Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12

Cậu bất ngờ không thôi, lấy tay xoa xoa cái đầu nấm mà mình mong nhớ bấy lâu nay-" Bảo Bảo, chào buổi sáng!"

Nó ngẩng đầu lên, nước mắt không ngừng rơi xuống-" Baba, con nhớ baba nhìu nhìu á!!!" Tỏ vẻ giận dữ bỏ cậu ra chạy lại ôm lấy pa nó-Kim Taehyung!

Cậu nhìn hắn rồi đi lại ghế ngồi bên cạnh anh-" Jin hyung, sao hai người này lại đến đây?"
Hắn tỏ vẻ khó chịu, tại sao cậu không lại ngồi cạnh hắn? Bất giác đen mặt trả lời-" Tôi đã nói với cậu là tôi sẽ đến thăm cậu rồi mà nhỉ? Lâu như vậy rồi sợ là cậu đã quên mất tôi... và Bảo Bảo"
Hắn liếc nhìn đứa con không ngừng ngọ nguậy trong lòng mình, xoa xoa quả đầu tròn vo của nó.

-" Tôi làm sao mà quên được,...."
Cười cười rồi dẫn hắn và con hắn vào phòng dành vhi khách bên cạnh phòng cậu.

-" Tạm thời anh và con cứ ở phòng này, có gì cần cứ sang phòng tôi nói, tôi ở phòng kế bên." Rồi cậu đi ra để lại hắn và con lại trong phòng.

Tối hôm đó có sự góp mặt của hai người họ mà không khí có vẻ vui hẳn lên. Cậu cũng đích thân thay người hầu nấu nướng, mấy món Bảo Bảo thích thậm chí là món hắn thích cậu đều làm ra.

Bưng đồ ăn ra, hắn liền phát hiện những món này là món hắn và Bảo Bảo thích, hôm nay cậu đích thân làm món mời hắn. Bất giác nở nụ cười như có như không nhìn cậu. Cậu nhìn rồi cười lại với hắn, chính mình ngồi xuống cạnh Bảo Bảo.

Anh và y đều phát hiện cậu hôm nay có chút lạ, những ngày qua cậu cũng có vài lần trổ tài nấu cho họ nhưng là chưa lần nào làm nhiều món đến như vậy. Liệu có ăn hết nổi không đây?

Ngồi trong giờ ăn, không khí có chút yên ắng hắn đột nhiên lên tiếng-" Jungkook, tôi có thấy một vài bộ thiết kế mới nổi gần đây, người thiết kế có tên là Jungkook. Có phải cậu?"

-" À, là tôi đấy... do học hỏi từ Jin hyung được nhiều thứ nên tôi cũng có xin vào 1-2 công ty thiết kế để bán 'giấy' ấy mà" cậu cười rồi lại đút cho Bảo Bảo ăn. Nó đối với việc này không hiểu cái gì nên chăm chú ăn cơm cậu đút.

Anh lên tiếng-" Tôi có giới thiệu cho em ấy vài công ty nữa nhưng sợ nó áp lực nên thôi. Hiện tại cũng có vài công ty muốn mời nó. Nó thông minh giống em đúng không?" Anh nhìn y cười cười rồi gắp một miếng cá vào bát cho anh chồng của mình.

Buổi tối đó kết thúc rất đơn giản và vui vẻ, ăn xong mọi người tụ lại ngồi xem tivi và cùng trò chuyện với nhau nhìn rất vui. Mọi người kể về thời gian qua mình như thế nào, coi như là tâm sự đi.
TaeYoong ngồi trên đùi cậu dụi mắt, có vẻ bé con buồn ngủ rồi. Cậu liền xin phép mọi người để cậu đi lên phòng.

Hắn cũng đi lên theo cậu, đi một mạch vào phòng khách đặt bé con lên giường.-" Anh không ngồi nói với họ nữa à?" Cậu đắp chăn cho nó rồi quay lại nhìn hắn.

Đi lại ghế an toạ hắn mới lên tiếng-" Họ lên phòng tâm sự rồi" câu nói đó ai ngốc cũng biết ý tứ là gì. Cậu liền đỏ mặt mà cúi đầu xuống.
-" Cậu gầy đi rất nhiều đó."

-" Hả? Tôi thấy tôi mập lên thì có" bĩu môi trả lời

-" Cậu sống ở đây có vẻ tốt?"

-" Ưm! Rất tốt! Họ đối xử với tôi rất chu đáo!"

-" Mai tôi phải về rồi..."

-".... vậy.... anh nghỉ ngơi cho sớm..."- Cậu đứng dậy đi ra ngoài cửa, liền có một bàn tay kéo cậu lại phía sau. Môi chạm môi, thưởng thức mùi vị ngọt ngào của đối phương. Đến khi cậu không thở được nữa mới luyến tiếc rời ra.

-" Anh...anh...."

-" Ngủ ngon"
Cậu tức giận bỏ hắn lại chính mình đi về phòng. Tối đó cậu không ngủ được, nằm lướt điện thoại một lúc lâu rồi ngủ hồi nào không hay. Tối đó cậu cảm nhận hơi ấm của một người đang cố sát lại gần, cậu mơ màng dịch lại bên hắn dùi đầu vào bờ ngực săn chắc mà ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu mới hoàn hồn, trên người cậu dày đặc những vết hôn nhìn ghê người. Muỗi? Cậu mặc chiếc áo cao cổ rồi đi xuống nhà. Hắn dắt tay bé con xuống dưới rồi ngồi xuống bàn thư thái ăn sáng. Liếc nhìn cậu đang cố gắng kéo cao cổ áo lên mà cười trộn, gắp cho cậu một miếng thịt-" Cậu không cần kéo cao quá, này ăn miếng thịt đi."

Cậu nhìn hắn không hiểu ý tứ là gì dúi đầu vào ăn sáng. Sau buổi sáng đó, hắn và con liền dời về Hàn, công ty không thể thiếu hắn. Hoseok chắc cũng mệt với đống hợp đồng lắm. Cậu cũng phải đến trường liền chạy lên phòng thay đồ.

Sau khi hắn đi thì Yoongi đến tìm cậu.-" Jungkook, mình đến đón cậu đây."

-" A chờ mình một chút nha" cậu chạy từ trên tầng xuống, tay đang vội mặc chiếc áo khoác lên người, hắn phì cười rồi cả hai đi đến trường.

--------
2 năm sau:
- "Cái gì? Jin hyung có em bé rồi!?" Cậu đang ở quán cafee liền nhận được điện thoại của Namjoon báo tin vui. Cậu cũng vui theo, anh đã khó có con mà hiện tại ý nguyện đã thành hiện thực liền vui thay cho cặp đôi này.

- "Cái gì vậy Jungkook?" Hắn tò mò hỏi

-" Anh nhà em có tin vui ấy mà... em phải về đây!"

Cậu đứng dậy liền bị anh kéo ngồi xuống-" Chờ một chút, em có nghe nói về tác phẩm Tế Nhân chưa?"

- À, truyện này em đọc rồi, nó cùng tác giả của bộ truyện ' Như có như không' chứ gì? Cô ấy tên gì ấy nhỉ?"

- " Kang DanYeong"

-" Người này ba năm liền nổi tiếng đình đám luôn mà em không nhớ nổi tên hì hì, à bữa trước em có thấy cô ấy trên tivi đấy"

-" Ừ, buồi truyền hình trực tiếp của cô ấy. Rất tuyệt nhỉ?"

Hai người nói một lúc nữa hắn mới để cậu về, không quên nhắc cậu cẩn thận. Chạy nhanh về nhà thấy anh cậu liền nhảy vồ lên ôm chặt-" Wow, vậy là em sắp có cháu nhỉ?"

-" Kookie, mừng em đã về. Anh cũng muốn nói chuyện với em đây."

-" Dạ"
Hai người đi lại sofa ngồi, anh liền đối mặt với cậu nói rõ-" Tuần sau ta sẽ về Hàn."
-" Dạ? Còn thực tập?"

-" Anh chưa nói với em à? Mọi kiến thức anh đều dạy hết rồi. Không phải hiện tại còn có vài công ty tư nổi tiếng Châu Á mời em rồi hả? Việc đó có nghĩa em đã một bước lên trời rồi."

-" Vậy là xong rồi? Vậy em sắp được về Hàn rồi?"

Anh gật gậy đầu rồi đi lên tầng-" Cho em thời hạn 1 tuần đấy, đi chào bạn bè đi, em cũng kết thúc năm học tại trường rồi."

-" Vâng!"

-" Anh muốn nuôi bé cưng tại Hàn, ở đó có vẻ tốt hơn."

-" Em hiểu rồi!" Cậu vui vẻ gật đầu, chạy lại đỡ anh lên phòng. Tối hôm đó cậu lại thức trắng đêm.

Mấy năm nay, Park gia hay call video với cậu, hắn thì gọi cho cậu thường xuyên. Có một vài hôm thì hắn lại sang thăm cậu, Jimin cũng hay sang đây. Mọi người ai cũng lo cho cậu, nằm trên giường mà nước mắt không tự chủ mà rơi xuống 'hạnh phúc quá, làm sao đây?'

------
Sáng hôm sau cậu liền báo tin cho Yoongi, hắn nghe xong có chút sửng sốt nhưng xong rồi mỉm cười-" Nhà ba mẹ tớ ở Hàn, tớ sẽ sớm sang đó với cậu thôi. Chờ tớ ở đó nhé!"

Nguyên cả tuần đó cậu vừa chơi đùa với hắn lại vừa cố thiết kế vài mẫu để gửi đi cho công ty. Hai công ty cậu từng làm đã không đủ trình thuê mẫu của cậu nữa rồi. Hiện tại cậu đang cố gắng theo kịp những thành tựu của anh nên chú tâm vào công ty hàng đầu thế giới.

Có vẻ khó khăn nhưng nó chỉ đứng cách xa cậu một bước nữa thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày mai....
.... cậu sẽ về Hàn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com