Chương 17
Buổi sáng thức dậy Trịnh Tú Nghiên đã thấy trời mưa như trút nước, tựa như ai đó đã đem nước của tất cả các con sông rút lên rồi một lần xối thẳng xuống mặt đất. Mưa chưa đủ còn thêm những cơn gió rất mạnh thổi qua, đến cả vài cây cổ thụ lâu năm còn oằn mình chịu trận. Mưa phủ lên cánh rừng một lớp màng trắng xóa, tựa như muốn gột rửa hết mọi thứ ở nơi đây.
Trong gian nhà nhỏ dưới tán cây ngân hạnh ngàn tuổi, Trịnh Tú Nghiên ngồi bên gian cửa sổ đưa bàn tay ra thích thú hứng những giọt mưa. Nước rơi xuống chạm vào bàn tay nàng rồi nhảy tung lên, Trịnh Tú Nghiên nhìn vô cùng thích mắt mà chẳng để ý rằng nước mưa chỉ chạm được vào bàn tay mà chẳng thể nào chạm được vào cơ thể mình.
Từ giữa màn mưa trắng xóa ấy Quyền Du Lợi trên tay mang theo chiếc ô chậm rãi trở về nhà. Nàng vẫn như xưa y phục luôn mang sắc đỏ rực rỡ như ngọn lửa, từ rất xa đã dễ dàng nhận ra. Trịnh Tú Nghiên chờ nàng vào nhà đã vội dùng khăn tay lau cho nàng những giọt nước mưa đọng lại trên mặt miệng thì thầm trách móc.
- Người thân là Tôn Thần, rõ ràng có thể dừng mưa mà về nhà, cớ gì lại để ướt thế này.
- Nắng mưa phải là thuận theo tự nhiên, ta không muốn tùy tiện thay đổi.
- Nhưng chí ít cũng phải che chắn thế nào chứ, sao lại để nước văng ướt hết cả y phục thế này. Chẳng phải người có hàn tật sao, thật không biết lo cho bản thân gì cả.
Quyền Du Lợi nhìn Trịnh Tú Nghiên vừa giúp mình lau tay vừa bẹp miệng mắng mỏ mình trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng yêu thích, sao nàng ấy lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ.
- Ta đang tạo cơ hội cho nàng được lên mặt với ta đó chứ.
Trịnh Tú Nghiên vừa giận vừa thẹn kéo Quyền Du Lợi vào tư phòng thay nàng cởi ra ngoại bào ướt đẫm ra sau lại ấn nàng ngồi xuống giường giúp người lau khô mái tóc dài thướt tha. Bên ngoài mưa gió vẫn không ngừng lộng hành, mà trong gian phòng này không khí lại đột nhiên có chút quỷ dị.
Âm thanh duy nhất hiện tại chỉ có tiếng mưa không ngừng vần vũ cùng tiếng gió rít bên ngoài. Quyền Du Lợi ngồi trên giường ngoan ngoãn để Trịnh Tú Nghiên thay mình lau tóc. Bàn tay của Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng lướt trên suối tóc mềm mượt của người, tựa như đứa trẻ đang thích thú chạm vào tấm lụa thượng hạng. Quyền Du Lợi xoay người lại đối diện với Trịnh Tú Nghiên, tay bỗng ôm lấy vòng eo thon thả của nàng kéo sát vào người mình.
Bên ngoài mưa gió ướt át lạnh lẽo là thế, mà hiện tại gian phòng nhỏ này lại có cảm giác nóng đến lợi hại. Quyền Du Lợi đem Trịnh Tú Nghiên kéo đến ngồi hẳn vào lòng mình, cầm lầy đôi tay nàng đưa lên miệng trước là thổi cho nàng một ít hơi ấm, sau lại nhịn không được mà tỉ mỉ hôn lên đầu ngón tay thon mềm.
- Hôm nay... hôm nay người đi đâu vậy? - Trịnh Tú Nghiên hỏi, giọng nói có chút run rẩy. Lòng nàng đang rất nóng, rõ ràng là rất chờ mong sự thân mật này nhưng lại có chút muốn bỏ chạy.
- Tặng nàng.
Quyền Du Lợi lấy ra một trái lựu chín mọng. Tay khẽ xoay, nhẹ tách nó ra làm hai để lộ ra rất nhiều rất nhiều hạt lựu đỏ tươi căng mọng nước. Lựu vốn là trái cấm, đất nước này chỉ có một cây duy nhất trồng ở ngự hoa viên của Hoàng đế. Mỗi năm chỉ ra một quả, trừ Hoàng đế và Hoàng hậu chẳng ai được quyền chạm đến.
- Người vào cung hái trộm lựu?
- Nàng có thể dùng từ khác thay từ hái trộm được không? Dù gì ta cũng đường đường là Chu Tước gia, thế gian này những thứ ta muốn ta đều quang minh chính đại mà lấy, nào có lén lút ăn trộm.
- Vậy là ăn cướp?
Quyền Du Lợi thở dài, lòng thầm trách Trịnh Chí Viễn đã dạy con mình quá nghiêm túc. Được rồi, mai người sẽ vào cung chặt luôn cây lựu đó cho đỡ rách việc.
Từng ngón tay thon dài của Quyền Du Lợi tách từng hạt lựu ra rồi nhẹ đút cho Trịnh Tú Nghiên. Vốn đang hơi giận vì bị nói xấu thế nhưng khi đầu ngón tay người khẽ chạm vào bờ môi mềm mại của Trịnh Tú Nghiên Quyền Du Lợi lại ngây ngẩn. Môi của nàng ấy mềm mại lại mang sắc hồng của cánh hoa anh đào, xinh đẹp lại vô cùng quyến rũ khiến người phải kiềm lại để không cướp lấy nụ hôn của nàng ấy.
Trịnh Tú Nghiên cắn hạt lựu khiến nó vỡ ra, vài giọt nước vương trên đôi môi của nàng. Đầu lưỡi nhẹ vươn ra lau đi những giọt nước lóng lánh càng khiến trái tim của Chu Tước gia chệch nhịp. Cuối cùng là vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, Quyền Du Lợi hơi cúi người chạm đến đôi môi mà mình luôn yêu thích.
Nụ hôn dịu dàng mang theo sự mát lạnh của mưa cùng hương vị ngọt ngào của trái cấm. Cứ thế như một đốm lửa nhỏ bùng lên, lan tỏa ấm nóng tỏa ra từ tận trong thâm tâm mỗi người. Quyền Du Lợi hôn nàng rất dịu dàng nhưng cũng rất say mê, nhiệt độ của người bình thường đã mát lạnh nay lại mang theo vị mưa thanh khiết khiến Trịnh Tú Nghiên thoải mái đón nhận. Thắt lưng bị người khẽ nâng lên, thoáng chốc lưng nàng đã chạm đến chăn đệm ấm áp. Mà Quyền Du Lợi vẫn không ngừng hôn nàng, từng chút từng chút chậm rãi mà cuồng nhiệt như muốn cướp lấy tất cả hơi thở của nàng.
Hai cơ thể đồng dạng đều có hàn tật mà nay dán sát vào nhau lại có thể nóng bỏng đến vậy. Trịnh Tú Nghiên mơ hồ cảm giác y phục trên người có chút vướng víu, bàn tay ôm chặt lấy cơ thể Quyền Du Lợi đang dán sát vào mình bên trên bỗng dưng chạm vào đai lưng của người. Như có như không, đai lưng của Quyền Du Lợi rơi xuống, trung y theo đó cũng rơi ra để lộ một phần bả vai quyến rũ mà Trịnh Tú Nghiên tựa như người chết đuối vớ được phao tay chạm được da thịt mềm mại trơn láng của người liền yêu thích không thôi gắt gao sờ đến. Vết sẹo đêm qua thực sự đã mờ hẳn, chỉ còn lưu lại vài dấu vết mờ nhạt.
Nụ hôn vẫn không ngừng lại, Trịnh Tú Nghiên như bị đắm chìm trong cơn mê say. Đại não hoàn toàn trống rỗng chỉ luốn nghênh hợp cùng người quyện hôn, môi lưỡi quấn quít một chút cũng không rời. Bàn tay nàng chậm rãi vuốt ve từ bờ lưng mềm mại đến vòng eo thon thả, tay nàng mơ hồ tiến lên phía trên, thế nhưng chưa kịp chạm đến khỏa mềm mại kia đã bị chặn lại.
Trịnh Tú Nghiên mở mắt, mơ màng nhìn Quyền Du Lợi đang ở trên người mình ánh mắt nóng bỏng đến có thể thiêu chết người nhưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười đáng ghét.
- Nghiên nhi nàng thực nôn nóng đến vậy?
- Người ....
Trịnh Tú Nghiên lập tức đỏ bừng mặt xoay qua một bên nhắm mắt lại không dám nhìn phong cảnh hết sức gợi cảm trước mặt, Quyền Du Lợi như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối, ngày thường y phục của người luôn kín kẽ là thế nhưng hôm nay lại cùng mình dây dưa đên bại lộ da thịt. Hình xăm Chu Tước lấp lánh dưới ánh nến dịu nhẹ, khẽ gợi lên trong lòng nàng một cảm xúc ham muốn kỳ lạ. Trịnh Tú Nghiên vươn tay chạm vào hình xăm Chu Tước vuốt ve theo từng đường nét của nó, ánh mắt si mê không một chút che dấu.
Quyền Du Lợi khẽ cười nhìn Trịnh Tú Nghiên nằm dưới thân mình, cơ thể nàng ấy sau vô số nụ hôn dài kia lại như đang tỏa ra một lớp màng ánh sáng bàng bạc mê người. Y phục trên người nàng vẫn vẹn nguyên nhưng ánh mắt lại thập phần ướt át. Quyền Du Lợi có lẽ đã quên mất nàng ấy bản thể là hồ ly tinh, quyến rũ mị hoặc ẩn sâu trong cốt cách, chỉ cần một lần khơi gợi liền rộ ra câu dẫn đến nàng thần hồn điên đảo.
Khàn giọng ôm lấy Trịnh Tú Nghiên vào lòng, Quyền Du Lợi nỉ non bên tai nàng: " Nghiên nhi, ta đã chờ nàng rất lâu, hiện sắp không chờ được nữa rồi"
- Vậy .... người .... không cần chờ nữa.
- Nghiên nhi, ta thực có thể sao?
Thay vì trả lời Trịnh Tú Nghiên kéo người xuống cùng mình hôn, chủ động đem toàn bộ cơ thể dâng đến cho người. Nụ hôn dần dời đến cổ, đến xương quai xanh gợi cảm, hôn dần lên đến lỗ tai nhạy cảm. Đầu lưỡi Quyền Du Lợi khẽ vươn ra chạm vào lỗ tai non mềm khiến Trịnh Tú Nghiên không kiềm được nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Mà tiếng kêu đó đã đánh vỡ tầng lý trí cuối cùng của Chu Tước gia. Bàn tay Quyền Du Lợi chạm đến thắt lưng của nàng, bỗng nhẹ giọng đùa giỡn: " Nghiên nhi nàng nhớ năm nàng 16 tuổi ta đã tặng nàng chiếc đai lưng này không? Nó thật ra là một sợi lông vũ trên mào của ta hóa thành đấy."
- Người nhổ lông trên đầu tặng ta? Sau có bị hói không? - Trịnh Tú Nghiên ngẩn người hỏi, Chu Tước nguyên bản trên đầu sẽ có chín sợi lông vũ dài tựa như vương miệng, cũng tượng trưng cho sự kiêu ngạo của người. Vậy mà Quyền Du Lợi vì mình có thể tự đem một sợi lông vũ ấy nhổ xuống, trong lòng Trịnh Tú Nghiên càng thêm kinh hỷ.
- Cũng không sao, tóc rụng rồi sẽ mọc lại. Cái chính là năm xưa ta đem lông vũ hóa thành đai lưng tặng cho nàng ngoài giúp bảo vệ nàng khỏi bọn yêu quái cùng ác linh thì nó còn có một tác dụng khác.
Quyền Du Lợi một lần nữa hôn lên môi Trịnh Tú Nghiên, lưỡi người dễ dàng cạy mở được đôi môi kia tiến vào trong từng chút từng chút tham lam đánh chiếm toàn bộ tâm trí của nàng. Bàn tay Quyền Du Lợi khẽ chạm vào đai lưng, nó liền như một dải lụa mềm mại nhanh chóng tản ra giúp người một bước đem toàn bộ y phục Trịnh Tú Nghiên cởi ra quăng đến cuối giường.
- Ngoài Chu Tước gia ta ra ..... tam giới này chẳng ai có thể cởi được đai lưng của nàng cả.
Trịnh Tú Nghiên mặt rõ ràng nóng bỏng đến đỏ bừng cả lên. Nàng chính là bị người ta tính toán từ năm 16 tuổi.
Mà trong lúc Trịnh Tú Nghiên còn bận thẹn thùng xen lẫn tức giận, y phục trên người từ khi nào không biết đã bị người ta tháo xuống sạch sẽ. Đến khi nàng ý thức được chuyện gì đã bị cuốn vào nụ hôn đến mê mụi.
Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, nhưng chẳng làm dịu đi được lửa tình mãnh liệt hun đúc trong căn nhà nhỏ dưới gốc cây ngân hạnh ngàn tuổi.
Nàng còn nhớ sinh thần năm nàng mười tuổi ta đã nói gì không? Ta bảo chờ nàng lớn sẽ hảo hảo "ăn thịt" nàng. Mà nay cuối cùng ta cũng đã làm được rồi.
.
.
.
Đây là thanh thủy văn của GinJJ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com