Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10:

   Mắt nhắm mắt mở mà tiến về phía Taehyung, Jungkook vì tâm trạng lo sợ mà bất cẩn vấp phải bàn chân đang yên vị đưới sàn của Taehyung. Cứ như vậy, cậu lảo đảo muốn ngã.
   Trong lúc nguy cấp như vậy, cảnh tượng một người anh hùng đến cứu là điều hết sức hiển nhiên. Và Taehyung rất nhanh thực hiện điều đó. Cậu nhanh như chớp đứng dậy, nhẹ nhàng đón lấy eo của Jungkook, giữ chặt thân thể cứng đờ kia, áp sát vào người mình.
   Dừng lại đôi chút:
   Jungkook hoàn hồn lại, trong phút chốc liền thẫn thờ nhìn Taehyung. Thật tốt khi không đáp đất, nhưng mà ở trong tư thế này hình như rất kì cục. Cậu cảm nhận được cậu chủ đang nhìn mình, trong ánh mắt chứa rõ sự khinh thường, lạnh nhạt thốt ra hai từ:
   - Hậu đậu!!!
   - Cậu chủ!! Có thể thả tôi ra được không??- Cậu không thể để hai người thế này mãi được. Mà cậu chủ không có ý định gì là buông cậu, vậy nên cậu đành nói trước.
   Đáp lại Jungkook, Taehyung chỉ lừ mắt một chút, tiếp tục dùng khẩu khí hỏi:
   - Cậu chắc chứ???
   - Vâng!!
Chỉ cần nghe được câu trả lời, Taehyung cười khểnh, không mạnh cũng không nhẹ thả tay ra.
Và..... BỊCH.
    Jungkook lao phịch xuống đất như đồ bỏ đi.
   - A.... cậu chủ!!!
Jungkook xoa mông mình, mắt trợn ngược lên nhìn Taehyung.
   - Cậu bảo tôi bỏ tay ra mà. Tôi làm gì không đúng ý cậu sao??
   - Ý tôi đâu có phải vậy!! Tôi....
   Ha... cậu chủ... tên ôn thần nhà cậu!!!!
   Jungkook cậu đâu có ý đó. Lẽ ra cậu chủ phải đỡ cậu lên rồi thả tay ra chứ!!! Rõ là cố tình!!
   - Cậu gọi tôi đến làm gì??
   Quay trở về chủ đề chính, Jungkook vồn vã hỏi.
   - Thái độ của cậu mấy ngày nay... tại sao??
   - Tôi có làm gì đâu.
Jungkook ấp úng trả lời, theo phản xạ cắn cắn môi dưới.
   - Thật sự không có??
   - Thật mà. Tôi vẫn như mọi ngày.
Taehyung thâm túy nhìn Jungkook một lúc. Thật sự không có gì sao?? Cậu ta rõ ràng luôn cố gắng tránh né cậu. Lời cậu ta nói thật khó mà tin tưởng.
   - Nếu không có thì sát lại đây.
   - Làm gì ạ??- Mồ hôi lạnh đã vây đầy lấy Jungkook, cậu chủ bảo cậu lại đó làm gì???
   - Ôm tôi.
Lời vừa thốt ra không chỉ khiến Jungkook đơ người, mà ngay cả người nói là Taehyung cũng thấy có gì đó kì quái.
   Mới đầu cậu chỉ là nghĩ nếu muốn chứng minh lời Jungkook, thì phải nói cậu ta sát lại mình. Nhưng mà... ôm nhau... có chút bất ổn nha.
   Phút chốc mặt đỏ bừng, Taehyung hắng giọng, trấn tĩnh lại mình. Cũng may một loạt biểu hiện này của cậu Jungkook không hề nhìn thấy. Cậu ta sau khi shock vì lời cậu nói thì mặt đần ra, rất tự nhiên mà lên tiếng hỏi:
   - Đầu óc cậu chủ có vấn đề à??
Đầu óc? Có vấn đề?? Jeon Jungkook cậu ta... có phải đã quên mình là người làm hay không?? Cậu ta dám chửi cậu chủ của mình sao??
Taehyung trợn mắt, tiếng nói như rít qua từng kẽ răng:
   - Cậu gan nhỉ?!!!
   - Cậu chủ tôi không có ý đó!! Chỉ là... khi không cậu lại bảo ôm đến ôm cậu. Cậu không thấy hai người con trai ôm nhau rất là kì cục à?? Cậu chủ... có phải cậu hồ đồ rồi không?
   Những điều Jungkook nói... hoàn toàn trùng khớp với những điều Taehyung nghĩ. Nhưng mà... cùng với những lời đó... Jungkook còn tiện thể "xỉ vả" cậu thêm vài cậu, điều đó khiến cậu bực bội.
   Cố điều chỉnh lại tâm trạng, Taehyung tiếp tục lạnh lùng trả lời:
   - Có gì là kì cục đâu!! Tại tôi thấy mấy hôm nay cậu to gan tránh mặt tôi, lại còn kéo khoảng cách với tôi nữa. Vậy nên tôi mới bảo cậu ôm tôi đó. Chẳng phải chính cậu nói là cậu không có chuyện gì sao?? Chứng minh đi.
   Jungkook đảo mặt một hồi, cuối cùng cụp mi mắt xuống, ủ rũ. Cậu không nghĩ ra câu nào để át lại cậu chủ.
   - Sao im lặng thế?? Tôi nói cho cậu nghe... hai người bạn chí cốt cũng có thể ôm nhau giống như những người anh em. Không phải như thứ vớ vẩn trong đầu cậu đang nghĩ đâu.
   Câu nói của Taehyung, phút chốc khiến Jungkook lúng túng.
   - Tôi có... nghĩ gì đâu...
   - Nếu không thì mau đến đây đi. Hay là cậu không xem tôi là người thân, là anh em của cậu??
Tôi đúng là không xem cậu là người thân của tôi mà!!! Suy nghĩ đó, Jungkook chỉ dám nghĩ. Cậu biết, nếu nói ra, cậu chắc chắn sẽ phải quấn gói ra đường ở.
   Làm gì đây? Ôm cậu chủ thật sao?? Lời cậu chủ nói rất đúng. Cậu cũng hay ôm bạn mình khi gặp mặt. Nhưng với cậu chủ.... cậu cứ thấy kì cục sao ấy!! Nó khác biệt với những người khác.
   Đành vậy!! Cậu là đầy tớ mà, không nghe lời cậu chủ thì chỉ có cậu thiệt thòi thôi.
   Nào nào!! Ôm như những người bạn với nhau.
==========
   Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên nhưng không ai ở trong nghe thấy.
   Taehyung chăm chú nhìn bộ dạng rụt rè của Jungkook, có vẻ cậu ta vẫn coi là chủ nhân thông thường. Cho dù sống chung dưới một căn nhà, ở một nơi không có người thân này, Jungkook vẫn không chút nào gọi là tin tưởng ở cậu. Có chút chạnh lòng, cậu là cậu chủ tồi vậy sao??
   Taehyung chán nản đứng dậy, cậu muốn lên phòng. Chứ cứ nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của ai kia, cậu thấy tâm tình rất tệ.
   Và thật bất ngờ khi cậu vừa xoay người định rời đi, cậu cảm nhận được một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy eo mình.
   Cái này... cảm giác bất ngờ, ) giống như tim cậu đã đập lỡ mất một nhịp, có điều bạn bè của cậu hình như chưa bao giờ ôm theo kiểu này. Hình như chỉ là khoác vai nhau, chứ còn ôm eo theo kiểu người trước người sau thế này.... thật sự rất rất mờ ám.
   Trong lúc đầu óc Taehyung rối như tơ vò, chân tay cứng ngắc không biết để đâu cho đúng thì... cửa phòng bật mở, sau đó vài tích tắc là tiếng la của một người phụ nữ:
   - YA... Hai người làm cái gì vậy hả??? Mau buông nhau ra!!!!
   Giọng nói này nghe rất quen, hình như là....
Jungkook vội vã bỏ tay ra khỏi người Taehyung, cuống quýt quay người, tay hua hua trong không trung:
   - Bà chủ!! Chuyện không phải vậy!!! Hoàn toàn không phải vậy đâu!!
   Người phụ nữ vừa đến hừ lạnh nhìn Jungkook, sau đó lại hất cằm nhìn Taehyung:
   - Ta đã lo lắng mà đưa Jungkook đến giúp con, cũng là để tránh việc nếu Jungkook là nữ thì con sẽ phát sinh tình cảm. Vậy mà... ta vừa tới đã thấy cái gì?? Đến cả con trai con cũng không tha là sao?? Con thật khiến ra tức chết mà.
   - Bà chủ à, bà nói gì sao con không hiểu được thế??? Dù vậy, nhưng mà chuyện vừa rồi không phải như vậy đâu!!- Jungkook tiếp tục phân bua.
   - Chuyện như vậy mà không phải vậy là sao?? Jungkook à!! Con không cần phải nói gì hết. Lên phòng đi!! Để ta dạy nó, sau này sẽ không gây khó dễ được cho con.- Bà Kim tức khí phóng tia lửa điện roẹt roẹt vào Taehyung.
   - Bà chủ!! Cậu chủ có làm gì con đâu!!
   - Con không cần nói giúp nó. Mau lên phòng đi.
============
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt khiến Jungkook mơ hồ không hiểu chuyện. Cậu có phải mất trí nhớ mà quên mất cậu chủ đã làm gì cậu hay không?? Tại sao bà chủ lại nói thế??? Hay đã hiểu lầm gì chăng??
   Vả lại... lúc đó là cậu chủ động ôm cậu chủ. Nhưng mà người bị mắng lại là cậu chủ. A... có ai có thể giải thích cho cậu chuyện gì vừa xảy ra không???
===========
Au cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra luôn.
Đọc truyện vui vẻ nha mọi người.♡♡♡








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com