Chap 1:
Bầu trời trong xanh, quang đãng trên kia hoàn toàn được thu vào mắt cậu, tuy vậy... tâm trạng của cậu hiện cũng không tốt lên được. Jeon Jungkook nói:
- Cậu chủ!! Cậu ra vườn sau tản bộ sẽ thư thái hơn đấy!!
Đúng là lời của cậu ta, không đáng tin cậy chút nào!!
Cậu đây bực dọc là vì ai chứ?? Tâm trạng tồi tệ là vì ai chứ?? Không phải tại sự xuất hiện của Jeon Jungkook trong nhà hay sao?? Vậy mà cậu còn nghe lời cậu ta ra sân vườn hóng gió. Nực cười!!!
Nhớ lại mấy hôm trước, khi cậu ta từ đâu chui đến, tay mang đống hành lý, tự do bước vào nhà cậu như thể đó là nhà mình vậy. Cậu ta còn tươi cười mở khẩu hình lớn, nói: - Chào cậu chủ!!
Cậu chủ?? Cậu đã đơ trong vài giây vì câu nói đó đấy. Cậu ta thậm chí còn có khóa nhà cậu, tự do đi lại mà không xin phép ai.
Sau một hồi cậu mới biết, cậu ta là Jeon Jungkook- người bố mẹ sai đến giúp việc nhà cho cậu. Nói là giúp việc chứ cậu cũng biết lý do thực sự bố mẹ sai cậu ta đến đây là để giám sát mình. Quả thực là...
Mà nói đến Jeon Jungkook, cậu ta có phải đến giúp việc hay không, điều này cậu còn phải xem xét lại.
Mới bước vào nhà đã hăng hái dọn dẹp đồ đạc, vấn đề ở đây là... cậu ta càng dọn càng bừa. Dọn thứ này, lại bày thêm thứ kia, ôm đống đồ này, đi một đoạn lại rơi vãi khắp nơi. Hơn thế nữa đó là việc cậu ta dọn nhà tắm, vì trơn trượt mà ngã đập đầu xuống đất, phải băng bó mấy ngày nay. Cậu ta... thực rất phiền.
Cậu danh chính là vị tổng tài của một tập đoàn tài chính lớn, vậy mà phải ngồi ở nhà lo cho tên khốn này. Vì vậy mà tâm trạng của cậu xa sút trầm trọng.
- Cậu chủ!! Mấy hôm nay trông cậu đăm chiêu ghê. Cậu có cần tôi giúp gì không??- Jungkook cười cười với Taehyung, cái đầu lắc lắc cầu cứu ánh mắt thương cảm từ ai kia.
- Không. Mau khỏi bệnh rồi về Anh đi. Đừng làn phiền tôi!!- Taehyung trừng mắt đáp lại, khó chịu xoay người bỏ đi.
- Cậu chủ à!! Bây giờ tôi về đó ông bà chủ sẽ đuổi tôi mất. Cậu chủ, làm ơn cứu giúp tấm thân mỏng manh này của tôi đi. Nếu ông bà chủ sa thải tôi, tôi biết đi đâu được chứ. Tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mới được về nước. Cậu chủ, đừng đuổi tôi đi có được không??? Tôi sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa đâu.
Jungkook còn nhớ, ông bà chủ dặn rằng, phải kiếm được một cô vợ nào thật tốt cho cậu chủ, khiến cậu chủ và cô chủ tương lai thực lòng yêu nhau, tác thành cho hai người họ. Có như thế ông bà chủ mới yên lòng.
Haiz... đúng là cha mẹ, quan tâm đến chuyện của con cái ghê cơ. Hai người sống hai nơi thật bất tiện, chuyện tình cảm của con cái cũng lo lắng khôn nguôi.
- Cậu bị đuổi việc cũng không sai đâu. Dọn nhà cũng không xong. Mau về nước nói với bố mẹ tôi rằng... chuyện tình cảm tôi sẽ tự lo.
- Cậu chủ...
Jungkook tiếp tục nài nỉ. Nếu cậu chủ mà cứ như thế thì cậu chắc chắn sẽ bị đuổi việc mất.
- Đừng có cố xin tôi. Tôi sẽ gọi cho bố mẹ nói cậu sẽ về.
Cậu chủ thối!! Jeon Jungkook cậu rất hay có ý mắng cậu chủ trong lòng như thế. Bởi cậu đâu có thể thẳng mặt mắng chủ nhân của mình chứ, tuy vậy nhưng trong lòng bức xúc lại luôn trào dâng.
Cậu chủ luôn có ý muốn đuổi cậu đi, cũng không để ý đến lời nài nỉ của cậu. Cậu cũng muốn về nước lắm ấy chứ, cả gia đình cậu đều ở đó mà, nhưng cậu lại không muốn mất việc.
Cứ vậy đi, cứ vậy đi. Cậu chủ đuổi cậu, cậu không đi đấy thì sao?? Dù gì thì cậu cũng có khóa của căn nhà này, cậu nhất định sẽ bám trụ ở đây đến cùng. Cho đến khi cậu chủ có một nàng dâu như ý, có muốn cảm ơn hay giữ cậu lại cậu cũng không thèm nhé!! Hừ!! Cậu chủ à!! Nhất định sẽ có ngày cậu khóc lóc trong hạnh phúc mà cảm tạ tôi. Hahaha...
- Jeon Jungkook!! Có phải cậu bị va chạm đầu nên có vấn đề về thần kinh rồi không?? Khi không lại ngồi cười một mình.- Taehyung nhướn mày với Jungkook, tự hỏi tên hầu này đang nghĩ gì trong đầu.
Jungkook kia còn chưa thức tỉnh với những tưởng tượng trong đầu. Cậu cười đến đỏ mặt tía tai, kiêu ngạo lẩm bẩm:
- Hí hí.. cậu chủ không cần phải cúi đầu cảm ơn tôi đâu, cũng không cần tặng quà gì hết... chỉ cần... cậu nói với bà chủ tăng lương cho tôi là được rồi.
Chỉ câu đó thôi, sự khinh thường trong mắt Taehyung với Jungkook ngày càng tăng. Cậu ta thật hết nói nổi. Nhìn khuôn mặt ngây ngốc vì vui sướng kìa...
- Ngu ngốc!!
Bỏ lại hai từ lạnh tanh, Taehyung lên phòng khóa trái cửa lại. Cậu nhanh chóng thay quần áo, xách cặp rời khỏi. Mấy hôm nay chưa đến công ty, công văn cần cậu xử lí hẳn rất nhiều.
- Jungkook!! Hôm nay tôi sẽ về lúc 8h tối. Nhớ chuẩn bị sẵn coffee và bữa ăn nhẹ trên bàn làm việc của tôi, rõ chưa!!
- Vâng!!
Cậu chủ thật khó tính, không phải... rất rất khó tính mới đúng. Cậu làm cái gì cũng không vừa mắt. Có lẽ cậu phải học lại cách nấu đồ ăn thôi.
Cậu đã từng ngỏ lời với bà chủ rằng việc lo cơm nước cho cậu chủ nên điều con gái làm. Nhưng điều đó được phản bác ngay vì nam nữ gần nhau dễ nảy sinh tình cảm. Bà chủ sợ cậu chủ sẽ yêu cô hầu hay sao?? Nhưng mà... nam với nam ở cạnh nhau cũng dễ xảy ra chuyện lắm đó. Liệu cậu chủ có không may mà yêu thầm cậu không nhỉ?? Chuyện đó là hoàn toàn không thể!!! Không thể.
===============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com