quyết của sư phụ bao nhiêu cũng không ngăn nổi nó.

Mà mảnh ngọc bội Chu Tước mà Quyền Du Lợi cho nàng cũng tự dưng xuất hiện thêm vài vết nứt ở bên trong mà chẳng hiểu vì sao.

Đại lễ thành hôn của nàng đang ngày một tới gần.

Kinh thành bắt đầu chăng đèn kết hoa. Từ Trịnh vương phủ đến Tử Cấm Thành đều được treo đèn kết hoa, rực rỡ cả một con đường dài. Trịnh Vương Phủ cũng bắt đầu trang hoàng rực rỡ, bao nhiêu gấm vóc lụa là đều được mang ra hết. Trong phủ cả tháng nay gia nhân chạy qua chạy lại không một chút rảnh rỗi, khi thì treo cái rèm này khi thì quét chỗ bụi kia. Chỉ có Quận chúa là vẫn ngồi yên tĩnh một mình dưới gốc hoa anh đào. Tựa như hôn lễ này vốn chẳng có liên quan gì đến nàng.

- Tiểu Nghiên.

Trịnh Tú Nghiên nghe giọng cha mình gọi liền mở mắt ra nở một nụ cười yếu ớt chào ông: " Phụ Vương tìm con?"

- Sức khỏe con thế nào rồi? - Vương gia ân cần hỏi thăm

- Nếu con bảo mình không khỏe thì hôn lễ này có hoãn được không?

- Tiểu Nghiên con nên lấy đại cục làm trọng. Con thành thân cùng Trịnh Dật đương nhiên binh quyền sẽ về tay ta cùng Thiên Hạo. Khi con đăng cơ trở thành Hoàng Hậu, đất nước này con chỉ dưới một người mà trên cả vạn người.

Trịnh Tú Nghiên nghe xong chỉ gật đầu, hóa ra nàng cũng chỉ là một con cờ trên ván cờ binh quyền này mà thôi. Phụ thân cùng ca ca nàng bao năm qua hóa ra cũng chỉ nhắm tới địa vị vinh hoa phú quý mà đem nàng ra làm vật trao đổi. 

Cuối cùng, đại lễ thành hôn của Quận chúa cùng Thái tử cũng đã đến. Từ sáng sớm Trịnh Tú Nghiên đã bị đánh thức, nha hoàn cùng bà mai vây quanh nàng giúp nàng trang điểm vấn tóc cùng mặc lên bộ lễ phục. Trịnh Tú Nghiên trút bỏ bạch y quen thuộc khoác lên tầng tầng lớp lớp hỷ phục đỏ chót thêu chỉ vàng vô cùng diễm lệ. Gương mặt nàng trang điểm tinh tế, càng làm sắc nét hơn nhan sắc của nàng. Đã biết Trịnh Tú Nghiên sắc nước hương trời, thế nhưng hôm nay nhìn nàng trong hỷ phục lộng lẫy như vậy nha hoàn xung quanh cũng không ngớt lời khen ngợi.

Ai ai cùng trầm trồ khen ngợi nhan sắc của Trịnh Tú Nghiên mà chẳng có ai thấy được nỗi buồn mênh mang trong đôi mắt của nàng.

Kiệu đỏ tám người khiên trang hoàng lộng lẫy mang nàng vào cung. Trên đường đi nàng nghe rõ tiếng pháo hoa reo hò chúc mừng của lê dân bá tánh. Dường như cả nước đều vui mừng cho hôn lễ này. Trịnh Tú Nghiên cả người run rẩy vì lạnh, mấy hôm nay hàn khí trong người nàng phát tác liên tục.Bàn tay nàng vô thức sờ đến mảnh ngọc bội Chu Tước vẫn luôn mang theo bên người. Sư phụ, sao người còn chưa xuất hiện....

Kiệu mang Trịnh Tú Nghiên vào giữa hoàng cung, sân rồng điện ngọc trang hoàng lộng lẫy. Bá quan văn võ tụ tập đủ hai bên đủ thấy hôn lễ này lớn đến độ nào. Trịnh Tú Nghiên càng lúc càng cảm thấy cơ thể mình không ổn rồi. Cơn lạnh thấu xương từ bên trong từ từ lan ra khắp cơ thể, nàng ôm lấy lồng ngực của mình muốn khuỵa ngã xuống.

Lúc này ở Chu Tước cung Quyền Du Lợi đang bế quan tại tư phòng bỗng mở bừng mắt. Nguy rồi, Trịnh Tú Nghiên sắp không chịu đựng được nữa rồi. 

Yêu giới

Trịnh Huẫn Hạo cùng Đào Khê Viên đang cùng ngồi trên tẩm điện nghị luận công việc bỗng giật mình, hai người nhìn vào mắt nhau cùng đồng thanh nói: " Tiểu Nghiên?"

- Tiểu Nghiên đã trở lại rồi, lúc trước ta thật không nhầm - Đào Khê Viên bỏ mặc lại chư vị bá quan cùng phu quân của mình mà bước nhanh ra ngoài.

- Khê Viên nàng chờ ta - Yêu đế cũng vội bước theo. Một ngàn năm nay ngài tưởng chừng nữ nhi yêu quý của mình thật sự đã tan thành cát bụi vĩnh viễn không thể luân hồi, mà nay yêu khí quen thuộc của nàng ấy lại xuất hiện, thật sự là quá sức kinh hỷ rồi.

Bỗng từ ngoài xa Hổ Cốt tướng quân chạy vào quỳ dưới chân Yêu đế bẩm báo: " Đại vương, Ngưu Ma Vương dẫn theo một đám yêu quái đang công phá biên giới"

- Chết tiệt, tên khốn kiếp ấy sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này - Trịnh Duẫn Hạo bực tức dậm châm một cái, đem tảng đá cách đó vài thước đánh vỡ tan.

Đào Khê Viên nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh tâm trạng. Thân là Đế Vương cần lấy đại cục làm trọng, huống hồ cũng chưa chắc yêu khí đó đến từ phía nữ nhi của mình.

- Duẫn Hạo, chúng ta đi xem Ngưu Ma Vương thôi. Tiểu Nghiên .... cũng chưa chắc là con chúng ta thật sự xuất hiện. Nếu thật sự có, Chu Tước gia có lẽ sẽ bảo hộ tốt cho nó. 

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu đồng ý với phu nhân của mình, tay tế ra trường kiếm hướng về biên giới bay đến, quyết cùng tên phản tặc năm xưa sống mái một phen.

Nhân giới

Trịnh Tú Nghiên ở trên kiệu tay nắm chặt mảnh ngọc bội trong tay. Chỉ thấy mảnh ngọc bội bỗng dưng phát sáng, ánh sáng từ bên trong phát ra rực rỡ cả khoang kiệu. Liền sau đó nghe một tiếng RẮC, mảnh ngọc bội Chu Tước trên tay nàng bỗng vỡ toang ra.

Một luồng sáng bạc từ trong mảnh ngọc bội phóng tung ra ngoài phá vỡ nát kiệu kiệu hoa tám người khiêng. Trịnh Tú Nghiên bị nâng lên cao lơ lửng giữa không trung. Khăn che mặt cùng toàn bộ trâm cài tóc của nàng đều rơi mất, mai tóc dài đen mượt của nàng tung xõa ra phiêu dật trong gió.

Giữa cung vàng điện ngọc, toàn bộ bá quan văn võ hoàng tộc đều ngẩn ngơ trước nàng. Hỷ phục đỏ thắm lộng lẫy càng tô điểm cho nhan sắc của nàng, nước da nàng trắng đến tái nhợt khiến màu son của nàng đỏ tươi như máu càng làm Trịnh Tú Nghiên giờ phút này càng thêm mười phần yêu mị. Trịnh Tú Nghiên vẫn đang lơ lửng trên không trung cả người phát ra thức ánh sáng bàng bạc ma mị vô cùng. Bỗng nàng hét lên một tiếng thật lớn đem theo một cỗ kình phong mạnh đến đáng sợ đánh ngã rạp hết toàn bộ người đang đứng trong hoàng cung. 

- Yêu... yêu quái!

Đâu đó giữa ba quân có một giọng hét lớn lên. Kéo theo đó là vô vàn tiếng kêu ra thất thanh hoảng sợ. Trịnh Tú Nghiên đứng giữa đất trời vẫn xinh đẹp tà mị như vậy nhưng sau lưng nàng đã xuất hiện chín cái đuôi hồ ly trắng muốt xinh đẹp. Giữa trán nàng bỗng hiện lên một ấn ký hình cánh hoa anh đào màu hồng nhạt.

- Hồ ly tinh, Thái tử phi biến thành hồ ly tinh rồi!

- Người đâu, hộ giá!

- Tiêu diệt yêu quái, bảo vệ Hoàng Thượng!

Cả cung điên ồn ào hỗn loạn, tiếng kêu la thất thanh vang lên khắp nơi. Đại tướng quân hô lên một tiếng, lập tức hàng trăm quân lính mang cung tên xếp hàng ngay ngắn trước mặt hoàng tộc, bao nhiêu vũ khí đều hướng về phía Trịnh Tú Nghiên.

- Không, không thể nào, nữ nhi của ta không phải yêu quái - Trịnh Chí Viễn đau khổ gào lên, cố gắng ngăn cản binh lính tấn công nữ nhi của mình.

- Vương gia, Trịnh Tú Nghiên đã bị hồ yêu nhập rồi, trước mặt ngài không còn là Quận chúa của ngài nữa đâu.

Trịnh Chí Viễn vị một tướng quan khác ngăn lại khuyên bảo. Ngài quỳ xuống đất khóc nấc lên, nữ nhi của ngài, đứa con mà 18 năm qua ngài luôn luôn yêu quý sao lại thành yêu quái thế này.

- Tướng sĩ nghe lệnh, tiêu diệt yêu quái, giết chết không tha.

Đại tướng quân hét lên, ba quân tướng sĩ đồng loạt nghe lệnh. Hàng trăm mũi tên hướng về phía Trịnh Tú Nghiên bay đến. Nàng vẫn đang nhất thời ngây ngẩn, vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị tấn công không kịp tránh chỉ theo phản xạ dùng tay che lấy đầu mình nhắm chặt mắt lại. 

Ngay khoảnh khắc mà Trịnh Tú Nghiên nghĩ rằng mình sẽ rất đau đớn bởi những mũi tên tàn nhẫn kia thì một vòng tay ấm áp đã ôm trọn lấy nàng vào lòng mang theo mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Quyền Du Lợi dùng cả thân mình bảo bọc lấy nàng, bên ngoài dựng lên một vòng tròn kết giới tựa như một lá khiên chắn, đem toàn bộ mũi tên kia đánh rơi xuống đất.

- Sư phụ, cuối cùng thì người cũng đã đến - Trịnh Tú Nghiên nước mắt nhòe đi yếu ớt nói rồi cứ thế ngất đi trong vòng tay của người.

- Nghiên nhi ngoan, đã có ta ở đây rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com