Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7

-Anh đang cười sao?

Nghe cậu nói vậy, anh mới chợt nhận ra là hai khóe miệng của mình đã cong lên từ khi nào. Anh lấy lại vẻ lạnh lùng.

Thấy anh như vậy, cậu cũng không nói thêm gì, vẫn ngồi ôm cái balo. Anh nhìn cậu, cả hai rơi vào bầu không khí trầm lặng, ngột ngạt.

Gần tới cổng trường, anh lấy chiếc điện thoại của cậu trong túi của mình ra rồi trả lại cho cậu.

-Aaaa! Trời ơi! Anh nhớ em quá đi! Không có em anh như tên mất hồn vậy đó! Cảm ơn anh nha!

Cậu cười tươi hơn hoa, nắm lấy tay anh. Tim anh đập nhanh lạ thường, anh ngẩn người ra vì nụ cười của cậu và cậu đang nắm tay anh.

Bình tĩnh lại Kim Taehyung! Mày phải bình tĩnh lại!

-Này! Này!

-À! Ừ! Không có gì!

-Thôi đến nơi rồi! Tôi đi đây!

Cậu nhảy xuống xe, đi vào trong trường. Anh thì vẫn ngồi trong xe , lấy lại bình tĩnh. Anh đặt tay lên tim mình.

-Bình tĩnh lại đi! Mày mà còn đập nhanh như vậy là cậu ấy sẽ biết! Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Cậu đi vào trong trường với ánh mắt ganh tị và ngưỡi mộ của mọi người. Vì cậu là con trai của JJK và cậu vừa học giỏi, vừa có nét đẹp khiến cả nam nhân và nữ nhân trong trường này ao ước. Có thể nói cậu rất nổi tiếng và có thế lực trong trường.

Tuy vậy nhưng cậu lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười. Chỉ có một lần duy nhất cậu nổi nóng và đó là lí do tại sao trường cậu phải xây lại.

-Thằng trời đánh kia đứng lại!

Cậu bị Jimin giữ lại, nó giận đùng đùng, mặt đỏ như quả cà chua, đứng giữa sân trường mà mắng cậu.

-Thằng kia! Mày có biết vì mày mà tao phải đi cùng cái tên đáng ghét kia không hả? Bạn bè như cái quần!

-Hihihi! Chỉ là tao muốn tạo cơ hội cho hai người tiến triển thôi mà!

Nó đánh cậu một cái rõ đau vào lưng.

-Mày cứ đợi đấy! Thù này ông nhất định sẽ trả! Còn bây giờ lên lớp.

Cậu và nó cùng nhau lên lớp, lát sau, anh và Hosoek cũng vào trường. Cả trường lại được một phen náo loạn vì hai nam thần Kim Taehyung và Jung Hosoek cuối cùng cũng đã đi học lại.

Đám nữ sinh và có cả nam sinh bu quanh hai người, tiếng hò hét, tiếng điện thoại náo nhiệt khiến hai con người này rất khó chịu.

-Cút hết!_Hosoek quát lớn.

Anh và hắn cùng nhau đi lên lớp, bọn nam, nữ sinh thì vì bị Hosoek quát và bị hai ánh mắt phóng ra tia lửa kia làm cho sợ hãi nên không giám ở lại.

Tại lớp 12A2

-Ôi Jungkookie đi học rồi kìa!_Nữ sinh A lên tiếng.

Cả lớp dồn hết ánh mắt ra cửa rồi cả lớp chạy xúm lại quanh cậu hỏi han này nọ. Vì cậu ở trường rất hòa đồng nên cả lớp ai cũng quý cậu.

-Chúng mày làm như tao nghìn năm không đi học!

-Trời đất ơi! Lớp mình thiếu đi Kookie dễ thương đúng là buồn muốn chết luôn!_Nam sinh B vừa nói vừa véo má cậu.

-Thôi chúng mày tha cho nó đi! Vừa mới di học lại đã hành con nhà người ta!_Jimin ra tay dẹp loạn.

Cậu và nó ngồi vào chỗ thì tiếng chuông vào lớp reo lên.

Jimin quay xuống cậu nói.

-Trường sửa lại đẹp phết mày ạ!

-Ừ đẹp thật!

-Nhờ ơn của Joen đại nhân đây mà giáo viên với học sinh mới có thêm mấy tháng nghỉ hè!

-Bớt nói lại không tao cho cái dép vào mồm!

Jimin bĩu môi quay lên. Cô giáo bước vào lớp, lớp trưởng hô cho cả lớp đứng dậy.

-Chào cả lớp! Ồ Jungkook em đi học lại rồi sao? Tôi cứ tưởng em xây lại trường xong thì nghỉ luôn chứ?

-Cô nói thế nào! Em mà nghỉ thì trường lấy tiền đâu mà trả lương cho cô ạ?

-Em được lắm! Thôi chúng ta bắt đầu tiết học luôn!

Và sau một thời gian dài không tới trường, cậu lại bị những tiết học buồn chán này làm cho khó chịu. Vừa có tiếng chuông ra chơi, cậu không cần biết giáo viên còn ở trong lớp không, chạy thẳng ra bên ngoài hay đúng hơn là xuống canteen.

Cậu chạy thật nhanh, nhắm mắt nhắm mũi lại chạy và tất nhiên chạy như vậy làm cậu va vào một người khác.

-Á!

-Này đi đứng kiểu gì đấy?

Cậu bị dập mông một cái rõ đau. Thấy tên kia đang cằn nhằn cậu, cậu đứng dậy xoa xoa cái mông tính chửi cho người kia một trận thì.

-Ơ Sehun hyung?

-Jungkookie? Em đi học lại rồi sao?

-Hyung làm em giật mình, đang tính chửi.

-Đanh đá vừa thôi nhóc! Mà tính xuống canteen sao?

-Dạ vâng!

-Vậy xuống cùng hyung đi! Hyung cũng đang tính đi ăn!

Thế là hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Sehun tuy lớn hơn cậu một tuổi nhưng vì chưa muốn tốt nghiệp nên ở lại thêm một năm nữa đợi anh em tốt nghiệp chung cho vui.

Tại canteen.

Cậu và Sehun cùng nhau ngồi xuống, vừa mới đặt mông xuống ghế thì Jimin chạy lại.

-Ê thằng quễ! Xuống mà không đợi nhau gì hết!

-Tại tao đói!

-Sáng ăn hết hai cái bánh bì, ba quả trứng với lại cốc nước cam nữa mà giờ đã đói!

-Thiếu rồi! Hai quả táo nữa!

Jimin và Sehun bất lực vì cái bụng không đáy của cậu. Sehun đứng lên.

-Hai đứa ăn gì? Để anh đi lấy!

-Em thì chỉ cần một hộp sữa dâu là được rồi ạ! Còn Jungkook nó có cả một thực đơn riêng nhà bếp nấu sẵn rồi! Anh chỉ cần vào đấy hỏi là được rồi ạ!

-Rồi! Hai đứa đợi anh một lát!

-Dạ vâng!_hai đứa đồng thanh.

Jimin và cậu đang ngồi nói chuyện thì từ đâu có một đám người từ đằng xa đang từ từ di chuyển đến bàn cậu.

Thì ra bên trong đám đông đó là hai nam thần của trường. Tất nhiên đám học sinh này thế nào cũng bám dính lấy khi hai người đó xuông canteen mà.

-Ui! Park Jimin xinh đẹp của anh!

Hosoek chưa gì đã nhẩy bổ vào ôm ôm ấp ấp Jimin mặc kệ nó đang gào thét giận dữ.

-Tôi ngồi được không?

-Tùy anh!

Hai con người này đúng là tính tình thay đổi chóng mặt. Mới đầu giờ còn thân thiết vậy mà chỉ qua vài tiết thôi đã lạnh nhạt. Khó hiểu!

-Đồ ăn đến rồi đây!

Sehun bê khay đồ ăn vừa cười vừa đi tới. Vậy là bàn này đang hội tụ tất cả những nam thần của trường. Nói thật chứ nếu như cậu không đi học thì có trời cũng không gọi được mấy con người này xuất hiện ở canteen.

-Hí hí hí có đồ ăn rồi!

Cậu thấy đồ ăn là như thấy vàng, mặc kệ mọi người xung quanh. Cậu cầm đũa lên, gắp thịt đang định cho vào miệng thì lại có điện thoại. Cậu nhăn mặt, lấy điện thoại ra nghe.

-Sao?

-Ra cổng trường đón tao!

-Mày có chân sao tao phải đón?

-Đi mà!

-Đợi!

Cậu bực mình, cấy điện thoại, đang tính đứng lên đi thì cậu nghĩ ra được ý gì đó.

-A Sehun hyung! Hyung có thể ra cổng trường hộ em một lát không?

-Ra đó làm gì?

-Hyung cứ ra đó đi rồi biết! Tại em không muốn rời bỏ đồ ăn! Đi mà hyung!

-Rồi rồi ông tướng! Ăn đi!

Sehun vừa nói vừa xoa đầu cậu. Cậu cười tươi, để lộ ra hai cái răng thỏ rất đáng yêu. Nhưng cậu không biết, có một người đang đen mặt nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ.

Hosoek biết ý, nắm tay Jimin đi ra chỗ khác, để cho hai người đó tự nhiên nói chuyện và Jimin thì đâu có đồng ý! Cuối cùng đi vẫn đi nhưng hắn bị nó đánh cho tơi bời.

Tại bàn ăn, cậu vẫn cắm mặt ăn bình thường, còn anh thì ngồi đó ngắm cậu, lâu lâu lại cười dịu dàng một cái. Thật ra anh cũng chẳng biết là mình đang cười vì trong đầu anh lúc này chỉ có hình bóng của cậu.

-Nhìn nhiều tôi tính phí!

Anh giật mình vì câu nói của cậu. Ai bảo lúc sáng anh làm cậu ngại, bây giờ cậu phải trả thù anh.

-Cậu với Sehun có quan hệ gì?

-Sao anh cần biết?

-Vì dù trước dù sau gì thì cậu cũng sẽ là vợ tôi nên tôi phải biết!

-Là anh em!

-Ruột?

-Bạn!

Anh mãn nguyện với câu trả lời của cậu. Thật ra cái này anh cũng biết vì anh và Sehun chơi thân với nhau nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời của cậu. Và Sehun cũng thích người khác rồi!

Sehun vừa đi vừa khó hiểu. Không biết cậu tính làm gì mà lại cần ra cổng trường nữa.

Sehun đi ra tới nơi, thấy một cậu trai đang đứng dựa lưng vào cổng, quay lưng lại phía mình. Sehun đi lại gần, lay lay cậu trai ấy.

-Jungkookie! Mày làm tao đợi lâu quá đấy!

Luhan vì đang đeo kính đen và đứng quay lưng lại, nên không biết đó là Sehun nên ôm tới tấp.

-Này cậu làm gì vậy hả?_Sehun có vẻ tức giận.

Luhan sau khi nhận thức đó không phải là Sehun liền bỏ ra, đỏ mặt, cúi gập người xin lỗi tới tấp.

-Em...em xin lỗi hyung! Tại em tưởng là Kookie!

-Trẻ con!

Sehun nhìn Luhan từ trên xuống dưới thì nhận thấy tay Luhan đang được băng bó, đằng sau lớp kính kia là một vết bầm ở gò má và chân thì đi khập khiễng! Không lẽ bị đánh?

Trong lòng Sehun đột nhiên đau nhói. Thật ra Sehun cũng thích Luhan nhưng vì tính khí thất thường và cũng là một Hot Boy của trường nên lúc nào cũng lạnh lùng với Luhan. Và vì Sehun không biết phải thổ lộ với Luhan thế nào nên đành phải giả bộ vô tâm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com