[LONGFIC] Vampire In Love [Chap 16-2], TaeNy, Yulsic, Yoonhyun
Chapter 16-2
“Tốt thôi. Mi sẽ được toại nguyện”
Tiffany nhắm mắt lại, nghe một tiếng vút trượt dài qua cổ.
.
.
.
Tiffany chớp chớp mắt, đưa tay lên cổ kiểm tra. Cô thở phào nhẹ nhõm. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô vừa bị cắn.
Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng thay vì cảm thấy đau đớn, cơ thể cô vừa bị một vật gì đó hất văng ra xa. Hiện giờ đầu óc vẫn còn đang choáng váng. Fany nghe thấy một vài tiếng tru kèm theo hàng loạt những tiếng gầm gừ vang vọng xung quanh. Đưa tay xoa đầu và nhìn về phía trước, Fany há hốc mồm khi trông thấy Kate đang bị hai “vật” gì đó lao vào cắn xé.
Chúng có hình dạng như những con gấu khổng lồ.
Không, chính xác hơn là những con sói.
Fany nín thở quan sát những sinh vật trước mặt mình. Chúng to lớn gấp đôi so với loài sói bình thường. Con bên phải có bộ lông màu xám tuyệt đẹp trong khi con còn lại có bộ lông dài trắng muốt. Chúng tấn công liên tiếp vào đầu và cổ đối phương, không để ả vampire có cơ hội trốn thoát.
Kate gào thét và giãy giụa trong đau đớn. Ả không có khả năng chống trả . Cơ thể ả gần như nát bươm dưới hàm răng sắc nhọn và chĩa ra tua tủa của loài sói. Chúng thi nhau cắn xé và nghiền nát con mồi không thương tiếc. Những tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng xé toạc vang lên đầy ghê rợn, khiến cho khu rừng âm u bỗng chốc trở nên náo động.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Fany hoảng sợ đến nỗi không thốt nên lời. Cô nghĩ mình cần phải rời khỏi nơi này trước khi quá muộn. Làm sao biết được lũ sói sẽ làm gì sau khi giải quyết xong con mồi thứ nhất.
Lồm cồm bò dậy và đưa mắt quan sát xung quanh, Fany tình cờ nhận ra con sói trắng đang hướng mắt về phía mình. Người cô tê cứng lại. Khuôn mặt trắng bệch. Hồn vía bay cả lên mây.
Con sói trắng chầm chậm tiến về phía cô trong khi người bạn của nó vẫn đang giải quyết con mồi xấu số. Fany sợ hãi lùi về sau vài bước. Toàn thân bất động. Khoảng cách gần đến nỗi cô có thể cảm nhận thấy hơi thở phì phò nóng hổi đang phà vào mặt mình. Nhưng thay vì tấn công hay lao vào xé nát cô như 1 miếng thịt, con sói đơn giản chỉ đứng yên tại chỗ và nhìn Fany không chớp mắt. Tiếng gầm gừ dần nhỏ đi, để lại một khoảng lặng đầy đáng sợ.
Fany nuốt cục nghẹn ngay cổ. Cô không hiểu chuyện quái quỉ gì đang diễn ra. Con sói muốn gì ở cô? Tại sao nó không có vẻ gì là nguy hiểm? Thề có Chúa, Fany thậm chí nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt màu nâu rất có hồn đó. Một cảm giác thân thuộc đến choáng ngợp khiến cô phải rùng mình kinh ngạc.
Chạy đi em – giọng nói của Taeyeon lại vang lên, thúc dục.
Và trước khi con sói đổi ý, Fany đã nhanh chóng rời khỏi khu rừng.
~*~
-Tiffany’s POV-
Những ngày kế tiếp là những chuỗi ngày tồi tệ.
Tôi vẫn không thể nào xóa bỏ hình ảnh Taeyeon ra khỏi đầu, thêm vào đó, nỗi ám ảnh về loài sói liên tục hành hạ tôi trong những cơn ác mộng hằng đêm.
Tôi đã cố gắng liên lạc với Yuri nhưng vô ích. Yuri không đến trường, thậm chí những người chị em của cậu ta cũng thế. Một lần nữa, tất cả bọn họ lại cùng nhau bí ẩn biến mất. Vậy là cuối cùng, đến Yuri cũng bỏ tôi mà đi. Tôi gần như chìm sâu vào tuyệt vọng.
Không còn cách nào khác, tôi đành tìm sự an ủi bên cạnh Daniel, người duy nhất còn lại mà tôi cảm thấy tin tưởng. Người bạn nhỏ của tôi quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo. Ở bên cạnh cậu ấy, tôi cảm thấy 1 ngày trôi qua nhanh hơn, nỗi buồn cũng theo đó mà vơi bớt. Sự trống trãi trong lòng dần được lấp đầy băng niềm vui và những tiếng cười do cậu ta mang lại. Tôi nhận ra mình cần Daniel biết dường nào.
Dạo gần đây, tôi thường xuyên ghé thăm gia đình Henney vào những buổi chiều muộn, cứ tan học là tôi về thẳng nhà Daniel, chủ yếu là giúp cậu ta giải quyết một số bài tập trên lớp.
“OMG Daniel..noona nhắc lại lần cuối..EM CẦN PHẢI MẶC ÁO!!!” Tôi hét toáng lên khi vừa đặt chân vào phòng.
Như mọi lần, Daniel chỉ mặc duy nhất một chiếc quần jean cộc, để lộ toàn bộ cơ bắp rắn chắc ra ngoài. Cậu ta nhoẻn miệng cười toe toét trong khi tôi ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
“Noona mới đến ah” Daniel nhảy phốc xuống giường, chụp lấy cái áo thun màu trắng và nhanh chóng mặc vào.
Tôi gật đầu và ngồi xuống ghế.
“Tay em bị sao thế kia?”
Tôi đi lại và vén tay áo cậu lên, để lộ ra một vết thương bên vai phải khá lớn.
“Àh, em sơ ý để bị thương. Không sao đâu. Ddilfany đừng lo lắng” Daniel bối rối gãi đầu.
“Em lại đánh nhau với ai àh? Vết thương sâu thế này mà còn bảo không sao. Ngồi yên đó, để noona đi lấy thuốc xức cho em” Tôi ra lệnh và ấn cậu ta ngồi xuống ghế.
Daniel ngoan ngoãn nghe theo. Cậu cởi áo ra và ngồi yên để tôi bôi thuốc.
Tôi cúi xuống xem xét vết thương. Miệng vết thương khá lớn, trông giống như một vết cào hay vết cắt rạch sâu vào da thịt.
Tôi rùng mình xót xa. Tại sao Daniel lại có thể bình thản đến vậy? Nếu là tôi, chắc tôi sẽ khóc hết nước mắt vì không giỏi chịu đau đớn.
“Sẽ nhanh thôi. Nếu đau thì em la lên nhé” Tôi dặn dò và thổi nhẹ vào vết thương.
Mãi vẫn không thấy Daniel trả lời, tôi ngẩn đầu lên và vô tình chạm vào ánh mắt của cậu ấy. Khoảng cách gần thế này khiến tôi trở nên lúng túng, tim thậm chí đập mạnh hơn bình thường.
Thành thật mà nói, trước giờ tôi chưa hề cho phép bản thân mình gần gũi với bất kì chàng trai nào ngoại trừ Daniel, cậu ta là trường hợp đặc biệt, vì tôi luôn xem cậu ấy như em trai của mình. Nhưng giờ thì mọi việc đã khác. Daniel không còn là 1 đứa trẻ. Cậu ta đã trưởng thành, đã hoàn toàn lột xác, và điều đó khiến tôi cảm thấy thật kì lạ.
Tôi lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ điên rồ và tập trung vào công việc.
Tôi cố gắng thật nhẹ nhàng để tránh làm đau Daniel. Tôi cẩn thận rửa vết thương bằng thuốc sát trùng và sau đó thay cho cậu một miếng băng sạch. Đột nhiên Daniel khẽ kêu lên khiến tôi hoảng hốt ngừng lại.
“Sao thế? Chị khiến em đau àh?” tôi lo lắng hỏi.
“Không, noona, chị đang đạp vào chân em” Daniel thống khổ rên rỉ.
“Ôi trời, chị xin lỗi” tôi xấu hổ nhấc chân ra.
“Haha không sao, mà noona đang bị ốm hay sao thế?”
“Huh? Làm gì có. Sao em lại hỏi vậy?”
“Noona chắc chứ? Vậy sao mặt noona đỏ bừng lên thế kia..”
Daniel áp nhẹ bàn tay lên má tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Thề có Chúa, hành động đó chỉ khiến tôi càng thêm đỏ mặt!
“Ờh..K-Không..Chắc tại do nóng quá” Tôi ngượng ngùng quay đi và bày sách vở lên bàn “Chúng ta học thôi”
“Oh, come on! Còn sớm mà noona” Daniel nài nỉ. Tôi biết cậu ta đang cố tình kéo dài thời gian vì căn bệnh lười thế kỷ.
“Không được, bữa nay nhiều bài tập lắm, chúng ta sẽ không kịp mất” tôi bặm môi nói.
Daniel cụp mắt xuống, nhăn nhó ra vẻ bất mãn nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Tôi khoái chí cười thầm. Biết ngay đứa trẻ này sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng. Sau đó chúng tôi cùng nhau giải quyết đống bài tập trước khi trời tối.
“Để em đưa chị về” Daniel đề nghị sau khi kết thúc buổi học.
“Ugh, vậy cũng được”
Tôi gật đầu và cảm thấy yên tâm hơn khi có Daniel bên cạnh. Trên đường đi, chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau ăn tối trước khi về nhà. Vì Daniel muốn ăn đồ nướng nên tôi dẫn cậu ta đến một quán ăn mà tôi biết.
Và giờ thì tôi cảm thấy hối hận. Vô cùng hối hận.
Nơi này tôi và Taeyeon thường xuyên lui tới.
Như 1 thói quen, cho dù ở bất cứ nơi đâu, Taeyeon luôn chiều chuộng tôi như 1 đứa trẻ. Cậu thường dành hết mọi việc trong khi tôi chỉ việc ngồi yên quan sát. Tôi thích cái cách cậu chăm sóc cho tôi từng chút một. Cậu dặn dò cô chủ quán không cho ớt vào súp vì biết tôi không thể ăn cay. Cậu cẩn thận nướng từng miếng thịt và cố gắng không để bị cháy. Cậu kiên nhẫn ngồi bốc vỏ tôm trước khi cho vào đĩa. Trên tay Taeyeon luôn cầm sẵn khăn giấy, chỉ cần tôi vô tình để thức ăn vấy bẩn, cậu sẽ là người đầu tiên lau chúng.
Và những lúc đó, chỉ cần nhìn sâu vào mắt cậu, tôi biết mình là người hạnh phúc nhất.
Lẳng lặng ngồi im bên cạnh, tôi chỉ dám lén lút nắm chặt tay cậu dưới gầm bàn, và lâu lâu, vì không kiềm chế nổi mà chồm người qua hôn nhẹ lên đôi má phúng phính đó. Mỗi lần như thế, Taeyeon thường quay sang càm ràm vì tôi mà thịt bị cháy. Tôi cười đến suýt ngất, hôn cậu thêm 1 cái thật mạnh, sau đó bĩu môi nói rằng - thịt cậu nướng thì dù có khét tôi vẫn sẽ ăn ngon như thường. Gương mặt cậu lúc đó cứ đờ ra, đáng yêu đến nỗi tôi chỉ muốn được hôn cậu mãi.
Chợt thấy mắt mình cay cay. Hóa ra tôi đã khóc từ lúc nào không biết.
Tôi kêu thêm rượu và bắt đầu uống thật nhiều. Tôi không hiểu vì sao mình lại làm thế, nhưng lúc này đây, tôi cần một thứ gì đó có thể giúp tôi quên được cậu.
-End Tiffany’s POV-
.
.
.
“Đủ rồi Fany ah, đừng uống nữa, chị sẽ say mất” Daniel vội vàng chụp lấy chai rượu, ngăn không cho Fany rót tiếp.
Ban đầu Daniel cứ tưỡng uống vài ly cho vui, càng về sau càng lo lắng, không ngờ Fany lại cao hứng muốn uống nhiều như thế. Hai chai soju nằm lăn lốc trên bàn và Fany vẫn chưa có ý định ngừng lại.
“Noona..hức..không có say..em tránh ra..noona muốn uống tiếp” Fany lè nhè nói. Cô say đến mức nằm gục mặt xuống bàn và không còn biết trời đất.
“Omo, noona say thật rồi!!!”
Sau khi thanh toán xong, Daniel cuối xuống đặt Fany lên lưng và cõng cô ấy về nhà.
Trên đường đi, Fany không ngừng lẩm bẩm về một ai đó tên TaeTae, mặt gục trên vai Daniel, nước mắt ướt đẫm lưng áo cậu.
Daniel cảm thấy rất buồn. Cậu hiểu Fany hơn ai hết. Cậu biết trái tim cô ấy đã có 1 hình bóng khác, và cậu cảm thấy ghen tỵ với kẻ may mắn đó.
Nếu cho Daniel 1 cơ hội, cậu muốn được là người mang lại niềm vui cho Fany, là người mang lại hạnh phúc và nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt cũng như đau buồn mà Fany đã phải chịu đựng.
Daniel chưa bao giờ xem Fany như 1 người chị. Cậu yêu cô ấy. Yêu nhiều đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để trở về Hàn Quốc và sống cạnh Tiffany.
Daniel bế Fany lên phòng, đặt cô ấy xuống giường và kéo chăn phủ lên trên. Tiffany giờ phút này đẹp tựa 1 thiên thần đang say ngủ khiến Daniel phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Một cách vô thức, cậu lướt tay trên khuôn mặt hoàn hảo đó, lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Tiffany đã chịu đựng quá đủ, Daniel sẽ không để điều đó tiếp tục xảy ra.
“TaeTae”
Trong cơn mê man, Fany chụp vội lấy tay Daniel, siết chặt.
“Fany-ah. Hãy quên kẻ đó đi. Hắn không xứng đáng với tình cảm của em” Daniel vuốt nhẹ lên tóc Fany, thì thầm nói.
“Taeyeon..em đau lắm” Fany nức nở “Làm ơn đừng bỏ em lại một mình. Em thà chọn cái chết còn hơn phải rời xa Taeyeon”
Tim Daniel thắt lại, cậu đem Fany ôm chặt vào lòng.
“Fany, hãy cho tôi cơ hội. Tôi hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Xin đừng tự hành hạ bản thân mình như thế--”
“Taeyeon...” Fany ngắt lời, bất ngờ áp môi mình lên môi Daniel. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt thiên thần ấy.
Không chần chừ, Daniel nhẹ nhàng đáp trả. Tuy biết nụ hôn này không dành cho mình nhưng Daniel đồng ý đánh đổi tất cả để có được nó.
Sau đó Fany từ từ gục xuống vì kiệt sức.
Daniel nhanh chóng đỡ lấy Fany, vén những sợi tóc che phủ trên trán cô ấy, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn trước khi rời khỏi.
Bây giờ mọi thứ cậu cần chỉ là Tiffany. Và cậu sẽ đấu tranh để có được cô ấy.
TBC
P.S: kiss scene của Fany và Daniel
hãy chứng tỏ chúng ta đều là những mature fan nhé (trích lời ai đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com