Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trịnh Tú Nghiên đã nghe kể về Thao Thiết thú, nhưng nay đứng trước mặt nó mới hiểu tại sao nó lại được xếp một trong Tứ Hung. Con quái thú này không những thân hình to lớn mà cái miệng nó còn rộng hoắc với vô số răng nhọn chi chít. Trên người nó mang chiến giáp, tiếng gầm rú vang to như sấm rền khiến muôn loài phải hoảng sợ mà chạy trốn.

Quyền Du Lợi không chút khinh địch cùng nó giao đấu, thế nhưng rõ ràng Thao Thiết vẫn ở thế thượng phong. Thao Thiết là một hung thần thiện chiến, tuy cơ thể to lớn lại mang theo chiến giáp nhưng vẫn di chuyển rất nhanh nhẹn. Chỉ trong chốc lát Quyền Du Lợi đã bị cái đuôi của nó quật ngã xuống đất. Thao Thiết vẫn không dừng lại, móng vuốt của nó vươn ra sắc lẻm định đâm chết Quyền Du Lợi khiến Trịnh Tú Nghiên sợ hãi chạy đến ôm lấy người. Nàng kiên cường nhắm chặt mắt chuẩn bị thay Quyền Du Lợi chịu đựng đòn tấn công từ con quái thú kia mặc dù biết rằng thân thể phàm nhân của nàng chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

Quyền Du Lợi chưa kịp đẩy Trịnh Tú Nghiên ra thì một cây mộc trượng quen thuộc đã đánh tới mang Thao Thiết đánh văng qua một bên. Từ trên không trung Hàn Triệt  như một mũi tên phóng tới kịp thời giải vây cho hai người.

- Sao bây giờ huynh mới đến - Quyền Du Lợi hét lên, chậm chạp như vậy xuýt tí nữa Trịnh Tú Nghiên của mình bị thương rồi.

- Xin lỗi muội, ta với Tử Nguyên bị Cùng Kỳ phá đám.

Hàn Triệt vừa đỡ đòn vừa trả lời, lơi là một chút đã bị Thao Thiết tát cho một đường văng đến bên cạnh Quyền Du Lợi. Trịnh Tú Nghiên tuy không biết cao nhân này là ai nhưng nghe Quyền Du Lợi nói chuyện cũng hiểu quan hệ của hai người ắt hẳn khá thân thiết. Vậy nên nàng liền chạy đến giúp ngài ấy đứng lên.

- Đa tạ Công chúa điện hạ. Người mau đem Chu Tước gia tránh sang một bên, còn con chó mặt xệ này để ta xử lý.

Hàn Triệt nói xong không chần chừ phóng về phía  Thao Thiết, kêu hung thần là chó mặt xệ chắc trên đời này chỉ có Thanh Long gia mà thôi. Thấy Trịnh Tú Nghiên vẫn không hiểu gì cả Quyền Du Lợi nắm tay nàng kéo vào trong sân, tay vẽ chú pháp một lần nữa dựng lên kết giới bảo vệ ngôi nhà nhỏ này.

- Nàng đừng lo, có Thanh Long gia ở đây rồi sẽ không sao đâu.

Trịnh Tú Nghiên vô cùng ngạc nhiên, nàng vốn nghĩ Tứ Tượng sẽ là những vị thần tiên lớn tuổi bệ vệ uy nghiêm, khi biết Du Lợi chính là Chu Tước gia đã không giống như tưởng tượng của mình rồi. Thế nào mà Thanh Long gia cũng như một chàng trai trẻ tuổi, lại nhìn thư sinh nho nhã trói gà không chặt như vậy.

Thế nhưng đừng để ngoại hình của Hàn Triệt đánh lừa, kẻ đứng đầu Tứ Tượng chưa bao giờ là tầm thường. Hàn Triệt gầm lên một tiếng tật lớn, tay đánh chưởng lực xuống đất, lập tức hàng trăm cây dây leo từ dưới đất vươn lên quấn chặt lấy cơ thể Thao Thiết. Nó điên cuồng vùng vẫy, cái miệng lớn không ngừng cắn xé khắp nơi. Hàn Triệt nâng lên vài tảng đá lớn đánh vào nó, Thao Thiết không chút sợ hãi há to cái miệng rộng của mình ra cắn vụn nuốt hết mọi thứ vào.

- Cái đồ chó mặt xệ ham ăn tục uống, để xem ông nội ngươi hôm nay dạy ngươi một bài học.

Hàn Triệt tức giận mắng, tay áo xắn lên quyết sống mái với Thao Thiết một phen. Chớp mắt đã hiện chân thân là một con rồng màu xanh to lớn kéo theo một đám sương mù lớn. Quyền Du Lợi đang bị thương phải nhờ vào Trịnh Tú Nghiên đỡ mới có thể đứng được thấy Thanh Long gia hiện hình thì tức giận nói lớn: " Hàn Triệt huynh cẩn thận, đừng phá nhà của ta!"

Lời Quyền Du Lợi vừa dứt, Thanh Long gia đã đánh văng Thao Thiết vào gốc cây ngân hạnh khiến nó ngã xuống bật cả gốc.

Quyền Du Lợi vội vã dùng áo che Trịnh Tú Ngiên lại, tránh đất đá bụi bặm vương vào người nàng rồi nói: " Nàng đừng đi ra khỏi kết giới, để ta giúp Hàn Triệt một nay. Bằng không huynh ấy phá nát nhà chúng ta mất."

Dứt lời Quyền Du Lợi đã hiện chân thân là một con chim Chu Tước khổng lồ tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời lao về phía Thao Thiết. Trịnh Tú Nghiên chỉ kịp nói một câu: "Cẩn thận" Quyền Du Lợi đã vụt bay đi mất.

Thanh Long gia sở hữu năng lực hệ mộc, đánh với Thao Thiết đương nhiên dùng mộc mà đánh. Thế nhưng Chu Tước gia lại không hề dùng hỏa để đánh. Đúng với mục đích cản trở không cho hai tên to xác kia phá nhà mình, Quyền Du Lợi hầu như chỉ hỗ trợ phía sau Hàn Triệt. Thao Thiết bị vây vào thế bí vài lần muốn mở đường xông về phía Trịnh Tú Nghiên nhưng đều bị Chu Tước cản lại. Cuối cùng nó bị Thanh Long cùng Chu Tước cùng lúc đánh hai luồng chưởng lực vào khiến nó văng vào ngọn núi. Chiến giáp trên người Thao Thiết cũng đã gãy ít nhiều. Con quái thú gầm lên đau đớn rồi hóa thành làn khói đen bỏ trốn.

Hàn Triệt cùng Quyền Du Lợi trở lại hình dạng cũ, vừa đặt chân xuống đất Trịnh Tú Nghiên đã nhanh chân bước đến nhào vào lòng Quyền Du Lợi lo lắng hỏi: " Người có sao không, khi nãy ta thấy người bị thương"

- Công chúa điện hạ, ta mới là người bị trúng đòn nhiều nhất này. Người thật quá thiên vị tam muội của ta rồi - Hàn Triệt giả vờ nhăn nhó nói khiến Trịnh Tú Nghiên càng thêm đỏ mặt.

- Thanh Long gia, tạ ơn tương trợ, người có sao không? - Trịnh Tú Nghiên lễ phép đáp lại

- Huynh đừng chọc nàng ấy, đi xem Tử Nguyên đi - Quyền Du Lợi kéo Trịnh Tú Nghiên ra phía sau mình giải vây, miễn cho Hàn Triệt lại mồm mép giở trò trêu chọc người của mình.

- Hahaha, Công chúa điện hạ không ngờ là phàm nhân lại dễ ngại ngùng như vậy. Không đùa nữa, Du Lợi muội ổn chứ?

Hàn Triệt bắt lấy tay Quyền Du Lợi liền truyền vào ít linh khí của mình giúp nàng đả thông kinh mạch. Ngài không khỏi nhíu mày nói: " Chỉ còn một chút nữa thôi là xong việc rồi, cố lên. Ta và Tử Nguyên vẫn luôn trông chừng nơi này, nhưng dạo gần đây Tứ Hung bắt đầu quấy phá nhân gian, chỉ sợ có chuyện gì chúng ta không kịp ứng cứu."

- Ta vẫn đang cố đẩy nhanh tiến độ hết sức - Quyền Du Lợi nhàn nhạt đáp.

- Ta chỉ sợ càng kéo dài muội sẽ chịu không nổi mất. Nhiệt độ cơ thể muội thấp lắm rồi.

Nghe được Hàn Triệt nói Trịnh Tú Nghiên càng thêm lo lắng siết chặt cánh tay Quyền Du Lợi hơn nữa. Người bị thương ở đâu, người tại sao lại mắc hàn tật, người đang chờ cái gì. Tất cả mọi thứ đều nàng đều không biết mà Quyền Du Lợi đều năm lần bảy lượt trốn tránh chỉ bảo vẫn chưa tới lúc. Nàng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ đứng giữa một tấm màn sương bí ẩn. May mắn Quyền Du Lợi vẫn luôn nắm lấy tay nàng, cho nàng sự vững tâm chỉ cần có người mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Thôi ta qua bên Tử Nguyên đây, Cùng Kỳ gian xảo không dễ ăn như Thao Thiết.

Nói đoạn Hàn Triệt nhún người định bay lên nhưng Quyền Du Lợi đã nắm tà áo ngài kéo lại khiến Thanh Long gia té dập mông xuống đất gào lên: "Quyền Du Lợi muội muốn ám sát ta!!!!"

- Huynh trồng lại cây cho ta, phá nhà xong phủi mông bỏ đi à?

Quyền Du Lợi nghiến răng đe dọa chỉ về phía cây ngân hạnh ngàn tuổi bật gốc nằm chỏng chơ đáng thương ở bên kia. Đương nhiên trồng cây gây rừng thì ngoài Thanh Long gia ra ai làm được nữa. Vậy nên dù cau có nhưng Hàn Triệt vẫn phải dựng lại cây ngân hạnh, tiện tay bị Quyền Du Lợi bắt trồng lại nguyên mảng rừng tươi tốt khi nãy mới bị tàn phá, đúng là biết hành người khác quá mà.

Đợi khi Hàn Triệt đi rồi Quyền Du Lợi mới dựa hẳn vào người Trịnh Tú Nghiên để nàng ấy giúp mình vào nhà. Lưng Quyền Du Lợi khi nãy trúng một vuốt của Thao Thiết khiến nó chảy máu một mảng lớn cùng ba vết thương sâu nhầy nhụa máu thịt. Trịnh Tú Nghiên nhìn thôi đã thấy tâm can đau đớn, ánh mắt hồng hồng xót xa chẳng biết làm thế nào để giúp người.

Nàng đỡ Quyền Du Lợi đến phòng tắm trước rồi giúp người cởi đi lớp áo ngoài. Nước trong bể tắm luôn là nước nóng bốc lên một làn sương mờ ảo càng khiến cho nhiệt độ nơi cao hơn. Trịnh Tú Nghiên chợt nhận ra tình huống này có chút nhạy cảm nên dừng tay lại, ngượng ngùng nói: "Người tắm đi, ta .... ta đi ra ngoài trước"

- Nghiên nhi - Quyền Du Lợi bắt lấy cánh tay của nàng giữ lại - ta không ngại nàng nhìn thấy thân thể mình sao nàng lại ngại? Không lẽ ta xấu xí đến mức nàng không muốn nhìn ư?

- Không có ... để ta giúp người.

Trịnh Tú Nghiên lại giúp Quyền Du Lợi cởi quần áo, nàng gần như nhắm hết mắt lại, ngại ngùng không dám nhìn. Với vết thương phía sau lưng Trịnh Tú Nghiên vô cùng cẩn thận, đến khi cởi được lớp áo cuối cùng ra, nhìn rõ miệng vết thương nhầy nhụa đó nàng tự dưng chảy nước mắt.

- Đừng khóc, sẽ lành nhanh thôi.

Quyền Du Lợi xoa đầu nàng an ủi sau đó hơi gồng người điều chuyển linh lực, miệng vết thương đúng là dần khép lại nhưng chẳng thể nào trả lại một làn da hoàn mỹ không tỳ vết như xưa. Linh lực của Quyền Du Lợi sắp cạn rồi. Quyền Du Lợi tự trút bỏ đi những lớp vải vóc cuối cùng trên người mình sau đó nhẹ trầm mình xuống bể nước. Trịnh Tú Nghiên ngây ngẩn ngắm nhìn mỹ cảnh trước mặt, trên ngực trái của Quyền Chu Lợi có hình xăm Chu Tước rất tinh xảo, đáy nước lung linh càng làm hình xăm thêm sống động. Lòng Trịnh Tú Nghiên càng thêm khẩn trương, trong tim bỗng nảy sinh một loại khao khát kỳ lạ liền bỏ chạy ra ngoài.

Trịnh Tú Nghiên ôm mặt thở dốc, gương mặt nàng đỏ bừng cả lên. Cảm giác đó là ... dục vọng sao?

Buổi tối đi ngủ tim nàng càng thêm đập rộn ràng. Rõ ràng mấy đêm này đều nằm trong vòng tay người ngủ, sao đêm nay bản thân nàng lại cảm thấy khô nóng đến thế. Hình ảnh thân thể Quyền Du Lợi ẩn hiện trong làn nước cứ vẩn vơ trong đầu không cách nào quên được. Vậy nên hôm nay khi Quyền Du Lợi hôn nàng, Trịnh Tú Nghiên vô thức đẩy nụ hôn này thêm sâu. Đầu lưỡi nàng vươn ra chủ động lôi kéo chơi đùa cùng người ta.

Quyền Du Lợi khẽ xoay người, thoáng chốc đã đặt Trịnh Tú Nghiên dưới thân cùng nàng quyện hôn. Nụ hôn càng ngày càng được đẩy đi xa hơn, mãi đến khi Trịnh Tú Nghiên cảm thấy mình không thở được nữa Quyền Du Lợi mới buông tha cho nàng. Nhưng người vẫn tiếp tục hôn dần xuống cổ, xuống bờ vai. Trung y của nàng chẳng còn giữ được nghiêm cẩn, hiện tại xộc xệch đến mức lộ ra một bên bả vai để mặc cho Quyền Du Lợi từng chút tôn thờ hôn lên nó nhấm nháp.

Bàn tay Quyền Du Lợi luồn vào bên trong lớp áo mỏng, chạm đến da thịt mềm mại mà vuốt ve mơn trớn. Hơi thở của Trịnh Tú Nghiên ngày càng gấp gáp, Quyền Du Lợi một đường hôn xuống, hôn cả lên đỉnh núi nhạy cảm của nàng được che giấu sau lớp áo yếm, bàn tay cũng đặt lên bên kia nhẹ nhàng xoa nắn.

- Ưm~~

Trịnh Tú Nghiên vô thức thở dốc phát ra tiếng rên rỉ liêu nhân quyến rũ. Quyền Du Lợi ngẩng lên nhìn nàng chỉ thấy trước mắt mình nàng ấy thật xinh đẹp, ấn ký hoa đào trên trán càng thêm lộ rõ ra giúp nàng tăng thêm mười phần quyến rũ. Không nhịn được lại muốn hôn lên cánh môi anh đào của nàng, mút lấy nó, thu hết mọi hương vị ôn nhu của nàng vào mình. 

Quần áo trên người Quyền Du Lợi cũng chẳng còn chỉnh tề, Trịnh Tú Nghiên vươn tay xoa lấy tấm lưng trần của người. Ngón tay vô tình chạm đến vết sẹo sáng nay vẫn còn vương lại, trong lòng lại đau đến rơi nước mắt.

Quyền Du Lợi hôn lên gò má nàng bỗng chạm đến giọt nước mắt kia bổng ngẩng người vội lăn sáng một bên ôm lấy nàng vào lòng vỗ về: "Ta xin lỗi Nghiên nhi, là ta thất thố, là ta đã quá vội vàng. Nếu nàng không muốn ta tuyệt đối không chạm vào nàng."

- Không phải, ta chỉ đang đau lòng người.

Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên nhìn Quyền Du Lợi trả lời, ngón tay vẫn đang vuốt ve những vết sẹo phía sau lưng.

- Nàng đừng lo, những vết thương này ta sẽ rất nhanh sẽ lành lại.

- Ta vẫn luôn cảm thấy mình như một đứa ngốc vô dụng. Du Lợi người bảo ta là một đại yêu tinh tài phép vô song sao hiện tại ta lại vô dụng như vậy được. Năm lần bảy lượt đều để người ra tay cứu ta, vì ta mà bị thương.

Quyền Du Lợi nâng cằm Trịnh Tú Nghiên lên hôn lên trán nàng thì thầm: "Nàng là ái nhân của ta, bảo hộ nàng, chăm sóc nàng, đời này kiếp này vì nàng mà dốc sức chính là điều ta luôn tâm niệm trong lòng. Ta xin lỗi còn rất nhiều chuyện ta đang giấu nàng, chỉ là bây giờ ta không thể nói vì có nói nàng cũng không nhớ được. Xin nàng kiên nhẫn với ta, chỉ một ít ngày nữa thôi ta sẽ cho nàng câu trả lời. Tin tưởng ta, được chứ?"

Từng câu từng chữ như một dòng suối dịu mát chảy qua tâm hồn Trịnh Tú Nghiên, xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Tương lai ra sao có lẽ nàng sẽ chờ, nhưng hiện tại an ổn ngủ trong vòng tay Quyền Du Lợi chính là điều tuyệt vời nhất của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com