Chap 2
Hai người bước vào trường như mọi hôm nhưng khác là lại cắm đầu cắm cổ chạy về phía lớp học, nguyên nhân là vì đám nữ sinh hám trai phía dưới.
- Hộc...hộc... Ngày nào anh cũng phải chạy như vậy sao Taehuyng? - Kook thở phì phò.
- Ừ. Chạy riết quen nên giờ không cảm thấy mệt nữa, chỉ có con thỏ bếu nhà em mệt thôi- anh tay đút túi quần bình thản nói mà không biết phía sau mình đang có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội
- Anh nói gì?- cậu giở giọng nhẹ nhàng hỏi
- Thỏ bếu chứ gì!!- Anh ngạc nhiên hỏi- Bộ em chưa già mà lãng tai hay sao?
*ầm* *ầm* ( bão đến). Cậu xách dép lên dí anh chạy vòng vòng sân trường
Nữ sinh 1: ủa, đấy không phải hoàng tử lạnh lùng của tao hay sao?
Nữ sinh 2: hử... Chắc không phải đâu mày ơi
Ns1: sao nhìn giống quá??
Ns2: chắc không thể đâu mày ơi. Anh ấy nổi tiếng lạnh lùng mà, sao có thể vừa chạy vừa cười với 1 tên con trai như vậy chứ!!
Ns1: ừ, chắc tao phải đi khám mắt thôi mày ạ!!
Ns2: ừ,bữa nào tao với mày đi.
Sau khi chạy khoảng mười vòng sân, Kook dừng lại thở hổn hển
- Hộc ..hộc .... Mệt quá, tha cho anh đó - Kook vừa thở vừa nói
-Ừ, anh cũng mệt quá- Tae cũng mệt không kém gì Kook.
Rengggggg~~
- Thôi lên lớp nè- JungKook nói với anh.
-Ừ- Tae nói
(Do lực học của cậu khá cao nên được học chung với anh mặc dù anh lớn hơn cậu 2 tuổi )
Vào lớp, hai người liề bước xuống phía bàn cuối.
- Nè, hình như lớp chúng ta có bạn mới- Kook vừa nói vừa chỉ tay lên ba bàn phía trước.
-Ừ,kệ đi. Anh ngủ trước đây.- Tae nói rồi gục đầu xuống bàn ngủ.
- Haizzz. Thôi mình lên làm quen vậy.- Kook vừa nói thầm vừa đi lên từng bàn giới thiệu bản thân
- Chào bạn, mình là Joen Jungkook.- cậu vui vẻ bắt tay
- Hello, mình là Kim Soekjin
- Mình là Jung Hosoek
- Mình là Park Jimin
- Kim Namjoon
Từng người vui vẻ giới thiệu, trừ người cuối...
- Bạn đó có vẻ không thân thiện lắm nhỉ?!- Kook hỏi
- Kệ nó đi, tính vậy á chứ chơi tốt lắm- Jin nhe răng cười làm tim ai đó xao xuyến
- Còn bạn đó...- Hosoek chỉ người con trai đang nằm ngủ say sưa phía dưới
- À... Đó là Taehuyng, ông chủ của em- Kook nói mà không hề ngần ngại
- ÔNG CHỦ ???- cả bọn hét ầm lên làm ai cũng nhìn họ như sinh vật lạ.
- Vâng- Kook trả lời- Nhưng các anh yên tâm, anh ấy không ăn hiếp em được đâu.
Các anh khó hiểu, thường thì trong truyện, các người hầu hay bị các ông chủ ăn hiếp lắm mà. Chưa nói tên Kim Taehuyng này lại nổi tiếng lạnh lùng, đến đâu ai cũng biết.
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của các ông anh, Kook chỉ mỉm cười tinh nghịch:
-Các anh từ từ rồi sẽ hiểu thôi. Hì
-------------------giờ ra chơi-----------------
- Taehuyng, Jungkook, hai người đi xuống canteen với bọn tôi không- Hosoek rủ rê
- À, được thôi- Kook liền nắm tay Taehuyng lôi đi
- TaeHuyng oppa à- vừa đến nơi TaeHuyng đã bị đám nữ sinh bu quanh, người thì đưa cơm, nắm áo, kéo tay,.....làm Kook thấy có một cảm giác gì đó rất khó chịu dâng trào trong người.
-Ế?!- đó là ai vậy, trông đẹp trai quá vậy tụi bây- một cô gái đã thấy Kook sau lưng Taehuyng liền hét toáng lên, gây sự chú ý cho đám đông xung quanh.
Các chị em hội mê trai nghe thế liền ném cho Taehuyng ánh mắt thương cảm, lật đật từng đàn kéo nhau bu quanh cậu, và nói những câu y chang hồi nãy đã nói với Tae.
Anh bên đây thấy hơi giận.
'Tại sao cậu vừa vào là chiếm được chỗ của anh ngay? Why? Why?- TaeHuyng ngồi ở bàn ăn với dòng suy nghĩ đó.
Cậu bên đây khó khăn lắm nới lết vô ngồi được với cả nhóm. Vừa vào đã được Jin bưng cơm lên tới nơi rồi. Cậu ăn ngon lành, nhanh chóng xơi hết phần ăn của mình.
Sau đó, cả bọn rủ nhau đi uống nước, ngồi nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi lăn ra cười. JungKook ngồi đó cười thật tươi,TaeHuyng cũng vì thế mà bất giác cười theo.
Thình thịch!Thình thịch!
Tim anh bỗng nhưng đập lỗi 1 nhịp. Cũng phải thôi, cậu cười rất đẹp mà, cứ như thiên sứ vậy.
Cả đám cứ như vậy cho đến khi chuông reo rồi mới lết chân vào lớp.
------------------------------------------------------
NHỚ ĐÓN XEM CHAP MỚI NHA M.N
ĐỪNG BỎ RƠI T/G ĐÓ NHA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com