Đối mặt
Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Lưu Diệu Văn, Tống Vũ Triết tiện tay gấp hồ sơ bệnh án lại, cẩn trọng đặt nó lên bàn, hồi sau mới mở miệng nói :"Hận thì sao? Không hận thì sao? Tôi có thể giết cậu không? Hơn nữa, mẹ tôi cũng đã tỉnh rồi, mẹ tôi không hận cậu thì tại sao tôi phải hận cậu? Cậu đã 27 tuổi rồi, suy nghĩ trưởng thành một chút đi được không! Đừng tưởng cậu cao cả lắm, hi sinh cả tình cảm của mình để đổi lấy sự hạnh phúc cho em trai tôi. Không có cậu thì nó hạnh phúc đấy, nhưng đó là trước mặt của chúng tôi. Ai mà biết sau lưng nó sẽ khóc đến thảm hại như thế nào”
Trong khoảng thời gian Lưu Diệu Văn ngất di, Tống Vũ Triết đã suy nghĩ rất nhiều. Về mẹ, về em trai mình, và cả về người bệnh họ Lưu này. Lưu Diệu Văn trước khi ngất có nói, bản thân hắn không muốn Tống Á Hiên ở bên cạnh một người như hắn, một người như hắn là như thế nào? Là người đã hại mẹ nằm ở bệnh viện suốt 5 năm trời? Hay là người gián tiếp đưa Tống Á Hiên vào tay tên giết người Lâm Hạ? Hồi sau hắn lại nói câu hối hận, hối hận vì cái gì? Vì đã không suy nghĩ kĩ mà bỏ rơi Tống Á Hiên sao?
Rõ ràng, là Lưu Diệu Văn đặt cái lỗi của bản thân ở trên tình yêu mà hắn dành cho Tống Á Hiên. Đó chính là rào cản lớn nhất ngăn hắn ở bên cạnh Tống Á Hiên.
Tống Vũ Triết nhìn hắn, nói tiếp :”Tình yêu của cậu dành cho Á Hiên không bằng một góc của thằng bé dành cho cậu. Thằng bé đã sẵn sàng tha thứ cho cậu rồi, vậy thì tại sao cậu không tha thứ cho bản thân?”
Lưu Diệu Văn cựa mình ngồi dậy, đáp :”Em không dám…”
Tống Vũ Triết :”Cậu không dám? Không dám đối mặt với thằng bé, hay là không dám nhận tình yêu từ thằng bé? Lưu Diệu Văn, đừng quên rằng thằng bé đã đợi cậu hơn 10 năm trời, cho dù có bao nhiêu bóng hồng bao nhiêu soái ca ở bên cạnh, thằng bé vẫn một lòng với vị ca ca không biết khi nào sẽ gặp lại đó”.
Giọng nói của Tống Vũ Triết đã có phần giận dữ hơn lúc đầu. Chung quy là vì anh cảm thấy giận thay cho em trai mình. Tên này ngu ngốc đến như vậy, Tống Á Hiên vẫn một lòng đặt tình cảm ở chỗ của hắn, ngay từ lúc đầu đã là như vậy, cho dù có xuất hiện thêm 2 hay 3 Trương Chân Nguyên nữa thì cũng không thay đổi.
Lưu Diệu Văn thở dài, cuối cùng mang hết chuyện xảy ra ở trên sân thượng hôm đó kể cho Tống Vũ Triết nghe. Chân mày của anh càng lúc càng nhíu lại. Chuyện vô lí như vậy mà Lưu Diệu Văn cũng thuận theo Tống Á Hiên được. Anh nói :”Hai đứa đúng là đẹp đôi thật đấy, một người ngốc nghếch, một người khờ khạo”.
Như vậy, bản thân Lưu Diệu Văn đã sai thật rồi, cả mẹ hắn và Tống Vũ Triết đều nói như vậy. Thì quả nhiên, tình cảm của cả hai vẫn chưa đủ lớn để trải qua khó khăn cùng nhau. Mà cũng không phải là phong ba bão táp gì lớn, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ.
Tống Vũ Triết đứng dậy, “Mẹ tôi mấy hôm nay đều nhắc về cậu rất nhiều. Á Hiên nói cậu bận việc nên không đến được. Thằng bé không thể nói dối mẹ cả đời, cậu tự mình quyết định đi.”. Trước khi mở cửa ra ngoài, Tống Vũ Triết nói thêm :”Tôi sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay, chỉ cần cậu không làm tôi thất vọng”.
Không làm Tống Vũ Triết thất vọng, chính là chỉ cần hắn phải mang lại hạnh phúc thật sự cho Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn cười nhạt, dùng tay đặt lên chỗ đau của mình. Ít nhất, hắn sẽ không chết trước khi nhìn thấy nụ cười của Tống Á Hiên.
Lặng lẽ làm thủ tục xuất viện. Lặng lẽ quan sát Tống Á Hiên từ một góc, nhìn thấy cậu cười với bệnh nhân. Lưu Diệu Văn cảm thấy, thất tịch hôm nay đã quá đủ với hắn rồi.
Khi yêu nhau, người ta sống bằng trái tim và suy nghĩ của người còn lại nhiều hơn nên khoảng cách địa lý dường như không tồn tại, có chăng chỉ là khoảng cách giữa hai trái tim. Càng mạnh mẽ, bao dung khoảng cách ấy càng ngắn, còn ngược lại đó sẽ là khoảng cách lớn nhất trên trái đất này.
Đôi mắt Tống Á Hiên đảo nhẹ, kết quả nhìn thấy có một Lưu Diệu Văn đứng ở cạnh đó nhìn cậu. Lưu Diệu Văn như bị bắt gian tại trận, hắn đối mắt với Tống Á Hiên, lúc sau vì cơn đau dạ dày hành hạ, hắn run người nhẹ rồi quay lưng chạy đi mất.
Không thể để cậu nhìn thấy hắn trong bộ dạng này được.
Tống Á Hiên cười lạnh. Khoảng cách giữa cậu và cảnh sát Lưu, không thể kéo gần được nữa.
Trở về phòng bệnh của mẹ, Tống Á Hiên lập tức có lại nụ cười hồn nhiên như lúc nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên vào thì lập tức túm lấy cậu mà hỏi, “Hôm nay là thất tịch, cậu không ra ngoài chơi cùng Lưu Diệu Văn sao?”.
Mẹ Tống cũng bồi thêm, “Đúng đó, thằng bé bận đến quên đi chơi cùng con sao?”
Đối với hai người này, Tống Á Hiên không có cách nào nói thật, đành bịa là Lưu Diệu Văn có chuyện gấp ở nhà, còn nói rằng hắn đã gửi quà thất tịch cho cậu rồi. Mẹ Tống không nghi ngờ con trai mình, thế nên bà cũng gật đầu cho qua. Ngược lại, Hạ Tuấn Lâm có phần ngờ nghệch bởi thái độ của Tống Á Hiên, y hỏi :”Chuyện ở nhà là chuyện gì?”
Tống Á Hiên :”Chắc là chuyện của Tiểu Tô với Chu Chí Hâm thôi”.
Hạ Tuấn Lâm :”Không đúng…”
Tống Á Hiên đẩy Hạ Tuấn Lâm ra ngoài khi y chưa nói hết, :”Được rồi, cậu về đi, hôm nay mẹ tớ phải ngủ sớm”
Nhanh tay khóa cửa lại, nếu còn để cậu bạn thân này ở đây, mọi chuyện sẽ bị lộ hết cho mà xem.
Mẹ Tống khẽ trách con trai mình, “Sao lại đuổi Tiểu Hạ về…”
Tống Á Hiên :”Cậu ấy không để bụng đâu, mẹ đừng lo”. Vì là bạn thân, Tống Á Hiên biết Hạ Tuấn Lâm không phải người dễ giận nên mới hành xử như vậy.
Mẹ Tống mới nhớ ra, rằng trong lúc bà còn đang mê man, có nghe Lưu Diệu Văn nói một câu, nhưng nghĩ mãi, bà không nhớ rõ đó là câu gì. Chỉ là cảm thấy, nếu không nói ra sớm, thì sẽ ân hận về sau.
Tống Vũ Triết gõ cửa phòng, Tống Á Hiên mang gương mặt ảm đạm ra mở cửa, anh giật mình vì thấy gương mặt của em trai mình,“Làm anh hết hồn? Thiếu máu sao? Sao mặt em tái vậy?”.
Tống Á Hiên thụi một cái vào bụng anh trai, “Anh mới thiếu máu đó”. Anh trai đã 30 tuổi còn chạy đi mách mẹ, “Mẹ, em trai đánh con..”. Mẹ Tống chỉ cười mà không nói gì.
Tống Vũ Triết bóc một quả nho trong đĩa cho vào miệng, vừa nhai vừa nói :”Bác sĩ Tống, hôm nay là thất tịch, có thể mang y tá Đinh trả cho anh không? Em dày vò em ấy mấy ngày rồi!” . Tống Á Hiên tỏ vẻ khinh bỉ, “Được được, trả cho anh. Cơ mà ca, nho còn chưa rửa..”. Tống Vũ Triết xém nữa đã nuốt luôn hạt nho, sặc sụa nhả ra, “Sao không nói sớm, anh không muốn bị viêm dạ dày giống tên kia đâu”.
“Viêm dạ dày? Ai cơ?”
Thôi rồi, lỡ lời rồi. Tống Vũ Triết xua tay cười hì hì, “Không có, không có gì”.
Mẹ Tống im lặng từ lúc Tống Vũ Triết vào, bà đang chìm vào suy nghĩ của bản thân. Trả lại ? Trả lại… ? Mẹ Tống nhớ được, giọng nói của Lưu Diệu Văn một lần nữa vang lên bên tai bà.
Mẹ Tống quay qua hỏi Tống Á Hiên, “Con và Lưu Diệu Văn thật sự vẫn đang hạnh phúc?”.
Câu hỏi đến không quá bất ngờ với Tống Á Hiên, bởi vì cậu đã đoán được mẹ sẽ hỏi câu này, “Vẫn tốt … vẫn tốt..”.
Mẹ Tống lại nói, “Lúc mẹ còn đang hôn mê, thằng bé nói sẽ mang con trả lại cho mẹ, chỉ cần mẹ tỉnh lại. Mẹ còn tưởng thằng bé làm thật”.
Tống Vũ Triết cứ cảm thấy có cái gì đó hoang đường, hỏi :”Lưu Diệu Văn nói thật hả mẹ?”.
“Ừ, mẹ nghe rõ ràng thằng bé nói như vậy. Nhưng bây giờ hai đứa vẫn đang tốt đẹp mẹ vui lắm”.
Tống Vũ Triết đã rõ rồi, ý định buông tay Tống Á Hiên đã có từ lúc Lưu Diệu Văn biết được sự thật đó. Không ngờ tên này lại ngu ngốc hơn cả anh tưởng tượng.
Khẽ liếc mắt nhìn sang Tống Á Hiên, em trai anh hiện đang rơi vào trầm tư rồi.
Tống Á Hiên không biết nên bày ra bộ mặt gì đối diện với mẹ và anh trai mình nữa. Nói rằng Lưu Diệu Văn đã thật sự mang cậu trả lại cho mẹ sao? Nói như vậy, đối với sức khỏe của mẹ e rằng sẽ không chấp nhận nổi cú sốc này. Tống Á Hiên đành cười cho qua.
Ngày hôm sau, Tống Vũ Triết vì lệnh gọi nên phải về Sơn Đông tham gia khám bệnh tình nguyện cho trẻ mồ côi. Mang theo cả lời hứa với Đinh Giai Minh. Rằng khi trở về, sẽ lập tức hỏi cưới cô. Mẹ Tống mừng thầm, sắp có con dâu đường đường chính chính rồi.
Mẹ Tống muốn về nhà, nhưng cả Tống Á Hiên và Đinh Giai Minh đều không cho, bởi vì sức khỏe của bà chưa hoàn toàn bình phục.
Buổi trưa, Tống Á Hiên hết ca trực, nên tự mình đề xuất đi chợ, về nhà nấu món ăn mà mẹ thích nhất.
Chợ buổi trưa tương đối ít người, Tống Á Hiên không cần chen lấn như lúc trước nữa. Có vẻ như do sơ ý, Tống Á Hiên thấy chị bán cá ở đối diện hất thẳng cả máng nước về phía cậu.
Cơ hồ có thể đón nhận trận mưa bất ngờ này, nhưng Tống Á Hiên không cảm thấy ướt, cùng lắm chỉ có cài giọt bắn trên cánh tay cậu.
Đến khi quay lại, gương mặt của Lưu Diệu Văn áp sát lấy cậu, Tống Á Hiên bối rối đẩy hắn ra, ậm ừ nói lời cảm ơn đến hắn.
Chị bán cá mới cuốn quýt chạy sang, “Chị xin lỗi, hai đứa không sao chứ?”. Lưu Diệu Văn lắc đầu, “Chỉ ướt một chút, chị đừng lo”. Tống Á Hiên nhìn hắn, nhìn cỡ nào cũng không giống tên bội tình trong tưởng tượng của mình.
Lưu Diệu Văn hắng giọng, “Ừm…tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, em đừng hiểu lầm”
Tống Á Hiên, “Ừ, tôi không phải loại người dễ hiểu lầm ý tứ của người khác như vậy”.
Chị bán cá sau khi khẳng định Lưu Diệu Văn đã đi xa liền nói nhỏ, “Đó là bạn trai của em sao?”. Tống Á Hiên liền lắc đầu phủ nhận.
Chị bán cá tiếp tục , “Nếu không phải bạn trai thì chắc là đang theo đuổi em hả? Chị thấy cậu ấy đi theo em lâu rồi đó, vừa nảy còn đỡ giúp em một máng nước. Con trai chị còn tưởng cậu ấy là biến thái nên chạy mất rồi haha”.
Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn. Chuyện hôm nay hắn làm, hoàn toàn trái ngược lại với lời nói của hắn lúc đó. Phải chăng? Có uẩn khuất gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com