Cô gái đó?
Một khung cảnh đám cưới xinh đẹp nhưng có phần hỗn loạn, bởi vì chú rể phải đứng ở giữa ngăn cản một vụ đánh nhau đẫm máu sắp diễn ra.
Lưu Diệu Văn vừa nảy mất bình tĩnh xông ra đánh vào mặt Trương Chân Nguyên một cái thật mạnh, đến Tống Á Hiên cũng phải kinh ngạc, kéo mãi mới kéo được hắn ra xa.
“Anh về đây làm gì?”, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra sau lưng mình, hất mặt thách thức với Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên nhìn sang Tống Vũ Triết, sau đó không hẹn mà cùng nhau cười một cái.
“Là tôi mời bác sĩ Trương đến đấy. Có thể nào bỏ qua chuyện cũ không? Bây giờ cậu ấy cũng không còn xấu xa nữa, cũng không còn có tình ý gì với em trai tôi nữa đâu”, Tống Vũ Triết hắng giọng nói.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên ngờ vực, dường như cả hai đều không tin điều đó.
Trương Chân Nguyên nhìn đồng hồ, đi nhanh ra cổng.
Một lúc sau Trương Chân Nguyên tay trong tay bước vào cùng với một câu trai trẻ khác, thoạt nhìn có vẻ như bằng tuổi của Tống Á Hiên.
Bây giờ thì Tống Á Hiên tin rồi. Rằng Trương Chân Nguyên đã không còn tình ý gì đến mình nữa. Cậu kéo góc áo của Lưu Diệu Văn, gật đầu với hắn, bảo hắn đừng nóng giận nữa.
Nghiêm Hạo Tường ở phía trong gấp gáp chạy ra, nói với cô dâu chú rể đã đến giờ, phải vào trong để làm lễ.
Ngó sang cái người đứng cạnh Trương Chân Nguyên, bác sĩ Nghiêm hào hứng, "Cậu… sao cậu lại ở đây? Không phải nói về Sơn Đông sao?"
Trương Chân Nguyên chớp chớp mắt, người con trai kia liền nhẹ nhàng nói, "Đã lâu không gặp rồi, Tường ca"
Trương Chân Nguyên gãi đầu, "Tứ Húc quen bác sĩ Nghiêm sao?"
Trần Tư Húc gật gật đầu. "Em và cậu ấy là bạn cùng bàn hồi cấp 2, không tính là thân lắm. Nhưng cũng thường xuyên liên lạc với nhau".
Nghiêm Hạo Tường cười cười tay bắt mặt mừng với Trần Tư Húc. Không quên nói với Lưu Diệu Văn, rằng người này chính là cái người đã gửi đoạn nói chuyện điện thoại của Lương Kỳ cho anh. Trần Tư Húc trước kia làm việc trong công ty của Lương Kỳ, đến khi cô ta bị bắt thì mới xin nghỉ việc mà trở về Sơn Đông.
Hỏi Trương Chân Nguyên và Trần Tư Húc quen biết nhau thế nào, cả hai người đều ngại ngùng nói rằng nhờ vào một con lợn mới có thể va vào nhau như hiện tại. Có hơi buồn cười đi, nhưng mà cũng rất tình thú.
Tống Vũ Triết mời Trương Chân Nguyên đến đây, cũng chỉ vì muốn mọi người quên đi chuyện cũ mà đối xử hoan hỉ với nhau như trước. Lúc ở Sơn Đông nhìn thấy Trương Chân Nguyên lủi thủi một mình thật sự rất tội nghiệp. May mà bên cạnh xuất hiện người tên Trần Tư Húc đó.
Lưu Diệu Văn cũng thở phào một hơi. Cứ tưởng bác sĩ Trương trở về là để cướp Tống Á Hiên khỏi tay hắn.
Trương Chân Nguyên chìa bàn tay ra phía trước Lưu Diệu Văn. Bắt tay một cái, xem như chúng ta trở thành những người bạn tốt, không nên gợi nhớ quá khứ ở đây nữa.
Tống Vũ Triết hài lòng, cùng với Đinh Giai Minh hối thúc tất cả vào trong hội trường.
Tống Á Hiên nắm tay Lưu Diệu Văn, mang hắn ngồi xuống hàng ghế của người nhà. "Đừng có lúc nào cũng ghen đến điên lên như vậy!!", cậu gằn giọng cảnh cáo đến bạn trai.
Lưu Diệu Văn vỗ vỗ tay Tống Á Hiên, đáp rằng sẽ không ghen vô cớ nữa, sau đó cả hai cùng nhau hướng ánh mắt về phía sân khấu, nơi có Tống Vũ Triết với gương mặt hồi hộp đứng ở đó.
Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ ngồi bên phía đối diện, mỉm cười nhìn về phía cửa ra vào. Đinh Giai Minh trong bộ váy trắng tinh khôi được ba Đinh dắt vào lễ đường.
Đến lúc cha xứ đọc lời tuyên thệ, Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Tống Á Hiên, không hẹn mà nói "Con đồng ý" cùng một lúc với Tống Vũ Triết. Tống Á Hiên che miệng cười ngại, lúc sau cũng nói câu "Con đồng ý" cùng với Đinh Giai Minh ở trên sân khấu.
Hôm nay xem như, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã đọc lời tuyên thệ xong rồi, sau này, nhất định không rời xa nhau nữa.
Trong lúc Tống Vũ Triết và Đinh Giai Minh còn đang bận rộn tiếp đãi khách mời, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm kéo nhau đi đến nơi khác. Là vì cả hai cũng đã ngà ngà say rồi, nếu còn ở lại chắc chắn bị Tống Vũ Triết bức rượu đến ngất đi.
Ngó ngang ngó dọc một hồi, mới phát hiện cái tên Lưu Diệu Văn đó không còn ở đây nữa, Hạ Tuấn Lâm hỏi :"Ấy, cảnh sát Lưu đâu rồi? Không lẽ say rồi nên trốn?"
Tống Á Hiên im lặng, mới ợ hơi một cái thật to rồi đáp, "Hừm, chắc là ở trong nhà vệ sinh"
Yếu đến vậy? Hạ Tuấn Lâm cười khẩy. Xem cái tên Nghiêm Hạo Tường nào đó, bị chuốc say đến nỗi đứng cũng không vững nữa rồi.
Bác sĩ Nghiêm loạng choạng tiến về phía của Hạ Tuấn Lâm, thành công ngã nhào vào người cậu, luôn mồm gọi Hạ nhi, Hạ nhi.
Tống Á Hiên xua xua tay, "Cậu mau mang tên này về đi. Tớ đi tìm Lưu Diệu Văn"
Nghiêm Hạo Tường hừm hừm mấy cái, cố gắng vịnh Hạ Tuấn Lâm để đứng vững, "Tôi nói cho cậu biết Tống YaYa… tôi… tôi vừa thấy có ai đó tìm Lưu Diệu Văn… "
Nói đến đây Nghiêm Hạo Tường ho dữ dội, Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ lưng của anh, mắng :"Say rồi thì em đưa anh về. Ở đây làm loạn cái gì?"
Mà Nghiêm Hạo Tường vẫn lắc đầu, tỏ ra mình vẫn ổn, nhìn Tống Á Hiên nói tiếp, "Là phụ nữ a~~. Tống Yaya, là phụ nữ tìm Lưu Diệu Văn đó a~~. Cậu mau mau đi tìm đi… khụ khụ… nếu không, cậu sẽ lại mất anh ta một lần nữa đó a~~".
Ngửi thấy mùi khói từ Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm liền cười hì hì phá vỡ sự hình thành một ngọn lửa lớn từ người bạn thân. Nhưng không may cho Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên từ lâu đã bóc hỏa rồi.
Nắm lấy cổ áo của Nghiêm Hạo Tường kéo lại, Tống Á Hiên nghiến răng hỏi, "Anh ta đâu?"
Nghiêm Hạo Tường mắt nhắm nghiền, cả người như không có xương mà dựa vào Hạ Tuấn Lâm bên cạnh. "Ha… anh nào? Anh nào đâu?"
Tống Á Hiên vỗ một cái thật nhẹ lên mặt của Nghiêm Hạo Tường, "Cảnh sát Lưu!!".
"Cảnh sát Lưu… Lưu… Lưu Diệu Văn, ở trong tim của tôi này", khóe miệng Nghiêm Hạo Tường dâng lên, hệt như một tên ngốc xít nào đó. Hạ Tuấn Lâm không nhịn được, dùng tay kẹp lấy cổ Nghiêm Hạo Tường kéo về phía mình. Lưu Diệu Văn nào ở trong tim anh, tôi kẹp chết anh!!!!
Bác sĩ Nghiêm bị kẹp đau liền la oai oái. Sau được Hạ Tuấn Lâm thả ra mới vuốt vuốt cổ của mình nói, "Ừm… gần nhà vệ sinh nữ"
Tống Á Hiên nhổ một chỏm tóc trên đầu của Nghiêm Hạo Tường, thổi nó bay vào không trung, cười nguy hiểm một cái rồi bỏ đi.
Hạ Tuấn Lâm rùng mình. Từ trước đến nay, cách cả hai người bọn họ trả đũa nhau luôn là như vậy. Chính là cái kiểu nếu như tôi tóc ít hơn cậu thì cậu nhất định phải hói hơn tôi.
Bên ngoài ồn ào đến đâu, thì gần khu vực nhà vệ sinh lại trở nên im lặng hoàn toàn. Hệt như lưng chừng giữa hai thế giới khác nhau vậy.
Dựa lưng vào bức tường ở gần đó. Tống Á Hiên cố gắng lú cái đầu nhỏ của mình rình rập hai người nào đó.
Lưu Diệu Văn đứng quay lưng ra ngoài, thế cho nên Tống Á Hiên có thể nhìn rõ được gương mặt của một người con gái đứng đối diện với hắn.
Cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc ngắn ngang vai, rất mượt mà, trên mái tóc ấy còn có một cái nơ màu vàng nhạt. Đôi môi đỏ mọng chúm chím. Còn có, đôi mắt đang rưng rưng nhìn lên Lưu Diệu Văn.
Một nhân viên điều tra lạnh lùng như Lưu Diệu Văn cũng có thể quen biết được một cô gái xinh như thiên thần này nữa hay sao?
Cả hai dường như đang nói chuyện gì đó rất vui đi, cho nên cô ấy cứ che miệng cười rất tươi. Mà vai của Lưu Diệu Văn cũng run lên từng đợt, giống như đang cười hơn là đang khóc.
Hồi sau, cô ấy đưa cho Lưu Diệu Văn một tờ giấy.
Cho dù hình ảnh trên tờ giấy đó có nhỏ bao nhiêu thì Tống Á Hiên vẫn có thể nhìn ra.
Cái kia!! Cái tờ giấy đó!!
Là giấy siêu âm!!!! Chính là giấy siêu âm!!
Tống Á Hiên chắc chắn đó là giấy siêu âm, cậu đường đường là một bác sĩ đa khoa, tuyệt đối không thể lầm được.
Nhéo nhẹ lên tay mình mấy cái. Xác thực không phải mơ Tống Á Hiên mới cuộc tròn bàn tay lại, siết chặt.
Chết tiệt!!
Tên Lưu Diệu Văn đó có bồ nhí? Còn có con riêng?
Nghĩ tới thôi Tống Á Hiên cũng muốn lao đến giết người rồi.
Nhưng vì bản thân, vì mẹ và vì anh trai, cậu không thể nhất thời nóng giận mà gây ra thảm án được.
Tống Á Hiên nuốt vội một ngụm nước bọt. Từ từ xuất hiện từ phía sau bức tường.
Cô gái ấy thấy Tống Á Hiên thì giật mình, giật lại tờ giấy từ trên tay Lưu Diệu Văn, giấu nó ở sau lưng mình.
Tống Á Hiên nhếch miệng. Cậu đã thấy hết rồi, cần gì phải che giấu nữa cơ chứ!!
Lưu Diệu Văn cũng quay lại, nhìn về phía của Tống Á Hiên. Thấy cậu đang tiến lại, hắn vội vàng giấu cái gì đó ở sau lưng.
Thế nên bây giờ đối diện với Tống Á Hiên là hai con người cứ để tay ở phía sau, không ai dám lên tiếng giải thích.
Tống Á Hiên dừng bước, dò xét đôi cẩu nam nữ trước mặt, sau đó nghiêng đầu, nói :"Anh dám lừa dối tôi??"
Cô gái ấy còn chưa kịp lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã mạnh miệng khẳng định, "Đúng!"
Đúng!
----------
Ủa tự nhiên viết thêm drama nè chời =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com