Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn hình ảnh trên màn hình. Bây giờ hắn mới hiểu được câu, thứ đáng sợ nhất không phải là quỷ dữ, mà là lòng người. 

Người này, đúng là Lương Kỳ. 

Lưu Diệu Văn quay sang Nghiêm Hạo Tường, hỏi :"Ý cậu nói, Bối Bối đột ngột lên cơn đau rồi qua đời, liên quan đến Lương Kỳ? " 

Nghiêm Hạo Tường gật đầu "Tuy không có bằng chứng, nhưng cô ta thập thò trước phòng của Bối Bối lúc nửa đêm để làm gì? Anh không tự hỏi mình sao" 

Nếu đúng như Nghiêm Hạo Tường nói. Lương Kỳ thật sự đã mất hết tính người rồi. Đến một đứa trẻ 5 6 tuổi cũng không tha. 

Điều làm cả hắn và Nghiêm Hạo Tường không khỏi băn khoăn chính là mục đích mà cô ta phải làm như vậy. 

Thâm thù đại hận? 

Không đúng, gia đình của Bối Bối cũng không có quen biết gì Lương Kỳ hết. 

Vậy thì tại sao? 

Chắc là do nhạy cảm, nên trong đầu Lưu Diệu Văn nảy ra một cái tên. 

"Tống Á Hiên!" 

Nghiêm Hạo Tường mở lời trước. Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, người này có cùng suy nghĩ với hắn. 

Chuyện Lương Kỳ làm hại Bối Bối, có liên quan đến Tống Á Hiên. 

Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói :"Chuyện này tạm thời đừng cho ai biết, nhất là Hiên nhi. Tôi sẽ điều tra kỹ hơn" 

Nghiêm Hạo Tường :"Anh bị đình chỉ rồi đó, làm sao mà điều tra?" 

Lưu Diệu Văn :"Không điều tra trực tiếp thì điều tra ngầm, hoặc là nhờ điều tra" 

Nói rồi cả hai nhấc bước đến hành lang bệnh viện. 

Tống Vũ Triết, Tống Á Hiên, Đinh Giai Minh và còn nhiều y tá bác sĩ khác đang đứng nhìn ra chiếc xe ngoài kia. 

Không hẹn nhau mà cùng cúi đầu. 

Tạm biệt một thiên thần nhỏ của bệnh viện. 

Khi chiếc xe đã đi xa, Tống Á Hiên hết quay bên này lại quay bên khác, tìm kiếm Lưu Diệu Văn. 

Hắn cười khẽ rồi nhẹ nhàng bước tới phía sau cậu, "Tìm anh sao?" 

Tống Á Hiên :"Anh đi đâu vậy?" 

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường, nói :"Anh đi nói chuyện với cậu ta một lúc. Em mệt không? Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé, hôm nay em chưa ngủ được giấc nào đó" 

Tống Á Hiên :"Đêm nay em muốn ở với mẹ" 

Nhắc tới mẹ Tống, Lưu Diệu Văn cứng người trong giây lát. Sau đó cũng đồng ý mà theo Tống Á Hiên đến phòng của mẹ. 

Nhìn gương mặt say giấc của Tống Á Hiên ở giường bên cạnh mẹ Tống. Trong lòng Lưu Diệu Văn cồn cào không yên. 

Nghĩ đến viễn cảnh 5 năm trước, lại muốn tự giam bản thân lại tra tấn đến chết. 

Dù không dám chắc 100%, nhưng 10 phần thì hết 9 phần trùng hợp. Muốn Lưu Diệu Văn không tin cũng khó. 

Chiếc xe mà bản thân tông vào năm đó, hóa ra là của mẹ Tống. 

Chờ lúc thích hợp, Lưu Diệu Văn sẽ tự mang mạng đến nộp cho Tống Á Hiên. Cậu muốn đánh muốn giết, tùy tiện. 

Nắm lấy bàn tay của mẹ Tống, Lưu Diệu Văn khó khăn mở lời :"Chỉ cần bác tỉnh, còn đồng ý rời xa Á Hiên, trả con trai lại cho bác, con sẽ tự mình đi đền tội. Có được không?" 

Ngón tay của người phụ nữ nằm trên giường cử động, Lưu Diệu Văn cười, rồi lại nói tiếp :"Con xin lỗi vì chuyện năm đó. Bác hãy tỉnh lại đi có được không? Á Hiên, em ấy rất thương bác" 

Bất giác, giọt nước mắt ở khóe mắt mẹ Tống chảy xuống. 

Giống như, bà đang ở trong trận chiến cuối cùng với tử thần, giành giật lại sự sống cho bản thân. 

Trước tới nay, không ai thấy Lưu Diệu Văn khóc, bọn họ nói, hắn là người không có nước mắt. 

Nhưng bây giờ, người không có nước mắt đó đang khóc cực kỳ thê thảm. 

Đàn ông chảy máu không rơi lệ. 

Tình cảnh này, Lưu Diệu Văn muốn không rơi lệ cũng không thể. 

Nguyên nhân khiến mẹ Tống nằm ở đây, lại chính là hắn, chính là Lưu Diệu Văn, là người mà Tống Á Hiên đặt hết tình cảm vào. 

Hắn đang tự mình tưởng tượng, nếu Tống Á Hiên biết được sự thật, có phải sẽ rất hận hắn không? 

Lưu Diệu Văn có thể tự mình rời xa Tống Á Hiên , chỉ cần cậu không hận hắn. Như vậy thôi. 

Giữa việc mất đi Tống Á Hiên và việc để cho Tống Á Hiên hận hắn. Lưu Diệu Văn thà chọn vế trước. Hắn không thể chịu được khi Tống Á Hiên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù đó. 

Không chịu được. 

Chợt, nhịp tim của mẹ Tống giao động bất thường. 

Lưu Diệu Văn quẹt nước mắt, gọi Tống Á Hiên dậy. 

Tống Á Hiên nhanh chân đi gọi Tống Vũ Triết và bác sĩ Hàn. 

Bác sĩ Hàn là người theo dõi mẹ Tống trong suốt thời gian qua, là người bạn cũ của mẹ Tống. Ông đã ngoài 50, nhưng vẫn là một bác sĩ đa tài mà mọi người kính nể. 

Bác sĩ Hàn kiểm tra nhịp tim, hơi thở của mẹ Tống, chợt ông nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt vẫn không rời đi nơi khác, vẫn chăm chú vào người phụ nữ trên giường, nói :"Mừng em quay lại" 

Tống Á Hiên :"Bác, bác nói vậy là sao?" 

Bác sĩ Hàn đi lại, vuốt nhẹ hai mái đầu nhà họ Tống, "Mẹ các con tỉnh rồi" 

Tống Vũ Triết kích động :"Vậy, vậy tại sao bà ấy không mở mắt, không nói chuyện với con" 

Bác sĩ Hàn bật cười, "Con xem. Á Hiên thằng bé còn bình tĩnh hơn con. Mẹ con hôn mê 5 năm, cần có thời gian. Có thể là ngày mai, mẹ con sẽ mở mắt nói chuyện với các con" 

Tống Vũ Triết nhìn về phía Tống Á Hiên, thằng bé đang nắm chặt tay của mẹ, vẻ mặt hạnh phúc hơn bất cứ ai. 

Lưu Diệu Văn chầm chậm lùi bước dần về sau. 

Lời thỉnh cầu của hắn, ông trời đã nghe thấy rồi. 

Mẹ Tống tỉnh lại, hắn sẽ trả Tống Á Hiên về cho bà ấy. 

Nhưng hắn muốn ích kỷ một lần, ít nhất thì, hắn muốn thất tịch này, ở bên cạnh Tống Á Hiên, bên cạnh người mà hắn yêu nhất. 

Trương Chân Nguyên nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn rời khỏi bệnh viện, cười nhếch mép một cái. 

Cuối cùng, anh cũng đã có cơ hội tiếp cận Tống Á Hiên rồi. 

Lưu Diệu Văn chạy xe đến nhà của Hạ Tuấn Lâm đón Tô Tân Hạo về nhà. 

Em trai đã ngủ say, hắn chỉ còn cách bế cậu ra xe, nói lời tạm biệt với Hạ Tuấn Lâm rồi khởi động xe đi mất. 

Mẹ Lưu nghe thấy tiếng xe thì rời giường. 

Lưu Diệu Văn cõng Tô Tân Hạo trên lưng, mẹ Lưu kéo hắn lại, hỏi :"Sao giờ này mới về?" 

Ra dấu cho mẹ im lặng, hắn cõng Tô Tân Hạo về phòng, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận mới ra nói chuyện với mẹ. 

Mẹ Lưu :"Mẹ ngửi thấy mùi bia, con cho em uống sao?" 

Mũi mẹ Lưu thính thật, đã qua 5 6 tiếng rồi mà mẹ vẫn ngửi thấy được. 

Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế, đáp :"Chỉ một ít thôi mẹ" 

Được 2 giây, hắn lại hỏi mẹ :"Mẹ, mẹ biết gì về chuyện 5 năm trước không?" 

Mẹ Lưu lắc đầu :"Không, ông nội con không nói cho bất cứ ai biết hết. Làm sao vậy?" 

Lưu Diệu Văn thở dài, "Con nghĩ, con tìm được gia đình đó rồi" 

Mẹ Lưu bất ngờ, "Vậy… gia đình đó đang ở đâu?"

Lưu Diệu Văn nhìn mẹ, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. 

Thời gian cứ như vậy trôi qua, mẹ Lưu vẫn im lặng đợi con trai mình trả lời. 

Lưu Diệu Văn thở ra mạnh một hơi, như đã quyết định xong chuyện gì đó. 

Lưu Diệu Văn :"Mẹ, con nhờ mẹ một chuyện được không?" 

Mẹ Lưu gật đầu. 

Từng lời từng lời Lưu Diệu Văn nói, bà không biết nên tiêu hóa nó như thế nào. Con trai, vì sao lại quyết định một cách nhẫn tâm như vậy? Nhẫn tâm đối với bản thân, nhẫn tâm đối với cả những người xung quanh. 

Mẹ Lưu lúc đầu là từ chối. Nhưng Lưu Diệu Văn kiên quyết quá, bà không ngăn nỗi. Chỉ còn cách chấp nhận làm theo. 

Lưu Diệu Văn trở về phòng, nhắn một tin nhắn cho Tống Á Hiên an tâm. 

Nói rằng mình có chuyện gấp nên rời đi, chưa kịp thông báo cho cậu.

Tống Á Hiên trả lời đã nhận được. Còn nhắn hắn phải chú ý nghỉ ngơi, khi nào mẹ tỉnh sẽ dẫn hắn đến gặp. 

Lưu Diệu Văn cười nhạt. Người tốt như vậy, tại sao lại dính phải hắn. 

Chỉ trong vài tiếng, có rất nhiều chuyện xảy đến với cả hai. 

Chu Chí Hâm ngủ với con gái người ta, làm cho Tô Tân Hạo buồn lòng. 

Bối Bối đột ngột qua đời. 

Đổi lại, mẹ Tống trở lại với mọi người rồi. 

Lưu Diệu Văn suy nghĩ, nên giải quyết từng chuyện như thế nào. Đầu tiên, có lẽ nên đi tính sổ với Chu Chí Hâm trước. Sau đó, cùng Tống Á Hiên đến tang lễ của Bối Bối. Sau cùng, đón thất tịch cùng cậu. 

Thất tịch đau lòng nhất. 





--------

Giai đoạn ngược dữ dội đang tới rồi đây. 

Những ai không có trái tim sắc đá có lẽ nên đợi thêm 5 - 7 chap nữa ha kkkk. 

Viết ngược cũng đau khổ lắm 😥. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com