Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap.3 Power

"OMOOO !!! CHƠI TUI HẢ ??? SAO TUI LẠI PHẢI NGỒI KẾ TÊN VỪA LẠNH BĂNG VỪA TÀN BẠO VẬY CHỚ ???? TUI NHỚ TUI ĂN Ở CÓ ĐỨC LẮM MỜ TRỜI !!!!" . . .

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

Bọn họ tiến vào lớp, vẻ ngoài hoàn mĩ của họ khiến các học viên la hét, nhưng đột nhiên tất cả lại hít một ngụm khí lạnh.

"No.2 - Gia tộc White - Kris Wu" Kris lạnh lùng, người toả ra hàn khí bức người khiến người ta không rét mà run. Tầm mắt câm ghét của anh rơi lên người của một cô gái lạ.

"(。・ω・)ノ゙ Hello everybody ! Tôi tên Zhang Yi Xing , mọi người có thể gọi tôi là Lay, thành viên gia tộc White, em của Yi Fan" Nhờ những cái nhéo tay của Nguyên mà Lay đang trong trạng thái 'đơ-ing' mới có thể cười xán lạn giới thiệu về mình.

"(。・ω・)ノ゙ Annyeong !!! Mình tên Byun Baekhyun, gọi mình Baekie cũng được, thành viên của gia tộc Grey - No.5, mong được các bạn giúp đỡ !" Cậu cười tươi, đôi mắt nhắm tịt lại thành hai sợi chỉ cong cong, gương mặt xinh đẹp hớp hồn người, cũng đánh cắp luôn ba hồn bảy phách của người nào đó.

"Chào mọi người ! Tôi là Do Kyung Soo, em của Baekhyun, thành viên gia tộc Grey, mọi người cứ gọi tôi là D.O !" D.O cười hiền từ, giọng nói ấm áp rót vào tai mọi người như thôi miên, những ánh mắt hình quả tim đều đặt tại nơi cậu. Nhưng cậu cũng rất tinh ý phát hiện ra ánh mắt ghét bỏ của Kris đối với một người con gái lạ, điều này khiến cậu nghi hoặc 'Lẽ nào là cô ta ?'.

Tiếp theo là Vương Nguyên và Chí Hoành.

"(^O^)/ Annyeonghaseyo ! Em tên là Vương Nguyên, em 15 tuổi, em chưa từng được học qua lớp thực hành cơ bản, em được đặc cách lên đây cho nên mong mọi người chỉ dạy thêm !"

"Xin Chào mọi người ✧٩(๑❛ω❛๑) ! Em tên Lưu Chí Hoành, 14 tuổi, em cũng giống như Vương Nguyên được đặc cách lên đây ạ. Mong được mọi người chiếu cố !"

Cuối cùng là Luhan, cậu nở một nụ cười thật tươi, khuôn mặt trắng hồng càng đáng yêu gấp vạn, dáng người nhỏ nhắn, thon gọn, đồng phục khác biệt phẳng phiu tôn lên nét tôn quý, độc nhất vô nhị.

"Chào các bạn ٩(๑^.^๑)۶ Mình tên Xi Luhan, các bạn cứ gọi mình là Tiểu Lu. Mình là thành viên của gia tộc White là anh sinh đôi của Fan Fan, mình cũng được đặc cách lên đây, vì vấn đề sức khoẻ cho nên mình không học lớp cơ bản. Mình rất mong được mọi người giúp đỡ"

Sau đoạn giới thiệu khá dài của Luhan là một trận tạp âm hỗn loạn.

"Tiểu Lu a ~~~ Cậu yên tâmmm ~~~ Mình sẽ thật tận tình giúp đỡ cậu ~~~"

"Luhan oppa ! Em sẽ hết mình giúp oppa !"

"Em sẽ giúp oppa (ノ≧∇≦)ノ"

"TẤT CẢ IM LẶNG !!! Giới thiệu nhiêu đó đủ rồi bây giờ đến lúc kiểm tra Power để chọn chỗ ngồi" Ông Lee So Man lên tiếng để cứu vớt những cái màng nhĩ đáng thương sắp lên thiên đàng của tụi nó.

"HÔNG ĐƯỢC TỰ CHỌN CHỖ SAO APPA ??? - Luhan mở to mắt nhìn appa mình.

"Cái này appa không chiều con được, đó là luật không thể phá bỏ" Ông cố gắng trấn an Luhan "Ừm cả ký túc nữa !" Ông cười gượng.

"CẢ KÝ TÚC LUÔN ÁAA ???" Vương Nguyên nước mắt sắp rơi tới nơi.

"Thôi thôi chúng ta mau kiểm tra để còn học nữa, đầu tiên là Yi Fan nhé !" Ông Lee So Man lau mồ hôi. "Trước tiên là cầm quả cầu thuỷ tinh này, sau đó tập trung dồn hết sức mạnh của mình vào hai lòng bàn tay, khi đó sức mạnh sẽ truyền qua quả cầu, trong quả cầu sẽ xuất hiện mức nước thể hiện sức mạnh và đồng thời trên lưng sẽ xuất hiện đôi cánh !" Ông Lee So Man đưa cho Kris quả cầu.

Kris bước tới nhận quả cầu thuỷ tinh, tập trung hết sức dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào hai lòng bàn tay. Bên trong quả cầu thuỷ tinh nước dần dần dâng lên đến khi tưởng chừng như đầy quả cầu thì nước đột nhiên ngưng lại trên lưng Diệc Phàm lúc này xuất hiện đôi cánh với những tầng lông vũ trắng tuyệt đẹp, màu trắng tinh khôi như cánh của những thiên sứ trên thiên đường, nó là màu cánh hiếm nhất trên đời, một màu trắng không có lấy một cọng lông vũ tạp màu, thuần khiết mà chỉ có những đứa con thuần 100% của gia tộc White mới có.

Các học viên ai nấy cũng bất ngờ, mức sức mạnh của anh hơn tất cả mọi người ở đây, nằm ở mức 10 sao, anh chỉ thua Black OH thôi, thật không hỗ danh là thành viên gia tộc White.

Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, bỗng nước thoát ra khỏi quả cầu của Kris rồi bay lại chỗ quả cầu của một cậu trai . . . ừm . . . nhìn giống như anh em bà con gần của con kungfu panda. Cậu trai panda có mái tóc màu vàng nâu giật bắn mình, mở to cặp mắt 'phần giống con panda nhất' nhìn Kris chầm chầm.

"OMOOO !!! CHƠI TUI HẢ ??? SAO TUI LẠI PHẢI NGỒI KẾ TÊN VỪA LẠNH BĂNG VỪA TÀN BẠO VẬY CHỚ ???? TUI NHỚ TUI ĂN Ở CÓ ĐỨC LẮM MỜ TRỜI !!!!" Cậu trai 'panda' nhảy dựng lên kêu trời.

[ Yun : Có kiu ổg, ổg cũg hổg có nghe đâu ! Ổg ở xa wá mờ ╮(╯▽╰)╭

TAO : Yun mún chớt ? (-_-メ)

Yun : THIÊN AK~~~ CỨU CONNN 。・゚・(ノД')・゚・。]

"Con kêu trời kêu đất làm gì ? Có gào có thét ổng cũng hông có nghe ! Thôi thì số phận đã an bài rồi thì ráng mà chịu đi a ~~~ ╮(╯▽╰)╭. Chứ con cứ kêu quài lỡ ổng xuống thiệt thì biết làm sao ? Con và Kris đều là con nuôi của appa, đều là gia đình cả mà. Kris con xuống ngồi cạnh Zi Tao đi ! Thăng bé là Huang Zi Tao - No.3 - Gia tộc Violet. Chắc con biết mà nhỉ ?" Ông So Man chọc TAO. Bình thường cậu hay tự tiện xông vào phòng của ông, hay nghịch ngợm, vụng về đến mức thành phá hoại, còn hay hù ông, nếu tim ông và tai ông hiện tại mà yếu là đều do cậu mà ra cả ! Ông không nhân cơ hội này mà . . . thì ông không phải là Lee So Man !

Kris nhìn Z.TAO rồi chậm rãi tiến tới thản nhiên ngồi xuống làm cho người nào đó tức đến bóc khói.

"Zi Tao a ~~~ Kris đã ngồi rồi ! Con cũng ngồi đi không nên đứng ngây ra vậy chứ ! Hay con bị Kris câu mất hồn rồi ? " Ông So Man cười nham hiểm 'Hehe ! Coi mòi sau này tim mình và tai mình được thảnh thơi rồi ! Hahaha . . .'

"APPA !" TAO đỏ bừng cả mặt, tức tối ngồi xuống, cặp mắt toé lửa của cậu đang đặt trên người Kris như muốn thiêu cháy anh liền chuyển hướng chiếu thẳng đến gương mặt đang hả hê của appa mình.

"Thôi thôi cho appa xin đi ! Tiếp theo là Lay và D.O" Ông Lee So Man tiếp tục gọi tên bọn họ, cố gắng áp chế bầu không khí khói bụi mù mịt giữa 'panda' và ông.

Hai người cùng bước đến nhận lấy quả cầu rồi bắt đầu tập trung, nước trong hai quả cầu cũng dần dâng cao, nước trong quả cầu thuỷ tinh của D.O ngưng lại ở mức 9 sao nguyên và 1/4 sao khuyết, lưng cậu xuất hiện đôi cánh với tầng lông vũ một màu xám đều mượt mà. Khoảng 3s sau nước trong quả cầu thuỷ tinh của Lay cũng ngừng lại ở mức 9 nguyên 1/4 khuyết, trên lưng cậu xuất hiện một đôi cánh giống hệt đôi của Kris nhưng có phần nhỏ hơn một chút. Nhưng sao hai cậu đợi mãi mà chẳng thấy nước trong quả cầu bay ra giống của Kris, hai cậu liền hướng ánh mắt tò mò nhìn appa của mình.

"APPA ! SAO NƯỚC HÔNG CÓ BAY RA ?" Cả hai đồng thanh, biểu cảm trên mặt hai cậu cực kì đáng yêu khiến các học viên hú hét.

"Mọi người im lặng !!!" . . . "Ừm . . . Tại vì ở đây không có ai tương thông sức mạnh với các con nên nước không bay ra. Vậy nên các con sẽ một người một bàn và một phòng ký túc xá riêng nhé !" Ông giải thích.

"Vậy tụi con ngồi đâu ạ ???" Cả hai đồng thanh x2.

"Ừmm . . . Với mức sức mạnh này . . . Lay ! Con sẽ ngồi cái bàn sau bàn của Kris, còn D.O xuống ngồi bàn trống kế bàn của JungKook nhé !"

"Appa ơi JungKook là ai ạ ???" D.O hỏi appa mình trong khi Lay đã xuống vị trí của mình ngồi xuống.

Ông Lee So Man thở dài, tự hỏi 'Tụi nó chưa bao giờ gặp nhau sao ??' [ Yun : Chính là chưa có gặp mới không biết ! Bó tay ╮(╯_╰)╭ ]

"JungKook là cậu bé tóc nâu đen, mặc áo màu đen có chữ BTS, thành viên gia tộc Violet là em trai của nhóc ngồi cạnh Kris đấy !!! "

"Appa ! Vậy sao lúc nãy appa không nói luôn là con ngồi sao Lay cho rồi ? Appa troll con !" D.O hết nói nổi appa mình luôn. Cậu nhanh chóng ngồi vào vị trí, lúc mông cậu vừa mới chạm được băng ghế thì bỗng có một giọng hét oanh vàng làm cậu giật cả mình mà theo quán tính bật người một cái rồi lại theo quán tính mà ngồi một cá 'bịch' xuống, báo hại bây giờ mông cậu đau muốn chết !

D.O ai oán nhìn lên phía tiếng thét, 'Oh ! Thì ra là cậu bạn 'panda' sao ? Oh Oh ! Xem mặc Kris hyung kìa ! Haha . . . Như cái đít nồi lun ! Hyung ấy ghét tiếng ồn nhất mà ! Hehehe . . . Kris hyung kì này số hyung nó nhọ rồi ! Hahaha'

"APPA CON LỚN ÙI ĐÓ NGHEN !!! TỐI NGÀY CỨ NHÓC NÀY NHÓC NỌ QUÀI !!!"

"NHÓC im đi ! Đừng có mà hét lên khi ngồi kế tôi !" Kris cố tình nhấn mạnh chữ 'nhóc' khiến cho con gấu trúc nào đó tức đến độ mặt đỏ hết lên.

"Háhá thế là đã có người trị được gấu nhỏ rồi ! Thật mừng nha !" Chàng trai tóc xám đen, cao ngất cũng góp vui.

"Đúng thế nga ! Haha . . . Hahaha" Cậu trai tó nâu đậm cũng xen vào chọc Z.TAO.

"Anh . . . Anh . . . Anh !!!!!!" TAO tức đến nói không nên lời.

Ông Lee So Man thấy cứ tiếp tục để tụi nó cãi nhau chắc tới sáng cũng chưa xong nên lên tiếng đổi chủ đề.

"Thôi thôi đừng cãi nữa ! Baekhyun tới lượt con !"

"NAE !" Cậu cũng nhận quả cầu, nước ngừng lại ở mức 9 sao nguyên 2/4 khuyết , đôi cánh hiện ra giống của D.O nhưng lớn hơn một xíu. Nước trong quả cầu của cậu bay thẳng đến chỗ của cái người nào đó [ Yun : Nhưng cái người nào đó vẫn không biết vì đang bận cười ~(‾ ‾~)(~‾ ‾)~ ]

"Park Chanyeol ! Con đừng cười nữa ngồi lại đàng hoàn cho Baek ngồi !"

Nghe có người gọi tên mình Chanyeol mới ngừng cười mà ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt cậu là Baekhyun đang đứng chóng nạnh, mặt nhăn nhó.

"Đã năm phút kể từ khi tui xuống đây rồi đó ĐỒ TỬNG NHIỀU RĂNG ! Xích vô cho tui ngồi !!!!" Baekhyun hét.

Bầu không khí bỗng nhiên lạnh xuống mấy độ. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn Baekhyun bằng ánh mắt thương tiếc.

"Cậu mới vừa nói gì ?? Tôi nghe không rõ !" Chanyeol gằn từng chữ.

"Đồ Tửng Nhiều Răng ! Sao hả ? Tôi nói sai sao ?" Baekhyun không hề sợ hãi mà còn nghiêng nghiêng đầu trông rất ư là đáng yêu khiến cho tim ai đó hẫng mất mấy nhịp.

Một lúc sau bỗng có một tràn cười lớn.

"HAHA không ngờ cũng có người dám nói như vậy với Chanyeol này ! Ngồi đi ! Ngồi đi từ nay chúng ta là bạn tốt !!! Cậu hảo hảo đáng yêu ngaaaa !!!" Chanyeol vừa nói vừa nắm lấy tay Baekhyun kéo cậu ngồi xuống.

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Chanyeol lôi kéo Baekhyun, thầm nghĩ 'Lúc nãy Baekhyun nói đúng thật !'

"Rồi đến lượt Nguyên Nguyên và Chí Hoành !" Ông Lee So Man lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người.

"NAE !" Cả hai nhận quả cầu nhưng năm phút sau nước trong quả cầu của hai người mới xuất hiện và dâng lên [ Yun : Vì đây là lần đầu hai chẻ thử sức mạnh nha ! ]

Hoành và Nguyên đều ở mức 9 sao. Mức sức mạnh của cả hai còn hơn cả các học viên khác. Nước trong quả cầu của cả hai bay đến quả cầu của hai người im lặng nãy giờ.

"Nguyên xuống ngồi cạnh Tuấn Khải, Chí Hoành ngồi cạnh Thiên Tỉ nhé !"

"Nae !"

Hai cậu xuống ngồi vào vị trí của mình, vừa ngồi xuống Nguyên liền chào hỏi.

"(。・//ω//・)ノ゙Annyeong ! Em là Vương Nguyên anh cứ gọi em là Nguyên Nhi ! Apeuro jal butakamnida !" Cậu hôn chụt vào má Tuấn Khải làm cho ai nấy ngạc nhiên, bọn con gái thì tức giận lẫn ganh tị.

"Sao cậu hôn tôi ??" Tuấn Khải cũng rất bất ngờ, không ngờ tới cậu sẽ làm vậy.

"Vì em muốn kết thân với anh á ! Và vì anh rất đẹp trai nữa a ~~~" Nguyên Nguyên cười tươi, mặt đỏ bừng đáng yêu.

"Nhưng tôi không muốn !" Tuấn Khải mặt lạnh lùng.

[ Yun : Thích qtqđ mà bì đặx lm giá ( ̄へ ̄)

Khải : Lm giá mới đc ngta thươg ヽ( '¬')ノ

Yun : * bó tay * ]

"Hức . . . hức . . . Anh anh . . . hông . . . muốn kết . . . kết thân . . . với Nguyên Nguyên ??? Oa . . . hu . . . hu . . . ~~~ Nguyên . . . Nguyên rất . . . rất ngoan . . . mà . . . hức . . . huhu"

Tuấn Khải thấy cậu khóc thì phát hoảng vội lấy tay lau nước mặt cho cậu.

"Nguyên Nguyên ngoan ! Nguyên Nguyên đừng khóc ! Anh xin lỗi vì lúc nãy đã nói như vậy ! Nguyên Nguyên rất đáng yêu sao anh có thể không kết thân với Tiểu Nguyên chứ ?" Hành động và lời nói của Tuấn Khải làm cho mọi người ngạc nhiên lần thứ n trong ngày. Chính anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy. Lúc này anh chỉ biết là phải dỗ cậu. Anh không thích cậu khóc một tẹo nào.

"Khải ca nói thật chứ ?"

"Thật !"

"Anh hứa gòi đó nha !"

"Ừm . . . Ừ !"

"Vậy ngoéo tay đi !"

"Ừm . . ."

Vương Nguyên cười tít mắt. Nụ cười đó làm cho tim Khải lỡ nhịp. Anh cảm thấy nụ cười ấy thật quen thuộc nhưng anh không thể nhớ được mình đã thấy nó ở đâu.

Có rất nhiều ánh mắt ghen tị đang nhìn cậu nhưng cậu không hề nhận ra mà cứ cười đùa với Khải.

Còn về phần Thiên Tỉ và Chí Hoành, vì Thiên Tỉ làm mặt lạnh doạ Hoành sợ, ngồi im không dám lên tiếng.

"Luhan tới lượt con !"

"Vâng !"

"Con sẽ đặc biệt một chút. Con hãy đứng ra chính giữa đi !" Nói rồi ông đặt năm quả cầu thuỷ tinh xung quanh Luhan.

Luhan cảm thấy lạ liền hỏi.

"Sao con lại khác mí em ấy zạ appa ???"

"Con cứ làm theo appa đi rồi biết ! Bây giờ con hãy tập trung sức mạnh của mình nào ! Hãy để sức mạnh của mình lưu thông khắp cơ thể ! Con sẽ cảm nhận được nó đang chảy trong huyết quản của mình. Sau đó đôi cánh thật của con sẽ hiện ra ! - Ông Lee So Man hướng Luhan chỉ dẫn.

Luhan làm theo lời appa cố gắng tập trung cao độ, năm quả cầu bay lên ngang đầu của Luhan, bỗng trong người cậu cảm thấy rất nóng, nóng như thể có một ngọn lửa đang đốt cháy mình nhưng rồi cậu lại cảm thấy có một luồn sức mạnh đang chảy trong từng mạch máu làm cho cậu cảm thấy không còn nóng nữa mà lại khoan khoái đến kì lạ. Cùng lúc đó nước trong năm quả thuỷ tinh bắt đầu dâng lên nhưng đến khi nước đã đầy hết các quả cầu nhưng nó vẫn không ngừng lại và rồi chuyện gì đến cũng đến.

Xoẻng...Xoẻng...Xoẻng...Xoẻng...Xoẻng . . . Sau năm tiếng 'xoẻng' tất cả các quả cầu đồng thời vỡ vụn. Trước sự kinh ngạc của mọi người, có một chàng trai một thân màu đen tuyền bay lên cứu Luhan khỏi những mảnh vỡ thuỷ tinh sắc nhọn.

"Nai nhỏ à ! Em có sao không ? Có đau ở đâu không ?" Sehun vỗ vỗ nhẹ mặt Luhan ân cần hỏi.

"Ưm . . . Hunnie . . . là Hunnie sao ??? Là . . . Hunnie phải . . . phả . . . iii . . . khôngggg ???" Luhan hớn hở hỏi ngược lại Sehun.

"Là Hunnie đây ! Hunnie rất nhớ Hannie ! Nhớ nhiều lắm !" Vừa nói tay Sehun càng siết chặc Luhan vào lòng.

Nhìn thấy màn này, mọi người ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A. Chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà King của họ nổi tiếng lạnh lùng, âm lãnh lại có thể cứu và còn ân cần với một kẻ xa lạ như thế, lại còn để kẻ đó gọi tên mình một cách thật thân thiết.

"Nhận ra rồi sao ? Thật tệ quá nha ! Đến giờ mới nhận ra ! Thật không đáng tin chút nào ! Mà cũng phải thôi ! Tiểu Lu bây giờ xinh đẹp đến thế mà !" Ông Lee So Man bỗng nói một câu làm cho mọi người vốn không hiểu gì càng thêm thắc mắc.

"Hannie tin là được !" Sehun như bị chọc trúng chỗ nhột, lạnh giọng.

"Appa ơi sao chúng lại vỡ zạ ? Lúc nãy Tiểu Lu rất sợ nga . . . hix . . ." Nai nhỏ nằm trong vòng tay Sehun mà thút thít.

"Phải đó appa ! Lỡ như Luhan anh ấy bị mảnh thuỷ tinh nào cắt phải thì sao ???" Kris, Lay, Baek, D.O, Nguyên, Hoành đồng thanh, ánh mắt u ám nhìn appa của họ.

Ông Lee So Man đổ mồ hôi hột.

"Appa cũng không ngờ Tiểu Lu lại có sức mạnh lớn như vậy a ~~~"

Bỗng trong tay ông xuất hiện những ngôi sao thuỷ tinh trong suốt đang bay lơ lững.

"Black OH ! Con để Luhan xuống đi ! Appa hứa lần này sẽ không thất bại nữa đâu !"

Sehun cũng đặt Luhan xuống nhưng vẫn không yên tâm mà cứ nắm chặt tay Luhan không buông. Phía dưới có rất nhiều nữ sinh nhìn Luhan bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh, đặc biệt là một cô gái đang rất giận dữ nắm chặt tay, miệng lẩm bẩm 'Ngươi sẽ không sống yên đâu !'.

Ông Lee So Man lên tiếng trấn an.

"Con cứ yên tâm appa đã hứa rồi mà !"

Lúc này Sehun mới thật tin tưởng buông tay Luhan ra, đứng qua một bên.

- Luhan chúng ta bắt làm lại nhé ? - Ông Lee So Man hỏi.

✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖⚫⚫⚫©⚫⚫⚫✖

Yun : Đây là 5 bạn Yun sẽ tag vào fic vì 5 bn này đã đọc fic mới lẫn fic cũ a~~~ Iu 5 bạn nhìu lắm (っ ̄³ ̄)っ~♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: