Chap 1. Meet
"HìHì ! Anh ! Chua quá nha !"
✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖
Bắc Kinh - Trung Quốc
⚫⚫⚫
"Biết . . . rùi màaa . . . !!! 5 phút thôi ! ! ! 5. . . 5 . . . nữa thôi mà . . . 5 ph . . . nữ . . . a !!!" Từ trong chiếc chăn màu trắng lớn thò ra một cánh tay hơi gầy có bàn tay nhỏ nhắn với năm ngón tay thon dài tinh xảo tuyết trắng đang xoè ra cò kè mặc cả "EM MAU LƯỢN ĐI ĐI (╯╬◣д◢) ╯︵ ┻━┻ NGƯỜI TA MỚI NGỦ ĐƯỢC CÓ CHÚT XÍUUU XÌUUU XIUUU QwQ"
"Anh ! Mau dậy thôi ! Đã trễ lắm rồi ! Anh cứ 5 phút quài ! Nãy giờ anh có biết anh xin Fan Fan mấy cái 5 phút rồi chưa ? Đã sáu cái 5 phút rồi đó ! Em gọi Tiểu Nguyên dậy còn nhanh hơn anh nữa đó ! MAU DẬY CHO EMMM" Mức nhẫn nhịn của con người mà, nó ít khủng khiếp, đâu có ai có thể nhẫn mãi được, phải bùng phát thôi, mà không phát tán nó ra chắc chắn sẽ nghẹn chết. Ý ! Hình như trong câu có gì đó không đúng lắm ? A ! Biết rồi chính là họ không phải 'con người' nha ! Họ là vampire đó ! "ANH MAU DẬY CHO EM NẾU KHÔNG EM SẼ . . . SẼ . . ."
Chăn bỗng dưng bị người bên trong lật tung lên, có thể thấy trong chăn là một cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn độ khoảng mười tám hai mươi, cũng một quả đầu màu nâu hạt dẻ nhưng mái ngố trông đáng yêu hơn nhiều.
"Cho Tiểu Lu ngủ một chút nữa đi ! Chút xíu nữa thôi ! Fan Fan nhìn nè ! Mắt Tiểu Lu cứ díp lại quài à ! Hông có chịu mở ra ! Vậy sao Tiểu Lu thức dậy được ?" Cậu không hiểu được Fan Fan sao bám dai thế nhỉ ? Bình thường có vậy đâu ? Fan Fan lúc nào cũng cho mình ngủ thoải mái mờ sao hôm nay kì quá dạ ? Nãy giờ cũng hông có hôn hôn má mình nói buổi sáng tốt lành nữa.
Đang suy nghĩ miên man bỗng dưng bị nhấc bổng lên làm cậu giật mình, đến khi hoàn hồn lại đã thấy mình đang được Fan Fan bế theo kiểu công chúa vào nhà tắm.
Khoảng 30 phút sau, hai người bước ra khỏi phòng với vẻ ngoài tươm tất hoàn mĩ, chàng trai được gọi là Fan Fan có dáng người cao ngất ngưỡng khoát lên mình một bộ vest xanh dương đậm cùng áo sơ mi trắng trông ưu nhã lịch thiệp, còn cậu trai tự xưng là Tiểu Lu trông trẻ trung hơn, cậu diện cho mình áo thun trắng in chữ H mé bên ngực trái cùng quần short đen, kèm với đôi adidas năng động, trên lưng và tay của chàng trai Fan Fan là hai cái balô màu đen lớn, còn kéo theo hai cái vali to đùng, còn cậu trai kia chỉ đeo một cái balo nhỏ dùng để đựng thức ăn, bọn họ cùng nhau xuống phòng khách.
Họ chưa kịp bước khỏi bậc thang cuối cùng đã bị một âm thanh làm cho choáng váng.
"HAI ANH LÀM GÌ TRÊN ĐÓ MỪ LÂU QUÁ TRỜI QUÁ ĐẤT ??? ĐỪNG NÓI VỚI EM LÀ HAI NGƯỜI Ở TRÊN ĐÓ ÂN ÂN ÁI ÁI NHA ? CHÚNG TA TRỄ CHUYẾN BAY RỒI ĐÓ !!!" Có một cậu trai nhỏ trông tinh nghịch vô cùng đang chắn ngang cầu thang, mặt mày nhăn lại thành một đoàn giận dữ hai tay chóng hông bày ra dáng vẻ rất ư là ba chấm, còn hét toán lên làm cho người ta liên tưởng đến mấy bà bán cá ngoài chợ đang cãi nhau vậy á !
"Nguyên Nguyên a ~~~ Cho gege xin lỗi mà ~~~ Đâu phải tại gege đâu a ~~~ Là tại Fan Fan gọi gege muộn đó !" Cậu trai tóc nâu hạt dẻ ôm đứa em 'hung dữ' của mình làm nũng rồi xoay qua chỉ người tên Fan Fan "Cho em chớơottt ! Ai biểu em bắt nạt anh ! Dụ hồi nãy hông tính sổ sao mờ được ??? Ahaha (〃^∇^)ノ Ta quá thông minh !"
"Anh ! Sao anh đỗ thừa Fan Fan ? Chứ không phải tại anh không chịu dậy sao ? Anh thật là . . ." Dậy trễ rồi còn đỗ thừa người ta ! Như vậy không tốt tí nào đâu ! Mọi người không nên học theo !
"Anh nào có ( இωஇ ) Vương Nguyên a ~~~ Em phải tin gege ~~~" Cậu trai tóc hạt dẻ làm mặt đáng thương, nước mắt lưng tròng dường như chỉ cần vạch trần cậu là cậu sẽ khóc ngay, mà sự thật thì nó cứ rành rành ra đó làm sao mà dấu được.
" XI LUHAN ! Gege không cần gọi cả họ tên của người ta ! Khủng khiếp quá ! Gege đừng làm bộ nữa ! Em đi guốc trong bụng gege mà !" Vương Nguyên nhéo nhéo mặt anh trai mình "Haizz ! Gege lớn hơn em tới 10 tuổi lận mà sao gegè còn trẻ con hơn em nữa vậy ? Sang Hàn Quốc rồi liệu gege có còn ngây thơ vui vẻ như bây giờ không ? Em thật không yên tâm chút nào ! Appa umma hai người thật sự muốn vậy sao ?"
"HìHì . . . Mà sao trễ vậy rồi vẫn chưa thấy tụi anh em nhà Baekie đâu hết trơn giạ Nguyên Nguyên ?" Luhan ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy người nào xuất hiện "Chẳng nhẽ đợi lâu quá nên đi trước rồi không ? Oa huhu chơi kì quá a ~~~ bỏ bạn bỏ bè bỏ anh em mà đi vậy đó, thật không nghĩa khí tẹo nào !"
"Anh để người ta đợi lâu như vậy đương nhiên là người ta đi trước rồi ! Kris gege ! Chúng ta đi trực thăng nha ? Bay nhanh chắc kịp !" Nguyên mặt mày rạng rỡ, mắt long lanh long lanh nhìn chàng trai tóc bó luốn "Trễ giờ bay cũng tốt ! Có thể đi trực thăng nha ~~~ Cậu thích nhất là được ngồi trên trực thăng a ~~~ Cảm thấy feel feel sao ý ! Rất thoải mái ~~~"
"Vậy thì nhanh lên ! Anh ! Mau gọi hồn Lay quay trở về, đừng để nó càng bay càng xa có ngày khỏi nhập lại cơ thể luôn !" Kris đeo balo lên vai kéo vali của anh và Luhan ra sân sau nơi có chiếc trực thăng Eurocopter EC225 Super Puma Mk II+ trắng tinh khôi không một vết ố bẩn.
"LAY À ~~~ LAYYY ~~~ TỈNH TỈNH ! ! !" Luhan nắm hai vai lắc lắc đứa em nãy giờ như người vô hình của mình "Em còn buồn ngủ sao ? Anh cũng vậy a ~~~ Chúng ta thật đáng thương ゚゚('O`)°゜゚"
"Hả . . . À . . . Ừ . . . Có chuyện gì sao ?" Nhờ công sức lắc mạnh người của Luhan mà Lay rốt cuộc cũng thoát khỏi được trạng thái 'đơ-ing', Lay chính là đang trong tình trạng 'đơ-ing' chớ hơm có buồn ngủ như Luhan nghĩ đâu ! Chỉ có Luhan mới buồn ngủ thôi, không nên suy bụng ta ra bụng người vậy chớ !
"Chuyện gì là chuyện gì ? Làm gì có chuyện gì ! Nhưng giờ chúng ta mà không cấp tốc ra sân sau với tốc độ ánh sáng thì không biết sẽ có chuyện gì xảy đến cho chúng ta đâ . . u ! Ê Nguyên Nguyên đợi bọn anh nữa ! Nguyên Nguyên ! Chạy mau !!! Sao còn đơ ra đó !!!" Luhan dùng tốc độ ánh sáng lôi người có xu hướng 'đơ-ing' tiếp tục Lay chạy băng băng ra sân sau.
Sau khi sắp xếp ổn thoả chỗ ngồi cùng vali, balo ngay ngắn thì phi công Kris khởi động động cơ, trực thăng bắt đầu lăn bánh rồi bay vụt lên bầu trời cao trong xanh.
Trong khi bọn Luhan đang bay cao bay xa trên bầu trời xanh biếc thì ở học viện đang xảy ra sự kiện cực kì cực kì náo nhiệt, có điều sự kiện này xảy ra như cơm bữa á !
Seoul - Hàn Quốc
⚫⚫⚫
Trong sân của học viện các học viên đang đứng đông nghẹt quanh sáu chiếc siêu xe đắt nhất thế giới, một xe hơi và năm môtô. Trên ba chiếc Suzuki Hayabasa đỏ đen, xanh (dương) trắng và trắng xanh (dương) lần lượt là chàng trai có mái tóc đen tuyền, gương mặt góc cạnh nam tính, thân hình chuẩn dáng người mẫu, da trắng toả hàn khí nhàn nhạt 'rờn rợn', mắt lạnh, con ngươi đen và sâu hơn cả vực Mariana, ánh mắt đầy lạnh lẽo, chết chóc - OH Sehun hay người ta còn gọi bằng cái tên Black OH ; gương mặt đầy sức sống, khoé miệng lúc nào cũng kéo lên tươi cười, lúc cười mắt híp lại thành hai sợi chỉ hình bán nguyệt, răng khểnh lộ ra làm tất cả mọi người choáng ngợp - Karry Wang và Jackson Yi - một thiên tài có một không hai, cao lãnh, từ trước đến giờ chưa hề có một nụ cười nào cho ra hồn, anh em nhà Black lạnh lùng xuống xe, trừ Karry cậu tặng cho mọi người một nụ cười toả nắng.
"HELLO EVERYBODYYY !!! ヾ(@^▽^@)ノ"
Chỉ là một lời chào thôi mà, phải không ? Ừ thì đồng ý chỉ là một lời chào nhưng mà nó lại không đơn giản chỉ là một lời chào ! Nếu bạn đối với người chào bình thường thì lời chào đó chính là một lời chào hết sức bình thường ! Nhưng nếu như bạn đối với người chào đó có sự hâm mộ yêu mến thì nó lại khác, giống như tình hình của sân học viện hiện giờ vậy !
"ÁÁAA . . . KARRY CƯỜII VỚI TUI KÌAAA !!! ヾ(●'∀`●)ノ"
"KARRY CHÀO TUI ĐOÁ...MÁAAAAヽ(*≧ω≦)ノ"
Những tiếng hét còn chưa hết thì từ trong chiếc Lamborgini Aventador (màu trắng vằn đen, đỏ) một thiếu niên mặt baby da trắng cùng với một người có nụ cười hớp hồn bước xuống, cùng lúc hai người trên hai chiếc Suzuki Hayabusa trắng đen, vàng cũng vừa xuống xe.
"VIOLETTT ! KOOKIEE AAA !! BÊN NÀY NÈ !!! NHÌN BÊN NÀY NÈEE !!!! (っ˘ ³ ˘)っ ~"
"CHEN OPPAAA !!! ANH THẬT SOÁII (♡∀♡)"
"Bậy bạ ! Chen Chen đáng yêu nhất !!! CHEN CHEN A ~~~ I LOVE U ! PẶC ! PẶC ! ٩(๛ ˘ ³˘)۶"
"CHANYEOL OPPAAAAA !!! CHANYEOL OPPA HẢO SOÁI HẢO SUẤT SUẤT ! YÊU OPPAAA NHIỀU NHIỀU !!! (ღ˘ ³˘)。o♡"
"ZI TAO AAA EM THẬT ĐẸP !!!!╰(♡*' ³'*)╯"
[ Yun : Mý anh hôg đau lỗ tai hả ? (・∀・)
Black & Violet : ĐỀU TẠI YUN HÍT Á !!! ヾ(。`Д'。)
Yun : * thủng màng nhĩ * ]
Cả học viện đang nhao nhao lên thì bỗng im bặt bởi tiếng động cơ của chiếc trực thăng đang đáp xuống sân bay trên không của toà cao nhất học viện. Từ xa xa, tất cả học viên có thể nhìn thấy chiếc H225 Super Puma màu trắng tuyết đã hoàn toàn đáp xuống. Bảy người nào đó cũng hơi ngạc nhiên nhìn.
Một lúc sau cửa trực thăng mở ra, có bốn người ra khỏi trực thăng và... một màn như này được diễn ra.
"Fan Fan a ~~~ Mau bế bế anh xuống dưới đó đê !!! Dưới đó thật đông người, thật náo nhiệt nha !" Luhan ham chơi, tay khoát lên cổ Kris nhìn anh rồi nhìn xuống dưới cười tít cả mắt trông đáng yêu vô cùng.
"Thật hết nói nổi anh ! Bế anh xuống dưới là Ok chứ gì ? Nào, ngoan, đến thơm một cái, em liền bế anh xuống đó !" Kris cưng nựng ngắt ngắt hai cái má phúng phích của Luhan, làm mặt gian tà không tả nổi.
"Xấu xa ! Ở đây nhiều người như vậy (///ω///)" Luhan đánh đánh vào ngực Kris khiến cho anh cười ha ha.
"Haha ! Nào nào ! Anh đừng đánh nữa mà, hảo đau nha ! Được rồi ! Được rồi ! Em bế anh xuống !" Chọc Luhan tức đến độ mặt đỏ bừng như trái cà chua nhỏ thì Kris mới thôi, ngón tay lại không thành thực bẹo má nai nhỏ đáng yêu.
"Hai người suốt ngày ân ân ái ái còn chưa đủ sao ? Trước bàn dân thiên hạ ! Hai người thật là hết thuốc chữa mà !!!" Vương Nguyên vẻ mặt đầy chán nản, lắc lắc đầu rồi dang đôi cánh xám trắng của mình bay xuống sân học viện.
Theo sau Nguyên là Lay, tiếp đó là Luhan được Kris bế theo kiểu công chúa đúng chuẩn. Khi chân của Luhan có thể chạm được mặt đất bằng phẳng thì cũng là lúc vỡ oà của đám đông.
"WOW ! HẢO MĨ THỤ NHAAA !!!"
"BẬY BẠ ! TRONG ĐÓ CÓ MỘT ĐẠI SOÁI CA ÁAA !! ĐẸP WÁ ĐI MẤTTT !!!!"
"NHÓC TÓC NÂU ĐÁNG YÊU NHA CHO CHỊ NỰNG MỘT CÁI NÀO !!!!!" Một cô gái tóc hồng cả người từ trên xuống dưới ngoại trừ làn da ra thì đều là màu hường hết thẩy nhìn thật chói mắt hét lên rồi bay lại chỗ Luhan định nựng má cậu làm cậu giật mình lùi lại. Nhưng cô gái đó chưa kịp chạm vào mặt cậu thì đã cảm thấy cổ tay mình đau như sắp gãy tới nơi, thì ra Kris đang đứng kế bên 'cầm tay' cô ta đây mà !
"CÔ ĐỊNH LÀM GÌ ?" Anh rít từng chữ một đầy tức giận, tay cũng tăng lực đạo hơn.
"MÀY LÀ AI ? TAO LÀ KIM TAEYEON, GIA TỘC PINK ĐẤYYY !!! BẠN TRAI TAO LÀ PARK CHANYEOL ! MÀY CÓ BIẾT ANH ẤY KHÔNG ? LÀ VIOLET ĐẤY ! MÀY CÓ TIN LÀ TAO NÓI ANH ẤY BẮT MÀY KHÔNG ? CÒN KHÔNG BỎ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI TAO !" Taeyeon mặc dù đau đến ứa nước mắt mà vẫn rống họng lên đe doạ, từ trước đến giờ chưa có người nào dảm đối xử với cô như vậy cả, bây giờ cô cảm thấy mình bị sĩ nhục, quá mất mặt "Hừ ! Tao xem xem mày có không dám buông không ? Hôm nay, mày đụng phải tao coi như mày xuôi ! Mẹ kiếp ! Thằng dơ bẩn !"
"Cô nói tay ai bẩn thỉu ? Miệng chó không mọc được ngà voi ! Nói quanh nói co làm chi ? Cái miệng nó hại cái thân ! Cô có nghe câu này chưa ?" Luhan tức giận nha ! "Cô ta dám nói tay em trai bảo bối của mình bẩn thỉu ! Đáng chết ! Sao này tôi mà không hảo hảo 'chăm sóc' cô thì tôi không tên là XI LUHAN !"
Kris nhíu nhíu mày, tay siết chặt thêm một chút làm cho Taeyeon thét lên đau đớn, trên người anh toả ra một tầng khí đen bao quanh cơ thể, đôi mắt của anh chuyển sang màu đỏ của máu.
"Fan Fan à ! Fan Fan không nên tức giận vì loại như cô ta nga~~~ !" Luhan vòng tay qua eo Kris, ôm chặt lấy anh, đầu tựa lên ngực anh, tay phải vỗ vỗ lưng anh giúp anh xua tan lửa giận.
"Cô ta muốn chạm vào anh !" Kris ôn nhu xoa xoa đầu nai nhỏ, thủ thỉ bên tai cậu làm cậu đỏ bừng cả mặt lên vì ngượng.
"Em bỏ tay cô ta ra đi ! Vào phòng appa rữa tay sạch sẽ cho anh !" Luhan liếc liếc bàn tay của Kris, khoảng cách giữa hai chân mày lại càng gần nhau hơn.
"HìHì ! Anh ! Chua quá nha !" Anh cũng rất ngoan ngoãn, nghe lời mà 'bỏ' tay cô ta ra, này nha bỏ ra rất nhẹ nhàng nha ! Thật thật nhẹ nhàng luôn, chỉ có điều gây ra tiếng động hơi lớn mà thôi ! Chỉ là một tiếng 'RẦM' cùng một lỗ thũng thôi mà ! Đâu có tổn thất gì nhiều đâu !
"Á Thánh thần thiên địa ơi chắc đau lắm ! Ai nha ~~~ Sorry Sorry Tôi hem có cố ý đâu ! Tôi không ngờ lực tay mình lại mạnh như vậy a ~~~" Vương Nguyên luôn miệng xin lỗi rối tung rối mù lên mà tay thì lại hoạt động với công suất cực lớn chọi bột màu mà cậu mua dùng làm râu câu.
"Nguyên Nguyên mau dừng lại đi ~~~ Ôi thần linh ơi ! Bột màu cao cấp của tôi, tiền bán thuốc của tôi 。・゚・(ノД')・゚・。uhuhu" Lay nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn đống bột màu của mình từng nắm từng nắm nằm gọn trên người cô gái đáng ghét kia.
"Lay hyung a ~~~ Lay hyung ! Đống này có là gì chứ ! Chỉ cần một cú điện thoại là hyung lại có tiền mua bịch khác mừ ! Hyung đừng có keo kiệt ╭( ・ㅂ・)و ! Vậy hyung có thứ nào chọi tốt hơn cái này hông ? Nếu hyung đưa cái tốt hơn em liền trả bịch bột lại cho hyung !" Vương Nguyên cười gian, ánh mắt loé lên nét tinh nghịch chết người.
"Có ! Có . . . Em đợi hyung chút ! Đây ! Loại mới ! Chưa có thí nghiệm trên cá thể nào đâu ! Nó cũng chả có thuốc giải gì cả !" Lay hớn hở 'giật' lại bịch bột thân yêu. Lia mắt nhìn chằm chằm Taeyeon "Hừ ! Đều tại cô mà bịch bột của tôi mất hơn phân nửa ! Sau này sẽ hảo hảo chỉnh cô ! (。>﹏<。)"
"Loại mới đây á ? Ai da ~~~ Nó đang sủi bọt kìa ! Ố MAI GÓT ! ∑(゜□゜;" Nguyên mém chút nữa đã đánh rơi cái lọ, hên là cậu chụp được, số cậu còn may mắn chán.
"Nguyên Nguyên ! Em mau trả cái lọ dung dịch sủi bọt đó cho Lay đi ! Ai biết nó là gì ! Nhỡ nó gây nguy hiểm cho chúng ta thì sao ? Nhanh Nhanh lên ! Hyung và Fan Fan cần đến phòng appa rữa tay gấp !" Nhắc đến chuyện này là mặt Luhan liền nhăn như khỉ ăn ớt, kéo tay Kris hướng phía trước chạy băng băng, các học viên cũng biết điều lắm, đều dạt sang hai bên nhường đường cho bọn họ.
"LUHAN HYUNG ! ĐỢI EM VỚI !" Vương Nguyên trong lúc gấp gáp đã ném luôn cái lọ lên người Taeyeon, lôi Lay đang âu yếm cái bịch bột trên tay chạy theo hai người anh song sinh của mình, miệng còn luông tuồng.
"Các người nhớ lấy ! Sau này có gặp XI LUHAN thì hãy tránh xa ra, dám có ý xấu với hyung ấy chính là không cần mạng ! Nhớ kĩ !╭( ・ㅂ・)و !"
⚫
⚫
⚫
"White sao ? Thú vị rồi đây !"
✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖
Yun : Nếu m.n mún biết thềm về fic hay mún trao đổi gì đó với Yun thì kb vs Yun trên fb nhoa ! Nick face của Yun là Yun Exo-l. Yêu m.n nhìu (づ ̄3 ̄)づ╭~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com