Chương 18
Sáng hôm nay bầu trời rất trong xanh, nắng vàng phủ một lớp mật ngọt xuống cả ngọn núi Lĩnh Nam. Sau cơn mưa như trút nước gột rửa hết thảy đi mọi thứ ngày hôm qua, hôm nay mọi vật như thoát thai hoán cốt, cây cối vươn lên tươi mát mà chim cũng ríu rít hót vang.
Trịnh Tú Nghiên chớp mắt thức dậy, việc đầu tiên cảm nhận chính là mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Quyền Du Lợi. Cơ thể trần trụi không một mảnh vải gợi nhớ đến đêm qua nàng đã trở thành nữ nhân của Chu Tước gia như thế nào. Trịnh Tú Nghiên ngượng ngùng chỉ biết giấu mặt vào chăn, cảnh tượng nóng bỏng đêm qua không ngừng tràn về trong tâm trí.
Trịnh Tú Nghiên sống trên đời 18 năm luôn tự nhận mình là một kẻ thanh tâm quả dục. Trừ cảm xúc rung động với sư phụ của mình ra lòng nàng vốn thanh khiết trong sáng như ngọc. Vậy mà đêm qua Quyền Du Lợi đã gợi mở ra một khoảng mới trong tâm trí nàng, để nàng biết thế nào là khát khao, là mê đắm, là tẫn hết hoan ái, là tình nguyện trao hết yêu thương của mình cho người.
Nàng ở dưới thân Quyền Du Lợi bị người ta bóc tách từng lớp trang phục, hai thân thể mềm mại không một mảnh vải dán sát vào nhau, thoải mái đến độ khiến lòng người tan chảy. Ngay cả trong mơ Trịnh Tú Nghiên cũng chưa bao giờ dám mơ đến chuyện nàng cùng Quyền Du Lợi thân mật đến như vậy. Người là Chu Tước gia, tinh hoa trên thế gian này đều tụ hợp trên cơ thể người. Nhưng đêm qua người lại như sẵn sàng dâng hết toàn bộ tinh hoa của người cho nàng. Chính là yêu thương nuông chiều, sủng nàng lên đến tận trời xanh.
Quyền Du Lợi cực kỳ quan tâm đến cảm nhận của nàng, đã khiến nàng động tình đến cực hạn, khiến nàng vứt bỏ hết mọi đoan trang nghiêm nghị hằng ngày mà cùng người phóng túng trong khoái lạc. Phải đến khi cảm nhận nàng thật sự sẵn sàng Quyền Du Lợi mới thì thầm vào tai nàng: "Nghiên nhi của ta, ta thật sự yêu nàng, rất yêu nàng."
Trịnh Tú Nghiên trong tầm mắt chỉ nhìn thấy duy nhất một mình Quyền Du Lợi, cảm nhận nhận được hai khỏa mềm mại của người đang dán sát trên ngực mình, gương mặt được người vuốt ve thoải mái đến độ buông ra tiếng thở dài. Thời khắc này nàng cái gì cũng không hối hận: "Du Lợi, ta cũng yêu người."
Trịnh Tú Nghiên thoáng thấy hốc mắt của Quyền Du Lợi hơi hoe đỏ, giây tiếp theo hạ thân ẩm ướt liền cảm thấy có sự xâm nhập. Đầu tiên là ấm áp, sau đó liền đau nhói khắp châu thân. Nàng biết đây chính là minh chứng nàng đã hoàn toàn trở thành nữ nhân của người. Rất nhanh Quyền Du Lợi hôn lên đôi mắt nhắm chặt vì đau đớn của nàng. Linh lực rót vào đan điền giúp nàng xoa dịu đi cơn đau. Chốc lát chỉ còn đọng lại trong nàng vui sướng cùng khoái lạc.
Nàng khi đó cảm thấy mình như con cá nằm trong bể nước nhỏ, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được sự nhào nặn của người. Quyền Du Lợi tựa như vô cùng quen thuộc với cơ thể nàng, từng cử động đều khuấy lên được tâm tư vỗn tĩnh lặng như nước hồ thư không một gợn sóng của nàng. Từng đợt sóng tình cứ xô vào nàng, khiến nàng không chống đỡ được mà thốt ra những thanh âm kiều mị quyến rũ.
- Nghiên nhi, nếu nàng còn tiếp tục dụi đầu vào người ta như vậy nữa thì đừng trách ta mới sáng sớm đã không đứng đắn với nàng.
Giọng Quyền Du Lợi vang lên đánh thức Trịnh Tú Nghiên ra khỏi dòng hồi tưởng. Vòng tay người siết lấy nàng chặt hơn nữa, bàn tay vỗ về lên tấm lưng trơn nhẵn mềm mại của nàng. Trên môi người vẫn còn lưu lại nụ cười dịu dàng, Quyền Du Lợi hơi hé mắt nhìn nàng rồi nhanh như chớp cúi đầu ngậm lấy cánh môi anh đào non mềm của nàng hôn thay cho lời chào buổi sáng.
Sau cơn mưa đêm qua, không những cây cối trước nhà càng thêm tươi tốt xanh mướt mà Trịnh Tú Nghiên cũng cảm thấy cơ thể mình bên trong có những chuyển biến khác lạ. Trước đây cái gì đó "yêu khí" bị phong bế trong cơ thể khiến nàng luôn cảm thấy lồng ngực như có tảng đá đè lên, giơ tay nhấc chân đều tốn rất nhiều sức lực. Mà nay lại cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn, kinh mạch như được khai thông, tinh thần cũng phấn chấn lên nhiều.
Quyền Du Lợi đang ngồi đối diện nàng khoan thai dùng điểm tâm sáng khí sắc cũng rất tốt, dù cả hai đều không nói gì nhưng không khí vô cùng dễ chịu, khóe môi vẫn luôn giữ một nụ cười.
- Hôm nay ta sắc mặt của Du Lợi rất tốt, có phải bệnh của người đã khỏi rồi không? - Trịnh Tú Nghiên hỏi.
- "Bệnh" của ta sắp khỏi rồi, còn nói sắc mặt của ta tốt, chẳng phải nàng hôm nay thần sắc cũng tốt hơn mọi ngày sao - Quyền Du Lợi nhướn mày trả lời.
- Cũng đúng, sáng nay thức dậy ta thấy người như nhẹ hẳn ra, không còn khó chịu như mọi khi.
- Vậy đêm qua song tu có vẻ phù hợp với thể trạng của chúng ta rồi.
Nhắc đến hai chữ đó Trịnh Tú Nghiên bất giác đỏ mặt, thế nhưng Quyền Du Lợi lại dương dương tự đắc cười đến vô cùng vui vẻ. Đúng là Tôn Thần sống vạn năm có khác, mặt dày lợi hại như vậy.
Quyền Du Lợi đứng lên bước tới vài bước quan sát bầu trời nói: "Lĩnh Nam này càng ngày càng thu hút quá nhiều chú ý. Thanh Long gia cùng Bạch Hổ gia cùng trấn giữ tại một điểm đương nhiên sẽ khiến vô số kẻ tò mò. Hiện tại họ đều đã đuổi theo Cùng Kỳ và Thao Thiết cho nên nơi này tạm thời chỉ có ta bảo vệ nàng. Mà kết giới của ta ngày càng yếu đi rồi, nếu không nhanh chóng đưa nàng về yêu giới thì lỡ chúng ta bị tấn công ta khó lòng chống đỡ."
Trịnh Tú Nghiên lòng rối như tơ vò, hàn tật của Quyền Du Lợi rất giống với hàn tật của nàng. Có phải vì ở bên cạnh nàng nên người cũng phải chịu đày đọa như vậy không? Nếu trở về yêu giới rồi, có phải các nàng sẽ không còn được ở bên nhau nữa không?
- Nghiên nhi nàng đừng nghĩ nhiều như vậy...
Lời Quyền Du Lợi chưa dứt đã thấy Trịnh Tú Nghiên hai mắt sáng bừng lên. Nàng chạy về phía bụi cây, loay hoay một chút đã bế lên một con mèo con nhỏ xíu với bộ lông màu vàng vô cùng xinh đẹp. Quyền Du Lợi đơ người nhìn nàng ấy ôm ấp vuốt ve con mèo nhỏ rồi chạy về phía mình khoe: " Du Lợi người nhìn xem, một con mèo nhỏ"
- Ừ, ta có thấy một con ... ơ ... mèo nhỏ - Quyền Du Lợi lắp bắp trả lời. Mới khắc vừa rồi còn lộ vẻ lo lắng cho mình mà quay đi nàng ấy đã trở mặt vui vẻ ôm ấp con mèo khác rồi.
Trịnh Tú Nghiên dường như rất yêu thích con mèo này, nàng ôm nó vào lòng vuốt ve cười thật tươi. Con mèo nhỏ dường như cũng quấn quýt lấy nàng, nó meo meo mấy tiếng liền dụi dụi đầu vào người nàng ra chiều vô cùng vui mừng làm nũng. Trên cổ nó có một sợi dây nhỏ, phía trước đeo một tấm kim loại tròn được khắc một chữ "Ngô"
Trịnh Tú Nghiên đọc được chữ đó liền hỏi Quyền Du Lợi: "Con mèo này có đeo vòng cổ chắc hẳn là do ai đó nuôi, nhưng xung quanh đây không có người ở. Du Lợi người nói xem nó sao lại có mặt ở đây?"
Nói rồi không đợi Quyền Du Lợi trả lời nàng đã ôm lấy nó giơ lên cao vui vẻ nói: "Là do ngươi ham chơi nên đi lạc đúng không, đúng là mèo hư mà haha"
- Du Lợi cho ta nuôi nó nhé - Trịnh Tú Nghiên quay sang nhìn Quyền Du Lợi cười ngọt ngào. Cười đẹp đến như vậy thì ai mà nỡ từ chối nàng cơ chứ.
- Ôi ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Ngô nhé. Tiểu Ngô đáng yêu.
Trịnh Tú Nghiên ôm theo con mèo đi thẳng vào nhà, mặc kệ Quyền Du Lợi đơ người đứng ở đây. Mèo ư? Quyền Du Lợi có chút rùng mình.
- Nghiên nhi cẩn thận, nó cào đấy - Quyền Du Lợi nói lớn từ phía sau.
- Người yên tâm, Tiểu Ngô chỉ là mèo con, không làm ta bị thương được.
Quyền Du Lợi nhíu mày nhìn theo bóng lưng Trịnh Tú Nghiên, Tiểu Ngô chạy vào được tận đây nghĩa là kết giới nơi này yếu lắm rồi. Linh lực của Quyền Du Lợi sắp không chống đỡ được nữa, Lĩnh Nam càng ở lâu càng nguy hiểm.
Tình thế cấp bách, Quyền Du Lợi chỉ dặn dò Trịnh Tú Nghiên cẩn thận đừng đi ra khỏi kết giới rồi đằng vân bay đi. Đỉnh núi Lĩnh Nam chính là trung tâm của Nhân giới, nơi hội tụ tinh hoa cùng linh lực của đất trời, vậy nên muốn nhanh chóng xong việc chỉ có thể tĩnh tọa ở đây. Nếu Quyền Du Lợi thật sự tập trung, không tới ba ngày nữa việc tất thành.
Tiểu Ngô cất tiếng kêu meo meo rồi dụi đầu vào chân Trịnh Tú Nghiên làm nũng, tự như sủng vật lâu ngày xa cách được gặp lại chủ nhân của mình. Nó cứ quấn quýt lấy nàng khiến Trịnh Tú Nghiên vô cùng yêu thích. Quyền Du Lợi đã nói sẽ đi nhiều nhất là ba ngày, thời gian này thật may có Tiểu Ngô cùng nàng bầu bạn.
Chắc hẳn Tiểu Ngô là một con mèo được giáo dục tốt, tuy còn nhỏ ham ăn ham chơi nhưng lại rất nghe lời. Trịnh Tú Nghiên cất tiếng gọi nó liền chạy tới meo meo trả lời nàng. Trong Trịnh vương phủ năm xưa cũng nuôi vài con mèo mập mạp, nhưng bọn chúng thường lười biếng ăn rồi nằm phơi nắng ở trong sân. Trịnh Tú Nghiên tuy vẻ ngoài tỏ ra lãnh đạm nhưng tâm rất muốn cùng bọn chúng chơi đùa. Chỉ là gia nhân trong nhà đều ngăn cản nàng chạm vào bọn chúng, do có lần nàng đã bị bọn chúng cào xước tay. Nay Tiểu Ngô không những đáng yêu còn vô cùng dễ chịu, để yên cho Trịnh Tú Nghiên không những bế lên nựng nịu mà còn cho nàng sờ bụng, nơi trọng yếu nhất của mèo.
Nhẩm đếm một chút hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, Trịnh Tú Nghiên ôm Tiểu Ngô trên tay vui vẻ đi vào nhà. Mấy hôm nay đều yên bình, chắc Quyền Du Lợi cũng sắp trở về. Trịnh Tú Nghiên bây giờ mới hiểu thế nào là "đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người". Cái gì là tương tư, cái gì là trong mong người trở về, tư vị này xen lẫn đau khổ cùng ngọt ngào.
Mấy hôm nay nàng cùng hai con nhím tinh vào bếp nấu cơm, cũng học được vài ba món ăn đơn giản. Vậy nên tối nay cũng muốn trổ ít tài cán nấu một mâm cơm nhỏ chờ Quyền Du Lợi trở về. Một mâm cơm đơn giản được dọn lên nhưng chứa bao nhiêu tâm huyết của Trịnh Tú Nghiên trong đó. Nàng cười đến vô cùng hài lòng, đây chính là cảm giác của gia đình. Nàng thật chờ mong được cùng người dùng một bữa cơm đơn giản, cùng trôi qua cuộc sống bình đạm bên nhau như thế này.
Thế nhưng lúc Trịnh Tú Nghiên bước vào nhà đã có một nam nhân điềm nhiên ngồi đó thưởng thức trà. Hắn ta thân hình to lớn uy nghiêm, gương mặt anh tuấn sáng ngời, bên người là một thanh đao ba đầu sắc bén. Đặc biệt nhất chính là hắn ta có tới ba con mắt, vừa nhìn đã biết chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn.
Trịnh Tú Nghiên biết bản thân mình đang vị truy sát bởi các vị tiên nhân này cho nên dù nhân gian trước kia có lập đền thờ Dương Tiễn nhưng gặp được hắn khi này hết chín phần là tai họa.
- Xin hỏi vị tướng quân đây là ai, sao lại dừng chân ở căn nhà nhỏ bé này ta? - Trịnh Tú Nghiên tay vẫn ôm chặt lấy Tiểu Ngô lễ phép hỏi Dương Tiễn.
- Công chúa điện hạ, người thật sự đã quên ta rồi hay sao - Dương Tiễn nhếch môi cười hỏi.
- Ta chỉ là một người bình thường ẩn cư nơi sơn dã, vốn không phải công chúa điện hạ gì cả. Chắc ngài đã nhầm người rồi - Trịnh Tú Nghiên vẫn giữ nét điềm tĩnh nhẹ nhàng trả lời. Nàng nói dối về thân phận nhưng thần thái cùng khí phách của một quận chúa được nuôi dạy tốt vẫn thể hiện ra rõ ràng. Từng lời nói, cử chỉ đều mang theo mười phần cao ngạo cùng quý tộc.
- Trịnh Tú Nghiên, Trịnh tiểu thư, Công chúa điện hạ cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất của Yêu giới đây sao. Ngươi trước trên trời dưới đất kiêng nể ai mà nay sao lại như con rùa rụt đầu trốn đến tận đây?
Dương Tiễn buông lời châm chọc, năm xưa Trịnh Tú Nghiên luôn coi thường một Thần Tướng bản lĩnh phi phàm như hắn, có lần còn đánh hắn đến tả tơi chaajtj vật vô cùng. Nay nhìn nàng ta sa cơ lỡ vận, trong lòng Dương Tiễn đương nhiên cảm thấy vô cùng hả hê.
- Ngài có nhiều hơn ta một con mắt chắc cũng nhìn thấy ta chỉ là một phàm nhân, đúng ta là Trịnh Tú Nghiên, nhưng công chúa điện hạ của Yêu giới thì không phải là ta.
Bỗng có một tiếng nổ lớn phát ra khiến mặt đất rung mạnh như có một trận động đất khiến Trịnh Tú Nghiên xuýt chút nữa cũng đã té xuống. Dương Tiễn cầm cây Tam Tiêm Đao phóng ra bên ngoài khi ngửi thấy mùi chướng khí nồng đậm quen thuộc. Hắn ta đã xé rách kết giới của Quyền Du Lợi để vào đây, giờ thì Hỗn Độn lợi dụng vết rách đó phát nát kết giới tạo nên một tiếng nổ lớn trực tiếp càn tới đây.
Dù là Dương Tiễn hay Hỗn Độn mục tiêu chỉ có một, là Trịnh Tú Nghiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com