Chương 14
Trịnh Tú Nghiên hiện tại đang sống một cuộc sống mà trước đây nàng chưa từng biết qua. Không còn vương phủ xa hoa rộng lớn người hầu kẻ hạ luôn luôn bên cạnh. Không có món ngon vật lạ ngày đủ ba bữa, không quần áo trang sức lụa là. Căn nhà trúc này chỉ có một gian phòng nhỏ, dù cho Trịnh Tú Nghiên mấy lần đòi nhường giường nhưng Quyền Du Lợi vẫn bắt nàng ngủ ở đó còn mình đều tu luyện ở gian ngoài. Thân là Tôn Thần vấn chẳng cần ngủ, huống chi người còn cần phải đề phòng nơi này bị tập kích bất ngờ. Cuộc sống mới của Trịnh Tú Nghiên tuy chẳng sung sướng gì nhưng ở một góc độ nào đó có phải nàng đã được sống đúng với ước nguyện của mình không. Trốn thoát khỏi chốn lồng son ấy mà cùng sư phụ sống cuộc sống giản dị nơi núi rừng yên tĩnh.
Quyền Du Lợi biết nàng vốn không quen cực khổ như vậy nên ngay từ ngày đầu tiên đã trở về phủ lấy quần áo đến cho nàng. Dụng cụ trong nhà người cũng chuẩn bị đầy đủ, duy chỉ có việc nấu ăn hằng ngày có chút rắc rối. Trịnh Tú Nghiên 18 năm chưa từng bước chân vào bếp vậy nên Chu Tước gia đều là thân chinh xuống bếp nấu cơm cho cả hai. Khi thì là vài con cá câu được bên suối, khi thì Quyền Du Lợi vào thành mang theo vài miếng thịt về. Bữa cơm chẳng còn xa xỉ như mọi khi nhưng vì chính tay Quyền Du Lợi nấu cho nàng lại cùng nàng ăn cơm, rất có cảm giác của gia đình thật sự.
Hằng ngày Quyền Du Lợi đều một mình ngồi dưới gốc cây ngân hạnh tu luyện. Trịnh Tú Nghiên không hiểu sư phụ mình đang làm gì chỉ biết việc này ắt hẳn rất đau đớn, vài lần nàng rõ ràng còn nhìn thấy người thổ huyết nữa. Như hôm nay một lần nữa người bỗng dưng ngã xuống đất miệng phun ra một ngụm máu mà thân thể lạnh toát. Trịnh Tú Nghiên sợ hãi dìu người vào gian phòng bên trong rồi dùng khăn giúp người lau đi vết máu.
- Sư phụ sức khỏe người không tốt mau trở về Chu Tước Cung. Người ở đây ta sợ người sẽ không chịu nổi mất - Trịnh Tú Nghiên lo lắng nói.
- Hôm trước ta đã lộ diện ở hoàng cung mang ngươi đi ên bây giờ ta cũng đang là đối tượng truy lùng của cả hai giới. Tiên giới hiện tại đã cử người canh chừng ta ở Chu Tước Cung rồi.
- Sư phụ là tại ta đã hại người ra nông nỗi này.
- Nghiên nhi, ngươi đừng nói những lời vô nghĩa như vậy. Ngươi là đồ nhi của Chu Tước gia chuyện ta bảo hộ cho ngươi là đương nhiên, ngươi vốn chẳng làm gì sai cả. Sai là ở ta, nếu 500 năm trước ta nhanh chân hơn một chút có lẽ ngươi đã không chịu cảnh đau đớn thịt nát xương tan. Ta luôn tự trách bản thân mình suốt từng ấy năm. Nay nhìn thấy ngươi khỏe mạnh đứng trước mặt ta đã là quá đủ rồi. Lần này dù cho bất cứ lý do gì hay bất kỳ ai cũng đừng hòng làm tổn hại đến đồ nhi của ta.
Quyền Du Lợi cầm lấy bàn tay của Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng vỗ về. Mấy ngày nay quả thật quá khó khăn đối với nàng ấy rồi.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, Trịnh Tú Nghiên nhàn rỗi ngày ngày thu xếp dọn dẹp nhà cửa rồi thừ người ra ngắm nhìn sư phụ luyện công. Bỗng một ngày Quyền Du Lợi xách theo về hai con nhím tinh để bầu bạn với nàng. Hai con nhím này là yêu quái mới tu luyện thành người gần đây, Lĩnh Nam vốn tập trung tinh hoa đất trời vì vậy tụi nó mới mò đến đây. Không biết hên hay xui mà bị Chu Tước gia bắt được liền đem về đây chơi cùng với Trịnh quận chúa.
Hai con nhím này vốn không phải kẻ xấu, bọn nó công phu cũng tầm thường nhưng lúc nguy cấp có thể phóng gai trên người để thoát thân. Vậy nên Quyền Du Lợi mới đem về để bồi Trịnh Tú Nghiên chơi đùa, tiện thể giúp người vào thành mua thêm đồ đạc khi cần thiết.
Trịnh Tú Nghiên có bạn mới thì cũng vui đó nhưng ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi sư phụ mình quá lâu, cũng chẳng đi đâu quá xa khỏi nhà của mình. Nàng nghĩ mình sắp điên mất rồi, càng ngày lại càng thích Quyền Du Lợi hơn nữa. Tim đập nhanh mỗi lần gần người, thậm chí còn đỏ mặt khi thấy nụ cười của người.
Đỉnh điểm là có lần Quyền Du Lợi buổi tối bước từ nhà tắm ra, trung y mềm mại dán vào da thịt của người, đôi môi mềm mại ướt át khiến Trịnh Tú Nghiên vô tình nhớ lại nụ hôn đầu của nàng vào hai năm trước. Dù cho lần ấy là tai nạn nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn không quên được sự kinh hỷ của mình hôm ấy. Hôm nay nhìn Quyền Du Lợi quyến rũ trước mắt mình như vậy xuýt chút nữa nàng đã muốn hôn người thêm một lần.
Quyền Du Lợi thấy đồ nhi của mình tự dưng đỏ mặt chạy biến vào phòng trốn cũng chẳng hiểu gì. Mà nửa đêm cứ nghe nàng trở mình cũng vô cùng khó hiểu. Mấy nay Trịnh Tú Nghiên theo hai con nhím tinh đấy học vài thế võ mèo cào vớ vẩn tiêu hao khá nhiều tinh lực, tối nào cũng mệt nhoài mà ngủ rất trầm. Cớ gì đêm nay mãi không chịu đi ngủ?
Sáng hôm sau Trịnh Tú Nghiên vẫn tránh mặt người. Bữa sáng không ăn thì thôi đi, tới trưa cũng không thấy về khiến Quyền Du Lời bắt đầu lo lắng. Dựa theo khí tức trên người nàng ấy thì hẳn chỉ ở đâu đây chưa đi khỏi Lĩnh Nam được, vả lại bên cạnh còn hai con tiểu yêu canh chừng nên người cũng bớt được phần nào lo lắng. Mãi đến chiều tối Quyền Du Lợi chờ không được nữa nên quyết định đi tìm đồ nhi của mình về.
Đợi đến khi Quyền Du Lợi tìm thấy thì Trịnh Tú Nghiên đang cùng hai con tiểu yêu kia uống say đến ngất ngưởng. Nàng hừ lạnh với hai con tiểu yêu kia khiến chúng cuống quýt cụp đuôi bỏ trốn. Trịnh Tú Nghiên từ nhỏ đã ngoan ngoãn ở trong Vương phủ, rượu chỉ những dịp vui mới cùng phụ vương uống vài ly nên tưởu lượng rất kém. Nay uống nhiều thế này hẳn là lần đầu tiên, làn da trắng ngần của nàng hiện đỏ ửng lên, ánh mắt mơ hồ ướt át nhìn Quyền Du Lợi cười mơ màng.
- Sư Phụ.....
Trịnh Tú Nghiên lẩm bẩm rồi ngã gục vào lòng sư phụ của nàng. Nhiệt độ cơ thể Quyền Du Lợi luôn mát lạnh như thế, hiện tại là giúp làm dịu đi cơn nóng bức do rượu gây nên trong cơ thể khiến Trịnh Tú Nghiên nhịn không dược dụi dụi đầu vào cổ nàng.
- Nghiên nhi, ngươi tỉnh táo chứ?
Quyền Du Lợi có chút ngán ngẩm, bế thốc đồ đệ của mình lên nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng kẻ say rượu kia vẫn chỉ cười cười ôm lấy nàng làm nũng, bất đắc dĩ đành phải ôm người trở về nhà. Trịnh Tú Nghiên say đến mơ hồ, xiêm y trên người đều xốc xếch cả lên. Quyền Du Lợi lưu loát giúp nàng cởi ra ngoại bào, chỉnh sửa lại trung y kín kẽ rồi mới đặt được nàng nằm xuống giường. Quyền Du Lợi vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Trịnh Tú Nghiên âu yếm hỏi.
- Nghiên nhi sao lại uống say đến vậy?
- Ta là không vui ... hức ... sư phụ người nói xem không vui uống rượu vào có quên hết sầu muộn trong lòng không? - Trịnh Tú Nghiên mơ hồ trả lời.
- Nghiên nhi sao lại không vui, nói sư phụ sẽ làm chủ cho ngươi.
- Ta yêu một người không nên yêu ah~~~~
Quyền Du Lợi có chút buồn cười nhìn Trịnh Tú Nghiên ôm lấy bàn tay mình gương mặt tràn ngập ủy khuất vô cùng đáng yêu.
- Thế nào là một người không nên yêu?
- Là ta không nên yêu sư phụ a~~~ Người đã là nữ tử, lại còn là sư phụ của ta, ta yêu Người chẳng phải là trái luân thường đạo lý hay sao.
- Ừm, chuyện tình giữa sư phụ và đệ tử có chút không đúng.
Quyền du Lợi ánh mắt hiện rõ ý cười, trong tầm mắt nàng hiện tại chỉ dung nạp duy nhất đồ nhi của mình. Mà cái kẻ say rượu kia lại mơ mơ tỉnh tỉnh chẳng nhận ra thanh âm của nàng có bao nhiêu yêu thương.
Trịnh Tú Nghiên chợt ngồi dậy, đôi mắt rưng rưng ướt át nhìn thẳng sư phụ của nàng nói: " Người thân là Chu Tước gia, là thần tiên cao quý bậc nhất tam giới thọ mệnh ngang cùng trời đất. Mà ta chung quy cũng chỉ là một phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi chưa đến trăm năm. Năm xưa khi ta cùng người thả hoa đăng đêm thất tịch người đã hỏi ta đã ước nguyện điều gì. Ta khi đó chính là ước có được sự yêu thương của người, không phải dưới tư cách là đồ nhi mà là ái nhân của người."
Trịnh Tú Nghiên rõ ràng mượn rượu càn rỡ, say đến nỗi mơ hồ đem bao nhiêu uất ức trong lòng mà nói ra hết. Người trước mặt nàng thực gần đến thế, vẫn luôn đem nàng ôm vào lòng nhưng lại cao xa vời vợi. Nàng là thần tiên trên trời có bao nhiêu cao quý, được bao kẻ tôn thờ, lòng mang thương sinh tam giới sao có thể chú ý đến một phàm nhân như nàng cơ chứ.
- Nghiên nhi ngươi đâu phải phàm nhân.
Quyền Du Lợi vẫn thực dịu dàng trả lời, đồ nhi của nàng đáng yêu đến cực hạn rồi. Thật chỉ muốn ôm vào lòng mà hôn hôn lên gò má đỏ ửng của nàng ấy mà thôi.
- Ta nếu thật là Công chúa điện hạ của yêu giới thì càng tàn nhẫn hơn chứ. Tiên giới và Yêu giới ngàn đời tranh chấp, thân phận là một yêu tinh như ta làm sao có thể kề cận bên Người. Ta nếu là phàm nhân lòng mang tương tư chỉ vài chục năm là trở về luân hồi, ta là yêu nhân thọ mệnh dài rộng như vậy ngày ngày đều nhớ đến Người chẳng phải đều là đau khổ cùng cực hay sao.
- Ngươi là suy nghĩ nhiều thứ đến độ phát ngốc rồi đi uống rượu say như vậy? Tỉnh lại xem sư phụ trừng phạt ngươi thế nào.
Quyền Du Lợi khẽ nắm cái mũi nhỏ xinh của nàng lắc lắc mắng. Thời khắc này nói gì thì đồ nhi của nàng đều không nhớ nổi, vậy nên tốt nhất là để nàng ấy ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên lại gắt gao ôm lấy nàng không buông. Đôi tay nhỏ nhắn ôm siết lấy vòng eo của nàng, hơi thở nóng ấm thoang thoảng hương rượu của phả vào cổ khiến Quyền Du Lợi có chút giật thót mình, trong cơ thể bỗng sinh ra một luồng khí nóng vuốt ve khắp châu thân.
- Sư phụ ta yêu người nhưng cũng rất chán ghét người. Người sao lại bỏ ta đi lâu như vậy, một năm chỉ ghé thăm ta có một lần rồi lại đi mất. Ta biết người ngày ngày bận rộn an nguy tam giới, nhưng ta cũng ích kỷ muốn chiếm lấy thời gian cùng trái tim của Người.
- Nghiên nhi ta .....
Lời xin lỗi Quyền Du Lợi nói chưa kịp thoát ra đã bị Trịnh Tú Nghiên dùng đôi môi của mình chặn lại. Đồ nhi của nàng sao lại to gan đến thế, rõ ràng thường ngày đều rụt rè núp sau lưng nàng thế nhưng hôm nay lại to gan lớn mật như vậy.
Đôi môi của Trịnh Tú Nghiên mềm mại lại thấm nhuần hương rượu khiến Quyền Du Lợi bỗng chốc như kẻ say, liền đảo khách thành chủ ôm lấy tiểu mỹ nhân trong lòng mà hôn đến mụ mị đầu óc. Đầu lưỡi nàng vươn ra khẽ liếm lấy đôi môi nàng ấy rồi tách nó ra tấn công vào bên trong quyện hôn đến mê đắm. Hương rượu hòa cùng hương anh đào dịu nhẹ từng chút thấm tận tâm can khiến lòng người càng thêm say đắm.
Tiếng yêu này người đã chờ bao nhiêu lâu rồi? Có lẽ lâu đến độ Quyền Du Lợi chẳng đếm được ngày tháng. Chứng kiến Trịnh Tú Nghiên trưởng thành, từng chút một ngày càng trở nên xinh đẹp thành thục. Những năm tháng ấy chính là hạnh phúc ngọt ngào, mà cũng là khổ đau chờ đợi. Chỉ chờ đến ngày hôm nay chân chính có được trái tim của nàng ấy.
Trung y của Trịnh Tú Nghiên có chút xộc xệch do nàng cứ xoay trở dụi mình vào lòng người ta, rốt cuộc lại để lộ ra bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh thập phần quyến rũ. Quyền Du Lợi liếc mắt thấy liền cả kinh, trong lòng nóng đến lợi hại vội lập tức thối lui. Thế nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn gắt gao bám lấy nàng không buông, cứ như tiểu miêu dụi đầu vào lòng chủ nhân tìm kiếm hơi ấm.
Quyền Du Lợi cấp bách phát ra một tia linh lực truyền thẳng vào thái dương Trịnh Tú Nghiên khiến tiểu hồ ly này nhanh chóng gục xuống chìm vào giấc mộng. Bày tay run rẩy chỉnh sửa lại trung y che khuất đi phần da thịt lộ ra. Vội vã chỉnh sửa lại chăn giường cho Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi như bỏ chạy ra ngoài tịnh tâm.
Nàng đã nhẫn suốt hơn 500 năm nay, nhẫn đến hôm nay cơ hồ sắp không kiềm chế được nữa rồi. Nhưng đến phút cuối vẫn là nên dừng lại, Nghiên nhi của nàng một chút cũng không để nàng ấy tổn thương.
Quyền Du Lợi ngồi thẳng người tịnh tâm điều chuyển linh lực, chính là tu luyện đến khi mặt trời mọc cũng chưa từng ngủ. Đêm nay thật là dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com