Chương 17: Kịch bản máu
Một buổi trưa bình thường. Boom được gọi ra ngoài giải quyết việc đột xuất ở sở, dặn lại một câu quen thuộc trước khi đi:
"Anh về trong vòng hai tiếng. Em cứ nghỉ ngơi, ăn trưa nhé."
Dara vừa bước từ bếp ra với chiếc tạp dề trắng, mái tóc búi gọn, vẻ ngoài không chê vào đâu được. Cô ta nở nụ cười tươi rói với Boom khi tiễn anh ra cửa, chào với theo chiếc xe vừa rời đi.
Cánh cửa khép lại, tiếng động cơ xa dần. Trong căn nhà chỉ còn lại Smart... và cô ta.
Smart đang ngồi trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường. Cậu chưa ăn gì, chỉ uống một ly nước lọc từ sáng.
Mùi thơm bắt đầu tỏa ra từ bếp. Ban đầu chỉ thoang thoảng. Nhưng rồi càng lúc càng đậm. Một mùi... ngọt ngào, nồng nặc, mang theo chút gì đó ngai ngái, tanh tanh như sắt rỉ.
Cậu chau mày.
Một lát sau, Dara gọi vọng ra, ngọt ngào như mọi lần: "Smart ơi, ra giúp chị mở nắp nồi với. Nắp này nặng quá."
Smart chần chừ một chút rồi đứng dậy. Jin lẽo đẽo theo sau, dáng vẻ không thoải mái, thi thoảng lại gầm gừ nhỏ.
Bếp bốc khói nghi ngút, nắp nồi áp suất đang sôi ùng ục. Dara cầm quai gắp đưa cho cậu, nụ cười tươi như hoa:
"Thấy em ăn mãi mà vẫn gầy gò, chị nấu món này đặc biệt cho em đó. Món canh xương hầm... siêu bổ."
Smart cầm lấy. Tay cậu lạnh ngắt.
Vừa nhấc nắp nồi lên...
"Phụt!"
Hơi nước nóng phả vào mặt. Mùi máu - cậu thề là mùi máu - xộc thẳng vào mũi. Mắt cậu tối sầm trong thoáng chốc.
Nồi canh lộ ra: màu đỏ sậm, chất nước đục đặc quánh, nổi lều bều những cục xương ống trắng bệch, vẫn còn váng mỡ đỏ sẫm loang trên mặt.
Trong một khoảnh khắc - ký ức xưa cũ bật dậy như bị kéo lên từ vực sâu:
Hiện trường năm ấy. Mùi xác người, máu loang nền nhà, bát canh mẹ cậu đang hâm lại - trùng khớp với mùi này.
Cậu buông quai gắp, lùi lại một bước.
Tay siết chặt, móng bấu vào lòng bàn tay. Nhịp tim tăng vọt.
Jin gầm lên khe khẽ, đứng chắn trước chân Smart, đôi mắt trừng trừng nhìn Dara.
Dara nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ:
"Sao vậy? Mùi hơi nặng hả? Chắc chị để hơi lâu... Hay là nó... giống cái gì khác?"
Câu nói ấy - nhẹ nhàng mà sắc như dao rạch qua lớp niêm mạc ký ức.
Smart không đáp. Cậu chỉ gằn một hơi thở mạnh, siết chặt hai tay đang run, mắt dán chặt vào nồi canh rồi lập tức quay người đi. Jin theo sát bên, như sợ cậu ngã.
Sau lưng cậu, Dara vẫn mỉm cười - nụ cười mà nếu Boom có ở đây, chắc chắn anh sẽ không nhận ra nổi người phụ nữ đang đứng đó.
Ngày hôm ấy, Smart không ăn bất cứ thứ gì.
Cậu ngồi trong phòng rất lâu. Mắt mở trừng, tay ôm lấy đầu gối.
Và... lần đầu tiên sau nhiều năm, trong giấc ngủ cậu mơ thấy... căn nhà ngày cũ. Người cha máu me. Cái nồi sôi ùng ục. Và tiếng dao chặt xương.
***
Chiều hôm đó, trời nắng gắt. Nhưng căn phòng làm việc của Boom lại như đang chìm trong một bầu không khí nặng nề, khi Smart ngồi trước chồng hồ sơ cao ngất mà Dara đã chỉ định.
Giọng cô ta vang lên trong điện thoại, nhè nhẹ, như rót mật vào tai:
"Smart à, em giúp chị gom mấy tập hồ sơ xử lý vụ án hôm qua nhé? Chị và anh Boom đang họp gấp ở sở. Trong phòng làm việc anh Boom, ngăn kéo dưới cùng ấy. Chị tin chỉ có em là làm cẩn thận được thôi."
Smart đáp gọn:"Vâng." Cậu cũng không mảy may nghi ngờ vì cậu đã quen với việc hỗ trợ Boom soạn hồ sơ từ trước.
Vài phút sau, cậu ngồi giữa một bàn tài liệu. Mọi thứ đều được ghi chú rõ ràng, sắp xếp đâu vào đấy. Cậu làm quen tay. Gương mặt bình thản, dù ánh mắt hơi đượm mỏi.
Nhưng rồi cậu phát hiện một tập tài liệu được gập lại sơ sài, không có nhãn dán phân loại - không giống cách Boom vẫn làm.
Và có một mép giấy bên trong bị xé sờn, thò ra một góc ảnh đen trắng, cũ kỹ.
Cậu cẩn thận mở ra... Và hình ảnh ấy đập vào mắt cậu như một nhát dao.
Tấm ảnh hiện trường đã cũ.
Một căn hầm tối... Tường ẩm ướt, tróc lở. Ánh đèn flash lóa sáng lên một khung cảnh quái dị đến rợn tóc gáy:
Có người đàn ông bị treo bằng dây thừng, đầu cúi gập vào ngực. Một người phụ nữ bị trói vào ghế, mắt vẫn mở to kinh hoàng. Một đứa trẻ ngồi xụi lơ ở góc tối, máu loang đầy ngực áo.
Smart rơi cả xấp hồ sơ xuống đất. Mắt mở to.
Hơi thở của cậu đột nhiên nghẹt ứ... Không khí cứ dần rút cạn khỏi phổi... Đầu cậu như ù đi... Môi cậu run, toàn thân lạnh toát.
Tiếng đập của tim dội thẳng vào màng nhĩ như từng nhát búa.
Một âm thanh trong đầu bật ra - không lời, chỉ là tiếng thét. Tiếng hét của mình. Của mẹ. Của nạn nhân. Của quá khứ vọng về.
"Không... không phải mình... Không phải mình... Không phải..."
Cậu khuỵu xuống sàn, lưng đập mạnh vào chân bàn. Hai tay bịt chặt tai, rồi bắt đầu tự đánh vào đầu, từng cái một, như muốn đập nát thứ âm thanh đang bủa vây.
Jin từ ngoài chạy vào, sủa điên cuồng, lao đến chặn giữa cậu và bóng tối. Chuông nhỏ trên cổ em leng keng, từng tiếng như phá vỡ cơn mê.
"Jin... Jin... Em ở đây... phải không..."
Smart trong cơn hoảng loạn dần chùng xuống. Cậu thở gấp, người ướt đẫm mồ hôi. Mắt nhòe đi vì nước.
Jin liếm mu bàn tay cậu. Những cử động ấy, quen thuộc, chân thật - là dây neo duy nhất kéo cậu khỏi vực sâu.
Một lúc lâu sau...
Smart ngồi dậy. Thu gom hồ sơ. Đặt lại bức ảnh đó vào như chưa từng thấy.
Cậu lau mặt, hít một hơi thật sâu.
Rồi đứng dậy... và bước ra khỏi nhà.
Tại sở cảnh sát, tầng ba.
Dara đứng bên cửa, vừa nhận được tin Smart đang tới. Cô ta chỉnh lại tóc, cài lại khuy áo.
Khi Smart bước tới, đặt hồ sơ xuống bàn, ánh mắt hai người chạm nhau.
Smart im lặng. Gương mặt trắng bệch, mắt đỏ, môi khô. Nhưng không nói một lời.
Dara nhìn thẳng vào cậu.
"Cảm ơn em nha. Chị biết là chỉ có em mới đáng tin."
Giọng cô ta vẫn mềm mại, dịu dàng. Nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ - như một kẻ vừa bấm được một nhát dao vào đúng vết sẹo chưa lành.
Cô ta cúi xuống kiểm tra hồ sơ, khẽ liếc thấy ánh mắt lạc đi của Smart mà mím môi, cười khẩy trong lòng.
"Vậy là mày còn nhớ rõ hơn tao tưởng."
Smart không đáp. Không chào. Cậu quay người, định rời đi.
Nhưng đúng lúc đó - Boom xuất hiện.
Anh thở dốc, gương mặt lo lắng. "Smart?! Sao em đến đây mà không nhắn anh?!"
Smart dừng lại. Vai cậu khẽ run. Nhưng chỉ trong tích tắc.
Boom bước tới, nắm lấy tay cậu. Tay lạnh như băng.
"Sao em ướt cả người vậy? Em mệt à? Hay không khỏe?"
"Không sao..." - Smart cúi đầu, ép ra nụ cười. - "Chắc dạo này em hơi mất ngủ..."
Dara từ phía sau khựng lại khi thấy Boom không thèm liếc hồ sơ, chỉ chú ý đến Smart. Cô ta nhanh tay giấu bức ảnh phía sau lưng, bước lui vào một góc, giả vờ kiểm tra hồ sơ còn lại.
Smart thở gấp. Boom vẫn chưa buông tay. Nhưng lúc ấy, sếp Jade gọi: "Boom! Cục trưởng tìm cậu, gấp!"
Boom nhìn cậu đầy do dự.
Smart gượng cười: "Anh đi đi. Em ổn thật mà. Em sẽ nhắn khi về tới nhà."
Boom gật, nhưng rõ ràng không yên tâm.
Anh đi rồi. Smart cũng rời bước. Chỉ còn Dara đứng đó, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng gầy gò đang khuất dần nơi hành lang.
Rồi cô ta quay lại, móc ra tấm ảnh, mím môi... và cười.
"Ký ức... chỉ cần bật lại đúng điểm, sẽ tự khơi dòng."
***
Tối hôm đó...
Smart không xuống ăn tối như thường lệ. Cậu không mở cửa, cũng không trả lời tin nhắn. Chỉ bảo qua một cuộc gọi ngắn:
"Em hơi mệt. Muốn nghỉ."
Boom thấy giọng cậu khàn và đục, liền đoán ra cậu đang sốt nhẹ. Anh liền lấy thuốc, rồi vào bếp nấu cháo như mọi lần cậu bệnh.
Tô cháo nóng đặt lên khay, có thêm vài lát gừng mỏng anh cắt bằng tay. Jin ngồi dưới chân, ánh mắt như cũng trĩu nặng theo nhịp bước của chủ nó.
Boom gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Anh tự mở cửa - cậu không khóa.
Phòng tối lặng, rèm khép hờ, ánh sáng chỉ lẻn được vào vài tia yếu ớt.
Smart nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, vai gầy phủ chăn mỏng, cả người như thu nhỏ lại trong một khung hình lặng câm.
"Anh vào nhé..." – Boom nói khẽ, đặt khay cháo lên bàn.
Smart không nhúc nhích.
Boom bước lại gần, tay đặt nhẹ lên vai cậu:
"Em ăn một chút đi. Rồi uống thuốc. Rồi nghỉ."
Cậu im một nhịp.
Rồi khẽ gật đầu, như một cái máy biết nghe lời.
Smart ngồi dậy, chậm chạp đón lấy tô cháo. Không nhìn Boom, không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ăn. Từng thìa một. Rất yên lặng.
Boom không nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, bên cạnh.
Sau khi ăn xong, Smart đặt tô về bàn, rồi nằm xuống lại. Quay người về phía tường, co chân lên.
"Ngủ một chút nhé." – Boom nói, định đứng lên.
Smart gật đầu.
Cậu nhắm mắt. Nhịp thở đều đều. Nhưng tay vẫn nắm chặt dưới gối.
Boom đứng dậy, đi tới cửa. Nhưng anh không đi ngay.
Anh quay lại nhìn.
Cái bóng mỏng manh nằm trên giường ấy - sao mà nhỏ bé đến thế.
Cả người như tan vào chiếc chăn nhạt màu. Mái tóc rối. Cổ tay xanh xao.
Boom khựng lại. Anh bước trở lại, đặt tay lên đầu cậu, khẽ vuốt.
"Dù có chuyện gì... em cũng có thể nói với anh."
Cậu không phản hồi.
Chỉ có một giọt mồ hôi đọng nơi thái dương. Hay là nước mắt, Boom không rõ.
Anh rời đi. Khép cửa lại.
Trong bóng tối sau lớp chăn... Smart mở mắt.
Không phải vì cậu không nghe thấy anh. Không phải vì cậu không muốn trả lời.
Mà bởi vì... cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Làm sao nói cho người ấy biết rằng những gì mình thấy hôm nay - không chỉ là "ký ức"?
Mà là một phần của con người cậu – tăm tối, lấm máu, đáng bị chôn vùi.
Cậu không sợ Dara.
Cậu sợ... nếu Boom biết.
Liệu anh có còn giữ nguyên ánh nhìn dịu dàng ấy, khi thấy những hình ảnh trong đầu cậu? Khi biết con quỷ trong những bức ảnh kia... đã từng sống rất gần trong tâm trí đứa trẻ anh luôn bảo vệ?
"Anh là ánh sáng. Em là bóng tối. Làm sao để em không vấy bẩn lấy anh đây?"
Smart cắn nhẹ môi dưới.
Cậu không nói. Cậu không thể nói.
Chỉ có thể... nuốt xuống, từng nhịp.
Gặm nhấm từng nỗi đau.
Từng câu hỏi không có lời đáp.
Từng đoạn ký ức không được phép nhớ lại - nhưng giờ đang trỗi dậy, từng đêm...
***
Hai ngày sau.
Chiếc xe chuyên dụng của sở cảnh sát đến đón Smart vào buổi sáng sớm.
Lịch đánh giá tâm lý định kỳ dành cho đối tượng trong diện theo dõi bắt buộc - là điều mà chính cục trưởng yêu cầu phải thực hiện nghiêm ngặt.
Sáng hôm đó, bầu trời xám nhạt như báo hiệu một ngày chẳng mấy dễ chịu.
Smart ngồi ở ghế sau xe, lưng tựa sát cửa kính. Boom ngồi bên cạnh, im lặng, tay vẫn nắm nhẹ lấy cổ tay cậu - không siết chặt, nhưng đủ để truyền đi cảm giác rằng:
"Anh luôn ở đây. Em không một mình."
Ghế trước là Dara, người được cử đi cùng với tư cách giám sát viên tạm thời. Cô ta không lên tiếng suốt chuyến đi, thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu để quan sát hai người phía sau.
Smart không phản ứng gì. Nhưng Boom cảm nhận rõ bàn tay trong tay anh hơi lạnh, và mỗi lần xe qua ổ gà, cơ thể cậu khẽ giật nhẹ như bị đánh thức khỏi một giấc mơ không yên.
Phòng đánh giá tâm lý thuộc một trung tâm tâm lý pháp lý chuyên biệt. Không gian trắng, sạch và tĩnh, nhưng với Smart, nó như một hộp ký ức bị bóc lớp, dần dần rỉ máu.
Boom bước vào cùng cậu. Nhưng anh buộc phải rời đi sau cửa kính một chiều, nhường lại không gian cho chuyên gia tâm lý và bệnh nhân.
Dara cũng đứng bên ngoài, sát vách, đôi tay khoanh lại, mắt lạnh như kẻ bàng quan.
Buổi đánh giá bắt đầu.
Smart trả lời các câu hỏi sơ bộ khá nhanh, nhưng khi đến bài kiểm tra phản ứng cảm xúc, bác sĩ đưa ra một bức ảnh mô phỏng nạn nhân trong bóng tối - không máu, không rõ mặt - nhưng cảnh vật quá giống nơi cậu từng ở trong quá khứ.
Cơ thể cậu căng lên, sống lưng rịn mồ hôi.
"Tôi... tôi không nhớ rõ... nhưng... đã từng thấy... chỗ đó..."
Hơi thở cậu gấp. Nhịp tim tăng nhanh. Mắt bắt đầu mất tiêu cự.
"Tôi không... tôi không phải là người... tôi không giết ai... tôi... tôi không biết..."
Tiếng cậu lạc đi, rối loạn. Hai tay siết vào nhau, các ngón tay trắng bệch.
Bác sĩ lập tức thu hình ảnh lại, trấn an:
"Smart, đây chỉ là mô hình giả lập. Em đang an toàn. Mọi thứ đã qua rồi."
Boom nhìn thấy tất cả qua lớp kính. Tim anh như bị bóp nghẹt từng nhịp.
Anh nhìn thấy đôi vai nhỏ run lên từng cơn. Thấy ánh mắt đó - một vùng tối mà ngay cả anh, bao năm qua, vẫn chưa thể thật sự với tới để làm dịu.
Dara đứng bên cạnh, ra vẻ bình thản.
Nhưng khóe môi khẽ nhếch, rất nhẹ. Rất kín. Gần như không kịp nhận ra.
...
Khi buổi đánh giá kết thúc, Smart được mời ra hành lang chờ. Cậu xin phép đi rửa mặt một lát.
Cảm giác nước lạnh chạm vào mặt giúp cậu tỉnh táo hơn - ít nhất là bề ngoài. Nhưng đôi mắt nhìn vào gương vẫn trống rỗng, như không chắc người trong gương kia là ai.
Khi vừa mở cửa phòng vệ sinh, Dara đã đứng chờ ở hành lang.
"Smart," - giọng cô ta dịu dàng, như một người chị gái. - "Có một điều chị nghĩ em cần biết."
Smart khựng lại.
"Boom dặn bác sĩ đừng nói kết quả với em." - cô ta nói tiếp, mặt hơi cúi xuống, giọng buồn. - "Anh ấy nói sợ em lo lắng."
Cậu chớp mắt, không nói.
"Nhưng... nếu em có vấn đề, em phải có quyền được biết chứ, đúng không? Chỉ khi em hiểu rõ bản thân, em mới có thể sống tốt hơn... Đúng không?"
Smart lắc đầu, lịch sự nhưng rõ ràng:
"Nếu anh Boom không muốn... em biết, thì em sẽ không nghe. Cảm ơn chị đã nói."
Cậu cúi đầu, định bước đi.
Nhưng giọng Dara khẽ vang lên sau lưng, vẫn nhẹ như gió thoảng - mà sắc như lưỡi dao:
"Smart, em có chắc là không nghe vì tin Boom? Hay vì em sợ biết... mình thật sự là ai?"
Cậu khựng lại. Bước chân đông cứng.
"Nếu em thực sự có vấn đề - nếu một ngày em vô tình làm tổn thương chính mình... Em nghĩ anh ấy sẽ buông tay em à?"
"Không. Anh ấy sẽ cố chấp ôm lấy em... đến khi chính bản thân anh ấy cũng bị thương."
"Em có muốn người phải gánh hậu quả cuối cùng là Boom không?"
Dara tấn công liên tục, nói xong, cô ta thản nhiên quay đi.
Cô ta biết, mình vừa gieo xong một chiếc móc trong lòng đứa trẻ khốn cùng đó. Không cần giữ dây, chỉ cần chờ.
Vài phút sau, Dara bước vào phòng cùng bác sĩ. Boom đã ngồi đó. Anh hỏi:
"Smart đâu rồi?"
Cô ta mỉm cười: "Em đã dặn em ấy ngồi ở sảnh đợi chúng ta rồi, có các anh đồng nghiệp chăm sóc cho em ấy, anh yên tâm nhé."
Nói đoạn cô ta lấy điện thoại trong túi xách ra bật sẵn ở chế độ gọi và khéo léo đặt úp xuống mặt bàn.
Ở ngoài hành lang...
Smart ngồi một mình ở dãy ghế đá. Điện thoại rung.
Tên người gọi: "Dara."
Cậu ngập ngừng.
Mười giây. Hai mươi. Ba mươi...
Cậu định tắt.
Nhưng rồi lại không kiềm được...
Vừa kết nối Smart liền nghe thấy giọng bác sĩ vang lên trong máy:
"Sau quá trình kiểm tra, chúng tôi xác định cậu Smart có biểu hiện điển hình của PTSD giai đoạn tiềm ẩn. Dấu hiệu hoảng loạn tâm lý trong bài kiểm tra mô phỏng cho thấy nguy cơ tăng cao nếu không can thiệp đúng lúc..."
Tim Smart đập dồn. Mắt cậu không còn tiêu cự.
Tay cầm máy chặt đến trắng bệch.
"...Chúng tôi cũng ghi nhận phản ứng căng cứng và phản xạ chống trả bản năng khi tiếp xúc với hình ảnh gợi nhớ. Có khả năng là hệ quả của các tổn thương sâu từ tuổi thơ..."
Giọng Boom vang lên sau đó:
"Vậy hướng điều trị thế nào? Liệu em ấy có thể... sống bình thường nếu tiếp tục được ở trong môi trường an toàn?"
"Có thể. Nhưng nếu bị kích thích liên tục, hoặc bản thân không vượt qua được quá khứ, khả năng phân ly nhân cách nhẹ hoàn toàn có thể xảy ra."
Một khoảng lặng rất ngắn.
Rồi giọng của Dara đột ngột cất lên, ngọt mà sắc như một mũi kim:
"Vậy... trong trường hợp đó, cậu ấy có thể làm gì nguy hiểm không?"
Một câu hỏi tưởng như ngây thơ, nhưng thật ra đã được tính toán từng từ.
Bác sĩ dừng lại một chút, rồi đáp:
"Nếu tình huống xấu đi, cậu ấy có thể rơi vào trạng thái mất kiểm soát, dẫn đến hành động nguy hiểm - không chỉ cho bản thân mà cả người xung quanh."
"Do đó, điều bắt buộc là phải sử dụng thuốc đúng theo đơn kê, và giữ tâm lý ổn định trong môi trường không bị kích thích tiêu cực..."
Từ đó trở đi, Smart không còn nghe rõ gì nữa.
Âm thanh mờ đi. Mọi thứ trong điện thoại vỡ ra thành những tiếng ù ù kéo dài, như gió thổi trong một đường hầm sâu hun hút.
Cậu siết chặt điện thoại, mắt mở lớn, hơi thở ngắn, đứt đoạn.
Tim đập nhanh. Tay run. Trán vã mồ hôi lạnh.
Chữ "nguy hiểm"... cứ vang đi vang lại trong đầu.
"Không chỉ cho bản thân... mà cả người xung quanh..."
Hình ảnh Boom thoáng hiện trong trí óc cậu.
Lòng bàn tay siết lại như có máu trào lên. Môi cậu mấp máy không thành tiếng:
"Không... không... mình không muốn..."
Rồi Smart đứng dậy, bước đi như một cái bóng. Mắt vô hồn. Đôi tai vẫn như có tiếng vọng của cuộc đối thoại vừa rồi lặp lại, như một bản án đang đọc chậm từng chữ lên linh hồn cậu.
***
Kết thúc buổi đánh giá, Boom bước ra ngoài hành lang. Anh nhìn thấy Smart đang đứng ở cuối dãy ghế, lưng tựa tường, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ nhỏ như một cái khe sáng cuối hành lang - ánh nắng đã ngả vàng nhợt, rọi lên đôi mi phủ ẩm sương.
Smart không nói gì.
Ánh mắt cậu có tiêu cự, nhưng không phải cho thế giới hiện tại.
Boom quay sang Dara, giọng bình tĩnh đến lạ lùng: "Em về trước đi. Anh sẽ đưa Smart về."
Dara hơi nhướng mày, có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu. Cô ta đã đạt được điều mình muốn - gieo thêm một vết rạn nữa - nên không cần cố tranh giành thêm.
"Vậy em đi trước. Anh nhớ cho Smart uống thuốc đúng giờ nhé."
Giọng cô ta đầy ẩn ý, gợi lên một nỗi sợ mơ hồ nào đó như vẫn còn vương trên tay cậu bé ấy.
Boom không đáp. Chỉ quay lại với Smart.
Trên xe về, không ai nói gì.
Smart ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn thẳng ra ngoài, nơi những dãy cây bên đường cứ trôi qua như dòng thời gian xóa nhòa mọi dấu tích.
Cậu không động đậy, không hỏi han, không phản ứng với bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ có cái nhìn - lặng thinh, xa xăm, như thể cậu đang trôi đi khỏi chính mình.
Boom nhìn sang em nhiều lần.
Anh không nói gì. Anh hiểu - những lời lúc này chỉ như đá ném xuống vực sâu. Sâu đến mức không tạo nổi một gợn sóng.
Anh chỉ lặng lẽ nắm lấy vô lăng, giữ chặt lấy một phương hướng - như cách anh từng giữ lấy đứa trẻ ấy suốt bao năm.
Về đến nhà...
Jin lập tức chạy ra mừng, vẫy đuôi và sủa lên khe khẽ như thường lệ. Nhưng Smart không để ý. Cậu bước lặng lẽ, mở cửa, bước vào như một cái bóng vô hồn.
Cánh cửa phòng cậu khẽ khép lại.
Boom vẫn đứng ở cửa, ánh mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc mà giờ đây lại trở nên xa lạ - như thể khoảng cách vài bước chân kia đã hóa thành vực thẳm.
"Cậu bé của anh... đã lớn rồi."
"Cao hơn cả anh rồi..."
"...nhưng sao trông lại nhỏ bé đến thế?"
Boom không thể chịu được nữa.
Anh bước nhanh về phía cánh cửa vừa khép, đẩy nhẹ - may thay, cửa vẫn luôn không khóa.
Bóng lưng ấy vẫn còn đó, đứng giữa phòng, lặng yên như thể đang chờ đợi điều gì đến từ bóng tối.
Boom lao tới, ôm lấy Smart từ phía sau.
Vòng tay anh rộng. Ấm. Cũng run khẽ.
"Smart à..."
Cậu khẽ khựng lại. Bả vai cứng đờ trong thoáng chốc. Rồi khẽ run lên.
"Em yên tâm..."
"Dù có chuyện gì xảy ra..."
"...anh cũng sẽ không buông tay em."
Smart không đáp.
Nhưng cả cơ thể cậu như vỡ ra. Đôi vai run lên bần bật.
Nước mắt rơi lã chã.
Không thành tiếng. Không nức nở.
Chỉ rơi - như thể nỗi đau ấy đã vượt qua cả giới hạn của biểu hiện.
Jin khẽ tiến đến gần, không sủa nữa. Nó nằm dưới chân hai người, ngẩng đầu nhìn lên.
Đôi mắt tròn đen lay láy ấy dường như cũng hiểu:
Có một điều gì đó đang sụp xuống trong tâm hồn người chủ nhỏ.
Và cả ba - anh, cậu, và bé - cứ thế lặng yên trong căn phòng nhỏ.
Không gian chỉ có tiếng thở nhẹ đứt quãng và tiếng mưa đầu mùa bắt đầu lách tách ngoài hiên.
...
Đêm buông xuống, kéo theo sự im lặng nặng nề như một bức màn dày phủ lên căn nhà nhỏ.
Smart đã ngủ - ít nhất bề ngoài là thế. Cậu quay lưng vào tường, trùm chăn gần kín đầu. Jin nằm ngay dưới chân giường, im lìm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu như để lắng nghe điều gì trong bóng tối.
Ngoài cửa phòng, Boom ngồi ở bàn, trước mặt là hồ sơ y tế được đóng ghim cẩn thận, nhưng lòng anh lại không cách nào sắp xếp nổi những dòng suy nghĩ rối bời đang xoay vòng trong đầu.
"PTSD tiềm ẩn... khả năng mất kiểm soát... phân ly nhân cách..."
Mỗi dòng chữ như một lưỡi dao cứa từng vết vào lòng tin anh dành cho thế giới - chứ chưa bao giờ dành cho Smart. Vì với anh, cậu bé ấy không phải là "vấn đề cần quản lý". Mà là trái tim cần được giữ chặt bằng cả hai tay.
Anh ngẩng đầu nhìn cánh cửa khép hờ.
"Em đang chịu đựng điều gì vậy, Smart?"
Bên trong căn phòng ấy, người con trai anh yêu thương suốt bao năm đang mở mắt trong bóng tối.
Tiếng tim đập trong ngực cậu như dội thẳng lên tai - nhanh, dồn, rát.
Câu nói cuối cùng trong cuộc hội thoại của bác sĩ cứ tua đi tua lại như bản nhạc lỗi trong đầu:
"...không chỉ bản thân mà cả người xung quanh sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm..."
Cậu không nhớ rõ mình đã cúp máy lúc nào. Không nhớ làm sao về nhà. Không nhớ tại sao mình vẫn chưa hét lên.
Chỉ nhớ rằng từ giây phút đó... một giọng nói nào đó trong đầu đã tỉnh dậy.
"Ngươi biết ta mà, phải không?"
"Ta chưa từng biến mất. Chỉ là chờ đúng thời điểm..."
Smart nắm chặt lấy chăn, móng tay cào nhẹ vào vải như muốn ghim mình vào thực tại.
Jin ngẩng đầu. Nhẹ nhàng đặt một bàn chân lên thành giường, như muốn kéo cậu lại khỏi mép vực.
Căn nhà vẫn lặng như tờ.
Nhưng bên dưới bề mặt yên bình đó, một kịch bản được viết bằng máu đã bắt đầu diễn tiến theo đúng kế hoạch của tuyến phản diện.
Từng đoạn thoại như được ai đó chuẩn bị sẵn từ lâu
Từng ánh nhìn, từng bước chân... như một vở diễn không ai hay biết.
Không cần sân khấu, không cần ánh đèn.
Chỉ cần một tâm hồn đang rạn vỡ, và một bàn tay biết khi nào nên đẩy nó xuống vực.
***❤️🖤***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com